ZingTruyen.Xyz

[JOONGDUNK] TABOO

30

naralie1201

Buổi tụ họp kết thúc trong không vui nhờ ơn hai kẻ 33 tuổi đầu tị nạnh ganh ghét tranh đua kháy khịa nhau, Joong mặt mày đen sì xách cổ áo Dunk đang nhai dở miếng bưởi tống lên xe đạp ga phóng mất dạng, cậu thậm chí chưa kịp chào tạm biệt Phuwin và đám Aou tử tế, cả người cứ thế bị hắn đóng gói thắt nơ gọn gàng chở đi.

Natachai bắt đầu tin chuyện Joong không ưa Pond là thật rồi, bằng không đôi bên sống chết dìm đối phương xuống nước để làm quái gì. Hơn nữa hắn uống một đống đồ có cồn còn dám chạy xe bạt mạng kiểu này, khéo khi thần chết đuổi không nổi cái bóng của hắn luôn chứ đùa.

"Chú..." Cậu thở dài khuyên nhủ, chủ yếu là muốn bảo vệ mạng nhỏ sắp sửa nghìn cân treo sợi tóc "Sao cứ phải tranh cãi cùng P'Pond thế?"

"Không ưa bản mặt cậu ta." Joong thản nhiên trả lời, đoạn kí ức vốn dĩ phủ bụi trong quá khứ bất chợt lộ một góc ra ngoài ánh sáng hại đồng tử sâu thẳm loé tia bực bội "Từ nhỏ tới lớn đều giữ nguyên tính nết nhiều chuyện."

"..."

Bản nhạc radio hợp thời vang lên phá vỡ bầu không khí khó xử, giọng nữ ca sĩ nhẹ nhàng thể hiện câu từ luyến láy đầy cảm xúc đau khổ do người yêu phản bội đột ngột thay đổi chủ đề cuộc giao tiếp sang hướng khác, Dunk quay đầu lơ đãng ngắm vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối đen, tuỳ tiện hỏi Joong: "Anh ấy nói sai ạ?"

Lốp cao su ma sát tạo thành hai vệt đen dài ngoằng xấu xí, chiếc xe đắt tiền đột ngột phanh gấp dừng chững giữa làn đường, Dunk mặt cắt không còn giọt máu bám chặt tay vịn, may mắn cậu tuân thủ luật thắt đai an toàn đầy đủ, chứ không nội kiểu điều khiển phương tiện giao thông như vội đi đầu thai thích thì nhấn ga hơn 200km/h, bực mình liền chả thèm nhòm ngó trước sau đạp phanh ở nơi cấm đỗ, mười cái mạng cũng không đủ cho hắn chơi.

"Em tin lời Pond?"

Âm thanh lạnh băng từ tốn tựa con rắn hổ mang quấn ngang cổ Dunk siết chặt cắt đứt hơi thở mỏng manh, cậu ngước mắt đối diện tầm nhìn y hệt quỷ dữ vừa mới xé toạc cánh cổng địa ngục khát máu bùng nổ lặng lẽ khoá cứng mục tiêu, sống lưng cứng đờ nổi rần rần gai ốc.

Cậu thề cậu mà dám gật đầu bây giờ, khả năng cao tương lai mỗi năm cậu chỉ về thăm nhà một lần được thôi.

"Chú không phải người rõ nhất sao?"

Đúng vậy, đáy lòng Archen Aydin nhung nhớ ai, cất giữ kỉ niệm mười ba năm trời dài đằng đẵng liên quan tới ai, tự hắn hiểu rõ nhất. Hắn hứa hẹn đúng thời điểm nhất định kể tất cả mọi chuyện, nhưng khi nào "đúng" hắn chả chịu hé nửa lời.

Cái gai nhọn hoắt trước sau vẫn cắm sâu hoắm hại cậu quay cuồng đau nhức, Pond quả thật góp công đánh thức cậu tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp hắn thêu dệt nên, cậu tin hắn thích mình, nhưng sự yêu thích đó bản chất như nào, chiếm mấy phần phân lượng, kéo dài bao lâu, hàng loạt vấn đề bủa vây trí óc cậu từng chút từng chút bào mòn sự tự tin ít ỏi đáng thương.

Nếu bà ta quay về, hắn sẽ lựa chọn ai nhỉ?

"Đừng nhắc cô ta." Archen áp chế ngọn lửa bùng cháy dữ dội đốt tâm trí hắn cháy rụi, bình tĩnh khởi động xe tiếp tục di chuyển.

Có vẻ cậu chạm trúng vảy ngược khiến hắn khó chịu, Joong không nói không rằng đóng sập cửa phòng ngủ tự nhốt mình vào không gian riêng tư, Dunk lẳng lặng đứng ngoài hành lang rất lâu, lâu tới mức hai chân cậu tê rần đau mỏi mới xoay người trở về phòng mình. Đôi khi trong khúc mắc tình cảm, bạn lùi một bước, đối phương lựa chọn đứng yên, kết quả liền định sẵn đôi bên dần trở nên xa cách.

Dòng tin nhắn tối nghĩa kia đột nhiên khơi dậy tính tò mò, cậu chập chờn nửa ngủ nửa mơ vượt qua đêm dài lạnh lẽo, gần trưa tỉnh giấc căn nhà đã im ắng thiếu vắng hơi người.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, cậu y hệt dự đoán cô đơn một mình, Dunk lười biếng vệ sinh cá nhân thay đồ tử tế đặt taxi ghé quán cafe Pond kinh doanh, trái với hình ảnh khách ra vào nhộn nhịp hàng ngày, cửa quán hôm nay treo tấm biển close màu đen trắng vô vị, nhưng bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng sau quầy pha chế chắc chắn là anh không sai.

"Xin lỗi, hôm nay đóng quán." Anh bận rộn nói gì đấy cùng cô gái đứng đối diện, giọng điệu nhàn nhạt thông báo, cậu im lặng quan sát cô nàng tóc vàng xinh đẹp yểu điệu thướt tha đằng xa, dự cảm không ổn nháy mắt tăng vọt.

Kích thích quá, tình cũ cố ý vượt mười mấy ngàn cây số đuổi theo anh trong truyền thuyết đây hở?

"Em...có chuyện cần tìm anh, hai người cứ nói chuyện, em đợi được."

"Dunk." Anh thoáng ngạc nhiên nhòm cậu, nhanh chóng thay đổi thái độ "Vậy em ngồi trước nhé, muốn uống sữa lắc không?"

"Pond, cậu bé là ai thế?" Lilith vén tóc liếc Dunk vài bận, cô từng nghe cả tá tin đồn anh nam nữ chả chê, đi một bước gặp hai ba tình địch hoá bình thường như cơm bữa.

"Không liên quan cô." Anh cọc cằn đáp trả "Tiểu thư Lilith, tôi nhớ chúng ta giải quyết xong xuôi từ lâu. Tôi không hứng thú yêu đương với cô, nhà tôi cũng chẳng thiếu tiền."

"Bae, một quán cafe nhỏ ngày kiếm nổi mấy đồng chứ? Em nuôi anh."

"..."

Bà chị có mắt không thấy thái sơn, cậu cá chắc lần đầu tiên chủ tịch tập đoàn Lertratkosum phải chịu uất ức thế này, rõ ràng giàu nứt đố đổ vách lại bị người ta hiểu lầm mình nghèo rớt mùng tơi.

Dunk nhịn cười dỏng tai nghe ngóng, eo nhỏ vô thức rướn cao hơn cả đoạn. Cậu khá tò mò kiểu người ăn chơi trác táng giống Pond sẽ thu dọn tàn cục ra sao, dòm cũng biết cô nàng ngoại quốc cứng đầu cứng cổ khó đối phó, đuổi nửa vòng trái đất kiếm anh để đòi danh phận, nể phục nể phục.

"Cô không thấy bản thân phiền à? Tôi nhắc lại, tôi có người yêu rồi, chúng tôi chuẩn bị kết hôn, tốt nhất cô đừng bám riết lấy tôi làm em ấy hiểu lầm."

"Em thua kém điểm nào??" Lilith tức giận dậm chân chỉ Dunk "Vợ sắp cưới của anh? Em đẻ được, nhóc con đó đẻ nổi ư?"

Ê nha.

Nói chuyện lịch sự không chỉ tay chỉ chân, chị có gia giáo không hả?

Hổ không gầm lại tưởng cậu là hello kitty à?

"Honey, chị Lilith mắng em." Miệng nhỏ bé Dunk mượt hơn bôi mỡ, cậu véo một tiếng bay lại khoác tay Pond nũng nịu, hả hê lườm cô ả siết chặt quai túi trợn trừng đe doạ mình, diễn xuất càng nhập tâm chớp chớp hàng mi cong vút nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu "Người ta không thể sinh con thì anh chê em ạ?"

Khoé môi anh kéo cao đầy ý vị, kẻ tung người hứng hùa theo nói quàng nói xiên: "Không chê."

"Hai người..."

"Nói tiếng Anh giỏi lắm chắc, tui nói vanh vách nè." Kinh nghiệm học trường quốc tế mười hai năm phát huy triệt để, Natachai chẳng ngờ mình đóng vai trà xanh cũng ra hình ra dạng, hất cao mặt khiêu khích "Mời chị về dùm."

Cô nàng tức xì khói đầu hậm hực đẩy tung cửa quán rời đi, Dunk kiêu ngạo hừ nhỏ một tiếng hưởng thụ cảm giác đánh ghen chiến thắng, đẩy đẩy vai Pond: "Một cốc sữa lắc, trả công."

Naravit khẽ cười lập tức bắt tay chế biến thức uống không tồn tại trong menu, anh đặt dĩa bánh vị matcha cậu yêu thích xuống bàn, kín đáo dùng ánh mắt dò hỏi mục đích cậu bỗng dưng ghé quán.

"Em có hẹn."

Giọng cậu vừa dứt tiếng chuông gió treo ngoài cửa đinh đang vui tai hợp thời vang lên, động tác Pond nhoáng chốc cứng đờ nhìn chăm chú người đứng cách anh vài mét, Dunk hứa danh dự cậu bắt kịp tia sát ý vụt ngang mắt anh, hiếu kì quay đầu.

"Dunk, đừng..."

Anh cảnh báo hơi muộn, chiếc dĩa chạm trổ tinh xảo xui xẻo rớt khỏi tay cậu rơi bịch trên sàn đá sạch sẽ, Dunk cảm tưởng máu nóng trong cơ thể cậu đông cứng ngay giây phút cậu thấy người đàn bà kia, từng đường nét khuôn mặt quen thuộc, nhan sắc xinh đẹp động lòng khiến quần chúng xung quanh nhìn một lần sẽ khó mà quên nổi cậu ngắm mỗi ngày qua gương, ngoài mẹ ruột giống cậu tám phần thì còn ai vào đây.

Sự sợ hãi hệt ngọn núi lửa bùng nổ hun nát vụn tâm trí Natachai, bà ta tại sao lại xuất hiện, tại sao lại chọn đúng lúc chuyện tình cảm của cậu và Joong tiến triển tốt hơn liền về nước, tại sao lại tìm được cậu ở quán cafe của Pond?

Bàn tay lạnh ngắt siết mép áo phông nhăn nhúm biến dạng, hơi thở hỗn loạn ngấm ngầm tố cáo tâm trạng cậu rối loạn cùng cực, Dunk gắng gượng chống đỡ cơn ám ảnh bám riết mình từ những năm thơ ấu, cưỡng ép bản thân tỏ vẻ mạnh mẽ chống đỡ áp lực vô hình đè nặng đôi vai gầy.

"Cô tới làm gì?" Pond ghét bỏ tỏ ý đuổi khách, bàn tay to lớn đặt hờ trên vai cậu hàm ý bảo vệ "San, tôi cảnh cáo cô, cút khỏi quán của tôi ngay."

"Naravit..." Bà ta thở dài than nhẹ, năm dài tháng rộng dường như chẳng lưu bất cứ dấu vết nào tố cáo tuổi tác, tầm nhìn lưu luyến dính chặt vô Dunk "Tôi gặp con trai, cậu...là người ngoài."

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng không khác chi lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên trái tim nơi ngực trái, Pond nghiến chặt khớp hàm ngăn chính anh run rẩy, cương quyết bảo vệ cậu phía sau lưng.

"Cô kể chuyện cười giỏi thật, ngoài việc sinh Dunk, cô làm được gì khác nên hồn sao?"

"San, tôi chưa từng nói đùa bất cứ lời nào với cô, cút đi trước khi tôi tiễn cô xuống gặp cậu ấy."

"..." San trái ngược chả sợ hãi người đứng đầu tập đoàn số 1 Thái Lan tẹo nào, bà rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên, vô cảm đáp lời anh "Chính cậu biết rõ ai là thủ phạm hại anh ấy mà, đúng không?"

Tiết tấu câu chuyện trôi vùn vụt xé toạc dòng thời gian hiện tại trộn lẫn quá khứ, Dunk ngơ ngẩn bám víu tay áo Pond nỗ lực tìm hiểu câu từ ẩn ý giấu trong lời qua tiếng lại, tuy vậy cuối cùng cậu đành chịu thua đầu hàng từ bỏ, bọn họ giữ kín quá nhiều bí mật, sự thật mười ba năm trước khúc mắc tình cảm diễn biến động trời như nào, cậu đột ngột bàng hoàng phát hiện một chút da lông mình cũng chẳng rõ.

Vài chuyện cậu cứ ngỡ mình đã biết hết, hoá ra chả phải mấu chốt quan trọng gì cho cam.

"Cô, cậu ta, tôi..." Quán cafe nhỏ đột nhiên biến thành nhà thờ trang nghiêm, còn Pond hoá thân vị con chiên đau khổ quỳ rạp xưng tội với Chúa, giọng điệu anh hờ hững điểm danh toàn bộ người liên quan ban án tử hình "Ai cũng đừng mong thoát tội."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz