Vốn dĩ cả hai tính đi chơi từ sáng nhưng ba mẹ Joong đột nhiên gọi điện kêu ghé nhà chính cùng nhau ăn bữa trưa, không rõ mới sáng sớm ai đã ghé thăm mà căn nhà nhộn nhịp hơn hẳn, hắn nghe loáng thoáng tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả vọng qua loa, hai hàng lông mày nhăn nhíu bắt đầu suy tính cách từ chối khéo léo sao cho không bị ông bà bô ghét bỏ. "Chú, chiều đi chơi cũng được." Dunk bé ngoan an ủi "Về thăm ông bà nửa ngày ha." Archen bày bộ dạng một lời khó nói hết nhòm nhóc con mình vất vả nuôi lớn, bỗng chốc cảm nhận sâu sắc sự cách biệt tuổi tác. "Sao vậy ạ?" Cậu hoàn toàn không nhận thức cách xưng hô có vấn đề, vui vẻ lựa đồ để mặc. Cậu ấm Natachai sở hữu một gian phòng phụ thiết kế tỉ mỉ thành chỗ treo đồ, Joong giống hệt mấy vị phụ huynh lần đầu sinh con háo hức sắm sửa quần áo vô độ, hồi năm tuổi bé mèo nhỏ một năm 365 ngày chưa bao giờ mặc trùng đồ, mỗi sáng xúng xính trưng diện ngầm chứng minh thực lực tài chính giúp hắn, từ bộ vịt vàng viền ren trắng đến thỏ con đính đuôi ngắn ngủn lúc lắc sau mông không phong cách nào không thử qua, album ảnh chụp Dunk khi bé hắn lưu giữ dày cộp chất đống cất cẩn thận trong két sắt, may mắn cậu lớn lên định hướng style ăn mặc riêng cho bản thân, bằng không người mẫu thời trang còn chẳng khoe mẽ nổi một góc của cậu. Người ta đi mua hàng cần kiểm tra giá, Dunk lại đặt đơn theo bộ sưu tập. Cậu là khách hàng thân thiết vô số hãng thời trang cao cấp nên thông thường ít khi mất công tới tận cửa hàng, quản lí chi nhánh đó sẽ ghi nhớ số đo ba vòng, cập nhật nhanh chóng với cậu xu hướng thịnh hành chờ cậu lựa chọn, cộng thêm Joong và Aou dăm bữa nửa tháng tự dưng xách mấy túi giấy lỉnh kỉnh bổ sung độ phong phú dùm, kết quả một phần ba tủ đồ vẫn treo nguyên mác mới tinh chưa một lần động vô. Vì tới gặp ba mẹ hắn nên cậu mặc quần bò áo thun đơn giản, hôm nay Joong đổi gió lái Audi dạo phố chậm rì rì rời khỏi nội thành tấp nập, vị quản gia làm đúng chức trách sớm đứng chờ ở cửa lớn khẽ cúi 15 độ đón tiếp, người làm nhanh chóng nhận lấy túi hoa quả hắn tiện đường mua đem vào bếp,không khí nhộn nhịp đã biến mất từ lâu chợt phủ kín căn biệt thự rộng lớn, âm thanh trò chuyện cao hứng khiến cậu ngoài sân vẫn nghe rõ mồn một. "Hahaha, ông bạn già, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt tâm sự chuyện thời xưa, sau này thường xuyên ghé thăm tôi nhé, hai vợ chồng tôi ở một mình rảnh rỗi chả biết làm gì." Ba Joong cười sang sảng vỗ vai ông cụ ngồi kế, cậu tò mò lấp ló ngọt ngào đánh tiếng, bà Ran thấy đứa cháu trai yêu quý liền mừng rỡ vẫy tay gọi Dunk, không quên mở lời giới thiệu "Cháu trai tôi." Người đứng đầu gia tộc Sri chuyển tầm nhìn quan sát cậu, khoé môi ông vương ý cười nhàn nhạt niềm nở chào hỏi: "Dunk đúng không cháu, nghe cô Ran kể cháu học cùng trường cháu gái nhà ông, hai đứa chung lớp thì tiện quá, nhóc Min tính tình hướng nội kém khoản giao tiếp ít bạn bè, hi vọng cháu để ý giúp đỡ con bé nha." Cậu cứng ngắc ngượng ngùng gật đầu đáp lời, bồn chồn liếc thử Joong xem thái độ hắn ra sao. Vừa khéo tình cũ không rủ cũng đến, sự kiện Min tỏ tình cậu vài tuần trước dồn dập tua lại một lượt trong đầu, giọng nói lạnh tanh kèm vẻ mặt doạ người run rẩy lúc hắn giáo huấn Min khi ấy quả thực Dunk nhớ mãi không quên, càng khỏi bàn nhân vật chính bị hắn điểm danh chỉ trích ôm ấn tượng xấu cỡ nào. Vết thương sớm lành trên cổ cậu thoáng chốc ẩn ẩn đau nhói gióng còi cảnh báo nguy hiểm, cầu mong hắn đừng đùng cái phát bệnh, cậu trở tay không kịp đâu. "Dunk?" Min sửng sốt hô nhỏ, tia vui mừng khó giấu biểu hiện rõ mồn một, tuy nhiên biểu cảm nhoáng cái biến đổi đầy sợ sệt dòm Joong, lí nha lí nhí "Cháu chào... chào chú." "Ừm." Hắn không mặn không nhạt lịch sự trả lời tiện thể hỏi thăm ông Sri đôi ba câu, chủ đề tám chuyện dần chuyển hướng sang công việc hợp tác dự án lớn giữa hai tập đoàn, Dunk im lặng uống cạn nửa cốc nước lọc, thả hồn trôi lơ lửng theo mấy chú chim đậu trên cành cây xanh um ríu rít hót đằng xa, thảng thốt giây lát nảy sinh cảm xúc hối hận vì lỡ mồm khuyên bảo hắn về nhà chính thăm ba mẹ. Tiết trời nóng bức không so bì được với khí lạnh âm u toát ra hừng hực bao vây cơ thể cậu mang hàm ý nuốt trọn, cậu rùng mình sờ lông tơ dựng thẳng sau gáy chẳng dám đối mắt cùng Joong, giả bộ lưỡng lự lau nước mắt không tồn tại. Quýt làm cam chịu, cậu vô tội gần chết á, hắn bày vẻ mặt tức phụ bắt gian chồng ngoại tình kia là ý gì thế? "Dunk, cho cậu nè..." Min lén lút đẩy que kẹo mút vị dâu tinh nghịch cong mi, người được cô tặng đồ lại nuốt nước bọt cái ực run bắn. "Cảm...cảm ơn." Lấy không được không lấy cũng không xong, bé Dunk bồn chồn toát mồ hôi lạnh ướt rượt lưng, cậu thề nếu bản thân dám vươn tay chạm vào cái kẹo mút vỏ màu hồng phấn nửa giây thôi ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mình. Trông hắn mải mê bàn bạc mấy điều khoản hợp đồng bận rộn ra vẻ vậy chứ toàn bộ cử động dù nhỏ xíu hắn đều thu hết vào mắt, cậu chả điên tới độ đâm đầu lao vô ngõ cụt xếp hàng đầu thai. Ông ngoại cô kêu Min hướng nội, cậu còn hướng nội gấp đôi cô nàng kìa. Cộng thêm hung thần vác thanh đao đứng kè kè canh chừng, dù đưa Dunk ba lá gan nữa cậu cũng nín họng quyết đoán giả chết. "Dunk, bạn tặng kẹo sao không nhận?" Chú cất cái tay sờ mó sau lưng em đi đã ạ. Joong nhập vai phụ huynh rộng lượng bao dung nhắc nhở, tuỳ tiện kéo eo cậu sát rịt kín đáo công bố chủ quyền, làm bộ làm tịch chợt nhớ: "À, bé Dunk không thích dâu tây. Em ấy thích matcha cơ." Quý hoá ghê, cậu cười hai tiếng ha ha phụ diễn được luôn. Archen Aydin không hổ danh chức vụ chính thất mà tính nết bằng mười trà xanh gộp lại, trình độ nói nhăng nói cuội hắn nhận vị trí thứ hai chẳng ai tranh nổi số một. "Min hay kể về cháu cho ta nghe." Ông Sri buột miệng "Con bé coi mòi thích cháu lắm." Cứu mạng. Ngọn núi lửa 33 năm tuổi sắp phun trào rồi. "A...À..." Cậu lúng túng chữa cháy "Ở lớp Min nổi tiếng lắm ạ." "Dunk chưa có người yêu nhỉ." Bà Ran trêu chọc "Bà nghĩ bé Min ok đó." Đau đau đau, hắn siết eo cậu đau vãi. "Mẹ, Dunk có người yêu rồi." Joong bất thình lình phá vỡ đề tài, giọng điệu lạnh buốt như khí trời mùa đông âm trầm phản đối, bà Ran chả rõ cháu trai mình đào cô người yêu ở đâu ra trong vòng chưa đầy một tháng, ngại ngùng bỏ dở ý tưởng ghép đôi.
"Ôi ôi, bọn trẻ bây giờ yêu đương khác xưa hen, mẹ chỉ đùa hai câu. Quan trọng đôi bên cần hảo cảm..."
Quý ngài Sri thức thời lái sang chuyện khác, bầu không khí căng thẳng từ từ hoà hoãn, Dunk ái ngại tránh ánh mắt Min, chịu không thấu áp lực đè nặng đôi vai gầy đứng bật dậy nói dối đi vệ sinh bỏ của chạy lấy người, chân trước cậu vừa nhấc chân sau hắn liền bám dính truy đuổi, cửa phòng tắm đóng sầm vang dội che khuất hai bóng dáng mập mờ, tiếng thở dốc chập chờn đứt quãng nỉ non chọc người nghe xấu hổ bị cậu gắng gượng ép chặt xuống, để ba mẹ hắn phát hiện mối quan hệ khó giải thích hiện tại cậu cắn lưỡi quyên sinh cũng không thể rửa oan kịp.
"Ứm...Chú, đừng mà...Ông bà nghe thấy thì sao..."
"Em sợ cái gì?" Hắn bóp cằm buộc cậu hé miệng, ngấu nghiến mút môi dưới mềm mại, câu từ lẫn lộn giữa môi lưỡi giao triền "Để cho con nhóc nhà Sri biết luôn, em là của tôi."
Nam nhân ghen tuông đáng sợ gấp vạn phụ nữ, bé Natachai xác nhận ạ.
Bữa cơm trưa diễn ra khá yên bình, Dunk bặm bờ môi hơi sưng cosplay người tàng hình cắm đầu thưởng thức mĩ vị mặc kệ bão tố cận kề, thái độ gà mẹ bảo vệ con của Joong quá mức lộ liễu nên ông Sri không tiếp tục đề cập mối quan hệ bạn học giữa cậu và Min, dù sao sống đến từng này tuổi còn chuyện chi mà ông chưa gặp qua, không nhất thiết vì việc cỏn con làm hỏng đại sự.
"Min ăn nhiều lên nha cháu, đồ ăn hợp khẩu vị không?" Bà Ran quan tâm hỏi han.
"Ngon hệt nhà hàng 5 sao á bà ơi." Cô nàng bật ngón tay cái khen ngợi.
Chả hiểu hắn làm mình làm mẩy chờ ai xem, Joong lười biếng hạ dao nĩa đặt gọn gàng bên phải, hất cằm sai phái "người hầu nhỏ": "Dunk, tôi muốn ăn beef steak."
Bộ chú cụt tay hả?
Miếng thịt bò chưa kịp siêu thoát, đại thiếu gia Aydin trệu trạo nhai mấy cái liền được voi đòi tiên: "Khoai tây nữa."
Cậu cam chịu đút hắn hai miếng khoai nghiền, len lén trừng hắn cảnh cáo đừng quá phận. Không đợi cậu nổi giận bà Ran đã ngứa mắt thằng con tay chân đầy đủ lại diễn vai khuyết tật, kín đáo đạp chân hắn một cú đau điếng dưới bàn.
"Không biết hai chữ xấu hổ đánh vần như nào à? Lớn tướng rồi vẫn đòi bé Dunk chăm sóc."
"Con trai chăm ba rất bình thường mà mẹ."
"Ồ." Ba hắn lườm nguýt "Tôi đâu thấy anh hiếu thuận với tôi thế bao giờ?"
"Ba ăn nhiều lên." Hắn mỉm cười gắp thức ăn đắp thành ngọn núi nhỏ đặt vào bát ông Aydin hại ông tức tới xì khói, lầm bầm than vãn mấy câu.
Đã ế đầu óc còn chập mạch.
Dunk nhịn cười khổ sở cúi đầu xử lí nốt chỗ đồ ăn thừa, hai bờ vai gầy run run mấy bận mới ngưng. Archen bên ngoài hô mưa gọi gió, quyền lực nắm trọn trong tay hiếm ai cản nổi nhưng trong nhận thức của ba mẹ, hắn chỉ là thằng nhóc lớn tướng không ai thèm yêu. Cuộc đại chiến giục hắn kết hôn kéo dài suốt năm sáu năm vẫn chưa thấy thắng lợi hại hai ông bà tâm tình bứt rứt, bằng tuổi người ta bế bồng cháu nội cháu ngoại khoe mẽ, bọn họ vườn không nhà trống, đừng nói cháu, mặt mũi hắn còn chẳng thấy thường xuyên.