ZingTruyen.Xyz

joongdunk | daydreamin' (the way i loved u)

9. chồng mắng em

letristaa

  Tháng tám năm ngoái

Một buổi tối chán ngắt theo đúng nghĩa của nó, chàng quân nhân vẻ mặt không mấy hứng thú còn có chút chán trường. Ly nước lọc được nhân viên mang ra trước khi lên món chính đã vơi đi một nửa, mắt hắn dán chặt xuống mặt bàn toan tính đủ thứ. Nàng thơ trước mặt thì trông có phần tươi tỉnh hơn đôi mắt dán chặt vào hắn định mở lời rồi lại thôi. Im lặng một hồi sau khi nhân viên bày thức ăn ra, nàng mới duỗi tay an ủi chàng quân nhân

"Bố mẹ em gửi lời chia buồn đến gia đình anh, cố gắng lên em sẽ luôn bên anh khi anh cần"

Hắn lịch sự rút tay ra khỏi tay của nàng "Cảm ơn bố mẹ em, và cả bữa ăn hôm nay"

Cái thu tay lại khiến Kimberly cười trừ, nhưng nàng vẫn chưa thôi lo lắng cho an nguy của hắn. Nghe theo lời của ba mẹ nàng kể nhà hắn của hắn là một gia đình tội phạm nguỵ trang dưới lớp của một doanh nhân thành đạt. Mà nàng cũng biết tội phạm thì lúc nào chả liên quan đến thanh toán lẫn nhau đâm ra cô Kimberly lo xa hắn sẽ gặp chuyện chẳng lành

Nàng lo âu hỏi hắn "Anh không tham gia công chuyện của gia đình phải không?"

Chàng quân nhân nhún vai vô tư đứng dậy mở áo khoác ngoài ra cho cô nàng xem "Làm gì có súng đâu mà đâm đầu vào công chuyện làm ăn ấy"

Kimberly nhẹ nhõm trong lòng, nàng không lo nữa rồi hơn nữa Archen đã từng nói với nàng: đấy là gia đình của hắn, chứ không phải là hắn

Nàng ấy tên Kimberly họ Nitaya, nhà kinh doanh khách sạn. Bố của nàng nổi tiếng là một người mang tiền về cho đối tác, cũng là một người khá thân trong công việc với bố hắn. Được khen ngợi là một cô nàng ăn ảnh với mái tóc vàng lai Tây, mắt nâu sâu thẳm, đôi mi cong vút da thì trắng mịn khó chàng trai nào trên đời này lại từ chối vẻ đẹp quyến rũ ấy. Kimberly và Archen vô tình quen nhau trong một bữa tiệc của gia đình hắn thật lòng mà nói hắn chẳng có hứng thú gì với cô nàng lai Tây này. Được cái con nhỏ hay lắng nghe mấy mẩu chuyện linh tinh mà hắn kể mỗi khi gặp nhau, nàng cũng hay đến thăm hắn khi ở quân khu làm người ta nhầm tưởng hai người này yêu đương

Người ta nhầm là một chuyện, nhưng sâu trong trái tim thì nàng đã thực sự dành trọn trái tim cho chàng quân nhân hiền lành này. Một lần hắn nhờ nàng đóng giả làm bạn gái để qua mắt bố già khó tính của hắn, nàng gật đầu ngay khi hắn mở lời. Từ đó nàng ôm ấp hy vọng rằng Archen sẽ yêu cô, như cái cách mà cô yêu

Nhưng Kimberly hiểu chuyện rất nhanh, hắn vẫn chưa thích nàng nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng từng ngày từng ngày

Hắn nới lỏng cà vạt, đưa mắt nhìn quanh hắn thật sự không muốn đến buổi hẹn này. Ở nhà còn bao chuyện để lo, nhưng nể mặt cô ta đã giúp hắn qua mắt bố nên mới đành nhượng bộ chấp nhận. Archen cắt một miếng beefsteak ăn cho xong bữa

Chẳng nuốt nổi nữa, nhìn lên Kimberly cô nàng vẫn cái dáng đoan trang ngồi ăn từng miếng nhỏ nhẹ. Hắn chán nản quay mặt đi, nâng ly rượu whisky trên bàn nhấp một ngụm. Đôi mắt thất thần của hắn nhìn vào một khoảng không vô định của nhà hàng, tâm trí của hắn nhiễu loạn hắn chẳng biết phải phục vụ đất nước hay phục vụ gia đình mới là lẽ phải đây. Hắn chẳng biết mình muốn gì nữa

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng biết gỡ rối của mình hắn bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng đàn piano vang phía bên kia. Hắn xoay người tìm kiếm tiếng đàn lãng mạn đang vang lên, rồi hắn thấy bóng hình của một cậu bé đang uyển chuyển đưa mình theo bản nhạc. Archen không biết tên của bản này là gì, chỉ biết giai điệu du dương khiến hắn có thể gỡ rối được mớ suy nghĩ khốn đốn của mình thôi

Nãy đến giờ nàng kia đã thôi dùng bữa, nàng cũng thấy chạnh lòng khi hắn chẳng quan tâm đến cô mà chỉ chăm chú nghe đàn. Xem ra là hắn thích nghe tiếng dương cầm, Kimberly hóm hỉnh hỏi

"Anh thích bản này hả?"

"Không, anh không thích" hắn lắc đầu, nhưng mắt vẫn gắn chặt vào cậu bé bên cây dương cầm nọ

"Em nghĩ là có, đây là nhạc phim khi nào bọn mình đi xem phim này đi anh"

Nàng phấn khích đề nghị hắn, trái lại đáp lại nàng là một khoảng im lặng tưởng chừng như vô tận. Cái im lặng chỉ kết thúc sau khi cậu bé kia rời tay khỏi đàn, trong vô thức hắn đứng dậy vỗ tay khen ngợi nhưng hắn có nhận ra không? Chỉ có mình hắn vỗ tay thôi, mà hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đâu. Cậu bé kia cúi đầu chào rồi xấu hổ chạy lại vô trong chưa kịp để hắn trông rõ mặt em. Lòng hắn bỗng hẫng hụt chút ít, lúc này hắn mới để mắt đến Kimberly đang ngồi đếm cừu trên dĩa ăn. Cũng đã là nửa đêm rồi đến lúc về nhà, Archen ngửa cổ uống nốt ly rượu rồi đứng song song mở lời chào nàng

"Đã muộn rồi anh về đây, em có tự về được không?"

Nàng lắc đầu ngước mặt hỏi hắn "Bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau hả anh?"

Ánh mắt long lanh mong đợi của nàng khiến người ta động lòng, nhưng hắn thì mặt vẫn giữ nguyên một thái độ nghiêm túc. Hắn trả lời

"Sớm thôi" rồi hắn bước đi, nhưng chưa được nửa bước thì nàng lại níu tay hắn

"Em yêu anh Archen" nàng bày tỏ lòng mình với hắn, vì Kimberly biết sẽ rất lâu nữa cả hai mới gặp lại nhau nàng sợ sẽ không kịp nữa

Bạn, với hắn Kimberly chỉ là bạn thôi chưa bao giờ hắn có cảm xúc gì hơn với cô. Nhưng Archen không muốn làm tan nát trái tim thiếu nữ, với cả cũng không muốn đánh mất tình bạn này. Hắn hết sức nhẹ nhàng gỡ tay của nàng ra, đặt tay lên vai nàng trấn an

"Anh sẽ gọi cho em sau"

Cứ thế, hắn rũ áo bước đi ra khỏi quán một cách thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Kimberly cười xoà uống hết ly rượu, thì ra đây là cách mà hắn đối diện với lời bày tỏ trân thành của nàng sao?

"Em sẽ đợi, đợi cho đến khi anh gọi cho em Archen ạ" nàng cố vớt vát lấy tinh thần tuột dốc của mình

Hiện tại 

Đã một năm rồi còn gì, nàng cũng bước đến độ hai chín đã đủng đỉnh chuyện vợ chồng rồi. Rất nhiều chàng trai có điều kiện ngỏ lời muốn lấy nàng làm vợ, thề sẽ cưng phụng thương yêu nàng cho đến cuối đời. Nàng sẵn sàng từ chối mà chẳng suy nghĩ, nàng sợ nếu Archen gọi cho nàng thì sao?

Các trang báo, tin tức về hắn nàng coi đến độ đã thuộc. Kimberly còn đọc cả mấy bài báo tố hắn là một người gia trưởng với vợ, hành hạ vợ các kiểu nghe tin hắn có vợ con nhỏ cũng buồn khóc ướt gối mấy đêm. Xong nghe tin đường ai nấy đi con nhỏ lại như mở cờ trong bụng, rồi còn có cả ý định muốn ứng cử vào cái vị trí đấy nàng chịu được bạo lực mà miễn là hắn. Kể cả bây giờ tay hắn đã nhúng chàm, không còn là anh quân nhân chính trực năm nào nữa nàng vẫn một mực yêu hắn

Thấy con gái của mình cứ mù quáng đâm đầu vào hắn, ông bố của nàng chẳng yên tâm tẹo nào. Rõ ràng ông đẻ ra một đứa con gái cực kỳ thông minh cơ mà, sao bây giờ nó lại ngu ngốc khiến ông phát bực

"Đã một năm rồi còn gì, chắc gì nó đã nhớ đến con. Yêu mà một cuộc cũng không thèm gọi sao?"

"Anh ấy nói rằng sẽ gọi cho con, bố đừng quá quắt như thế" cô nàng bực bội đẩy ly sữa ra suýt thì rơi xuống sàn

"Nó có nói là nó yêu con không, hay là chỉ có mình con ngộ nhận?"

Kimberly im lặng không đáp lời bố, cố gắng hoàn thành xong bữa sáng của mình nhưng ông bố lại tiếp tục dập tắt hy vọng của con nhỏ

"Tốt nhất là tự giải quyết đi, tiện thể cũng có hợp đồng làm ăn đấy đến xin chữ ký của nó đi, anh quân nhân anh dũng của con ấy"

Ông ta nhấn mạnh chữ 'anh dũng', con nhỏ mặt quạo cọ không thèm đáp lời bố nó một câu

"Em vẫn còn đợi anh mà Archen"

Kimberly hôm nay tự tin lắm như thể cô nàng đã nắm phần thắng trong tay, mái tóc dài được búi cao, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai nhỏ, người diện thêm bộ váy đen không xuề xoà, đôi mắt nâu sắc sảo ẩn hiện sau hàng lông mi dài. Người thoang thoảng hương nước hoa không quá nồng

Chiếc xe dừng lại ở bên vệ đường đối diện cổng nhà Aydin, đôi cao gót đặt xuống đường nàng nhã nhặn bước xuống xe. Ngước đôi mắt nâu lên nhìn căn biệt phủ rộng lớn, cũng đã lâu rồi mới lại được đặt chân đến đây. Kimberly khoác túi trong tay, bước đến cổng tay vệ sĩ của hắn nhanh chóng nhận ra cô nàng

"Cô Kim? Lâu quá rồi bây giờ mới gặp lại cô" Patch vui vẻ mở cổng đưa cô nàng vào trong

Kimberly hoà nhã đáp lời của vệ sĩ "Mới có một năm thôi mà cậu vẫn thân thiện như thế"

Con nhỏ đưa mắt nhìn sang con đường hai bên, vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều nàng vẫn ấn tượng cái con đường dài ngoằng như ngày nào. Nàng để ý chỉ có khác nơi xích đu kia, đã có thêm mái vòm che nắng che mưa nàng đoán chắc có lẽ là dành cho hai nhóc nhà chị Allyssa

"Archen có ở nhà không?"

Patch gật đầu "Có thưa cô, mà hình như hôm nay ngài ấy bận đưa Dunk đi chơi rồi vậy nên cô nhớ nhanh lên nhé"

Kimberly bỗng nhiên dừng chân mày nhíu lại, Dunk là ai mà lại được ưu tiên như vậy nhỉ?

"Dunk là ai vậy?"

"Cô không biết hả?" Patch trố mắt nhìn Kimberly "Tôi nghĩ hai người thân nhau nên sẽ biết, Dunk cậu ấy là vợ của ngài Archen cậu ấy đáng yêu lắm luôn. Cô nhìn cái xích đu kia không, vì cậu Dunk thích nên ngài ấy mới sửa sang lại như vậy đó"

Tim nàng hụt hẫng một nhịp, sao nàng lại có cảm giác Archen thật lòng yêu con người này vậy. Kimberly tự hỏi liệu mình còn bỏ lỡ điều gì nữa không, nàng ngày nào chẳng đọc báo về hắn chẳng có bài báo nào nhắc đến sự tồn tại của cái tên Dunk. Là yêu đến độ sợ người ấy gặp nguy hiểm sao?

Nàng gạt phắt đi cái suy nghĩ ấy ra, sự khó chịu hiện rõ lên từ trong đôi mắt của Kimberly. Nét mặt của Kimberly thì vẫn không thay đổi, nàng cố gượng lấy một nụ cười để đi tiếp vào nhà

Lúc này trong phòng bếp, đang có một em bé nhõng nhẽo với chồng của em ấy, hình như em bé đang vòi vĩnh cái gì từ người lớn ấy. Dunk với tay ra xa

"Archen cho em ăn cái đó đi mà" em nài nỉ chỉ tay ra chỗ bịch khoai tây chiên ở bên kia bàn

Tất nhiên câu trả lời sẽ là không rồi, hắn kiên quyết lắc đầu còn đẩy cái bịch kia ra xa hơn. Đưa thìa cơm chiên ra trước miệng em "Ngồi ngoan ăn hết cơm đi, sắp trễ giờ rồi Dunk"

Archen có phần lớn tiếng với em bé, cục cưng hờn dỗi quay mặt sang bên kia môi bĩu lại không nghe lời hắn. Hắn cau mày lại, dạo này em bé hư quá ăn cơm được vài ba thìa rồi lại bỏ dở chỉ ham ăn vặt thôi. Mà được thêm hai nhóc con kia nữa, như lý tưởng lớn gặp nhau ấy ba chú cháu mà ngồi với nhau cùng với chiếc ti vi là hết cả một cửa hàng bim bim luôn đó. Không đùa đâu

Archen hết cách bèn quay sang doạ nạt em một cái bằng giọng trầm của mình "Quay sang đây ăn không tôi vứt hết kẹo dâu của em đi đấy"

Đã mắng người ta rồi bây giờ lại đòi vứt mói kẹo khoái khẩu của người ta đi nữa, chú hết thương em rồi chứ gì? Em phụng phịu quay mặt lại, đôi mắt cụp xuống ngoan ngoãn há miệng to để hắn đút cơm. Thấy em buồn thì làm sao mà hắn vui được nhưng cứ thế này cũng chẳng phải là cách hay. Archen có thể yêu chiều em bé vô điều kiện, nhưng hắn vẫn nghiêm khắc với Dunk những lúc cần thiết. Ví dụ chuyện ăn uống như này nè, hắn sợ Dunk bị ốm lắm hắn xót em bé của mình

Hôm nay em được chồng dẫn đi Pataya nên bé sửa soạn đẹp đẽ lắm, diện áo phông ngắn tay do trời có chút nắng nên em bé mang quần đùi để lộ ra cặp chân trắng nõn của mình. Em cũng sợ đen da lắm nhưng hầu như toàn ngồi trong xe hoặc trong nhà nên cũng không đáng sợ lắm đâu. Từ lúc bón xong cơm cho em, hắn chẳng nhìn em lấy một cái chỉ tập trung ăn phần của mình thôi. Dunk biết là chồng giận em rồi, em cũng biết là mình sai nữa nhưng chẳng biết phải xin lỗi làm sao chỉ ngồi yên nhìn hắn với đôi mắt mèo con

Hoa hướng dương ỉu xìu, bé con mân mê vạt áo vest của hắn lúng túng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Hành động nhỏ đáng yêu của em được Archen thu hết vào trong tầm mắt, hắn cười nhẹ nhưng chắc em bé không biết đâu. Rồi hắn lại quay trở lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình, hắn hắng giọng

"Em muốn đi chưa?"

Biết trả lời thế nào đây, em muốn xin lỗi Archen trước mới dám đi. Đi chơi cả ngày mà khó chịu cả ngày thì đó đâu phải là đi chơi đâu. Bé con đang tìm nước để trả lời hắn thì bị một tiếng gọi phát ra ở phía cửa phòng

"Chào anh"

Em bé giật mình đó chắc chắn không phải giọng của chị Allyssa đâu, giọng chị ấy ngọt ngào ấm áp cơ còn giọng nói này lanh lảnh bé quay lại dòm xem là ai. A là một chị gái xinh đẹp, em theo bản năng dựa sát vào người hắn

"Em chào chị"

Bé con lễ phép chào hỏi, Kim đưa mắt sang cậu bé, cô đoán rằng đây chắc là người thương của hắn, ngồi sát nhau tình cảm vậy mà. Nàng dù khó chịu nhưng cũng nền nã mỉm cười đáp lại Dunk "Chào em"

Rồi quay sang Archen đang nhìn nàng, Kim dơ sấp giấy tờ "Em đến để bàn chuyện hợp đồng"

Ai rồi cũng thay đổi thôi, nên hắn nghĩ chắc Kimberly cũng chôn vùi cái tình cảm ấy đi rồi. Là hắn cố tình không gọi cho nàng, chứ hắn không quên vả lại nếu nàng còn giữ thì hắn cũng sẽ chấm dứt một lượt cho xong. Lòng hắn chỉ duy nhất có mình Dunk thôi. Xin lỗi Dunk nhé, lần sau bù cho em vậy

Hắn rời ghế đứng dậy

"Em vào trong phòng trước đi" hắn đưa tay về hướng văn phòng

Ơ còn Dunk thì sao, hôm nay hắn hứa chở em đi chơi rồi mà. Chú nói mà không giữ lời gì hết. Em cũng muốn biết chị gái xinh đẹp kia là ai nữa, giác quan của em mách bảo vậy đó

Hắn cúi người xuống gần mặt em "Xin lỗi em, tôi bù em vào hôm khác được không?"

"Nhưng chú hứa rồi mà, không chịu đâu" môi em bé hơi trề ra không can tâm

"Kẹo dâu được không?"

"Không muốn đâu mà, em muốn Archen thôi" bé bấu chặt tay hắn, mắt tròn nhìn hắn mong mỏi

Archen mủi lòng, nhưng cũng vì nể tình Kimberly đã tốn công đến đây nên hắn đành phải từ chối em "Dunk hôm nay tôi bận, em có hiểu cho tôi không?"

"Chú toàn lừa em thôi, em ghét chú" em bé tức giận la lối

"Dunk sao dạo này em hư vậy?" lần này hắn mắng Dunk còn to hơn ban nãy khiến Dunk giật mình mếu máo

"Chú...xấu tính" em bé trách móc hắn, cự tuyệt buông tay hắn ra bước chân buồn tủi ra ngoài xích đu

Định níu em lại nhưng rồi lại thôi, chắc bây giờ em đang giận hắn lắm. Lại còn nói ghét hắn nữa. Hôm nay hắn đã lớn tiếng với em tận hai lần còn thất hứa đi chơi với em. Biết không? Nghe tin được đi chơi em háo hức lắm chuẩn bị đủ thứ xong hôm nay lại bị bùng kèo phút chót lại còn lạ một chị gái lạ hoắc nữa. Dunk buồn lắm, em bé ra xích đu ngồi, mặt cúi xuống đá vài viên đá dưới sân. Hướng dương hôm nay tắt nắng rồi ạ

Cậu vệ sĩ của hắn thấy cậu chủ nhỏ thường ngày tung tăng đủ chuyện mà hôm nay lại buồn thiu bèn ra bắt chuyện

"Cậu chủ sao thế?"

Em lắc đầu mặt vẫn cúi xuống "Không sao ạ"

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Patch nhận ra, chắc là cậu chủ nhỏ bị ngài Archen không cho đi chơi nữa rồi. Dunk chán nản đung đưa nhẹ xích đu, vu vơ nghĩ về chị kia. Là ai nhỉ? Mà sao chồng của bé lại phải huỷ lịch đi chơi để gặp chị ấy chứ

"Chị tóc vàng ấy là ai thế ạ?"

"Cô Kim ấy hả? Nghe nói ngày xưa là bạn gái của ngài ấy. Hồi trước có đem về ra mắt gia đình"

Thì ra là bạn gái của hắn, Dunk bĩu môi thế là chồng yêu chị ấy hơn yêu em. Không phải đâu Dunk à

Trong căn phòng tối, hắn ngồi trên ghế đầy quyền lực còn Kimberly ngồi bên dưới như một người bề tôi nói chuyện với chủ. Gặp người mình yêu sao tâm trạng lại vật vạ như vậy chứ, cũng may ánh mắt của hắn mới chỉ dừng lại ở lạnh lùng thôi. Vậy là bố nàng đã đúng, còn gì vớt vát lại được không? Không đâu, nhưng bố ơi con yêu anh ấy

"Em uống gì? Trà?" hắn hỏi không một chút cảm xúc, hệt như cách nói chuyện với các đối tác khác

Kimberly lắc đầu "Không, em muốn một ly whisky thôi"

Từ khi biết hắn thích uống whisky, Kimberly từ một đứa con gái ghét rượu trở thành một người nghiện uống whisky còn nhiều hơn bố của nàng. Hắn đứng dậy đi tới chiếc bàn đằng sau rót cho nàng một ly whisky đặt xuống, rồi lại quay về bàn làm việc

Nàng để sấp giấy tờ xuống bàn, cầm ly rượu lên uống một ngụm hết sạch rồi đặt ly xuống bàn. Nàng hỏi hắn

"Cậu bé ấy đáng yêu lắm, họ hàng của anh sao?" nàng hỏi dù biết chắc câu trả lời sẽ làm tim nàng tan nát

Ông trùm lắc đầu "Không, là vợ của anh"

Họng con nhỏ cứng ngắt không nói lên câu nào, câu trả lời như gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim của Kimberly, nàng cười nhạt

"Anh không biết đâu, suốt một năm qua ngày nào em cũng mơ về cái vị trí ấy dù có bao nhiêu tin đồn thất thiệt về anh"

Nhìn cái điệu bộ này hắn cũng nắm rõ là Kimberly vẫn còn giữ cái tình cảm ấy vòng vo ấy, lần này hắn muốn làm rõ với nàng lần đầu cũng là lần cuối

Ông trùm đút tay túi quần đứng dậy ra chỗ cửa sổ nhìn ra chậm rãi mở lời "Anh yêu em Kimberly ạ"

Thôi rồi Dunk lép xép bên ngoài cửa văn phòng nghe lõm bõm đến câu 'anh yêu em' của hắn là mắt phủ một tầng sương em bé ấm ức chạy ra khu vườn sau nhà. Bảo sao từ nãy đến giờ hắn nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy em đâu. Em tìm một chỗ vắng góc vườn oà khóc lớn, miệng mếu máo tay bứt vài ngọn cỏ bên dưới. Hỏng việc rồi, em bé nghe lén có nửa mùa thôi hắn còn chưa nói hết câu cơ mà

"Yêu em như một người bạn và chưa bao giờ là hơn"

Tháng tám bỗng chùng chình trôi qua theo dòng chảy miên man của miền kí ức tháng tám ấy chưa bao giờ là của nàng cả. Nàng thấy cả hai ngồi với nhau trên bàn ăn, tháng tám vơi dần đi như những rọt rượu whisky đọng lại trong chai và rồi hắn cũng chưa bao giờ thuộc về nàng cả. Tự nàng ôm mớ tình cảm ấy để rồi ấp ôm nó hy vọng nó, ngược về những ngày tháng trước đó nàng cố thay đổi bản thân để hợp có thể hợp cạ với hắn hơn. Rồi hắn cũng chỉ coi nàng là một người bạn, chỉ là bạn

Huỷ hết bao nhiêu kế hoạch, lỡ hắn gọi cho nàng thì sao? Hai từ 'đôi ta' mà nàng khao khát cuối cùng cũng chỉ có mình 'nàng' mà thôi

Cả hai cũng đều là người lớn là những con người trưởng thành, Kimberly đủ hiểu chuyện người trước mặt chưa bao giờ là của nàng hết, cớ sao nàng lại sợ mất nhỉ? Nàng cố kìm nước mắt trong lòng

"Anh có yêu cậu ấy không?"

"Anh ước anh chưa yêu một ai nhiều đến như vậy Kimberly ạ, Dunk là cuộc đời của anh"

"Nếu cậu ấy là hạnh phúc của anh thì em xin mừng cho anh"

Hắn không ngần ngại gật đầu mỗi khi ai hỏi rằng hắn có yêu Dunk không? Phải làm thế nào thì mọi người mới hiểu hắn yêu Dunk nhiều đến thế nào, Archen yêu em vô điều kiện, là ngoại lệ, là giới hạn của hắn

Cõi lòng nàng đã đau âm ỉ, bây giờ thì tan nát rồi nụ cười gượng gạo nở trên môi vậy thôi. Cuối cùng là hắn đặt bút xuống ký tên trên hợp đồng làm ăn, chứ không phải là giấy kết hôn với nàng

Cục cưng của hắn bị đả kích lớn ngồi khóc huhu trong vườn, vậy là chồng em bỏ em theo người khác rồi ư? Hắn yêu em cơ mà, phải rồi là Archen hết yêu em mất tiêu rồi còn mắng em nhiều nữa, còn thất hứa với em vì cái chị xinh đẹp mà hắn nói lời yêu thương trong văn phòng kia kìa. Dunk mếu máo đưa tay lên quệt nước mắt mà chẳng hiểu sao nó càng tuôn ra nhiều hơn, Archen mà thấy em khóc bù lu bù loa thế này thể nào cũng vứt hết kẹo của em đi cho coi

Ở bờ tường sau nhà, chị Allyssa dịu dàng ngọt ngào đang chật vật trèo tường vào nhà trên má còn vương một chút máu tươi. Đang định vào nhà thì trông thấy em Dunk đang ngồi thụp ở một góc lau nước mắt, chị vội lau mặt rồi chạy lại chỗ em dâu nhỏ

"Dunk, Archen đâu sao em lại ngồi đây?"

"...hức..chị ơi...chú hết yêu em rồi"

Chuyện lạ đấy, chắc hai đứa lại giận dỗi nhau rồi chị Allyssa vuốt tóc em nhỏ "Không đâu, chú ấy yêu em lắm không có chuyện hết yêu Dunk đâu"

Em lắc đầu vừa khóc vừa nói "Archen...yêu chị nào ấy...hức...em"

Dunk ấm ức không nói thành câu trọn vẹn, Allyssa cũng chẳng nghe rõ em nói gì cả đành dỗ em đưa em đến chỗ xích đu yêu thích của em

"Dunk ngồi ngoan nhé, chút xíu nữa Archen đưa em đi chơi nha"

Chị vừa quay lưng vào nhà, thì cũng là lúc Dunk bỏ nhà đi bụi. Đi chơi cái gì nữa chứ, chồng bỏ em đi theo chị xinh đẹp kia rồi còn bày đặt yêu đương sến súa. Vậy còn khoác lác nói yêu em nữa, chú lừa Dunk. Em bỏ nhà cho chú xem

Ông trùm tiễn Kimberly ra đến cửa văn phòng như bao đối tác bình thường khác còn cẩn thẩn nhắc nhở vài câu

"Lần sau em cứ đến công ty bàn chuyện với Allyssa hoặc Norawit chứ đừng cất công đến đây"

Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có trọng lượng đối với nàng, ai cũng hiểu đó là ngụ ý là hắn không muốn cho Kimberly đến nhà mình. Con nhỏ gật đầu

Đúng lúc mà Allyssa bước vào nhà chị nhận ra ngay cái bóng dáng trong bộ váy đen, mái tóc vàng óng chẳng ai ngoài cô nàng Kimberly bạn gái của cậu em rể. Nắm rõ vì sao Dunk khóc ngoài kia luôn, khổ thân em nhỏ của chị. Allyssa buồn lòng, nhưng chị chắc chắn Archen là một người biết suy nghĩ phải trái sẽ chẳng có chuyện tình tay ba ở đây đâu. Một người phải ra đi thôi

Đôi mắt tinh tường của hắn đã trông thấy Allyssa bước vào từ đầu, mà khó hiểu chị cứ đứng lẳng lặng ở đấy thôi. Chắc chị vẫn còn nghĩ Kimberly là người yêu của hắn rồi sẽ lại suy luận ra hẳn một câu chuyện tình tay ba, phải đến cải chính lại sai lầm của mình thôi

"Kimberly, đối tác làm ăn của công ty chúng ta. Lần trước là giả để qua mặt gia đình thôi"

Con bé ra chào chị một câu rồi cũng giải thích "Em xin lỗi chị ạ, em với anh ấy không có mối quan hệ gì đâu ạ"

Allyssa nhắm mắt cho qua chuyện này, đưa tiễn em dâu hụt ra về rồi quay lại vào trong phòng gặp hắn

"Chị đã dọn dẹp hết lũ đấy chưa?"

"Rồi, chuyện cỏn con ấy mà nhưng có việc này làm chú lo hơn đây này"

"Chuyện gì?"

"Cục cưng của chú đang ấm ức khóc nhè ngoài kia kìa, còn bảo chú hết yêu em ấy nữa"

"Em ấy đâu?"

"Ngồi ngoài xích đu đó"

Cả hai ra đến nơi thì chỉ còn lại cái xích đu trống vắng chẳng thấy người đâu, hắn quay ra hỏi Patch thì được biết em nhỏ đã bỏ ra ngoài được một lúc rồi. Đoán rằng em lại trẻ con giận dỗi hắn rồi, nếu là Dunk thì dám bỏ nhà đi chơi lắm nên hắn cũng chẳng lo đi tìm em nữa mà quay vào nhà

Nắng chói chang dội xuống chiếc đầu không mũ của em, không biết chuyến này về nhà có bị ốm không nữa chắc là có rồi tại sức đề kháng của em bé cũng không được tốt như những bạn khác. Em hiu quạnh bước trên đường phố Bangkok, thỉnh thoảng em còn ngoái ra sau xem hắn có đi tìm em không, nhưng chẳng có ai tìm em hết. Dunk tủi thân đành dành ba mươi phút cuốc bộ về nhà với mẹ, giận thì giận vậy thôi chứ em bé vẫn nhớ bố mẹ lắm

Không biết bố mẹ có nhà không hay lại bận rộn trên công ty, em cũng chẳng biết nữa nhưng bây giờ em chỉ muốn được mẹ an ủi thôi

Từ ngày mà Dunk về nhà chồng, mẹ em lúc nào cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn là ở trên công ty mẹ biết một ngày thể nào Dunk cũng về nhà hoặc cả hắn nữa nên mới ở nhà. Bà Boonprasert đang rửa hoa quả trong phòng bếp thì nghe thấy tiếng chuông bên ngoài. Mẹ cũng không nghĩ là Dunk về đâu tại hôm qua em mới nhắn tin khoe mẹ được chồng chở đi chơi mà chắc là ai đó thôi

"Xin chào ai thế?" mẹ mở cánh cửa nhà với khuôn mặt tươi tắn, nhưng trước mặt mẹ lại là em bé mặt nhễ nhại mồ hôi mắt còn vương một chút nước mắt

Em bé nức nở chạy đến ôm chặt mẹ "M...mẹ ơi"

Mẹ bất ngờ chỉ biết vuốt ve lưng trấn an đưa em vào nhà thôi, để em ngồi xuống ghế lấy khăn lau mồ hôi cho em bé. Dunk mếu máo gục vào lòng mẹ, trong lòng mẹ em được mẹ vỗ về hỏi han

"Dunk của mẹ sao thế? Đáng nhẽ giờ này còn phải đến Pataya rồi mới phải chứ?"

Em rấm rứt khóc đầu nhỏ lắc lia lịa không trả lời mẹ

"Con đi bộ đến đây sao?"

Dunk gật đầu khiến mẹ chạnh lòng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với em bé của mẹ nữa. Mẹ biết Archen không đối xử tệ với em đâu, ở với hắn em bé của mẹ vui hơn hẳn ít thấy em khóc lắm nhưng hôm nay em lại phải đội trời nắng về nhà khóc sướt mướt với mẹ. Mẹ đau lòng lắm

"Thương Dunk của mẹ quá" mẹ vuốt tóc em dỗ dành, Dunk ôm chặt mẹ một hồi lâu đến khi em bé nín khóc một chút em ngước mắt lên mách mẹ

"Mẹ ơi, chú ấy mắng con còn chê con hư nữa...con có hư không mẹ?"

"Dunk ngoan không hư, chắc tại chú ấy hơi mệt nới mắng con thôi con đừng giận chú ấy nữa nhé"

"Nhưng con lỡ lời nói ghét chú ấy rồi, nhưng không phải đâu con không ghét chú ấy tẹo nào đâu" Dunk vội vàng biện minh cho câu nói thiếu suy nghĩ của mình lúc ấy

Em không biết em đã làm Archen buồn đến nhường nào đâu, hắn sợ em ghét hắn lắm

Mẹ xoa vai an ủi em "Mẹ biết Dunk không ghét Archen, còn chuyện gì làm Dunk của mẹ ấm ức nữa không?"

Dunk vừa một nửa muốn kể vừa một nửa muốn giữ kín trong lòng, nhưng sau cùng em vẫn chọn giữ kín trong lòng như một cái dằm trong tim em bé. Em xua đi nỗi buồn ấy, em bỗng nhiên lại muốn nghe chuyện tình yêu của bố mẹ ngày xưa quá

"Ngày xưa mẹ có hay giận bố không ạ?" em bé đoán là không đâu, em ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ lắm ấy lúc nào bố cũng yêu thương mẹ vô điều kiện

Nhưng mẹ lại mỉm cười gật đầu khiến Dunk có chút ngơ ngác "Mẹ có thể đã cuốn gói ra đi cả triệu lần rồi. Đâu phải lúc nào bố mẹ cũng không xích mích đâu? Nhưng rồi bố lúc nào cũng tìm và đón mẹ, lúc mà bố đánh xe đến đón, mẹ có cảm giác như nhìn thấy ánh dương ấy" vẻ mặt của Dunk hóng chuyện nhìn đáng yêu lắm

Mẹ lại có hứng nói tiếp "Dunk của mẹ hoàn toàn có thể vượt qua điều này mà phải không?"

Em chần chừ chưa đưa ra câu trả lời câu ấy mà lại hỏi mẹ tiếp "Nhưng làm thể nào để biết mình tìm được đúng người ạ?"

"Con biết không, nó đơn giản lắm. Chỉ cần người ấy đừng quên hôn con trước khi đi ngủ. Đừng quên con nhé, và nếu con cảm thấy người ấy không thoải mái khi làm việc này thì con đang chọn sai người rồi, phải thoát ra ngay"

Cho dù có bận việc đến sáng, lúc nào vào giường hắn cũng hôn lên trán chúc em ngủ ngon rồi hắn mới ôm em trong vòng tay say giấc. Rồi những lúc giận dỗi thế này toàn là hắn phải xuống nước dỗ em trước, dù cho em bé là người sai trước. Hắn luôn là người dung túng cho những trò đùa nghịch ngợm của em, kiên nhẫn ngồi dỗ cho em ăn hết phần ăn của mình. Em nhận ra rằng mình đã tìm đúng người rồi, em cũng biết là mình sai nữa, những cái dằm trong tim em thì vẫn chưa nguôi ngoai

Dunk ở với mẹ cho đến tối, mẹ bắt em ngủ ở đây bảo là sẽ gọi cho hắn để xin phép vì sợ trời tối sẽ nguy hiểm cho em. Nhưng em không chịu, mẹ đâu biết là em Dunk quen hơi của chồng rồi, xa chồng một chút là không ngủ ngon giấc được đâu. Mẹ bắt xe cho em vì không muốn em đi bộ về một mình, nhưng em bé lại kiếm cớ thuyết phục để được đi bộ về nhà. Em không muốn về nhà nhanh đâu, sợ Archen mắng em lắm bỏ đi cả ngày vậy mà

Lúc này ngồi ở nhà Archen đang lo sốt vó, đứng ngồi không yên đi loanh quanh trước cửa nhà đợi Dunk về nhưng mãi vẫn không thấy em đâu. Gọi điện thì điện thoại em lại vứt ở nhà, em Dunk đi người không ra đường làm hắn càng lo hơn

Đã hơn một tiếng rồi, hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc đi tìm em nhưng biết em đi đâu mà tìm. Đành mở điện thoại gọi cho mẹ vợ

"Dunk có về bên đây không ạ?" lần đầu được ông trùm lễ phép bà Boonprasert không khỏi lúng túng

"Có, nhưng Dunk đã về hơn tiếng trước rồi. Vẫn chưa về đến nhà hả con?" bà lo lắng hỏi

"Vẫn chưa, con sẽ đi tìm em ấy mẹ đừng lo"

Hắn định gác máy thì bị bà níu lại "Có gì con đừng mắng Dunk nhé, em sợ con mắng lắm"

Lòng hắn trùng xuống trông thấy, chắc hắn làm em buồn nhiều lắm chẳng trách được khi em nói ghét hắn

"Dạ con biết rồi"

Hắn vội vàng đánh xe đi tìm Dunk, buổi tối đường phố ai đóng cửa nhà nấy cũng không được tấp nập như buổi sáng nói thẳng ra là vắng vẻ. Xung quanh đường em về còn có rất nhiều tên nghiện ngập lưu manh nữa. Hắn nắm bọn chúng trong lòng bàn tay, nhưng vẫn sợ đến muộn bọn chúng sẽ làm hại em nhỏ của hắn

Buổi tối trời có hơi se lạnh mà em bé quần đùi áo cộc chắc chắn sẽ lạnh run cả người rồi. Buổi sáng thì đội nắng, buổi tối thì chịu lạnh em Dunk mà không bị bệnh mới lạ đấy. Người đẹp đi giữa trời tối ít người, mấy kẻ mà chồng em lo sợ đã để mắt đến em rồi. Bọn chúng lảng vảng sau lưng em còn buông vài lời bỉ ổi khó nghe

"Đi một mình trời tối dễ gặp ma lắm đó em trai, chi bằng theo anh về nhà một đêm được không nào"

Dunk phớt lờ bọn chúng bước chân em nhanh hơn một nhịp nhưng lại bị một tên trong chúng giữ tay lại. Cái bàn tay thô kệch của tên bỉ ổi siết chặt lấy cổ tay trắng nõn của em khiến nó đỏ lên một vùng. Em cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng lại bị chúng dí sát người vào tường, bàn tay bẩn thỉu của hắn bóp chặt má em

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à nhãi con?"

"Biến khỏi người tôi"

"Mạnh miệng quá, chúng mày lột sạch đồ nó ra"

Dunk sợ hãi kêu la khi bọn chúng bắt đầu sờ soạng người em, cơ thể mẫn cảm của em rùng mình bởi mỗi cái chạm dơ bẩn. Em ước gì có chồng đến cứu em ra khỏi đây, em chỉ muốn chồng chạm vào em thôi

"Tao cho chúng mày một giây để mày buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy" một giọng nói trầm quen thuộc vang lên

Bọn chúng bực bội đẩy em ngã xuống đường rồi táo tợn quay mặt lại nạt nộ hắn. Bọn này thật quá ngây thơ rồi, chúng không biết chúng đang nói chuyện với tử thần sao?

"Mày là thằng nào mà dám phá đám tao?" tên đầu đảng hùng hổ trợn mắt nhìn hắn tay còn cầm thêm con dao nhọn hoắt doạ nạt

Archen tay không nhìn thằng đấy chẳng có tí cảm xúc nào, như thể đang cãi nhau với một đứa ranh con vắt mũi chưa sạch vậy. Hắn chẳng thèm động tay động chân với cái lũ này, chỉ nhấc điện thoại gọi một cuộc cho ai đấy khiến bọn kia nóng máu

"Thằng ranh mày chọc nhầm người rồi" tên kia định đưa dao đến xiên hắn thì bị tay chân của hắn ngăn lại

Archen vỗ vai người anh em vừa mới đến "Mở tiệc đi"

Người lạ kia gật đầu, lúc này hắn vội vàng chạy đến chỗ em bọn kia đẩy em ngã xước hết đầu gối của em rồi. Hồi nãy hắn như vầng ánh dương, hệt như lúc mẹ kể kéo em ra khỏi vầng nguyệt đen tối ban nãy. Hắn cởi áo vest khoác lên cho em rồi bế em về xe, em bé ôm chặt hắn khóc nức nở

"Chú ơi...hức"

Hắn không đáp lại lời em lại càng khiến em oà khóc lớn hơn, em ngồi trong lòng hắn tay vòng qua cổ hắn ôm chặt từ bây giờ về sau em chẳng dám đi đêm nữa đâu

"Ôm...hức...ôm em"

Archen giận thì có giận nhưng em bé của hắn cần ôm thì làm sao mà hắn lỡ từ chối em được, hắn đau đớn ôm chặt em bằng hai tay. Nhận được hơi ấm an ủi của hắn, em bé nấc nghẹn không nói rõ chữ. Tim hắn như bị bóp nghẹt trong từng tiếng nấc của em

"Tôi đã rất sợ, em mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào đây"

"Em...hức...xin lỗi...hức Archen"

Hắn xót xa ôm chặt em, môi kề bên gò má đỏ ửng "Tại sao Dunk lại bỏ nhà đi vậy em? Dunk ghét tôi thật sao?"

Em kịch liệt lắc đầu trong hõm cổ của hắn, Archen hôn vào khoé mắt của em "Đừng nói ghét tôi nhé Dunk, tôi sợ lắm có chuyện gì em phải nói cho tôi biết đừng bỏ nhà đi như vậy"

Từng câu nói của hắn nhẹ nhàng vậy thôi thực sâu trong trái tim của hắn là một nỗi sợ to lớn mất đi Dunk. Em là cuộc đời của hắn, ánh sáng của đời hắn, bản hòa ẩm hoàn hảo của hắn

"Chú ơi" em gọi hắn trong nước mắt

"Tôi đây" hắn nhẹ giọng đáp lại em

"Em...hức...em biết nghe lén...hức là xấu...nhưng em nghe thấy chú...hức...yêu chị kia...hức chú ơi chú hết yêu em rồi ạ?"

Đáng nhẽ ra hắn nên nói với em trước để em không phải chịu ấm ức thế này, là lỗi của hắn

Archen âu yếm hôn lên cánh mũi của em "Em đã nghe hết chưa, tôi yêu cô ấy là người bạn, tôi cũng yêu em như bạn nhưng em là bạn đời của tôi"

"Đời này tôi chỉ có mình em thôi"

Thế là em lại trách sai hắn rồi, em giận bản thân hết sức cố lén nghe thêm một chút là mọi chuyện êm xuôi rồi. Archen vừa giúp em gắp cái dằm trong tim ra, nhưng em bé vẫn chưa thôi khóc nhè đâu em vẫn nhớ hồi sáng hắn mắng em còn đòi vứt kẹo dâu của em đi nữa. Em bắt đền chồng đó

Em mếu máo vẫn chưa chịu rời khỏi cổ hắn "Chú...hức...mắng em, còn vứt kẹo dâu của em đi"

Hắn kéo em từ cổ mình ra để em tựa đầu vào ngực vuốt ve mái đầu nhỏ "Em ngoan, là tôi sai rồi em mắng lại tôi đi"

Dunk đánh yêu vào ngực hắn một cái giọng lí nhí "Chú còn trêu em"

"Bọn chúng xô em ngã, có bị thương ở đâu nữa không?" hắn lo lắng kiểm tra người em

Dunk lắc đầu ngoài đầu gối ra thì mọi chỗ vẫn khoẻ re hết, bây giờ em chỉ muốn ôm chồng lâu thật lâu thôi. Xa chồng có nửa ngày thôi mà em nhớ hắn lắm, ở nhà với mẹ nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ hắn

Sau vài phút được hắn vuốt lưng với hôn môi thì em ngủ thiếp đi trên ngực hắn, kéo cao áo vest lên đắp cho em thương em lắm hôm nay hắn bỏ bê em quá rồi. Hắn hôn nhẹ lên trán em thủ thi

"Thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz