Joongdunk Pondphuwin Trach Nhung Vi Sao
_30.3.2024_Warning !!!!Chap này sẽ có yếu tố làm mọi người khó chịu căn nhắc trước khi đọc._____________🐻🐼Đang lúc rối bời thì Pond xuất hiện, em vừa nhìn thấy người kia đã vội vàng chạy đến run rẩy đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào không hay, Pond khá bất ngờ khi thấy Phuwin như vậy anh nhẹ nhàng giữ lấy vai em hỏi"Sao vậy ? Có chuyện gì bình tĩnh lại rồi nói tao nghe xem nào""p'Dunk...p'Dunk bị người ta bắt...bây giờ phải làm sao đây người đó bảo tao muốn cứu anh ấy thì đến gặp người đó vào tối nay..."Nghe vậy Pond khẽ nhíu mày, là ai lại dám gây chuyện ở chỗ này cơ chứ ? Chán sống rồi à"Ngoan nghe tao, ở yên đây không được đi đâu hết, tao đi gọi cho Joong một lát nhé ?"Chiếc đầu nhỏ khẽ gật, Phuwin quay trở về phòng thay đồ trong lúc Pond đang nói chuyện điện thoại với Joong thì lại có một tin nhắn nữa được gửi đến, Phuwin chần chừ nhìn địa chỉ trên màn hình điện thoại.Bóng hình nhỏ dường như đã quên lời dặn của Pond mà lén lút chạy đi, Phuwin mím chặt môi cấm đầu chạy về phía trước mặc kệ một chút nữa phải lên sân khấu vì nó không quan trọng bằng anh trai của em.*****Vừa đến nơi Phuwin đã được một người ra đón và đưa thẳng lên tầng cao nhất của công ty, em chần chừ mở cửa bước vào người trước mặt làm Phuwin khẽ đơ ngườiNgười này chẳng phải là cái tên p'Dunk vô tình va phải hôm sinh nhật Fourth sao ? Hắn ta..."Ohoo, mèo nhỏ đến nhanh đấy"Giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin, hắn ta đứng dậy tiến về phía Phuwin khiến em sợ hãi lùi về phía sau, em càng lùi hắn càng tiến Phuwin khó chịu lên tiếng"Này...anh muốn làm gì hả ? p'Dunk của tôi đâu""Yên tâm đi p'Dunk của cậu vẫn an toàn nhưng là ở một nơi khác, còn cậu hôm nay đừng mong thoát khỏi tôi nghệ sĩ nổi tiếng Phuwin Tangsakyuen ạ"Câu nói của hắn khiến Phuwin hoảng sợ, em lùi về phía sau khi mà vừa chạm vào tay nắm cửa em đã nghĩ mình sẽ thoát khỏi đây nhưng không như em nghĩ. Cánh cửa bị khoá ngoài rồi !Phuwin sững sờ ra sức vặn tay nắm cửa nhưng không ăn thua...trong lúc em không để ý tên kia đã đến gần em hơn và trực tiếp vác Phuwin lên vai"Mau tha tôi ra, đồ thần kinh !!!!""Ngoan, hôm nay tôi muốn xem xem biểu cảm của nghệ sĩ nổi tiếng khi rên dưới thân mình là như thế nào""Đồ điên !"Em ra sức vùng vẫy, hắn hất cả người Phuwin lên chiếc sofa lớn khiến em vì đau mà nhíu mày, Phuwin phản ứng rất nhanh em sợ hãi ngồi bật dậy vội vàng xoay người muốn trốn đi nhưng một chân đã bị hắn nắm và kéo ngược trở vềCòn chưa kịp định hình lại môi Phuwin đã bị người kia hôn, hắn muốn đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng nhưng Phuwin nào có chịu, em trợn tròn mắt mím chặt môi lại nhưng hai gò má đã bị hắn bóp chặt đến đau nhứt. Cuối cùng vì đau mà Phuwin khẽ hé môi hắn ta nhân cơ hội đó luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng xinh đẹp của emPhuwin bị hôn đến đầu óc mơ màng tiếng rên ư ử vang lên từ trong cổ họng hắn khẽ liếm môi, chiếc áo đang mặc trên người cũng bị hắn lột ra. Phuwin giật mình vội lấy tay che lại nhưng sức của em thì sao làm lại người phía trên đến cuối cùng tay của em vẫn bị hắn ta cố định ở trên đỉnh đầu.Làn da trắng mịn như da em bé khiến hắn ta không khỏi xuýt xoa, một nụ cười gian tà nở trên môi hắn càng làm Phuwin hoảng sợ ra sức vùng vẫy, em mím môi Pond....mau đến đây cứu em đi ! Trước khi quyết định đến đây một mình Phuwin đã gửi cho Pond địa chỉ mà hắn gửi, em không ngu đến mức một thân một mình đến nơi này đâu nhưng hiện tại Pond vẫn chưa đến...nếu anh đến trễ thì phải làm sao...Điểm hồng trên ngực bị hắn ta mút mát bên còn lại cũng bị hắn xoa nắn khiến Phuwin khó chịu vùng vẫy hai hàng nước mắt long lanh lăn dài trên máKhông muốn...dừng lại đi làm ơn, mau đến đây nhanh lên điPond !!!!Gần như sự tuyệt vọng muốn buông xuôi đang bao trùm lấy Phuwin thì đột nhiên tiếng cánh cửa bị đá tung ra vang lên, hai mắt Pond đỏ ngầu chưa kịp để tên đang mãi mê trêu đùa hai đầu ti em phản ứng lại anh đã lao nhanh đến kéo hắn ta ra xa em và đánh tới tấp vào mặt hắn.Anh ra tay rất mạnh bạo khiến tên kia không có khả năng phản kháng nói chi là đánh lại, Phuwin sững sờ thấy anh càng đánh càng hăng em sợ sẽ gây ra án mạng nên liền chạy đến giữ lấy cánh tay Pond"Đừng đánh nữa...nếu không anh ta sẽ chết đó"Giọng nói của Phuwin khiến Pond khẽ dừng tay anh quay sang nhìn em, bàn tay nhẹ nhàng vươn tới vuốt ve đôi môi xinh đẹp đã bị hôn tới xưng tấy lên, mắt anh khẽ nhìn xuống người Phuwin vì em đang không mặc áo nên việc đầu ti bị mút mát vẫn còn dính nước bọt của tên khốn nạn kia không thể nào giấu được Pond.Chết tiệt, tên khốn ! Hắn dám làm vậy với Phuwin.Anh dường như đã đánh mất lý trí, Pond không để ý đến lời của Phuwin mà tiếp tục quay lại đánh người bên dưới càng lúc càng mạnh hơn đã vậy anh còn mạnh tay hất em ra khiến đầu Phuwin vô tình đập vào cạnh bànMột tiếng "A" vừa phát ra từ miệng của Phuwin động tác của Pond cũng bị khựng lại, anh quay sang nhìn em thấy Phuwin đang ôm lấy đầu mình đau đớn chau mày Pond lo lắng buông tên khốn đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà rồi chạy đến xem em như thế nàoMôi anh không ngừng nói xin lỗi, Phuwin khóc nấc lên ôm lấy Pond, anh cũng dịu dàng ôm lấy người kia dỗ dành "Đừng sợ, anh xin lỗi vì đã đến trễ, mèo ngoan đừng khóc nữa...nhìn em khóc anh đau lòng" "Có anh ở đây Phuwin ngoan không ai dám làm tổn thương em đâu".*****Về phía bên kia, Dunk bị hắn ta nhốt ở một căn phòng trắng tinh xung quanh là bốn bức tường không một khe hở, cậu khó khăn mở mắt, vừa tỉnh dậy một cơn đau từ phía cánh tay truyền đến khiến Dunk khẽ nhíu màyTrong căn phòng còn có sự xuất hiện của một người con gái, cô ấy vừa nhìn thấy Dunk đã tỉnh thì liền lên tiếng"Cậu tỉnh rồi, xin lỗi nhưng cậu cố chịu đau lát nhé vì ông chủ của tôi chưa về"Ông chủ ? Ông chủ của bọn họ là người đã đưa cậu đến đây à?"Tại sao lại bắt tôi ?"Người kia nghe vậy cười nhẹ chiếc đầu nhỏ khẽ lắc, cô cũng chẳng biết lý do tại sao chỉ biết mình được gọi đến để chăm sóc cậu trai trẻ này cho đến khi ông chủ về."Cậu đói không ? Để tôi đi làm đồ ăn cho cậu nhé"Không để Dunk kịp lên tiếng người con gái kia đã xoay người đi một mạch ra khỏi phòng.Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại Dunk, cậu bị trói cả tay lẫn chân nên không thể di chuyển chỉ có thể nằm bất động trên giường với cơn đau từ hai cánh tay bên dướiÁnh sáng duy nhất trong căn phòng là từ đèn ngủ cạnh giường, Dunk thở dài vốn dĩ bây giờ cậu đang ở khán đài cổ vũ cho em trai ấy vậy mà bây giờ lại phải nằm ở một nơi không biết ở đâu.Người mà cô gái kia gọi là ông chú ấy là ai ? Tại sao vô duyên vô cớ lại bắt cậu ? Từ lúc chuyển về Bangkok cậu đã quen ai ngoài p'Bright và p'Win đâu ? Người đó có mục đích gì !Một lúc sau cô gái kia cũng quay trở lại trên tay còn bưng một khay đồ ăn. Cô gái mỉm cười đi đến nhẹ nhàng đỡ Dunk ngồi dậy.Mặc dù Dunk đã nói cậu không muốn ăn nhưng cô gái kia cứ ép mãi nên cậu đành đồng ý, vì tay cậu bị trói nên cô gái đã tự tay đút cho Dunk ăn khiến cậu ngượng lắm.Đó giờ cậu có được ai đút cho ăn đâu nên gặp phải tình cảnh này ngại lắm luôn.___________🥑🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz