Joongdunk Mot Doi
gửi "yêu dấu" của mình.
sáng nay nắng đã ghé thăm trước thềm nhà mình rồi, đẹp. đã là năm thứ ba rồi, nắng đời mình đã tươi như thế vỏn vẹn ba năm từ khi hai bạn đến. dừng chân giữa sự vội vã, mình mới nhận ra khi ở bên cạnh hai bạn thì thời gian chưa bao giờ đủ. nên nhân lúc chúng ta vẫn còn thở, mình muốn yêu và bao bọc hai bạn nhiều hơn nữa.đôi khi mình không tìm được định nghĩa của một điều gì đó, mình thường mò thêm vài ví dụ nhỏ lẻ để kết tinh lại thành một. nhưng tình yêu thì khác quá, có quá nhiều câu chuyện hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ. và ở trong sách cũng chưa từng nói tình yêu là gì. nên mình không biết rằng mình có thể hay được gọi hai bạn là tình yêu không. mọi điều về tình yêu luôn có chút gì quá mông lung với mình.nhưng có lẽ tình yêu là điều gì đó rất kì diệu đối với riêng mình. "yêu" cảm giác nhẹ nhàng, lại nặng chân thành đến khó hiểu. trên đời là trăm triệu tình yêu màu hồng nên mỗi khi nhìn thấy mình đều nghĩ đến hai bạn. nếu đem so với "tình mình" của hai bạn thì có chênh lệch nhiều lắm không?"tình" của hai bạn là tình chưa tròn chưa vẹn, là tình mà chưa ai hay biết đầu đuôi và trong lòng mỗi người. chỉ có hai bạn hiểu thôi, hiểu rằng hai bạn đang là loại "tình" như thế nào. là tình yêu như mình vẫn thường tủm tỉm và tất cả mọi thứ hai bạn làm cho nhau đều là chân thành. còn nếu như... mọi chuyện bắt đầu bằng "nếu như" đều không mấy vui vẻ. nhưng nếu nó là "nếu như chúng mình gặp nhau sớm hơn nữa" dành cho hai bạn với nhau và hai bạn với mình, thì mình ở đây luôn luôn muốn và sẵn sàng nghe từ joongdunk của mình.dõi theo bước chân hai bạn từ sự chập chững đầu tiên, đến lúc này khi sự ngây ngốc không còn nằm trên gương mặt thương yêu ấy nữa thì mình vẫn chưa bao giờ hết yêu hai bạn. joongdunk của bây giờ hay joongdunk của trước kia thì vẫn chỉ là những đáng yêu của mình thôi, hai bạn bé lúc nào cũng xứng đáng có được tình yêu của mình. những gì mình dành cho joongdunk của mình chỉ tăng lên chứ chưa bao giờ giảm đi.cám ơn vì đã gặp nhau và bên cạnh nhau đến tận hôm nay. cám ơn vì đã có một archen và một natachai nắm tay nhau dưới tư cách cặp đôi trong đời mình.joongdunk yêu dấu là chấp niệm, mình ở đây để tôn thờ tình yêu này. để yêu và được yêu bằng những ánh nắng.sau này, hai bạn có tìm khắp nơi cũng sẽ chẳng tìm được ai dại khờ và yêu nhiều được như người kia đâu. cứ yêu, yêu bằng hết trái tim như ba năm qua đã từng.
từ người yêu joongdunk bằng cả cuộc đời, không phải nhà văn ba hoa.
sáng nay nắng đã ghé thăm trước thềm nhà mình rồi, đẹp. đã là năm thứ ba rồi, nắng đời mình đã tươi như thế vỏn vẹn ba năm từ khi hai bạn đến. dừng chân giữa sự vội vã, mình mới nhận ra khi ở bên cạnh hai bạn thì thời gian chưa bao giờ đủ. nên nhân lúc chúng ta vẫn còn thở, mình muốn yêu và bao bọc hai bạn nhiều hơn nữa.đôi khi mình không tìm được định nghĩa của một điều gì đó, mình thường mò thêm vài ví dụ nhỏ lẻ để kết tinh lại thành một. nhưng tình yêu thì khác quá, có quá nhiều câu chuyện hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ. và ở trong sách cũng chưa từng nói tình yêu là gì. nên mình không biết rằng mình có thể hay được gọi hai bạn là tình yêu không. mọi điều về tình yêu luôn có chút gì quá mông lung với mình.nhưng có lẽ tình yêu là điều gì đó rất kì diệu đối với riêng mình. "yêu" cảm giác nhẹ nhàng, lại nặng chân thành đến khó hiểu. trên đời là trăm triệu tình yêu màu hồng nên mỗi khi nhìn thấy mình đều nghĩ đến hai bạn. nếu đem so với "tình mình" của hai bạn thì có chênh lệch nhiều lắm không?"tình" của hai bạn là tình chưa tròn chưa vẹn, là tình mà chưa ai hay biết đầu đuôi và trong lòng mỗi người. chỉ có hai bạn hiểu thôi, hiểu rằng hai bạn đang là loại "tình" như thế nào. là tình yêu như mình vẫn thường tủm tỉm và tất cả mọi thứ hai bạn làm cho nhau đều là chân thành. còn nếu như... mọi chuyện bắt đầu bằng "nếu như" đều không mấy vui vẻ. nhưng nếu nó là "nếu như chúng mình gặp nhau sớm hơn nữa" dành cho hai bạn với nhau và hai bạn với mình, thì mình ở đây luôn luôn muốn và sẵn sàng nghe từ joongdunk của mình.dõi theo bước chân hai bạn từ sự chập chững đầu tiên, đến lúc này khi sự ngây ngốc không còn nằm trên gương mặt thương yêu ấy nữa thì mình vẫn chưa bao giờ hết yêu hai bạn. joongdunk của bây giờ hay joongdunk của trước kia thì vẫn chỉ là những đáng yêu của mình thôi, hai bạn bé lúc nào cũng xứng đáng có được tình yêu của mình. những gì mình dành cho joongdunk của mình chỉ tăng lên chứ chưa bao giờ giảm đi.cám ơn vì đã gặp nhau và bên cạnh nhau đến tận hôm nay. cám ơn vì đã có một archen và một natachai nắm tay nhau dưới tư cách cặp đôi trong đời mình.joongdunk yêu dấu là chấp niệm, mình ở đây để tôn thờ tình yêu này. để yêu và được yêu bằng những ánh nắng.sau này, hai bạn có tìm khắp nơi cũng sẽ chẳng tìm được ai dại khờ và yêu nhiều được như người kia đâu. cứ yêu, yêu bằng hết trái tim như ba năm qua đã từng.
từ người yêu joongdunk bằng cả cuộc đời, không phải nhà văn ba hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz