ZingTruyen.Xyz

Joongdunk Meow Coffee House


Note:
Xàm đó
J4F

Plot:
Dunk của fic "Mùa Hạ Năm Ấy" xuyên qua Dunk của "Meow Coffee House"
Mốc thời gian chắc sau khi JoongDunk xác định quan hệ với nhau thôi.

Warn:
Ai chưa đọc thì sẽ có spoil chút của chiếc fic "Mùa hạ năm ấy", đọc kĩ sẽ nhận ra nhưng viết xàm nên đọc chơi thôi, đừng nghĩ nhiều về nó


🐾 🐾 🐾


Dunk xuyên không rồi, xuyên vào thế giới có nhân thú, anh còn là một con mèo đen trên đầu có tai, sau lưng có đuôi.

!!!!!!

Sáng sớm tỉnh dậy ấm áp, cứ ngỡ đang nằm trong vòng tay của em trai nhỏ, ngước lên thì thấy đúng là Joong Archen. nhưng nét mặt lại trưởng thành hơn rất nhiều. Đưa tay lên dụi mắt thì thấy không đúng lắm, trên đầu có thứ gì đó ngọ nguậy, sờ sờ thử thì thấy lông mềm mềm, tựa như hai lỗ tai, anh liền bật dậy nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Một vòng tay rắn chắc vòng qua eo, giọng Joong còn ngái ngủ nhừa nhựa vang lên.

- Em dậy sớm vậy, hôm nay được nghỉ mà...

!!!!!

Em? Em á?

Căn phòng màu gỗ này là sao? Phòng ngủ đen như mực sang trọng của anh đâu? Rồi tại sao anh không mặc gì hết vậy. Dunk vớ đại một cái áo phông trắng dưới sàn tròng vào người rồi nhảy xuống giường.

!!!!!

Nhảy? Anh vừa nhảy đáp như một con mèo!!!

Tìm phòng tắm trước đã.

Cho đến khi Dunk nhìn mình trong gương thì mặt lại tiếp tục xịt keo.

Chắc chắn là anh đang mơ!

Lỗ tai đen trên đầu, đuôi dài sau lưng là sao?

Sống đến từng tuổi này anh chưa bao giờ thấy hoang mang đến vậy. Mà Joong nằm trên giường thấy con mèo của mình vội vàng bỏ đi thì khó hiểu, lấy quần thun dài mặc vào, bước vào nhà tắm thấy mèo của mình đứng im bất động thì lo lắng

- Em làm sao vậy?

Mèo đen nghe tiếng Joong hỏi thì quay quắt lại, mở to mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đúng là Joong, nhưng không phải Joong của anh. Thân hình này... Dunk nuốt nước miếng cái ực, so với em trai nhỏ còn vạm vỡ nam tính hơn một chút... 

- Hình như... tôi xuyên không rồi...

Joong vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe Dunk lẩm bẩm trong miệng thì nhướn mày khó hiểu

- Em nói gì vậy? Ngủ mớ rồi à?

Chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc này là sao? Trưởng thành rồi thì mọi thứ đều quyến rũ hơn một bậc vậy? Không được Dunk, tỉnh táo lên! Dunk vỗ vỗ lên má mình hai cái, trừng mắt nói với người trước mặt.

- Mơ được thì tốt!

Joong thấy thái độ con mèo này không đúng lắm, đâu ra cái kiểu quắc mắt đanh đá kia vậy kìa? Bèn nhíu mày hỏi.

- Em làm sao vậy mèo nhỏ?

- Em em cái gì! Mấy tuổi rồi mà gọi tôi là em với mèo nhỏ?!!

!!!!

Lần này đến mặt Joong cứng ngắc luôn nè. Dunk cũng quay đầu nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, sao non choẹt vậy? Tầm này lại giống anh khi mới vào đại học nè, nhỏ xinh quá chừng.

- Mèo của anh bị gì vậy?

Thấy Joong muốn lại gần, Dunk lùi lại một bước đưa tay ra cản lại.

- Tôi nói cậu nghe không hiểu hả? Hình như tôi xuyên không rồi, không phải mèo nhỏ gì đó của cậu đâu.

????

Dunk chợt nhớ ra bên dưới của mình không mặc gì, chỉ có áo phông rộng, dài qua bắp đùi thì ngượng ngùng.

- Đưa đồ cho tôi mặc rồi nói chuyện được không? Cậu... cũng mặc áo vào đi.

Dù người đối diện không phải Joong của anh, nhưng vẫn là thân hình của Joong, nhìn mãi cũng không tốt đâu. Trong lòng thầm xin lỗi em trai nhỏ của mình ngàn lần.

Thế là sáng sớm đó có mèo đen lẫn Joong ngồi đăm chiêu nhìn nhau trên bàn ăn. Pond và Phuwin từ trong phòng đi ra cảm thấy không khí lạ lạ, bèn chạy lại hỏi thăm. Pond quen tay đi ngang khều lỗ tai mèo đen một cái, còn Dunk thì ngơ ngẩn nhìn bạn thân của mình ở trong thế giới này, cũng để yên cho người nọ tuỳ ý nựng tai.

- Pond cũng có ở thế giới này à?

Pond nghe thấy liền quay qua nhìn Joong khó hiểu, mà cậu chỉ nhún vai. Thấy hơi khó chịu, tại sao Pond thì được chạm mà cậu thì... quên đi, không phải mèo của mình mà.

Mèo trắng nhỏ Phuwin thì vô tư chạy lại dụi đầu vào cằm của Dunk, còn kêu meo meo. Dunk cũng để yên cho em dụi loạn, cảm giác với mèo trắng rất gần gũi, miệng thốt lên.

- Phuwin dễ thương quá

Dunk nhìn Pond đi vào bếp pha sữa, mèo Phuwin lẽo đẽo theo sau tíu tít với nhau, khung cảnh thật yên bình khiến anh không nhịn được mỉm cười. Thế giới này họ ở bên nhau sao? Dunk nghĩ thầm mà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Bạn của anh ở đây lại hạnh phúc như vậy.

Joong thấy Dunk cứ nhìn Pond mãi thì cũng không vui. Hắng giọng lấy lại sự chú ý của con mèo đen.

Cả trong thế giới này, so tuổi thật thì Dunk vẫn lớn hơn Joong. Không nhiều nhưng vẫn lớn hơn. Dunk đưa ly cà phê mà Joong pha cho ban nãy uống một ngụm, nhăn mặt.

- Ngọt quá.

!!!

Quả nhiên không phải mèo của mình, Joong thở dài đứng lên, tiện tay lấy tách cà phê trước mặt của Dunk mang ra nhà bếp.

- Xin lỗi, em quen tay. Anh muốn uống gì? Em làm lại cho.

- Americano được không?

- Vâng.

Pond với Phuwin ở phòng bếp nghe hai người này nói chuyện thì chả hiểu gì. Thấy Joong ra xay hạt cà phê để làm một ly khác thì hỏi thăm. Cậu cũng không hiểu rõ, chỉ kể qua loa thì thấy mắt Phuwin sáng lên hứng thú, hồi đi học em có đọc qua mấy cái này. Liền chạy sang chỗ Dunk hào hứng.

- Anh ơi, anh từ thế giới khác qua thật hả??? Kể em nghe với được không?

Dunk nhìn con mèo trắng trước mặt này, mắt to long lanh, lỗ tai to xù trên đầu, đuôi ngoe nguẩy ở phía sau.

Dễ thương quá đi!!!!

Lúc này Pond cũng đi qua đưa cho em ly sữa, đỡ em ngồi lên đùi mình ôm trong lòng yêu thương.

- Phuwin đừng làm anh ấy sợ, uống sữa đã nào.

Pond cảm thấy Dunk cứ nhìn mình mãi thì hơi ngại ngùng, gãi đầu bối rối. 

- Xin lỗi, nãy Joong vừa kể, em không biết nên mới nựng tai anh.

- Không sao, tại anh nhìn Pond và Phuwin ở đây rất hoà hợp nên thấy vui thôi.

Phuwin kia mà xuyên được đến đây, được Pond nuông chiều yêu thương thế này chắc là rất hạnh phúc.

Mèo trắng nhỏ nghe anh nói vậy thì nghiêng đầu hỏi.

- Ở thế giới kia của anh cũng có em và Pond ạ?

- Ừm, Phuwin ở đó mà được Pond yêu chiều thế này thì sẽ vui lắm.

Pond nghe vậy thì nhíu mày, cũng không nhịn được sự tò mò. 

- Phuwin ở đó không vui hả anh? Em... không tốt à?

Dunk cười khổ.

- Hoàn cảnh không giống nhau mà. Pond ở đó toàn làm Phuwin khóc thôi, nhưng Phuwin cũng bướng lắm.

Vòng tay Pond ôm Phuwin chợt chặt hơn một chút, đăm chiêu mà nói với Dunk.

- Vậy khi anh về, anh nói với Pond ở đó là phải thương Phuwin nhé. Dù em ấy có ương bướng thế nào vẫn dễ bị tổn thương lắm. Em hy vọng là Phuwin ở đâu cũng được hạnh phúc.

Mà Phuwin ngồi trong lòng Pond cũng gật đầu lên tiếng.

- Anh ơi anh cũng nói với Phuwin là hãy ngoan ấy, ngoan là Pond thương à. Anh ấy thích nhất là được em ôm ôm làm nũng á, em cũng mong là Pond ở đâu cũng được vui vẻ hết.

Dunk nhìn hai người trước mặt này cũng thấy ấm áp, gật đầu đồng ý

- Được, sẽ nói với hai người ấy.

Lúc này thì Joong bước đến, đặt một ly cà phê nóng ấm trước mặt Dunk, anh nói cảm ơn rồi cầm lên hớp một ngụm. Đúng là Joong ở đây làm cà phê rất ngon, nhóc con kia của anh nên học hỏi nè.

Pond với Phuwin cũng biết ý, chào anh rồi cùng nhau rời nhà đến tiệm cà phê. Để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

Joong ngồi xuống đối diện, mỉm cười. 

- Anh có vẻ rất thích Pond.

Ủa sao vũ trụ nào cũng có cái giọng điệu giận dỗi ghen tuông thế này. Dunk cười khổ.

- Ở thế giới kia tụi anh là bạn thân, mà Pond ở đây lại gần bằng tuổi nên anh thấy gần gũi thôi.

Joong cũng có sự tò mò của mình, ngập ngừng hỏi.

- Vậy chúng ta ở thế giới kia...

- Chúng ta ở bên nhau.

Joong nghe thế không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm trong lòng.

- Em... có khác lắm không?

Dunk uống thêm một ngụm cà phê, mỉm cười nhớ về cún con ở nhà.

- Khác nhiều lắm, Joong bên kia còn nhỏ tuổi, mới vừa lên đại học năm nhất thôi.

- Au, nhỏ thế à? Thế khoảng cách tuổi hai người cũng lớn, sao cậu ấy tán dính anh giỏi vậy?

Joong tự tán thưởng bản thân luôn đó. Nhìn qua là biết người trước mặt không dễ tính chút nào, nếu là ở đây chưa chắc cậu đã đem về nhà được.

- Hừ, anh tưởng nếu gặp Joong ở thế giới như này thì sẽ là một con cún luôn chứ, toàn thích gặm cắn thôi.

- Hì vậy em làm anh thất vọng rồi.

Dunk trề môi, chống cằm nhìn phiên bản khác của Joong trước mặt. Thì ra dáng vẻ Joong khi trưởng thành là như thế này, anh cảm thấy mình bị tiết lộ thông tin trước rồi, không vui nha, anh muốn từng chút từng chút được thấy Joong lớn lên cơ.

Dunk hậm hực đưa tách cà phê lên uống, cảm nhận được hai lỗ tai trên đầu động đậy thì không nhịn được đưa tay sờ sờ một chút. Đáng yêu ghê.

- Vậy anh trong thế giới này thế nào?

Joong cười, trong mắt ánh lên sự yêu thương khi nghĩ đến mèo đen nhỏ kia.

- Em ấy là một bé mèo em nhặt được mang về nuôi, có hơi ngây thơ lẫn ngốc nghếch nhưng đáng yêu lắm ạ.

Dunk nhìn lại mình trong hình dáng này, nhỏ nhắn xinh xắn. Anh còn thích nữa chứ đừng nói Joong.

Joong nhìn mèo đen nhỏ trước mặt, lại thấy man mác buồn

- Anh, nhìn anh trưởng thành trong hình hài mèo nhỏ thì làm em hơi buồn. Vì em nghĩ đến một ngày mèo lớn rồi, phong thái cũng chững chạc như anh bây giờ...

Dunk nhìn Joong cười buồn trước mặt thì đưa tay xoa đầu an ủi.

Hoá ra Joong ở đây cũng có mặt trẻ con nè.

- Em đừng lo, mèo sẽ vẫn yêu em. Anh bên kia cũng lớn hơn Joong nhiều, nhưng khi ở cùng em ấy có khi vẫn ỷ lại vào em ấy.

- Vâng, nhưng em lo cho mèo nhỏ quá, không biết xuyên đi đâu rồi. Xuyên đến nơi không có em chắc sợ lắm.

- Nếu xuyên được đến thế giới anh sẽ có Joong ở đó mà, nhưng chắc cả hai cũng hoảng đó. Joong của anh trẻ con lắm.

- Ôi anh ơi, khi còn ở đại học em trẻ trâu lắm.

- Thế giờ làm sao? Hai đứa nhỏ đó ổn không nhỉ?

Thế là cả ngày đó có hai người lớn lo lắng cuống cuồng hết cả lên.

Không nghĩ hai đứa nhỏ lại khá yên bình, tuy gâu gâu meo meo cả một buổi sáng nhưng sau đó thì cũng bình tĩnh mà nói chuyện.

Đến khi ngủ dậy qua hôm sau thì ai lại về nhà nấy rồi.

Bạn trai nhỏ Joong ôm Dunk của mình trong lòng, khúc khích cười mãi.

- Anh, mèo nhỏ kia trong thân hình anh đáng yêu cực luôn á. Làm nũng, lâu lâu còn kêu meo meo nữa. Mà anh biết gì vui không? Em hoảng quá gọi Phuwin qua giúp. Nhưng vừa thấy Phuwin cái anh bay qua ôm ôm dụi dụi còn liếm nữa, cậu ấy đứng hình luôn á.

Dunk nghe Joong kể thì mặt đỏ đến mang tai, muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Joong lại kể tiếp.

- Anh cứ bám cậu ấy mãi, ban đầu Phuwin còn tránh nhưng anh xị mặt phụng phịu bảo là "Mèo trắng Phuwin bên kia thương anh lắm" thì cậu ấy chịu thua luôn, để anh dựa vào cả ngày. Nhưng mèo có kể chuyện Pond với Phuwin ở thế giới kia ấy nên cậu ấy cũng vui lắm. Vì ít ra ở vũ trụ khác hai người đó được hạnh phúc viên mãn.

Nhắc đến thì Dunk mới nhớ là còn phải chuyển lời. Nhưng mà giờ không có mặt mũi nào đi gặp Phuwin nữa!

Joong đào anh ra từ ổ chăn, ánh mắt cũng dần tối đi.

- Anh, kêu meo meo đi.

- Cút ra ngoài!!

- Anh ơi, mai em mua cho đôi tai mèo nhá?

Dunk thẳng chân đạp em trai nhỏ rớt xuống giường.

- Tối nay cấm động vào anh!

- Ơ anh ơi!!!

Joong ấm ức trong lòng. Sao chỉ có anh được xuyên không, cậu cũng muốn qua thế giới kia gặp mèo Dunk với tai đen và đuôi dài. Muốn nhìn dáng vẻ anh lúc nhỏ kia sẽ như thế nào!! Cuộc sống không công bằng nha!!


- J4F - END -


Nhắc lần nữa đọc vui thôi nha =]]

Mốt siêng sẽ tách One Shot này ra ngoài, giờ để tạm ở đây đã 💜🫶🏻

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz