ZingTruyen.Xyz

Joongdunk Pondphuwin Nguoi Ta Co Thuong Meow Dau

Mix ôm túi rau dẫn đầu đoàn người: "Sao em vẫn cảm thấy chưa mua đủ."

Off hai tay bốn túi thịt nặng, vội ngăn cản: "Đủ rồi, đống này đủ cho cả hàng xóm ăn cùng luôn."

NeoLouis mỗi người xách một quai, túi đồ ăn vặt ở giữa lắc lư qua lại.

Earth cùng Jimmy im lặng bê thùng đồ ăn to đùng cùng Gun nhảy chân sáo ôm túi kem đi cuối hàng.

Một nhóm người ồn ào kéo nhau về xe, Dunk Phuwin Sea Louis vừa thấy bóng dáng mọi người xa xa đã xuống xe đón sẵn, cả nhà bận rộn phụ nhau chất một nửa siêu thị lên.

Đồ đã được để gọn gàng mà vẫn chưa thấy Joong Pond về, trong khi chờ đợi, Gun phát cho mỗi người một que kem: "Trời nóng ăn kem là hết xẩy."

Gun mua đủ cho cả nhà, không trùng nhau, mỗi người một vị, để có thể ăn ké được nhiều mùi.

Gun vừa đưa xong, đội hình liền nháo nhào.

Neo chồm người qua Louis: "Xin một miếng i."

Louis giấu que kem ra sau: "Ủa mấy người cũng có mà."

Neo đưa que của mình cho Louis, cười rất chi là toe toét: "Hai mình ăn chung."

Louis quay lưng: "Ăn mình đi."

"Không, muốn ăn chung."

"Không cho."

NeoLouis tạo nên cuộc rượt đuổi giữa trưa nắng, que kem trên tay chảy tè le, Neo bị Louis đánh bốp bốp.

Sea tò mò: "Của Off nhìn đẹp vậy, nhiều màu ghê á."

Off nhún vai bĩu môi: "Dòm đẹp thôi chứ dở òm."

Gun xoè tay: "Dở thì trả đây."

Off vội cắn một ngụm thật to, nói xạo không chớp mắt: "Ngon ghê."

Bị Gun lườm toé mắt.

Jimmy đưa que kem của mình cho Sea: "Cây này cũng nhiều màu nè, em ăn không?"

Sea lắc đầu: "Chỉ là nhìn hơi lạ mắt nên em mới nói vậy thôi, chứ em ăn của em được rồi."

Jimmy bình tĩnh: "Nhưng anh muốn đổi với em."

Sea nhìn que kem trên tay đã bị mình cắn một miếng, chần chừ: "Em cắn rồi."

"Có sao đâu." Jimmy nhét que của mình vào tay Sea, biểu cảm thản nhiên cắn que kem màu hồng.

Mix ngồi phía sau xe đung đưa chân, há miệng chờ.

Earth bình tĩnh đưa kem tới, Mix cắn que này một miếng, cắn que kia một miếng, Earth không ăn, mình Mix ăn cả hai cây, vô cùng vui vẻ hưởng thụ.

Dunk nhận que kem hương dâu vani, cậu dựa lưng vào xe, xé bao bì cắn một miếng, hương vị mát lạnh lan toả làm cho cả người thoải mái hơn hẳn.

Còn của Phuwin là hương vani trắng, em vui vẻ tít mắt, chuẩn bị xé, chợt em nhìn lại trong tay Gun chỉ còn một que socola và một que socola vani.

Phuwin chạy đến cạnh Gun: "Anh, đổi cho Phuwin que khác được không?"

Gun đưa hai que còn lại cho Phuwin: "Được chứ, em muốn đổi que nào."

Phuwin rất nhanh đổi lấy que socola, đưa lại que vani cho Gun, đổi được kem, em vui vẻ đi về đứng bên cạnh Dunk.

Dunk đưa que của mình đến miệng Phuwin: "Ngon lắm."

Phuwin há miệng cắn, vị dâu trong miệng lan toả, em chóp chép, đưa que socola cho Dunk: "Anh ăn không?"

Dunk lắc đầu, ăn dâu vani của mình: "Sao lại đổi, em khônh thích vani?"

Phuwin cười hì hì, ăn kem của mình mà không trả lời câu hỏi của Dunk.

Pond không thích ăn socola mà Gun chỉ còn một socola và một socola vani nên Phuwin đã đổi que vani của mình để lấy socola, để que vani cho Pond.

Còn que socola vani em để lại cho Joong, bởi vì Dunk đang ăn dâu vani, để lại que đó cho Joong là xứng đôi vừa lứa với Dunk luôn, rất là hợp.

Nhưng mà, nói ra miệng thì ngại lắm, nên Phuwin chọn cách im lặng.

Lý do Pond không ăn được socola làm sao mà Dunk không biết được, hai mắt cậu cong cong xoa đầu Phuwin, lấy điện thoại ấn mấy cái đưa cho em xem: "Này là thông tin chi tiết bộ phim mới dành riêng cho em, Dunk đã mời đạo diễn lần trước em thích mà bị lỡ."

Phuwin đang ăn kem nhìn loạt chữ chi chít trên điện thoại Dunk, suýt bị kem lạnh buốt óc, miệng mới cắn ngụm kem to chưa kịp nhai, ngơ ngác nhìn Dunk không chớp, em nhịn buốt từ răng nhai thật nhanh, nuốt ực, miệng còn lắp bắp: "Này là? Là sao á? Phim gì?"

"Phim của riêng Phuwin." Dunk gửi bản hợp đồng qua cho em: "Vì Dunk mà em bị mất vai diễn yêu thích, nên là, bộ phim này, em muốn làm gì tuỳ theo ý em."

Trang đầu tiên, nổi bật ba dòng in đậm rõ ràng.

Nhà sản xuất: Dunk Natachai Boonprasert.

Nhà tài trợ: Dunk Natachai Boonprasert.

Diễn viên chính: Phuwin Tangsakyuen.

Cuối bản hợp đồng còn đính kèm giấy uỷ quyền Dunk chuyển cho Phuwin.

"Nhưng mà." Phuwin nhìn màn hình điện thoại của mình, lúng túng không thôi: "Hợp đồng này nhiều tiền quá, em nhận không nỗi."

"Không được từ chối." Dunk ôm Phuwin cọ má: "Phuwin nhận đi cho Dunk vui."

"Gì đấy?" Pond từ đâu bước đến thật nhanh, đứng đối diện Dunk Phuwin, nhướng một bên mày với twin của mình.

Mọi cặp mắt hóng hớt đổ dồn về bên này, trên tay mỗi người còn cầm que kem, sáng lập loè, vừa ăn kem vừa hóng chuyện.

Dunk nhún vai, không nói gì thêm, im lặng cúi đầu thơm má Phuwin.

"Wowwwwwww."

Các anh lớn miệng o tròn, rướn chân nhìn cho rõ.

Thế nhưng, môi Dunk vừa đến gần má Phuwin, một bàn tay nào đó đã nhanh chóng chen vào, ngăn cách môi chạm má.

Nụ hôn bị cắt đứt giữa chừng nhưng Dunk không hề bất ngờ, môi cậu ở trong lòng bàn tay người nọ, nghịch ngợm chu ra hôn một cái, chỉ có hai người biết.

Lòng bàn tay nhồn nhột chảy dọc lên ngực, ngứa cả trái tim, lời ở bên môi Joong chuyển thành cưng chiều, kéo cậu vào lòng: "Nghịch quá."

Dunk để yên cho người ta ôm, tiếp tục ăn kem của mình.

Pond giơ tay, nhắm ngay trán Dunk búng một cái thật kêu.

Bụp.

"Ui." Dunk ôm lấy trán, bất ngờ suýt rớt luôn cây kem.

Joong kéo tay Dunk ra, vầng trán nổi lên vết hồng hồng, anh dùng ngón cái xoa xoa, da Dunk vốn rất trắng, chỉ cần một chút thôi đã nổi vết rõ rệt, mà Pond búng chẳng nương tay, giờ nhìn như mèo ba mắt.

Phuwin cũng bị bất ngờ, em giúp Dunk xoa, quay sang Pond: "Anh làm gì vậy?"

Pond cúi đầu, hôn lên môi em.

"Chỉ anh được hôn thôi."

Phuwin bỗng dưng bị hôn, cơ thể đứng hình, mắt to chớp chớp, nhưng rất nhanh em đã phản ứng lại đẩy Pond ra, mà chưa kịp đẩy đã bị Pond nắm lấy tay kéo lên xe.

"Ồ~."

"Tiếp đê."

"Xịn quáaaaa."

Hội anh lớn vỗ tay bôm bốp, huýt sáo không ngừng, vui như trẩy hội.

Dunk đứng yên cho Joong xoa trán, bĩu môi: "Pond được hời quá."

Joong không nói không rằng, hôn lên bờ môi đang chíp chíp kia, nụ hôn rất nhanh: "Hai mình cũng được hời."

"Ủa?" Dunk chỉ tay vào ngực Joong, đẩy anh: "Mắc cười quá, cậu hời chứ tôi có hời đâu."

"À." Joong rướn người đưa môi đến: "Vậy em hôn lại anh đi, như thế là em hời rồi."

"Hay em muốn thơm má?" Joong gãi cằm suy nghĩ, quay đầu đưa má đến trước mặt Dunk, biểu cảm cam chịu: "Má cũng được."

"Tránh ra đi, tôi muốn thơm má Phuwin." Dunk ghét bỏ: "Cậu chẳng dễ thương tí nào."

"Anh dễ thương mà." Joong không tránh còn ôm chặt hơn, tự ịn má mình lên môi cậu, tay vòng qua eo kéo người lên xe.

Thế mà, Dunk để yên cho người ta ôm đi: "Dễ thương chỗ nào?"

"Dễ để Dunk thương."

"Nói không biết ngượng."

"Anh chính là yêu em đến không biết ngượng."

"Bớt bớt đi."

"Vâng vâng, em nói gì cũng được hết."

"Vậy tránh ra đi."

"Không đượccc."

"Sao bảo nói gì cũng được mà gì cũng không được là sao?"

"Hôn em thì được."

"Dạo này thấy hơi nhây rồi đó."

"Yêu nhau mà nhây nhây mới vui."

"....."

"Ha em ha."

Mệt ghê á trời.

Gun cũng thấy mệt dùm Dunk, chân nhỏ lon ton chạy đến đưa cho Joong hai que kem: "Một của em, một của Pond."

Joong đang trên đà ghẹo Dunk bị nhét kem vào tay có hơi bỡ ngỡ: "À, em cám ơn."

Nhân lúc này, Dunk nhanh chóng bỏ chạy, lên xe đi tót vào dãy cuối, ngồi xuống cạnh PondPhuwin.

Mọi người rất nhanh cũng lên, Earth lái xe, Mix ngồi ghế phụ lái.

Dãy ghế trước có OffGun và JimmySea

Dãy giữa có NeoLouis cùng mấy túi đồ.

Dãy cuối cùng có PondPhuwin và Dunk.

Joong lên xe cuối cùng, rất nhanh tìm thấy vị trí của mình, anh đi một mạch xuống dãy cuối, ngồi vào ghế trống cạnh Dunk, thảy que kem vani cho Pond.

Pond chụp lấy, đưa cho Phuwin: "Em ăn không?."

Tự dưng que vani chạy một vòng cuối cùng lại quay về tay Phuwin, này là có duyên mới gặp gỡ à, nhưng mà vừa uống ly trà rồi vừa ăn que kem, em có hơi no: "Em ăn rồi."

"Ừm." Pond không ép em, để lại kem vào túi.

Mà Joong ở bên này cũng chưa muốn ăn, cất kem vào, kéo Dunk đang ngồi im ru ôm vào lòng.

Chiếc xe rất nhanh lăn bánh, đưa cả nhà đến địa điểm đã được định sẵn.

Xe chạy được một lúc, mọi người trên xe hầu như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Earth đang lái xe, Mix ở bên cạnh thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với anh.

Dunk nhúc nhích người, tìm chỗ thoải mái trong lòng Joong, nhắm mắt nãy giờ vẫn không thể nào ngủ được, Dunk giữ nguyên tư thế tựa vào Joong, mở choàng mắt.

Joong cúi đầu đối diện đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm: "Sao thế?"

Dunk mở miệng, muốn hỏi vì sao lúc nãy Joong ra lâu thế, có chuyện gì, mà chữ ra đến môi lại không thể cất thành lời, xung quanh còn có mọi người, hỏi ở đây thật không nên mà không hỏi thì Dunk lại không yên, chỉ là tò mò vì sao mà thôi.

Đúng lúc này, Pond đưa bánh qua cho Dunk: "Ăn không? Tao mua nhiều lắm."

Dãy trên bỗng nhiên có tiếng Neo: "Tao nữa."

Pond đưa mấy hộp bánh cho Neo: "Để trên chỗ mày đi, ai đói có ăn."

"Ừa." Neo đặt bên cạnh, mở hộp ra, đưa cho Dunk một cái nhân mặn.

Dunk lắc đầu: "Dunk chưa đói."

"Ừm." Neo nhai nhồm nhoàm, đưa qua cho Phuwin.

Pond nhanh chóng lắc tay, đặt hộp mình đang giữ lên đùi em, nói với Neo: "Phuwin có rồi."

"Ờ." Neo liếc mắt hộp bánh hình con mèo, nhanh chóng hiểu ý xoay người tự ăn bánh của mình, vừa ăn vừa nhìn sang Louis đang ngủ ngon bên cạnh, thỉnh thoảng giữ đầu Louis tránh lắc lư.

Phuwin bất ngờ nhận hộp bánh: "Em cám ơn."

Pond giúp em mở hộp, bên trong là chiếc bánh mèo trắng: "Trông rất giống em."

"Dễ thương." Hai mắt Phuwin sáng rỡ, thật sự chiếc bánh được làm rất dễ thương, trông đáng yêu vô cùng, không nỡ cắn xuống: "Nhưng mà, em còn hơi no."

"Ừm." Pond không nghĩ ngợi gì, đậy hộp bánh lại: "Một chút ăn cũng được, nhưng đừng để qua ngày."

"Ò." Phuwin có chút chút tiếc, em còn muốn để dành lâu lâu hơn nữa cơ, dù sao sau chiếc khăn, đây là món thứ hai Pond tặng em, nhưng mà món đồ này không để lâu được.

Dunk nhìn hộp con mèo trông rất thú vị, quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt, còn của tui đâu.

Joong cúi đầu hôn lên môi Dunk, khẽ thì thầm: "Mèo trắng hợp với Phuwin hơn."

"Cả hai người đều ở trong đó lâu ơi là lâu, thế mà có mỗi một người mua." Dunk đẩy người ra, bĩu môi: "Hay là cậu bận việc khác?"

Tâm sự với ai đó chẳng hạn.

"Không được suy nghĩ lung tung." Joong nhéo mũi Dunk: "Anh chỉ có mỗi em thôi, lúc em đi anh liền theo sau, không tin em có thể hỏi Pond mà."

Joong biết tỏng Pond ở lại chính là để trông anh hộ twin của mình, léng phéng Pond đấm anh bầm mắt mất rồi, còn đâu nguyên vẹn ngồi đây chọc ghẹo mèo.

Dunk chỉ ngoài miệng lèm bèm thế thôi, sau khi biết Joong đã vì cậu nhiều như thế nào, cậu đã chẳng còn nghi ngờ gì về tình cảm của anh đối với cậu, chỉ là tính hiếu kì với lòng tò mò trong mèo làm cho cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Biết là có bí mật mà không được bật mí, tò mò lắm luôn ó.

.

Xe dừng trên bãi đất trống, Off xuống xe đầu tiên, vươn vai cảm thán: "Thoải mái quá."

"Này là chỗ lần trước mọi người đi à?" Gun xuống sau, ngắm nhìn quang cảnh tràn ngập cây xanh, không khí tươi mát bao quanh: "Dễ chịu thật đấy."

"Vâng." Louis duỗi người, ngủ một giấc thật đã: "Lần trước không được trọn vẹn, nên lần này chọn lại nơi đây để cả nhà mình có thể trải qua kì nghỉ cùng nhau."

"Nhắc đến là thèm thịt nướng ghê á." Mix xông xáo, ôm túi thịt: "Đi thôi mọi người, qua cây cầu có bãi đất gần sông đẹp lắm."

EarthMix và Joong là ba người qua được bãi đất, khi ấy chỉ có EarthMix đến trước có thời gian tham quan xung quanh, Joong vừa chạy đến lại nghe chuyện của Dunk là chạy về, nên đường đi thế nào, mọi người trông cậy vào EarthMix dẫn đường.

Đoàn người tình tang bước trên đường mòn núi rừng, ánh nắng chan hoà ấm áp len qua cây cao tạo thành những vệt vàng đùa nghịch trên tán xanh.

Không có nhiệm vụ, không còn vật cản, không phải chia nhóm, cả nhà mười hai người một đường thuận lợi đến bãi đất.

EarthMix cặm cụi nhóm lửa, khói bay mù mịt, không thấy lửa đâu.

OffGun xiên thịt vào que, đôi lúc Off lo nói chuyện xiên một que bằng Gun xiên ba que, kết quả bị Gun cằn nhằn cho.

JimmySea bình yên nắm tay nhau ra suối rửa rau.

NeoLouis nhẹ nhàng nhất, chỉ cần dọn chỗ bằng phẳng và trải tấm lót.

PondPhuwin gọt trái cây, Phuwin gọt là chính, Pond chỉ đứng bên cạnh cho đủ người.

JoongDunk có nhiệm vụ nhặt thêm củi khô.

Đáng nhẽ nhặt củi là NeoLouis do lần trước đội này bị thua trò chơi phải chịu phạt, nhưng bỗng dưng Joong xung phong đi nhặt củi, đổi nhiệm vụ trải lót nhẹ nhàng cho NeoLouis, Dunk là bạn mèo nhỏ ngơ ngác bị kéo đi nhặt củi với Joong.

Joong nắm tay Dunk đi vào rừng, đứng dưới gốc cây to, gió thổi mát rượi đung đưa làn tóc, Joong vén tóc mái bị gió thổi che đi đôi mắt Dunk, thuận tay vuốt ve má cậu.

Dunk không tránh, để yên cho anh vuốt má mình: "Kéo tôi ra đây, anh có ý gì đúng không?"

Joong nhếch khoé môi: "Muốn hôn em."

Dunk khoanh tay, hất cằm.

Joong đẩy cậu vào thân cây, tinh tế dùng tay đỡ đầu Dunk, ánh mắt chất chứa đầy yêu thương: "Mèo."

Dunk mỉm cười khiêu khích: "Không lo nhặt củi mà lo hôn con nhà người ta, không sợ tui về tui méc mấy anh à?"

"Không sợ."

Môi chạm môi, ngàn vạn chữ yêu sao bằng một hành động thương chiều.

Đã bao lâu rồi, hai người chưa có nụ hôn trọn vẹn dành cho nhau.

Joong trân quý nụ hôn này, mà Dunk cũng trân trọng giây phút hiện tại, hai trái tim quấn quýt nhau, trước mắt chỉ có người ấy.

Joong lưu luyến rời bờ môi cậu, đưa hộp màu xanh lá vào tay Dunk: "Tìm một nơi phù hợp, tặng món quà thích hợp với em."

"Ồ." Dunk có chút bất ngờ, lúc ở trên xe Joong im im, còn tưởng mình không có quà: "Cám ơn."

Dunk giơ hộp lên, trên hộp chỉ có một chữ: "Lá."

Dunk im lặng một lúc thật lâu, hộp màu xanh lá, in một chữ lá, này là tặng cậu lá cây? Hay là rau xanh? Lúc trước Joong đã từng bảo cậu ăn nhiều rau.

"Này là." Dunk đặt tay trên nắp hộp, nửa muốn mở nửa muốn không, lỡ mở ra là rau thật, cậu không nhận Joong sẽ buồn, mà cậu nhận thì sao cậu ăn được.

Người yêu gì mà không biết mình thích ăn gì và không ăn được gì sao, nhưng mà quà người ta tặng sao trả lại được, còn mới hôn nhau cái độp.

Dunk bối rối, run run kéo khoé miệng tạo ra nụ cười: "Hay là tối về mở sau được không, cho bất ngờ."

"Được." Joong không từ chối yêu cầu của Dunk: "Nhưng mà, em không tò mò anh tặng gì cho em sao?"

Dunk đảo mắt một vòng, cố gắng tìm từ: "Có thể đoán chút chút."

"Vậy em thích không?"

Dunk cứng họng, nên trả lời sao đây, thích hay không thích, nói thẳng là không thích khác nào tạt nước lạnh vào mặt người ta, mà nói thích thì mình lại nói ngược với lời nói của mình lúc trước, bản thân đã từng nói không thích, nhưng lúc ấy, không phải hình thức quà tặng như bây giờ.

"Nếu món quà này tôi không dùng được..."

Joong giơ tay: "Em có thể từ chối nhận."

Dunk ôm hộp chặt hơn: "Nhưng mà, đây là quà cậu tặng tôi mà."

"Em biết mình không thích nhưng vẫn nhận? Bản thân bị uất ức vẫn cam chịu?" Joong kéo cậu đến, ôm vào trong lòng: "Vì anh à?"

"Tại sao anh đã tệ bạc với em nhiều lần như vậy, em vẫn trân trọng anh đến thế, không kêu ca, không trâch móc, chỉ bảo anh tránh xa, ngay cả một từ nặng lời em cũng không nỡ đối với anh."

Dunk gác cằm lên vai anh: "Không biết nữa."

Trong tình yêu, có rất nhiều câu hỏi, dù biết sẽ như thế nhưng trả lời thế nào, hoàn toàn không thể nói thành lời.

Yêu khi nào? Ai yêu ai nhiều hơn? Tại sao lại yêu người đó? Tại sao lại chấp nhận? Tại sao lại cam chịu?

Rất nhiều và rất nhiều.

Đôi khi người ngoài nhìn vào sẽ giúp người trong cuộc trả lời rành mạch, còn người trong cuộc hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, dù biết là thế nhưng vẫn không thể cho bản thân câu trả lời rõ ràng.

Joong xoay người cậu lại, vòng tay ôm từ phía sau, đặt tay lên vị trí dạ dày, xoa nhẹ nhàng, dường như muốn xoa đi cơn đau lúc ấy cậu phải chịu mà anh là người đã làm đau cậu: "Xin lỗi, lúc đó đã không nghe em."

Dunk vỗ vỗ tay anh: "Không sao, hết đau rồi."

Joong gác cằm lên vai Dunk, mặt xụ xuống ôm chặt lấy người trong lòng.

"Nếu đã biết, lần sau đừng ép tôi ăn nghe chưa." Dunk nhe răng, giơ nắm mèo trắng trắng: "Nếu có lần sau, tôi sẽ đấm cậu."

"Anh sẽ tự đấm anh trước, đấm thật mạnh."

Hai người im lặng ôm nhau.

Một lúc sau, Joong hôn lên gáy Dunk: "Còn một chuyện nữa."

Dunk lèm bèm: "Sao cậu nhiều chuyện quá vậy? Khi nào mới được về ăn thịt nướng?"

Joong buông cậu ra, ngồi tựa vào gốc cây, nắm tay kéo Dunk ngồi lên chân mình, luồn tay qua eo cậu, thủ thỉ: "Hai quả dại."

Thân thể Dunk cứng đờ, sao biết.

"Pond nói với Phuwin, Pond muốn tặng cho em ấy mà không kịp nên đã bỏ, quả anh thấy trong sọt rác, là của Pond, không phải của em, đúng không em?"

Dunk mân mê hai tay, không trả lời, biết rồi còn hỏi người ta.

"Anh lại muốn hỏi vì sao lúc đó em không nói sự thật với anh, chấp nhận bị anh hiểu lầm em, nhưng anh chợt nhớ, lúc đó, anh là một tên tồi tệ, chỉ biết trách em mà không chịu nghe em giải thích, lấy thời gian đâu em có thể nói với anh."

Cỏ đâm vào mắt cá làm chân Dunk ngứa ngứa, cậu đổi tư thế, chống một chân, tựa cằm lên gối, ngón tay khẽ chà nơi bị cỏ đâm.

Joong nhấc Dunk, khoanh hai chân mình lại để cho cậu ngồi hẳn lên chân mình, không để cỏ đâm cậu: "Nhưng mà sau đó, sao anh không thấy hai quả ấy."

"Không biết." Dunk lắc đầu: "Sau khi cậu bỏ đi, tôi đặt hai quả dại trên bàn, sợ nó lăn, tôi còn cẩn thận để phía sau đĩa trái cây, thế mà chỉ ngủ một chút, lúc thức giấc đã không thấy chúng đâu."

Dunk đã tìm rất lâu, dường như muốn lật tung cả phòng bệnh, vẫn không thấy bóng dáng quả kia đâu.

Nghe đến đĩa trái cây, không cần nghĩ Joong cũng biết là ai làm, anh thở dài, vươn tay giúp cậu xoa nơi bị cỏ đâm: "Không cần nữa, quả đó hư rồi, không cần để tâm lưu luyến."

Giống như anh biết chuyện này là Sun làm, nhưng bây giờ anh không muốn nhắc đến người đó trước mặt Dunk nữa, chuyện đã qua, anh chỉ muốn cho vào quên lãng, Dunk quên đi sự hiện diện của người đó càng tốt.

Joong đứng lên đỡ Dunk dậy, kéo tay cậu: "Đi, anh dắt em đi hái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tươi ngon trên cành."

"Ê." Dunk đột ngột bị kéo đi vội nói: "Còn hộp màu xanh."

Tuy không ăn được nhưng quà đã tặng rồi sao nói lấy lại là lấy vậy, trả cậu đi chứ.

Joong giơ chiếc hộp đã cầm trên tay: "Em không ăn được mà, bỏ đi nha."

"Ê, đem về trồng cũng được mà." Dunk nhào đến giật lấy: "Của em."

"Quà anh tặng rồi, quyền quyết định là của em."

Dunk quýnh quáng buộc miệng thay đổi xưng hô lúc nào không hay.

Joong cười toe toét, chân lập tức dừng bước, xoay người ôm chầm lấy Dunk, hôn xuống.

Dunk mở to hai mắt, bị hôn trở tay không kịp, gì nữa vậy trời.

"Anh biết mà, tối hôm qua, em đã gọi anh bằng anh."

"Giả bộ ngủ?" Dunk lườm cháy mắt: "Quả là diễn viên có tâm với nghề, ngủ như thật."

"Nửa giấc đầu là ngủ thật, sau khi em đi thì anh đã thức."

"Lúc tôi hôn anh, anh đã biết?"

"Ừm." Joong ôm Dunk lắc lắc, cọ má, sửa lại xưng hô: "Em hôn anh."

"Ranh ma." Dunk đẩy Joong ra, xoè tay: "Trả đây."

Joong đưa má: "Hôn một cái."

Dunk vỗ bép lên cái má kia, giật lấy hộp ôm vào lòng.

Khoé mắt Joong tràn cưng chiều, quàng lấy eo Dunk: "Em mở quà đi."

"Không."

"Mở đi mà, không đem về trồng được đâu."

"Tại sao? Anh tặng rau héo hả?"

"Quà chính trồng không được, quà phụ thì có thể."

Dunk dừng bước, khó hiểu nhìn Joong: "Có hai món?"

Joong vuốt má Dunk: "Yêu em."

Đang hỏi quà, tự dưng nói yêu người ta, Dunk bĩu môi, ngoan ngoãn mở nắp hộp.

Bên trong hộp, nụ hoa hướng dương được xếp ngăn nắp tạo thành một vòng hoa nhỏ bao bọc lấy chiếc hộp màu đỏ ở giữa tựa như nhuỵ hoa.

Joong nhấc chiếc hộp nhỏ mở ra, chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản.

Joong nhẹ nhàng nâng tay Dunk, đeo vào ngón áp út: "Đeo vào rồi, một đời này, em chính là hoa hướng dương của anh."

"Ủa? Anh chưa hỏi tôi có nhận không mà một đời gì?"

Ngoài miệng hỏi này nọ, thế mà Dunk có tháo ra đâu, cậu giơ bàn tay lên cao, chiếc nhẫn dưới ánh nắng vàng sáng lấp lánh, miệng bất giác mỉm cười.

Ngón cái Joong ở trên mu bàn tay Dunk xoa nhẹ "Không phải em nói, quà là của em à?"

Dunk rụt tay giấu ra sau: "Đúng vậy, nhẫn là của em, còn một đời gì đó là của anh, cái đó là gì không có biết."

"Ừ." Joong kéo lấy bàn tay đang giấu đi, đan các ngón tay vào tay cậu, hai người cùng nhau từng bước đi dưới rừng cây: "Một đời của anh cũng là của em."

Bóng dáng hai người dần khất, câu có câu không cùng nhau trò chuyện, lời yêu thương được gió mang theo.

Hướng về mặt trời, nở thật xinh đẹp.

"Em cám ơn."

"Cám ơn em, đã không rời bỏ anh."

.

"Anh." Phuwin rướn người với tay: "Thêm một chút nữa."

Pond nhón chân, cõng Phuwin trên lưng: "Anh nhón hết mức rồi."

"Nhưng mà chưa tới." Phuwin cầm cây khô quơ quả dại, quơ qua quơ lại mãi mà không trúng.

Bỗng dưng, Pond để Phuwin xuống đất: "Em đứng đây đợi, để anh trèo lên hái cho em."

"Được không đó?" Phuwin có chút lo, dù sao Pond cũng là một thiếu gia không động ngón tay, nói trèo là trèo thế nào, lỡ té rồi sao, em lấy gì đền cho nhà Naravit.

"Được, anh rủ em ra đây là để hái cho em mà." Pond xắn ống quần, tư thế chuẩn bị trèo cây.

Phuwin lẽo đẽo theo sau Pond đến gốc cây: "Hay là thôi đi, em chỉ tò mò quả anh tặng mùi vị thế nào thôi, nếu không có cũng không sao."

Đột ngột, Pond xoay người: "Vậy em nhận bộ phim của anh đi, anh sẽ không trèo cây."

"Không được." Phuwin khó xử: "Em nhận của Dunk rồi."

"Thì trả lại hoặc là để sau này làm bộ khác." Pond ấm ức, tại sao, tại sao Pond có thể chậm hơn Dunk một bước chứ, anh đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục cho Phuwin một bộ phim mới, lúc ngỏ lời tặng em lại bị từ chối thẳng thừng, Pond nghe câu từ chối, còn tưởng mình bị lãng tai.

Phải búng trán twin của mình một cái nữa mới hả dạ.

Dunk ở bên này nắm tay Joong đi bộ, bỗng hắt xì rõ to.

Joong kéo người sang, bế Dunk lên ôm lấy: "Lạnh hả?"

"Lạnh gì, chắc có ai đó đang chửi em."

"Ai dám chửi mèo của anh, để cho anh biết, anh sẽ bụp đứa đó mềm xương."

"Ờ, mạnh miệng ghê."

Ở gốc cây dại, Phuwin tiếp tục ngăn cản: "Hợp đồng đã ký, ngày cũng đã định, với lại, anh cũng tặng bánh cho em rồi mà, em thích bánh mèo đó lắm."

Phuwin rất thích, còn không nỡ ăn.

"Bánh không để lâu được." Pond nhíu mày nói ra suy nghĩ: "Anh thấy em đói mà không nỡ ăn."

Nói dứt câu, bỗng dưng hình ảnh chớp nhoáng loé lên trong đầu Pond: "Không nỡ?"

"Hả?" Phuwin nghe không rõ Pond vừa nói gì, em hỏi lại: "Sao anh?"

Pond tự vỗ đầu mình một cái, sao lại không nghĩ ra chứ, cái hôm trước khi vào rừng, chính Pond đã đưa khăn cho em, thế mà, một vật Pond cho là tiện tay, em lại quý trọng, nhớ mãi không thôi.

Pond bỗng gọi: "Phuwin."

Phuwin ngơ ngác: "Dạ?"

Pond trịnh trọng: "Anh sẽ đặt thiết kế riêng cho em một ngôi nhà."

Phuwin giật cả mình: "Để làm gì?"

Tự nhiên tặng nhà cho em?

"Nhà không thể biến mất vô cớ." Pond nắm lấy tay em: "Là nơi anh có thể cùng em trải qua một đời."

"Hả?" Phuwin bị Pond làm cho ngơ luôn rồi.

"Em thích kiểu nhà nào, phong cách hiện đại hay cổ đại, có sân vườn có hồ bơi luôn nha, rảnh rảnh ra vườn chơi, ngồi nhâm nhi dưới tán cây cũng thích lắm."

"Khoan khoan đã."

"Em muốn nhà mình lấy màu chủ đạo nào? Màu trắng ha."

Phuwin giơ tay: "Khoan."

Pond nắm lấy bàn tay đang giơ, vuốt ve: "Món quà này, không có lý do gì để em từ chối anh nữa rồi."

Pond cúi đầu, hôn lên môi Phuwin: "Cho anh cơ hội để bù đắp lại cho em nhé."

.

Pond nắm tay Phuwin về chỗ cắm trại, JoongDunk vẫn chưa về.

Pond mở miệng tính nói để anh đi tìm hai người kia, JoongDunk bỗng từ rừng xuất hiện, trên tay Dunk còn cầm quả dại ăn ngon lành, nhưng, không có bất kì que củi khô nào.

Mix mặt mày lắm le nhọ, chống nạnh: "Đi cả buổi rồi củi đâu?"

"Hả?" Joong ngơ ngác, chết cha, quên mất.

Mix xắn tay áo nhào đến.

"Khoan." Joong giơ tay cản, nắm tay Dunk chạy ngược lại vào rừng.

Trước khi đi, Joong tiện tay quăng cho Pond quả dại: "Quà cám ơn."

"Không có chi." Pond chụp lấy, lau vào áo thật sạch, đưa cho Phuwin.

Phuwin nhận lấy, cắn một ngụm, vị ngọt giòn tan trong miệng, tâm trạng vui càng thêm vui, em tít mắt đút cho Pond, Pond cắn một cái, không ngại quả dại hay quả rừng, cùng em ăn chung một quả.

Off la lớn: "Hái thêm đem về nhaaa."

"Dạaaaa."

.

Bầu trời đêm bao la đầy sao, ánh lửa vàng lụp bụp chạm que thịt.

EarthMix nhóm lửa xong cạn kiệt sức lực, ngồi thẩn thờ.

Gun cầm cành cây khựi củ khoai dưới đống lửa, lăn qua lăn lại cho chín đều, mùi thơm phưng phức bay khắp nơi.

Off ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng bâng quơ quạt cho Gun, quạt một lúc rồi thản nhiên ngồi quạt suốt luôn.

Củi khô nổ lách tách, Neo nhảy đổng: "Ui da, nóng nóng."

Jimmy đẩy Neo ra: "Tao làm cho."

"Uống miếng nước." Sea đưa ly nước, tự đút cho Jimmy.

Neo bị hất hủi, chạy qua chỗ Joong Pond đang dựng lều, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với nhóm ba người Dunk Phuwin và Louis đang cặm cụi xếp đồ ăn.

Một nhà ấm áp quây quần dưới ánh trăng, yên bình tĩnh lặng trải qua cùng nhau.

Hết.

-----
Vùng trời bình yên dành riêng cho ngôi nhà bé nhỏ, mong ngày mai tươi sáng chào đón các em là hoa là yêu thương.

Và, cám ơn mọi người đã cùng mình bế Meow suốt mấy tháng dài, trải qua bao cảm xúc cùng thương Meow trọn vẹn nhất có thể.

Yêu cả nhà mình rất nhiều ạ. ❤️

Sẽ có extra nhé, mà mình đang tìm ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz