ZingTruyen.Xyz

Joongdunk Meow Coffee House




Sau bữa tiệc, vì thấy Phuwin vẫn buồn buồn nên Pond đưa em ra công viên gần nhà để đi dạo, cũng muốn cả hai thả lỏng sau bữa tiệc kia. Tuy rất vui khi được gặp lại bạn bè cũ, nhưng lập tức phải hoà mình vào một bối cảnh khác biệt như vậy cũng có chút mệt mỏi.

Nhất là với bé mèo trắng của anh, em còn phải giúp Joong trông chừng mèo đen nhỏ, thật sự vất vả rồi.

- Anh vừa nhắn tin với Joong rồi, hai người họ không sao nữa, em đừng lo lắng.

- Dạ.

Pond nhìn thấy Phuwin vẫn biểu hiện buồn tủi thì lo lắng, xoay người em đối diện với mình, khều khẽ lên đôi tai xù hơi cụp xuống trên đầu, ân cần hỏi.

- Sao vậy? Bé mèo của anh đang nghĩ gì đấy?

Em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, hôm nay Pond sửa soạn lên một chút, mái tóc dài bình thường loà xoà trước mặt nay được vuốt gel ra phía sau liền toát lên một vẻ đẹp sang trọng, khiến em có hơi ngẩn ngơ.

- Anh ơi...

- Anh nghe.

- Anh có bao giờ hối hận không ạ?

Pond nghe em hỏi như vậy liền nhíu mày.

- Em đang nói đến việc gì?

- Việc... anh vì em mà bỏ nhà đi ấy...

Giọng mèo ngập ngừng lại nhỏ xíu, khiến Pond chăm chú lắm mới nghe được.

- Sao tự nhiên lại nghĩ về chuyện này vậy? 

Phuwin chỉ cúi mặt buồn bã không trả lời, đôi tai trắng xù cũng nằm bẹp trên đầu. 

Tại vì lâu lắm rồi, em mới được nhìn thấy lại phiên bản hoàn hảo của anh như trước đây, là dáng vẻ của một thiếu gia sang trọng quyền quý, được người người ngưỡng mộ. Chỉ vì thường ngày, anh bình dị lấm lem cùng em loanh quanh ở tiệm cà phê nhỏ, nhào bột làm bánh, khiến em nhất thời quên mất xuất thân của anh cao quý đến dường nào.

Vì em không biết rằng, có phải bản thân đã là vật giữ chân anh đi đến những thứ tốt đẹp hơn.

Pond cảm nhận được mèo trắng trước mặt này lại nghĩ lung tung rồi, bèn thở ra một hơi, trầm giọng nói.

- Mèo nhỏ, ngước lên nhìn anh nào.

- Vâng.

Đôi mắt long lanh ngấn nước, mũi cũng hồng hồng khiến anh thấy thương, chỉ muốn mang em ủ lại trong lòng thôi.

- Mèo lại nghĩ bậy cái gì rồi?

Đôi mắt lấp loáng ánh nước, long lanh như chứa đựng những vì sao trời, lại nhìn anh mỉm cười thật buồn.

- Em có phải rất ích kỉ không? Nếu không yêu em, anh đã sống tốt hơn rồi...

Mà em cười thế này, lại càng khiến anh đau lòng.

- Ngốc à, không có em, anh làm sao có thể sống tốt.

- Nhưng mà...

Pond đưa hai tay lên ôm mặt mèo nhỏ muốn mếu kia, hôn lên má mềm hai cái rồi nói.

- Phuwin, em và tiệm cà phê nhỏ, là khung cảnh đẹp nhất mà anh tạo ra, cũng là điều anh tự hào nhất trên đời này.

- Em cũng yêu tiệm cà phê nhỏ, yêu anh nữa.

Nhưng tình yêu của em nhỏ lắm, không sánh được với thế giới to lớn bên ngoài, làm sao để giữ lại anh cho mình đây.

Pond miết nhẹ lên bờ má kia, kiên định nói với em rằng:

- Chúng ta yêu nhau không có gì sai cả, anh cũng không bao giờ hối hận vì những gì đã xảy ra. Nên em đừng giữ những suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa được không? Anh sẽ đau lòng.

- Vâng ạ.

- Được rồi, về nhà thôi.

Phuwin cười dang tay làm nũng.

- Chủ nhân, anh cõng em đi.

Pond mỉm cười đầy yêu chiều, hơi cúi người xuống để em nhảy lên lưng mình. Giọng vờ trêu chọc.

- Bé mèo nãy ăn hết mấy đĩa bánh ngọt trong tiệc vậy, hơi hơi nặng rồi.

Phuwin nghe anh nói vậy liền dẩu môi phụng phịu, còn nhe nhanh cắn nhẹ lên hõm vai anh một cái.

- Anh dám chê em bếu hả??!!!

- Đâu có chê, bếu bếu mới dễ thương, anh vốn làm bánh là để vỗ bếu em.

- Có phải anh muốn em bếu lên, xấu xí rồi bỏ đúng không? Naravit anh đừng hòng bỏ em! Em sẽ bám anh đến suốt đời!!!

Cứ thế có một anh chủ nhân thích trêu chọc bé mèo của mình đến xù lông, xong thì lại ôm vào lòng cưng nựng dỗ dành. Chỉ hy vọng Phuwin có thể được như lời em nói, bám lấy anh không rời, Pond Naravit này cũng chỉ cần có em mà thôi.

Nếu Pond biết rằng những suy nghĩ vẩn vơ này vẫn ở lại trong lòng của bé mèo nhỏ, rồi một ngày trở thành ngọn nguồn cho quyết định đau lòng của Phuwin sau này, anh đã triệt để loại bỏ nó ra khỏi tâm trí em.

Tiếc rằng, con người lại không thể lường trước được tương lai phía trước sẽ như thế nào

Hiện tại, anh cõng cả thế giới nhỏ của mình sau lưng, bình yên vui vẻ sải bước về nơi gọi là nhà.

- Cảnh đẹp - End -



🐾 🐾 🐾

Góc PR



Spin-off nhỏ của PondPhuwin nha.
Tạm quên tiệm cafe đi, chúng ta cùng nhau bước vào hào môn thế gia ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz