[JoongDunk] What can I hold you with?
🍃 18: Rốt cuộc em muốn gì từ anh?
“Yêu thầm là một vở kịch câm hoàn hảo, và khi nói ra thành lời, nó bỗng hoá thành một bi kịch”
♡♡♡♡♡Dunk cảm thấy dường như Joong đang lên kế hoạch gì đó, mà kế hoạch đó có liên quan đến anhKhông phải là Joong chưa từng đối xử tốt với anh, dẫu sao thì partner của anh vốn là một chàng trai tử tế. Cái tốt của hắn là dành cho mọi người, chẳng ai hơn cũng chẳng ai kém, chỉ có những tháng ngày đầu tiên khi họ mới gặp nhau là Joong đối xử với anh đặc biệt hơn những người khác một chút.Có lẽ là vì muốn mau chóng trở lên thân quen với người sẽ làm việc với mình lâu dài nên Joong hồi 20 tuổi săn sóc anh kĩ càng lắm, như thể rằng người hơn tuổi là hắn chứ chẳng phải là anh.Dạo gần đây, anh dường như nhìn thấy một chút bóng dáng của hắn hồi đó. Cái hồi mà trong mắt hắn chỉ có mình Dunk thôi.Đưa đi đón về, hỏi han về bữa ăn và mua đồ mà anh thích cho anh, nắng thì mang mũ, mưa thì đưa ô. Những buổi hẹn toàn do hắn lôi kéo và chẳng bao giờ thất hẹn nữa. Archen Aydin của năm 24 tuổi chẳng còn phớt lờ mà dường như trở thành chàng trai năm 21 tuổi luôn nuông chiều cảm xúc của anh.Khi bọn họ có job quay ngoài trời, dân bản địa thấy người nổi tiếng nên lân la hỏi thăm, hắn cũng không ngần ngại mà đáp rằng.Họ là người yêu.Về việc "thể hiện" trước mặt fan và cả anh em trong toà Asoke, vốn dĩ cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ khi thấy Joong như vậy. Chỉ là tần suất hai người ở chung tăng lên quá nhiều, Joong trở lên quá bám người, thậm chí còn chẳng e dè bày tỏ tình cảm với anh trước mặt những người khác.Đến mức Pond, thằng bạn chí cốt của anh còn úp úp mở mở vòng vo mấy lần với mục đích hỏi dò xem anh và hắn có phải thực sự là đang yêu đương hay không.Cứ như vậy, chẳng phải một hai ngày mà là gần một tháng, đến mức sự kiên nhẫn của anh bị mài mòn từng chút một."Rốt cuộc em muốn gì từ anh vậy, Archen Aydin?", Dunk thở dài khi bọn họ đi bộ từ địa điểm quay sự kiện ngoài trời về khách sạn. Anh thực sự rất mệt, gần một tháng qua Joong cứ như vậy, làm cho anh bối rối đến mức ngột ngạt.Joong đang đi trước và huyên thiên lướt mạng để giới thiệu cho anh về mấy quán ăn nổi tiếng gần khách sạn, bỗng nghe thấy anh gọi thẳng tên cúng cơm của mình. Hắn dừng nói và đứng im tại chỗ."Sao thế? Sao lại giận rồi?", Joong cười cười và quay lưng lại đối mặt với anh, "Do hôm nay mệt quá ư? Vậy không đi ăn nữa nhé? Để em gọi dịch vụ phòng nha?""Archen, em biết anh đang muốn nói về điều gì mà?", Dunk không cười nổi. Phải rồi, ngày hôm nay anh mệt lắm. Anh đã không thể không đeo cái mặt nạ giả dối trước mặt khán giả, anh không muốn giả vờ rằng bản thân vẫn luôn yêu hắn nữa.Đúng, anh thừa nhận. Tình cảm hơn 3 năm nói bỏ là bỏ đâu dễ dàng đến thế, nhưng anh chẳng thể 24/24 tự thôi miên bản thân không biết gì cả và tỏ ra điềm nhiên mỗi lần hắn muốn ôm thậm chí là hôn anh ngay cả trước và sau những ánh đèn trập.Anh ghét Joong.Thực sự, rất ghét sự giả dối tồn tại giữa hai người bọn họ."Cho anh hỏi một chút", Dunk vuốt mặt và dựa vào một cái cây ven đường, "Có thể là do anh tự mãn, hoặc cứ cho là anh quá ảo tưởng về bản thân đi nhưng mà..."Cả người anh đều dựa vào cây, vẻ mệt mỏi và chán chường chẳng thể che giấu nổi bằng lớp trang điểm tinh tế do yêu cầu của shot chụp."Archen...em đang, tán tỉnh anh đấy à?"Joong đã nghĩ, hẳn là phải một thời gian nữa mới nghe được câu hỏi này từ anh. Nhưng trông dáng vẻ của người trước mặt, hắn có thể thấy rõ được rằng anh vốn đã chẳng còn sót lại bao nhiêu kiên nhẫn với hắn nữa."Rõ ràng như vậy mà?", Joong bật cười, "Em còn nghĩ lâu nữa anh mới nhận ra điều đ...""Tại sao?""Sao cơ?"Chưa nói hết câu, một câu hỏi ngắn ngủn của Dunk khiến nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Hắn bối rối nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu rõ."Tại sao lại tán tỉnh anh?", Dunk cảm thấy mấy đầu ngón tay bắt đầu run nhè nhẹ, "Tại sao lại vào lúc này?""Anh rất tốt mà", Joong đáp như một lẽ hiển nhiên, "Việc em thích anh cũng đâu phải là điều khó hiểu?"Chàng trai trước mặt anh cười, mắt cong cong, trông vừa sinh động lại đẹp đẽ như bước ra từ khung cảnh mà anh đang khao khát. Dù rằng là vậy, anh vẫn không vui vẻ nổi.Trời về khuya, đèn đường sáng lấp lánh, dòng người thưa thớt. Thái Lan hiện tại đang là 32°C nhưng Dunk cảm thấy cõi lòng lạnh ngắt."Anh không muốn", Dunk nghe thấy bản thân bật ra mấy chữ như vậy từ trong cổ họng, "Đừng làm mấy trò như vậy nữa, nếu em cần một câu trả lời cho mối quan hệ mà em đang nghĩ tới, thì câu trả lời của anh là không"Dunk nói rõ ràng từng chữ trong khi nhìn thẳng vào mắt hắn :"Anh sẽ không làm người yêu của em đâu"Đó là sự tự tôn cuối cùng anh dành cho bản thân ngay lúc này. Anh không thể nuông chiều bản thân sa vào mật ngọt, rồi chết chìm trong đó. Khó khăn lắm mới bước được một chân ra ngoài, anh không muốn chỉ vì một câu nói mà trở lại cái hố sâu không thấy đáy ấy.Rõ ràng là Joong đang bối rối hơn cả anh. Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ bị từ chối một cách thẳng thắn như thế. Sự tự tin đến từ suy nghĩ nắm chắc, rằng hắn biết anh thích hắn, thích đến nhường nào, sao có thể không chút do dự từ chối như vậy chứ.Hai tay Joong nắm rồi lại duỗi, giơ lên rồi lại buông xuống. Hắn không biết phải làm gì với khung cảnh mà bản thân chẳng lường trước được này. Hắn xoa xoá gáy, không tự chủ được mà bật thốt ra."Sao ...tại sao chứ? Rõ ràng là..."Nói đến nửa chừng, nhận ra bản thân lỡ lời, Joong vội vàng ngậm miệng.Nhưng sao Dunk lại không hiểu những gì khuất mất sau dấu chấm lửng của hắn?Anh bật cười tự giễu, cảm thấy bản thân quả thực hết đường cứu vãn :"Rõ ràng là anh thích em nhiều đến như vậy, đúng không?"Joong đứng ngơ ra như bị đóng đinh tại chỗ. Như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hắn đột nhiên chẳng nghĩ ra được bất kì điều gì để biện hộ cả."Đừng nói nữa, Archen", Dunk xốc ngược mái tóc được tạo kiểu gọn gàng để lộ vầng trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Anh nhìn người trước mặt đang ngẩn ra vì bất ngờ :"Những gì em nói với P'Mark vào tối du lịch ngày đó, anh đã nghe thấy hết rồi".Phản ứng đầu tiên của Joong chính là mở miệng xin lỗi, nhưng Dunk lắc đầu tỏ ý không muốn nghe. Hắn ngập ngừng rồi bước lên phía trước hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ."Không phải, anh cho em hai phút, không, một phút thôi, cho em thời gian để có thể giải thích được không?"Joong giữ chặt hai cánh tay của anh, muốn anh nhìn thẳng vào mình một lần nữa. Dunk cũng thuận theo mà ngẩng đầu lên.Anh gạt tay hắn ra, hít vào một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc rồi đáp :"Giải thích cái gì nào? Là em không hề giả bộ như không biết tình cảm của anh? Là em không hề nhắm mắt làm ngơ suốt hơn 3 năm qua hay là...em không hề cố ý không cho anh một lời từ chối đàng hoàng thay vì phớt lờ mọi thứ?"Joong cúi mặt, sự xấu xa che giấu bấy lâu trong lòng bị những câu nói sắc như dao gọt của Dunk rạch ra từng nhát, từng nhát một. Dunk nói đúng, hắn chẳng thể phủ nhận bất kì điều gì trong ba câu trên, rằng đó không phải là điều hắn đã làm."Em có dám thề, rằng bản thân chưa từng coi anh là một sự lựa chọn không?"Giọng Dunk vang lên, bình thản như hỏi một câu hỏi chẳng liên quan đến mình. Joong cảm thấy cổ họng như khô khốc. Hắn bối rối giơ tay lên muốn chạm vào anh, nhưng bị ảnh nhanh chóng tránh đi.Sau một khoảng lặng ngắn như thể sắp xếp từ ngữ, hắn chậm chạp nói :"Em, không coi anh là một sự lựa chọn..."Dunk bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Xem kìa, bản thân còn chẳng thể lừa được chính mình, hắn lấy đâu ra can đảm mà muốn dỗ dành anh bằng câu nói ấy?Mỉa mai làm sao..."Em nói anh không phải lựa chọn à? Có lẽ đúng", Dunk cười cười, "Anh chẳng phải lựa chọn nào trong cả list danh sách có thể gạch bỏ của em, vì những sự lựa chọn còn được cân nhắc trước khi bị loại bỏ, nhưng anh thì không""Mà nếu anh may mắn trở thành một sự lựa chọn để được em cân nhắc, thì lí do anh bị loại bỏ có lẽ không phải vì anh là điều dễ vứt bỏ nhất, mà là vì anh là điều duy nhất em có thể vứt bỏ. Mỗi lần em thất hứa, mỗi lần em bỏ anh lại một mình đều cho anh một cảm giác, rằng là mọi thứ xung quanh em đều có thể quan trọng hơn anh".Dunk nói một mạch rồi hổn hển ngừng lại lấy hơi, anh thở gấp, giọng nói cũng run lên. Những bức bối tích tụ đã lâu trong lòng như một liều thuốc kịch độc chi phối dây thần kinh, khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi nhịp điệu trong lời nói của bản thân."Vì chúng quan trọng hơn anh...nên em thà là bỏ anh ngồi một mình trong những cuộc hẹn chẳng biết khi nào mới có thể nhìn thấy người hẹn mình thay vì do dự một lần giữa anh và điều gì đó..."."Anh bị bỏ lại chỉ đơn giản là vì em không có bất kỳ lo lắng nào về việc anh sẽ rời đi hoặc biến mất khỏi tầm nhìn của em. Em nhẫn tâm như vậy là vì em biết anh thích em, đúng không?"Nói ra được những ấm ức phải một mình chịu đựng suốt bấy lâu, Dunk cảm giác như bản thân vừa trút được một gánh nặng. Anh thở đều, cố gắng hít thở thật sâu và không để cảm xúc chi phối mà rơi bất kì giọt nước mắt nào cả.Giữa những câu chất vấn dày đặc của Dunk, Joong chỉ có thể tiếp tục đứng sững sờ lần thứ bao nhiêu không đếm được trong vòng một tiếng qua. Dù trong lòng hắn quay cuồng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng bộ não của hắn lại chẳng thể sắp xếp nổi ngôn từ."Em thừa nhận", Joong thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của bản thân và nói một cách nghiêm túc, "Quả thực, em đã từng coi anh như một sự lựa chọn"."Em không chắc chắn về bản thân em, em quá coi trọng sự nghiệp và sự nổi tiếng, em không dám cược nếu em chọn anh thì liệu em có mất cả hai không"."Nên em đã chọn điều mà em có thể nắm chắc".Dunk quay mặt sang bên trái, gạt đi giọt nước mắt vừa tràn qua mi một cách nhanh chóng. Anh cười khẩy :"Thế bây giờ, vì lí do gì mà em lại quyết định chọn anh rồi? Vì dạo này anh lạnh nhạt với em, nên em sợ sự nghiệp sẽ có vấn đề à?""Không!", Joong vội vàng phủ nhận, "Chỉ là...em nhận ra, anh còn quan trọng hơn sự nổi tiếng mà em đang có""Em sợ...sợ anh không để ý đến em nữa".Khoảng thời gian mấy tháng bị silent treatment, Joong nhận ra hắn có thể tự tin như vậy là vì có anh đảm bảo cho sự kiêu ngạo đó. Sự tồn tại của Dunk dịu dàng như không khí, lại mát lạnh như nước, vô hình và trong suốt. Khi anh ở bên cạnh hắn, hắn cảm thấy điều đó là một thói quen, là điều tất yếu không phải lo lắng được mất nhiều đến thế.Nhưng khi sự quan tâm của anh biến mất, hắn lại chẳng thể hít thở một cách bình thường được. Hệ hô hấp của hắn đau nhói và trái tim dường như khô cạn. Joong bắt đầu lo được lo mất, vô thức nghĩ xem bản thân đã làm gì sai khiến anh lạnh nhạt với hắn.Hắn đã quen với việc luôn thấy Dunk ở bên cạnh hắn. Vì thấy anh, nên mới thấy an toàn.Dunk lắc đầu, trái tim anh chẳng hề rung lên nhịp nào khi nghe những lời thổ lộ ấy. Anh cười, cười vì bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian và cười hắn quá ngu ngốc."Archen à", Dunk bỗng dịu dàng gọi tên hắn, vì anh biết lúc này đây, đang nói chuyện với anh là Archen Aydin chứ không phải diễn viên Joong đeo mặt nạ hình tượng dày cộp nữa, "Muộn rồi, anh cảm thấy mệt mỏi lắm""Anh nghĩ anh cần nói cho em biết một chuyện".Ánh mắt anh tĩnh lặng khiến Joong bỗng có dự cảm chẳng lành."Anh đã xin por Jack, chuẩn bị thủ tục tách CP cho hai chúng ta rồi".♡♡♡♡♡Dưa: Ehehe, ngược Joong đến rồi đây (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz