Joongdunk H The Series
Hôm sau em đi học thật sự không thấy hắn mở quán bán nữa , cũng không thấy hắn đâu , em thoáng buồn nhưng không làm được gì , lên lớp em vẫn hoạt bát vui vẻ như bình thường , hôm nay có tiết thể dục , em và cậu không chạy nên ngồi nhìn mọi người chạy , còn em và cậu thì có bổn phận đưa nước cho những người đã chạy xong . Tính ra cũng nhàn , không phải mệt mà cũng không phải cháy da do trời nắng . "Ê Dunk , P'Joong nói mày bị viêm dạ dày hả , rồi mày ăn uống gì chưa đó ?""Hả...à ờm tao ăn rồi""Hôm qua ổng thấy mày xỉu mặt ổng hoảng luôn á , trên bệnh viện cũng vậy , người ngoài không biết nhìn vào tưởng người yêu chăm sóc nhau không á"Em nhìn cậu , đầu lại bắt đầu suy nghĩ , điện thoại trong tay đã nắm chặt từ lâu , làm với nhau rồi không quan tâm nhau thì là gì ? Không quan tâm là vô trách nhiệm đó , hắn chắc chỉ là đang cố thể hiện mình là một con người có trách nhiệm đối với em thôi . Do còn yếu nên hôm nay bà đến đón em , em cũng vui vẻ khi được về nhà bà ngủ , trên xe bà đã chuẩn bị một ít bánh ngọt và sữa cho em . "À , thằng nhỏ Joong đâu rồi , sao mẹ không thấy nó nữa ?""Con...không biết , chắc anh ấy bận""Chứ không phải con từ chối lời tỏ tình của nó à ?""Sao...sao mẹ lại!?"Bà nhìn em mặt khá bất lực , tình hình của em bà cũng hiểu rõ , chỉ là bà đang dùng cách quan tâm em để điều chỉnh lại tính cách và tâm trạng của em dần dần . Em bị nói trúng tim đen thì liền im lặng , em nói với bà là em không hiểu , em thấy mông lung lắm , quen nhau 1 ngày mà lại liền yêu , đó có phải quá vô lý hay không , em sợ mình lại bị lợi dụng như những mối quan hệ khác , em sợ tất cả nhưng không dám nói với ai kể cả bà . "Haizz...nghe mẹ nói nè , Joong là người của mẹ , thằng nhỏ không phải làm công việc bán đồ ăn vặt , con nhớ từ năm cấp 2 con bắt đầu nổi loạn không ? Con thường ăn những thứ này , lúc đó mẹ đã cho Joong công việc là giám sát con , đã rất lâu rồi đó Dunk , mẹ xin lỗi đã giấu Dunk chuyện này , Joong nó nói với mẹ nó thích con từ lúc con học lớp 7 , nhưng lúc đó con còn nhỏ quá nên mẹ không cho , ai ngờ nó thích con tới bây giờ""Mẹ...lại giấu con rồi ạ"Không hiểu sao hôm nay cảm xúc của em rất hỗn loạn , em nghe bà nói xong thì liền bật khóc nức nở , bao nhiêu oan ức từ trước tới giờ được em xổ ra thêm một lần nữa , nhưng lần này không có hắn bên cạnh , em thấy cô đơn rồi , em thấy nhớ hắn rồi . Em hỏi bà địa chỉ nhà hắn và bảo bà phải đưa em tới nhà hắn nếu không em sẽ giận bà . Bà bất lực đành lái xe đến chỗ hắn đang ở , nó nằm khá xa thành phố , một căn biệt thự rộng lớn ở vùng ngoại ô , xe dừng trước cửa nhà hắn , đúng lúc hắn đang mệt mỏi ăn mỳ gói và làm việc . "Joong...""Khụ...khụ lão đại"Hắn giật mình đứng bật dậy , dáng đứng nghiêm như đã thành một thói quen , hắn nghĩ hắn sắp có chuyện rồi , vì không có ai được bà ghé tận nhà như hắn cả , hắn hít một hơi chờ đợi câu nói từ bà , chưa kịp nghe bà nói gì hết thì đã nghe tiếng sụt sịt đâu đó rồi . Hắn nhíu mày nhìn xung quanh , đi lại cúi xuống núi nhìn xem có đứa trẻ nào mắc kẹt hay không , nhưng không có ai cả . "Joong , Dunk sắp không ổn rồi""Sao ạ...em ấy bị làm sao hả lão đại , em ấy bị làm sao ạ!!?""Nó khóc gần 5 tiếng rồi , ta dỗ không được , con dỗ hộ ta đi , ta có việc đi trước"Nói xong bà né sang một bên , hình ảnh nhỏ bé của em hiện lên trước mắt hắn , em cầm trên tay hộp sữa dâu , mặt mũi tèm lem nước mắt , miệng thì nhìn thấy hắn đã mếu rồi lại càng mếu hơn , bà lái xe rời đi để lại em ở đó , em hô hấp bắt đầu khó khăn hơn , mắt nhòe đi dần , hắn nhanh chóng chạy lại đỡ em , em úp mặt vào vai hắn mà khóc , còn không quên cắn hắn một cái . "Em...méc mẹ hức...anh theo dõi em...hức oaaaa em ghét anh lắm""Anh xin lỗi Dunk , bà chủ đã nói gì cho em biết rồi sao ?""6 năm...anh không thấy lâu hả hức...sao anh không nói với em sớm hơn đi , vậy những lần em ăn vặt thì người bán đều là anh sao ? Anh đeo khẩu trang bán cho em từ cấp 2 đến giờ , tại sao ?""Anh...xin lỗi"Em lắc đầu buông thõng hộp sữa trên tay xuống , vô lực ngã xuống ngất lịm , hắn đỡ em vào nhà để em nằm lên sofa đỡ , hắn thì đi lấy khăn nước lau mặt cho em , khóc tận 5 tiếng , sức nào mà chịu nổi chứ , hắn ngồi đợi em tỉnh dậy đến ngủ quên , từ tối qua đến giờ hắn không có ngủ được , cứ mãi suy nghĩ về câu nói của bản thân , và nhớ về vẻ mặt vô cảm của em lúc đó . "Ha...haha con không sao đâu""Dunk , mau tỉnh dậy , mau mở mắt ra đi"Hắn thấy em lại bắt đầu cười nói một mình , lần này còn là nói mớ , hắn nhanh chóng kéo em dậy véo vào eo của em khiến em đau mà tỉnh dậy , em mệt mỏi nhìn hắn với hai con mắt sưng húp , miệng vẫn mỉm cười , em ôm mặt hắn , nhìn hắn đầy âu yếm , hắn bây giờ thật sự đang muốn biết em đang nghĩ gì . "Em lỡ biết bí mật của anh rồi...vậy anh có còn thích em nữa không ?""Không..."Hé lô bổ nha , tính tui ngang ngược thông cảm nghen , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz