ZingTruyen.Xyz

[JoongDunk] Meow Coffee House

15. Sauvage [H]

AquaMeow13




‼️ Warn ‼️
Chương này chỉ có H 18+
Không ảnh hưởng đến mạch truyện
Có chứa những yếu tố và từ ngữ nhạy cảm.
Cân nhắc trước khi đọc.










☕︎☕︎☕︎



Dunk vòng đôi chân thon dài qua eo Joong, được anh một đường đưa lên giường vẫn say mê hôn môi không rời. Vừa được Joong thả lên nệm êm liền xoay người chủ động ngồi trên người anh, tham lam hôn xuống.

Dunk không biết, hoá ra hôn người mình yêu có thể mang lại cảm giác hạnh phúc đến như vậy, đây là cảm giác lần đầu cậu trải nghiệm qua. Mà đúng ra tất cả những trải nghiệm tốt đẹp lần đầu của cậu đều là cùng với anh, là vì anh nên mới rực rỡ như pháo hoa.

Joong nghĩ đáng ra mình nên là người chủ động, nhưng bản thân lại bị con mèo này lôi kéo dây dưa không rời. Thấy cậu biểu hiện cậu gấp gáp như vậy, anh quyến luyến dứt đôi môi đỏ mọng kia ra, Dunk liền rên lên bất mãn.

- Dunk, từ từ nào.

- A-anh không thích ạ?

Dunk thấy anh muốn dừng lại, đôi tai nhỏ liền cụp xuống, đưa đôi mắt tội nghiệp ngước lên nhìn anh hệt như một vật nhỏ phạm lỗi vậy.

Anh sao có thể không thích? Một con mèo vừa ngây thơ vừa quyến rũ quấn quanh trên người mình, anh thích thấy m*

Nhưng đây là lần đầu của hai người, anh không muốn mọi thứ vội vã qua loa như vậy, bèn cúi xuống hôn phớt lên vành môi kia dỗ dành.

- Mèo phải để anh chủ động chứ, sao lại giành vậy.

Dunk kêu lên một tiếng phản đối. Cậu có thể không giỏi về mọi thứ, nhưng riêng việc này, cậu tự tin có thể làm cho anh thoả mãn. Anh như đọc được suy nghĩ của cậu, không muốn cậu phải ép bản thân để làm hài lòng anh.

- Ngoan nào, em không phải ép buộc mình, để anh chăm sóc em.

Nói rồi Joong định lật cậu lại, nhưng Dunk lại như dùng hết sức bình sinh cố gắng giữ chặt tư thế của hai người. Bặm môi, đôi mắt nhìn anh thoáng vẻ lo lắng nhưng cũng rất quyết tâm.

- Đây là lần đầu tiên trong đời em cam tâm tình nguyện. Bình thường anh chăm em rồi, lần này để em được chăm sóc anh đi.

Cậu vừa nói vừa dụi loạn bên hõm vai anh, còn cả gan vươn lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm, thì thầm.

- Chủ nhân, cho em lấy lòng anh, làm anh vui vẻ, làm anh thích nha...

Giọng trầm gợi cảm như vậy rơi trên vành tai, Joong liền biết mình thua rồi. Mèo đen dụ người như vậy anh còn có sức chống đỡ sao, chỉ đành kiềm cánh tay hơi run bên bờ eo nhỏ, gật đầu một cái. Nhận được sự cho phép của anh, mèo nhỏ như được tiếp thêm can đảm mà từ từ hạ người xuống, quỳ ở giữa hai chân anh, những ngón tay thon dài từ từ mò đến thắt lưng quần, mở ra, kéo xuống.

Joong không biết mình có nên hận cái sự thuần thục này của cậu hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ thì đã cả chiều dài đã được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng kia, anh liền hít một ngụm khí lạnh.

Từ khi sinh ra đến nay, Joong chưa từng trải qua cảm giác dục tiên dục tử như thế này, khoang miệng ấm nóng cùng cái lưỡi nhám của mèo cứ như muốn lấy mạng anh vậy. Dunk thấy biểu hiện anh thoải mái, càng ở bên dưới cố gắng nuốt vào nhả ra cự vật cứng rắn trong vòm miệng. Joong ngửa cổ, hít hà từng đợt cố gắng kiềm nén bản thân không đẩy hông sâu hơn vào trong cái miệng hư hỏng kia, bàn tay vò nát tấm ga trải giường, còn cậu ở bên dưới thì vẫn ra sức lấy lòng vị chủ nhân của mình.

Cho đến khi Dunk một hơi nuốt cự vật cứng rắn sâu đến đỉnh vào trong cuống họng thì Joong cũng không nhịn được nữa mà đưa tay giữ chặt gáy con mèo nhỏ, bắn hết dòng tinh dịch trắng đục vào trong vòm miệng kia. Chưa bao giờ anh thấy mình mất kiểm soát thế này, còn không kịp bảo Dunk nhổ ra thì cậu đã rất tự nhiên mà nuốt hết xuống, đưa lưỡi nhỏ liếm liếm bên mép. Mèo nhỏ ngước mắt nhìn anh mong chờ, đôi tai đen khẽ động, đuôi cũng ngoe nguẩy sau lưng, còn hé miệng ra như khoe rằng em đã nuốt hết của anh rồi này, anh thấy em giỏi không, anh có thích không, khen em đi. Biểu hiện như vậy càng khiến anh yêu thương, lại thấy hơi đau lòng.

Mèo thấy anh chỉ thở dốc nhìn mình thì chột dạ, hai lỗ tai bỗng chốc cụp xuống, dè dặt hỏi.

- Anh thích không ạ?

Joong không nhịn được xúc cảm ở trong lòng, vòng kéo cậu ngồi trên đùi mình, nghiêng đầu áp lên đôi môi hơi sưng kia một nụ hôn.

- Thích, em làm gì anh cũng thích hết.

Joong nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu của cả hai, Dunk cứ bám lấy anh không buông, đòi hỏi hôn môi. Cậu muốn anh, gần anh, một tấc cũng không rời. Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống hậu huyệt nhỏ thăm dò, hơi bất ngờ vì có thể dễ dàng đi vào hai ngón. Như nhìn ra ý hỏi trong mắt anh, cậu vùi mặt đỏ ửng vào bên hõm vai nhí lí.

- Em có chuẩn bị từ trước, anh có thể vào ạ.

Joong lại thấy bản thân hít thở không thông, con mèo này càng ngày càng làm anh thần hồn điên đảo.

- Cái này cũng là bất ngờ dành cho anh đêm nay à?

- Vâng, phòng khi anh muốn?

Tuy bên dưới đã căng trướng đến phát đau, Joong vẫn dùng chút lí trí còn sót lại trong đầu, đưa tay kéo mặt Dunk đối diện với mình mà nghiêm túc nói.

- Dunk, em đừng vì anh yêu em, anh muốn em mà miễn cưỡng bản thân. Nếu em không thích, anh sẽ dừng lại ngay lập tức. Sau này vẫn sẽ yêu em chăm sóc em như trước. Nếu cảm xúc của chúng ta không giống nhau, thì chuyện này đối với anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Dunk xúc động khi nghe từng lời của chủ nhân trước mặt, có phải kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới không nên kiếp này mới gặp được một người tốt như vậy. Đến giây phút này vẫn còn lo lắng cho cảm nhận của cậu, nước mắt chực rơi xuống, Dunk liền đưa hai tay ôm mặt người đối diện, hôn xuống khắp mặt anh thì thầm.

- Em yêu anh, yêu anh kiểu vừa nhìn thấy anh tim đã rung động, dù trong biển người rộng lớn vẫn chỉ thấy một mình anh. Yêu kiểu muốn là của anh, chỉ là của anh, cũng muốn anh chỉ là của em. Em yêu anh như vậy, có được không ạ?

Cậu trước giờ không giỏi ăn nói, chỉ đơn giản cùng chân thành, giao tất cả cho anh.

Joong hôn hôn lên khoé môi mềm, trong lòng cảm động trước lời thổ lộ của mèo nhỏ. Bé mèo trong lòng này, anh chỉ muốn ôm mãi trong lòng, giữ gìn cho thật tốt, bảo bọc chăm sóc cậu mãi mãi về sau.

- Anh yêu em, yêu em chết đi được.

- Hức... anh ơi...cho em.

- Từ từ nhé, không muốn làm em đau.

Tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng Joong vẫn hết sức cẩn thận, không muốn làm cậu bị thương, cũng muốn cả hai chầm chậm cảm giác chân chính thuộc về nhau. Đồng tử của Dunk từ từ giãn ra khi anh đi sâu hơn, môi mở hờ, thở dốc, tận lực thả lỏng bên dưới, cho anh đi vào một cách dễ dàng nhất. Khi Joong đã hoàn toàn lấp đầy bên trong, lòng cậu liền dâng lên một mảng hạnh phúc không thể nói hết thành lời, chỉ có thể vùi mặt vào vai anh khóc lớn.

Joong nghe tiếng khóc nức nở thì lo lắng không thôi, vội giữ nguyên tư thế của cả hai, hôn hôn lên đôi tai mềm, trầm giọng hỏi.

- Mèo đau à? Hay khó chịu? Anh dừng lại nhé?

Đầu nhỏ lắc lắc, rồi đưa mắt long lanh nhìn anh, cười một nụ cười thật đẹp.

- Được là của anh, em vui lắm, hạnh phúc muốn chết đi được.

Joong thấy vành mắt mình cũng cay cay, nghiêng đầu yêu thương hôn lên đôi mắt ướt nước.

- Mèo nhỏ đáng yêu của anh. Anh động nha.

- Vâng ạ.

Joong liền di chuyển chậm rãi, Dunk ở phía trên cứ bám chặt anh không buông, còn không an phận mà gặm cắn loạn lên vai lên cổ anh, để lại những dấu đỏ sẫm như muốn đánh dấu người này là của mình. Joong thỉnh thoảng đưa tay vuốt phần thân đuôi mèo nhạy cảm của cậu, khiến cậu run lên trong khoái cảm, không nhịn được mà cao trào.

Nhưng anh không để cậu kịp thở, lật hai người lại, đưa một chân dài của cậu qua vai mà liên tục trừu sáp. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cậu không nhịn được rên lớn, nhạy cảm ban nãy chưa kịp đi qua thì một cơn sóng khoái cảm khác liền ập đến khiến cậu nhịn không được, rùng mình một cái lại đạt tiếp cao trào thứ hai, khiến Joong hôn xuống yêu chiều

- Mèo nhạy cảm ghê. Em còn chịu được nữa không? Anh vẫn chưa xong đâu.

- Hức, anh ức hiếp em.

- Tại mèo nào giỏi quá, đánh thức mãnh thú trong người anh rồi, phải chịu trách nhiệm chứ

- Hức... ai biết anh khoẻ như thế này...

- Thôi chịu chút nữa nhé, anh thương.

- Dạ, hức...

Nói một chút liền làm cả đêm. Dunk bị vần qua vần lại đủ tư thế, rên đến khản cả giọng mà anh vẫn không tha. Lúc cậu được mang vào phòng tắm đã nửa tình nửa mê mà vẫn bị anh làm cho đến ngất đi. Người thì chi chít dấu hôn, hông còn có vết bầm nhẹ, nhìn mà xót hết cả ruột.

Joong lau qua người cậu sạch sẽ, bôi thuốc, thay qua một bộ trải giường mới chui vào ôm con mèo kia vào lòng, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Sau này Dunk không dám đùa với lửa nữa đâu.



- TBC -


Note:

- Xong gòi đó, mỗi lần viết H là mất sức

  。°(°.◜ᯅ◝°)°。

- Tui sớm End fic để đi chơi thôi   ( ˶ˆᗜˆ˵ )

P/S: chap này viết trước khi xem HA ep. 8 lun á, nhưng xem xong thì thấy fanfic mình đấu ko lại 2 anh!! Thặc zô nghĩa!!

(╯'□')╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz