Ngoại truyện: Sick (2)
Khi Dunk tỉnh dậy sau cơn mê man đã thấy Joong ngồi đó nhìn mình đầy lo lắng, anh thấy cậu hé mi mắt thì rướn người hôn hôn lên tóc một cái yêu thương rồi gọi cho bác sĩ Mix đến khám lại một lượt. Vị bác sĩ thú y dặn dò hai người cả một lúc lâu, cuối cùng đưa cho Joong một mớ thuốc rồi cũng làm thủ tục cho Dunk ra về.
Joong không để chân cậu chạm đất, dứt khoát ôm con mèo của mình trên tay đi một đường ra xe. Dunk ở trong lồng ngực anh cứ ngại ngùng kêu meo meo "em tự đi được mà", vì bệnh mà giọng nói mang phần yếu ớt, lại làm Joong cau mày nhìn xuống, giọng trầm.
- Em nằm yên cho anh.
Dunk cảm nhận được chủ nhân của mình không vui cũng im lặng không quấy nữa, để anh đặt ngồi lên xe, cài dây an toàn, còn cẩn thận lấy áo khoác đắp lên người cậu rồi mới vòng qua ghế lái, chạy xe về nhà.
Cả đoạn đường anh cứ đăm đăm lái xe, không mở miệng nói chuyện với cậu câu nào khiến không khí trong xe có hơi ngột ngạt cũng khiến Dunk bất an. Cậu biết bản thân lại làm anh giận rồi nhưng trong người không khỏe lại bị anh lạnh nhạt thì tủi thân xị mặt, hốc mắt lại nóng lên dâng một tầng nước. Chớp chớp mắt vài cái cố gắng không khóc, cậu quyết định giả vờ ngủ để tránh đi sự im lặng căng thẳng này.
Trong xe mở máy sưởi ấm áp, cậu vẫn còn mệt trong người, cứ như vậy thật sự chìm vào giấc ngủ say.
Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì đã được vùi trong chăn bông ấm áp ở nhà, Joong vẫn luôn ở bên cạnh giường trông nom. Thấy Dunk cựa mình thức giấc thì gấp lại cuốn sách đang đọc trên tay, xoa xoa đôi tai mềm trên đầu cậu hỏi thăm.
- Dậy rồi à, anh lấy cháo cho ăn nhé?
Bàn tay anh lớn ấm áp xoa xoa trên đầu rất dễ chịu khiến mèo nhỏ vô thức dụi dụi, còn gừ nhẹ trong cổ họng, gật gật đầu.
- Vâng ạ
Joong xuống nhà hâm lại cháo cá nóng hổi, mang lên bên giường, một tay bưng bát, một tay cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho mèo nhỏ. Dunk lại vươn tay ý muốn tự ăn.
- Anh để em tự ăn được mà, phiền anh quá ạ.
Joong nghe Dunk nói vậy liền cau mày, đưa muỗng cháo đến bên miệng mèo nhỏ mà nói.
- Há miệng.
Dunk nghe anh nghiêm giọng như ra lệnh cũng đành mở miệng ngoan ngoãn để anh đút từng muỗng. Nhưng vì cổ họng còn hơi đau, tính cậu ăn lại chậm, gần nửa tiếng mới chỉ vơi được nửa chén, thấy anh cứ ngồi kế bên kiên nhẫn chờ đợi thì áy náy trong lòng. Bèn mở miệng lí nhí thử lại lần nữa.
- Anh ơi anh để em tự ăn đi, phiền anh ạ...
- Không phiền.
- Nhưng mà mất thời gian của anh lắm, em không sao, em tự ăn...
Không ngờ lại lần nữa khiến Joong tức giận dằn mạnh chén cháo lên bàn. Giọng nói anh không kiềm được gay gắt như đã phải nhịn trong lòng từ sáng đến giờ.
- Được rồi, em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là giấu giếm anh. Cái gì cũng tự làm được, lúc nào cũng sợ anh lo lắng, sợ bản thân mình phiền hà. Bệnh cũng không nói, không khỏe cũng giấu. Chả biết anh làm chủ nhân em để làm gì nữa, em có cần anh chăm sóc đâu...
Dunk bị anh mắng đến ngốc lăng, viền mắt cũng phiếm hồng dâng lên một tầng nước. Bình thường chắc cậu đã sớm nhào vào lòng anh dụi dụi làm nũng giải thích rồi. Nhưng mà hiện tại bản thân đang bệnh, bị anh mắng thì tủi thân vô cùng, liền meo một tiếng hờn dỗi rồi quay lưng trốn trong chăn bông kín mít. Joong thấy Dunk tỏ thái độ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.
- Em đừng có giận dỗi như con nít như vậy, mau dậy ăn hết cháo cho anh.
- Meooooooo!!!
Meo vậy thì giận rồi. Joong thở hắt ra, cũng không vui mà đi xuống lầu. Anh nghĩ có lẽ nên để cho cả hai bình tĩnh lại, mèo đang bệnh nhạy cảm, Joong lại không biết lựa lời nói chuyện.
Mèo đen nghe tiếng chân anh rời đi thì ló đầu nhỏ cùng hai lỗ tai cụp xuống ra, mắt ướt long lanh nước thút thít "Anh giận rồi, không dỗ em nữa sao?" Trong lòng lại thêm tủi thân trốn lại vào chăn khóc rấm rứt.
Bỗng lại nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên, Dunk hé mắt ướt dưới chăn nhìn ra thì thấy một đôi trai trắng xù và gương mặt của Phuwin gác lên giường, đuôi dài phía sau cũng ngoe nguẩy. Em thấy anh ló ra thì mỉm cười kêu meo meo.
- Anh ơi cho em vào nằm với.
Dunk thấy mèo trắng Phuwin thì ngao một tiếng nức nở, vươn tay muốn được ôm ôm.
- P-Phuwin ơi...
Mèo trắng vội vàng leo lên chui tọt vào trong chăn bông ấm, ôm ôm dụi dụi, còn dùng lưỡi nhỏ liếm liếm lên đôi tai đen tỏ ý an ủi cậu.
- Anh sao vậy ạ, còn đau ở đâu sao?
Dunk lắc đầu nguầy nguậy, nhớ ra bản thân vẫn còn bệnh thì định lùi ra xa một chút nhưng đã bị đuôi mèo của Phuwin vòng qua eo giữ lại.
- Coi chừng anh lây bệnh cho em mất.
- Không sao đâu ạ, đề kháng của em trước giờ rất tốt. Pond đã cho em uống thuốc từ hôm qua và sáng nay rồi nên em sẽ không bị nhiễm bệnh đâu.
Dunk nghe thế thì càng nức nở lớn hơn.
- Vậy là tại cơ thể anh có vấn đề nên yếu ớt có phải không? Là anh làm phiền mọi người rồi.
Phuwin nghe anh nói vậy thì vội vã trấn an.
- Ôi anh đừng nghĩ vậy, chúng ta là gia đình thì lo lắng chăm sóc cho nhau là chuyện bình thường mà. Anh nghĩ vậy em giận đó.
- N-nhưng mà anh... tại vì anh không như mèo khác...
- Vậy thì mọi người lại càng phải yêu thương anh nhiều hơn. Em xin lỗi vì đã ham vui mà không chú ý đến sức khoẻ của anh, kéo anh đi nghịch tuyết để anh bệnh thành thế này.
- Hức... Phuwin đừng cảm thấy có lỗi... đều tại anh mà...
Phuwin thấy Dunk cứ tự trách mình thì thương lắm. Em ra sức dụi dụi an ủi mèo đen vẫn thút thít khóc mãi không dứt, thấy mà xót.
- Anh ơi, lần này là lỗi của em nên Pond mới mắng ạ. Em biết đúng sai mà, anh cũng đừng luôn ôm hết trách nhiệm về mình như vậy, mọi người sẽ buồn đó, nhất là chủ nhân của anh.
Nghe nhắc đến Joong thì Dunk ngước mắt ướt, đôi tai cũng vểnh lên một chút.
- Hức... anh làm Joong buồn à?
- Em nghĩ là anh ấy buồn với tự trách bản thân mình nhiều hơn. Anh bệnh rồi ngất như vậy, đều dọa mọi người một phen, người dằn vặt nhất cũng là Joong. Em cũng giận anh lắm luôn, tại sao anh không khoẻ mà không nói với ai vậy?
Dunk bị hỏi cũng thú thật, đôi tai lại xìu xuống tiu nghỉu.
- A-anh thấy em bị Pond mắng nên sợ, với anh cũng không muốn làm phiền mọi người.
- Anh, quan hệ của em và Pond không giống với hai người. Joong sẽ không mắng anh như vậy đâu. Với lại chúng ta là người nhà mà, anh nghĩ như vậy em buồn lắm. Anh không xem mọi người là gia đình sao?
- P-Phuwin đừng buồn... hức... anh chỉ không muốn mình cứ gây rắc rối mà...
- Không có, anh không có gây rắc rối gì hết. Joong yêu anh, em và Pond cũng thương anh, là người nhà thì sẽ chăm sóc lẫn nhau. Anh cứ thử nghĩ nếu như là em bị bệnh, giấu mọi người rồi xảy ra việc nghiêm trọng hơn hoặc nếu người đó là Pond hay Joong chẳng hạn.
Mèo đen nghe Phuwin nói thì nghĩ nghĩ một chút, đúng là nếu như một trong ba người kia bị bệnh nặng thì Dunk chắc chắn cũng sẽ lo sốt vó hết cả lên thôi. Nhớ lại sáng nay bản thân đột ngột ngất đi như vậy quả thật đã làm mọi người hoảng sợ. Nhưng người lo lắng nhất cho cậu chắc chắn là Joong. Nghĩ lại bản thân đã làm anh buồn thì lại muốn khóc rồi...
- Anh... anh hiểu rồi...
- Anh, hứa với em đi, sau này đừng giấu mọi người nữa nha. E-em đã sợ lắm ý...
- Phuwin đừng khóc, anh xin lỗi, anh hứa sẽ cố gắng nhé.
Hai con mèo cứ vậy ôm ôm dụi dụi an ủi nhau cả buổi trên giường. Em kể cho Dunk mấy câu chuyện nhỏ lúc bé, em đã nghịch ngợm rồi bị Pond mắng suốt như thế nào. Cho nên dù hiện tại đã lớn, khi mèo trắng quậy phá thỉnh thoảng vẫn sẽ bị chủ nhân của mình mang ra răn đe. Nhưng Pond sau khi rầy la, thấy Phuwin ủ rũ cũng sẽ ôm ôm vào lòng vỗ về. Đó là mối quan hệ đặc biệt của hai người. Em kể vì muốn Dunk hiểu rằng việc em bị Pond mắng không có nghiêm trọng như anh nghĩ.
Em cũng nói với Dunk rằng Joong trước giờ không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc của mình, đôi khi cũng sẽ nói lời quá khích nhưng không có ác ý. Anh chỉ quá lo lắng cho cậu mà thôi. Em hy vọng hai người có thể mở lòng với nhau hơn vì mèo trắng không muốn thấy cậu và Joong buồn đâu.
- Anh đừng khách sáo nữa ạ, chúng ta là người nhà, sẽ luôn lo lắng và chăm sóc lẫn nhau mà. Mọi người đều thương anh nhé.
- Anh cũng thương mọi người lắm, nên mới hay sợ này sợ kia...
- Anh đừng sợ, nếu có chuyện gì khó nói, anh đều có thể tìm em tâm sự nhé. Hứa danh dự trên bánh ngọt Pond làm là em sẽ không đi kể linh tinh đâu, sẽ giữ bí mật cho anh.
Dunk thấy mèo trắng nói thế, còn đưa ngón tay út ra chỉ anh móc ngoéo lại như một lời hứa cũng phì cười đáp lại.
- Được, có chuyện gì anh sẽ kể cho Phuwin nghe.
Mèo trắng vui vẻ, kêu meo meo hài lòng. Thấy tâm trạng anh đã tốt hơn cũng nhẹ người, dụi đầu lên đầu mèo đen, ấm áp dễ chịu mà cả người run run gừ nhẹ trong cổ họng thầm nghĩ "Joong phải mua cá hồi thượng hạng thưởng cho bé mèo giỏi giang này đi".
Chúng ta là người một nhà
Không có quan hệ máu mủ
Không chung một họ
Nhưng vẫn là một gia đình
Nếu gặp bất cứ chuyện gì, anh cứ yên tâm, vẫn còn có mọi người đây.
-TBC-
(。•́︿•̀。)nó làm tôi nhớ đến phim 'lấy danh nghĩa người nhà' mèo trắng nói thì hay lắm, đến khi bản thân có chuyện cũng im re
(っ- ‸ - ς)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz