ZingTruyen.Xyz

Joongdunk He Thuong

.

"Vậy em có từng nghĩ đến việc, tình cảm của thằng Joong không phải là lầm tưởng chưa?"

....

Dunk Natachai lái xe về căn hộ, trong đầu là câu nói của Phuwin, lúc đó cậu chỉ gượng cười cho qua. Nhưng quả thật cậu chưa lần nào thử nghĩ theo chiều hướng đó. Kì lạ thật, thích người ta như vậy, đến lúc người ta thích mình thì lại không chịu tin. Dunk tự cười sự vô lý của bản thân, cũng không trách được, cậu sợ lắm, thêm một lần hy vọng sẽ thêm một lần thất vọng. Cậu mong muốn ít nhất cậu và hắn vẫn có thể làm bạn, ít nhất vẫn có thể dùng danh nghĩa bạn bè chăm sóc cho nhau.

Xe dừng lại tại bãi, Dunk lấy theo túi xách cùng một ít trái cây đã mua trước đó rồi di chuyển đến tháng máy bấm chọn tầng 12. Vừa lên được nhà thì chật vật với mớ đồ trong tay vài phút mới khó khăn bấm được mật khẩu mở được cửa. Bước vào nhà liền thấy Joong đứng trước mặt, làm cậu giật mình mà bất ngờ hét lên.

"Aaa..trời ơi anh sao lại ở đây?"

"Hôm nay anh ở lại với em nhé?"

Joong đứng đó, cả người hắn to lớn trước mặt cậu, đôi mắt đen láy chứa đựng nhiều thứ phức tạp thoắt ẩn thoắt hiện sau làn sương mờ nơi khoé mắt. Không có bất kỳ hành động và biểu cảm gì rõ ràng, chỉ nhè nhẹ đặt một câu hỏi sau đó hướng mắt về phía cậu, mong đợi một cái gật đầu.

"Sao đột nhiên lại muốn ngủ lại?"

"Có chuyện muốn hỏi."

"Được, vậy anh đợi một chút, em đi tắm."

Dunk nhận lại cái gật đầu đồng ý từ hắn thì cũng tiến đến đảo bếp ở trong nhà, đặt túi trái cây lên bàn bếp. Cậu mang trái tim còn đập liên hồi do trận giật mình vừa nãy đi vào nhà tắm trong phòng ngủ.

Dưới làn nước ấm, cậu nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái lúc cuối ngày, mong rửa trôi mọi mệt mỏi và áp lực của công việc hôm nay. Được khoảng 20 phút thì Dunk bước ra khỏi phòng tắm, tay ôm khăn trắng lau lau tóc mềm, sấy tóc xong liền vừa vặn leo lên giường lướt web. Dunk Natachai thành công quên mất còn một người còn ngồi ở sofa phòng khách chờ cậu.

Đặt điện thoại xuống, cậu nằm một lát vẫn không ngủ được. Cảm giác như quên đi thứ gì đó, Dunk ngồi bật dậy chạy ra phòng khách. Tên to con vẫn đang ngồi khoanh tay lại dựa lưng vào ghế sofa coi thời sự về thị trường thương mại quốc tế. Liền kêu lên một tiếng "Joong", thành công khiến hắn quay đầu về phía cậu.

Joong nhìn thấy Dunk một thân áo ngủ đứng trước mặt gọi tên hắn. Bất giác mỉm cười ngại ngùng một cách kì lạ, hắn nhẹ nhàng nhích người qua một bên sofa, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

Chỉ thấy Dunk từ từ đi đến, ngồi kế bên nhìn chằm chằm Joong mấy giây, hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, cố gắng đoán xem chuyện hắn muốn nói với cậu là gì.

Joong trầm ngâm hồi lâu, ban đầu hắn mang theo cảm xúc bùng nổ chạy đến nhà cậu. Dự định chất vấn cậu, tại sao lại cứ quay hắn như chong chóng? Sao lại muốn bỏ đi không nói lời nào? Nhưng suy đi nghĩ lại cũng chẳng thể lấy thân phận hay lý lẽ gì để trách móc, dù sao cũng chỉ là bạn.

"Dunk, anh nắm tay em được không?"

Dunk nhìn hắn, hôm nay Joong lại làm sao nữa? Không phải bình thường sẽ chẳng hỏi han gì mà lao đến phía cậu sao? Bây giờ lại làm dáng vẻ này khiến cậu vô cùng khó hiểu. Cậu đưa bàn tay qua, gật đầu đồng ý yêu cầu của người kia.

Joong nắm lấy, hơi ấm hắn luôn mong cầu suốt bao ngày qua. Hắn chỉ mới chật vật với tình yêu này trong vài tháng, thật thần kì, làm sao cậu sống với nó trong vòng 3 năm qua? Siết chặt tay, Joong nghiên đầu dựa vào vai cậu, dùng chất giọng trầm hơn thường ngày nói với cậu.

"Dunk, hôm nay anh rất mệt, sau đó nghe được một chuyện không vui."

"Anh gặp chuyện gì? Kể cho em nghe được không?"

"Không được."

"Em không được biết sao?"

"ừm.....này Dunk."

"Hửm?"

"Joong yêu em lắm đó. Nếu em muốn đi đâu thì nói cho anh nhé, anh sẽ không chạy theo cản em đâu, chỉ là muốn biết em đang ở đâu, có an toàn hay không thôi."

Dunk nhìn Joong, thanh âm hắn phát ra ảm đạm đến kì lạ. Giọng điệu yếu ớt bất lực trước mọi thứ này của hắn là lần đầu cậu được nghe thấy. Chỉ là không biết hồi đáp thế nào, nhẹ nhàng ôm Joong của cậu vào trong lòng. Hôm nay crush của Dunk Natachai có lẽ muốn được cậu vỗ về.

Một ngày dài của Joong chắc là lại nhốt mình vào phòng làm việc bù đầu bù cổ, rồi nghe thấy người hắn thương muốn bỏ đi mà không nói cho hắn biết, suy nghĩ rồi tự thấy bản thân quả thật đáng nhận lấy tất cả. Hắn đẩy cậu ra xa rồi lại muốn kéo cậu lại gần. Có phải quá tự phụ rồi không? Joong chìm vào cái ôm ấm áp, hắn cũng xiết chặt cậu trong tay.

Joong biết tư thế này rất khó coi nhưng không muốn buông cậu ra. Lỡ cậu đổi ý, một chốc nữa lại không cho ôm. Nhưng nếu cứ ôm nhau như vậy cũng không phải cách. Joong dùng một tay siết chặt Dunk vào lồng ngực, một tay luồn xuống hai bắp đùi của Dunk, dùng lực một chút liền bế được Dunk Natachai theo kiểu công chúa đi vào phòng ngủ.

Bị một màng này doạ sợ, cậu ôm chặt lấy Joong hơn, đến khi được đặt xuống chiếc giường êm ái mới thả lỏng tay ra nhưng liền bị Joong chụp lại.

"Chúng ta cứ ôm như vậy đi."

Sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào trong lòng. Hắn biết nếu bây giờ lại tỏ tình cậu sẽ khó xử, cậu muốn âm thầm rời đi, chắc chắn hắn sẽ lại bị từ chối.

Dunk rút vào trong lòng hắn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân sở hữu vẻ ngoài điển trai trước mặt. Chân mày của hắn dán chặt vào nhau, có lẽ đang suy nghĩ gì đó khó chịu. Dunk không nhanh không chậm, dùng bàn tay ôm qua eo hắn, vuốt ve tấm lưng to lớn.

"Joong, nghĩ gì vậy?"

" Anh nghĩ về em thôi."

"Nghĩ về em mà nhăn mặt như vậy, không thích em hả?"

"Anh nghĩ sao mình lại nhận ra trễ như vậy, sao bây giờ mới biết là bản thân yêu em. "

"Hmm trễ thật ha."

Tay đặt ở eo cậu siết chặt hơn, Dunk rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn gần đến đáng sợ. Joong chỉ im lặng nhìn người trong lòng, hắn là đang thật sự thấy tiếc nuối, thật sự thấy bản thân ngu ngốc. Qua một lúc, cũng cất giọng đáp lại cậu.

"Đúng là tiếc thật, anh bây giờ ôm em cũng là quá phận rồi."

"Đúng ha, chúng ta chỉ là bạn thôi, không nên ôm nhau ngủ đâu."

"Ừm"

Hắn lại rơi vào im lặng, con mẹ nó, hắn ôm được người trong lòng rồi nhưng vẫn là thấy khó chịu đến nghẹt thở. Vẫn là biết rõ cậu và hắn chưa là gì của nhau đi.

"Joong này."

"Anh nghe đây."

"Nếu em rời đi em sẽ nhất định nói cho Joong biết."

Joong nhìn người trong lòng. Nghe lời thật nhỉ? Dunk nói là nếu cậu rời đi sẽ thành thật nói cho hắn nghe. Joong Archen cười khổ, không biết phải lấy biểu cảm gì để đáp lại, chỉ đành ậm ừ một tiếng cho qua.

"Không phải em nói để anh biết em có an toàn hay không đâu."

Dừng một chút, Dunk lại đưa đôi mắt nhìn lên, nhìn thẳng vào gương mặt làm cậu không biết bao lần phải xuyến xao.

"Em là muốn Joong chạy theo, muốn Joong cản em lại, giữ chặt lấy tay em."

" Lời nói ra không được hối hận, anh sẽ nghĩ là em đã đồng ý ở bên anh đó Dunk."

Joong tim đập nhanh, cả người hắn run lên, gấp gáp đến đáng sợ. Câu nói của Dunk nhẹ nhàng làm nứt vỡ tảng đá đè nặng lòng hắn, nhưng giọng điệu trêu chọc của cậu lại làm tâm trí hắn run rẩy. Thật sự trái tim bị cậu đem ra chơi đùa, thập phần mong lời cậu nói là sự thật.

"Vậy Dunk sẽ không bỏ anh đi nhé."

Dunk mỉm cười trong vòng tay của người dường như đã thuộc về cậu. Cậu làm sao không biết là hắn đã gọi điện với Pond trong lúc ở nhà hàng tối nay, bình thường Pond rất hay kiểm tra điện thoại nhưng hôm nay lại chẳng buồn cầm lên lấy một lần, còn sau mỗi câu cậu nói ra đều sẽ bất giác nhìn về phía điện thoại. Vừa nhìn liền biết là gọi cho Joong.

"Dunk đã mua vé máy bay rồi, ít nhất cũng phải qua đó thăm mẹ."

"Anh đi với em."

"Được...nhưng em buồn ngủ rồi."

"Vậy ngủ thôi."

Dunk nói được làm được, liền mệt mỏi thiếp đi, bản thân cậu thầm quyết định sẽ cho mình thêm một lần liều mạng đâm đầu vào tình yêu. Dù sợ bị tổn thương nhưng vẫn không muốn từ bỏ, huống hồ ánh mắt hắn nhìn cậu đầy dao động và yêu thương làm cậu cứ mãi chìm đắm.

...

Mỗi người một góc nhìn khác nhau, trong cuộc sống hay tình yêu cũng vậy. Khi ta không thể nhìn tổng thể mọi thứ xung quanh, đó sẽ là nguyên do lớn nhất dẫn đến việc quyết định và suy nghĩ bị mông lung trước cánh cửa của căn phòng đang chào đón ta, khiến ta chùn bước. Nhưng biết đâu chỉ cần một vật cản trong tầm mắt được dời đi, một nút thắt được hoá giải, tia sáng sẽ xâm chiếm cả căn phòng ấy, làm ta mạnh mẽ bước vào bên trong... Đón lấy tình yêu ngập tràn.
Het,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz