(JoongDunk) (Textfic) are you sure?
Chương mười ba
Hôm nay tổ chức họp báo công bố dự án phim điện ảnh của Phuwin, Pond đương nhiên kéo theo hai đứa bạn cùng đến ủng hộ. Nhưng mà vì ai cũng có lịch trình riêng, nên việc hẹn đi cùng nhau cũng chẳng dễ dàng, Pond ở công ty nên đi cùng Joong, còn Dunk có project nên tự lái xe đến."Dạo này mày có gặp Dunk không?"Nghe Joong hỏi thế cũng biết anh lâu rồi không gặp Dunk, dẫu Pond không gặp cũng nói là gặp, hiếm khi có dịp xát muối vào vết thương lòng của bạn bè."Có.""Project gần xong chưa?""Cái cũ xong rồi, đang chờ điểm, còn cái mới thì chưa được một nửa.""ờ""Mày với Dunk...làm lành chưa?"Dù không nói nhưng Joong chưa từng nghi ngờ về tình bạn của Pond và Dunk, vì lần nào Dunk giận anh, Pond cũng biết. Nhưng mà lần này thì khác, vì anh cũng không biết mình tại sao lại bị giận. Hờ hững đáp"Có cãi nhau sao""Tao đâu biết.""Vậy sao mày hỏi?""Hôm qua gặp Dunk, thấy hơi buồn, tưởng cãi nhau với mày.""Gặp còn không được, lấy đâu ra cơ hội cãi nhau."Pond không nói tiếp, Joong cũng im lặng. Anh nhìn màn hình điện thoại là hình Dunk vẫn chưa đổi, hít một hơi sâu rồi thở ra tựa như tiếng thở dài. Tai lại bị âm nhạc bịt kín, không một tạp âm nào từ bên ngoài có thể lọt vào. Cũng giống như nỗi niềm anh dành cho cậu, không một chút dư thừa nào có thể lọt ra .Đến nơi, fans đứng rất đông từ bên ngoài trung tâm mua sắm, bộ ba Pond Joong Dunk cũng đã đến ủng hộ Phuwin. Bây giờ anh có thể gặp Dunk, nhưng cũng là lúc làm việc rồi. Tuy lại phải diễn tròn vai của một partner, nhưng như vậy anh cũng có thêm một cái cớ để làm những điều mà bình thường bản thân không cho phép. Chầm chậm bước qua ranh giới bạn bè, anh tiến đến sau lưng Dunk, gọi như thường ngày "Dunk Dunk"Cậu quay lại thấy anh ở sau lưng mình, dẫu cho đám đông đang vây kín, lòng cậu lại thản nhiên đến lạ kỳ. Hóa ra bởi vì anh đã ở đây. Cậu nhẹ cười, tiếp tục đi về phía trước tìm Phuwin. Hẹn nhau đến ủng hộ Phuwin là việc không nằm trong lịch trình, chỉ là muốn đến ủng hộ anh bạn nhỏ, cũng không muốn chiếm spotlight nên cả ba chỉ đứng nép một bên cánh gà. Dunk thấy Pond giơ điện thoại lén chụp Phuwin, liền chọc ghẹo"Thế nào, hôm nay Phuwin xinh lắm chứ gì""Còn phải hỏi, Phuwin ngày nào cũng đẹp vậy hết đó"Cậu phì cười, vô tình nhìn sang Joong cũng đang giơ điện thoại về phía mình, ngạc nhiên hỏi"Bạn làm gì đó?""Quay story nè.""Quay lại đi, quay lại đi."Dunk đứng bên cạnh, cùng anh chen chúc trong màn hình điện thoại, Joong bấm quay, sau đó bấm lưu nhưng anh chưa từng có ý định sẽ đăng. Cất điện thoại vào túi, tiến tới bên cạnh Dunk, nói nhỏ "Bạn cũng đẹp lắm." Cậu nghe thấy nhưng lại làm như không nghe thấy, chỉ cười như mọi khi mà chẳng đáp một lời. Chỉ có Pond bên cạnh là chán ghét nhìn đôi bạn thân kia dính lấy nhau, liền kéo hai đứa vào nhau."Ê này mày gan."Miệng thì cay nghiệt mắng bạn, nhưng lòng Joong rất biết ơn, bởi vì những trò tưởng chừng vô tri thế này, đôi lúc lại là tất cả những gì anh mong đợi.Ngày hôm đó điện thoại Joong có thêm 20 tấm ảnh, nhưng IG chỉ có một story quay Phuwin từ một góc cánh gà. Kết thúc sự kiện, Pond ở lại với Phuwin, Dunk và Joong đều có lịch trình nên cùng nhau trở về công ty. Đi xe của Dunk, anh cũng để cậu lái, ngồi ở bên cạnh, vừa xem hình vừa chọn nhạc. Bỗng Dunk nói"Mấy hôm nay bạn bận lắm hả?""Hả? Cũng có chút bận. Sao vậy?""Không có gì, thấy bạn không nhắn tin cho em."Thì ra lý do Dunk giận là đây. Joong nghĩ. Ngày thường cả hai nhắn cho nhau rất nhiều, nhưng chỉ gần đây anh mới để ý đến chuyện chỉ có anh là người chủ động tìm cậu. Và bây giờ anh mới biết rằng cậu cũng chú ý đến điều đó."Nhưng nếu bạn nhắn trước cho anh thì cũng được đó.""Sợ bạn bận, làm phiền bạn.""Chỉ cần bạn nhắn, anh đang bận cũng sẽ trả lời."Dunk không nói gì giống như đang tập trung lái xe, nhưng đôi tai đang đỏ lên đã bán đứng cậu, Joong nhìn thấy khẽ cười, nói nhỏ như lời thầm thì "Đáng yêu á". "Hôm nay bạn làm sao í""Có làm sao đâu, anh bình thường cũng thế này thôi.""Thật không?""Thật mà, bạn không thấy vậy sao?""Không biết, thấy hơi lạ lạ.""Vậy chắc là do anh thích bạn hơn rồi đó."Dunk không đáp nhưng chẳng có chút phản ứng từ chối nào, vẫn đón nhận như từ trước đến giờ. Xem list nhạc rồi ngẫu nhiên chọn một bài, giọng quen thuộc lại bắt đầu vang vọng trong xe. Bài hát Angel Baby - Joong Archen covers. Anh muốn sống trong khoảnh khắc này mãi mãi, bởi vì sợ rằng cuộc sống này sẽ chẳng có giây phút nào tuyệt vời hơn được nữa. Anh cũng đã dần từ bỏ việc tin vào hai chữ "mãi mãi" cho đến khi em từ bỏ thiên đường kia và đến bên anh.Joong chọn bài này để cover là ngẫu nhiên hay vì yêu thích, và anh yêu thích vì ngẫu nhiên hay vì tìm thấy bóng hình mình phản chiếu từ nó. Anh nhìn cậu, như cách KhabKluen nhìn DaoNuea, nhưng lại chẳng còn là KhabKluen nào nữa, đáy mắt cũng chỉ còn một Dunk Natachai đang hiện diện."Dunk Dunk""Huh?""Đợi bạn xong project, anh dẫn bạn đi date xa nhé?""Ừm, sắp xong rồi, bạn đợi thêm chút nữa thôi.""Anh vẫn đang đợi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz