ZingTruyen.Xyz

Joongdunk Daydreamin The Way I Loved U

 "Về cẩn thận ạ cô Mew" một cậu bé phóng xe đạp qua chào tạm biệt cô giáo

Mew vẫy tay với cậu học sinh của mình, cô em dâu hắn là một giáo viên dạy cấp một được các em học sinh vô cùng quý mến. Cô giáo đoan trang trong chiếc váy trắng thướt tha, khoác túi bình thản đi bộ về dinh thự. Sau cái vụ vừa rồi, dù không ưa mấy gì ông anh chồng nhưng Mew vẫn phải nhắm mắt cho qua để nuôi con. Cô giáo không muốn dựa dẫm kinh tế của hắn nhiều nên đã đi làm ngay, dí đứa nhỏ cho mấy chị giúp việc chăm nom

Trời sẩm tối, đường đã sáng đèn cung đường cũng có nhiều người đi qua. Ở phía bên kia vệ đường, Mew để ý thật một chiếc xe đen đang đi theo mình rồi dừng lại. Tò mò cô giáo cũng dừng lại xem là ai, một người đàn ông quần áo lịch thiệp hệt như Archen Aydin có điều tên này trẻ hơn một chút so với hắn. Nhưng cái vẻ lạnh lùng của gã khiến Mew kiêng dè, mấy tên thế này chớ có mà lôi thôi

Quả là đến để gặp Mew, Lorenzo băng qua đường đến chỗ cô giáo, vẫn cái điệu nhếch nửa miệng giọng khàn khàn "Chào cô giáo, tôi có chuyện muốn bàn với cô"

Cô giáo cảnh giác giữ cảnh giác với gã "Anh là ai? Tôi không có thân thiết với Archen Aydin đâu"

"Thế nên tới mới đến tìm cô, vừa đi vừa nói?"

Hai người đi cùng nhau trên đường, Lorezo đút tay vào túi quần mắt nhìn về hướng xa "Korn là bạn của tôi, một chàng trai tốt nhưng lại chết quá tàn nhẫn"

Gã nhắc làm Mew lại nghĩ đến cái xác vô hồn của chồng mình, dù cho ông trùm có nhờ lão hành nghề mai táng làm cho sạch sẽ. Nhưng cũng không bao giờ che đậy đi được khuôn mặt biến dạng của thằng Korn, nghĩ đến khiến mặt Mew buồn rười rượi. Lorenzo loáng thoáng lướt qua xem biểu cảm của cô giáo thế nào. Đúng ý của gã, Mew vẫn còn nhớ chồng lắm

Lúc này gã vào thẳng vấn đề luôn, không úp mở gì cả "Tôi cũng như cô, Archen đã cướp đi mà người mà tôi yêu nhất. Vì thế tôi muốn trả thù, và cô phải giúp tôi"

Chuyện trả thù khiến Mew khiếp hồn khiếp vía, cô dám liếc ngang liếc dọc, dám chửi thẳng mặt ông trùm. Nhưng chuyện phản bội lại ông trùm thì là một điều ngu ngốc, cô không muốn mình có kết cục giống chồng của mình. Cô không muốn chết, và cũng không muốn ai trong nhà phải chết cả

Cô giáo lắc đầu bước đi nhanh hơn về phía trước "Không, tôi không thể"

"Tôi đâu có hỏi ý cô, là tôi đang yêu cầu cô. Yên tâm sẽ không có ai phải nằm xuống đâu cô giáo ạ. Tôi không giống tên bất lương đấy, tôi đứng về luật pháp cô là cô giáo mà cô hiểu rõ điều đấy. Tôi muốn thằng khốn đấy phải chết trong sự nhục nhã, lăng mạ của mọi người. Dưới phát súng dành cho tên tử từ, tôi muốn nghe nó lắm"

"Tôi không đủ đạo đức để làm việc này, người khác sẽ bị liên luỵ"

"Cái gia đình của cô có ai là đạo đức? Đến tên luật sư đứng ra để đòi lại công bằng cho người dân tay cũng nhúng chàm với lũ mafia. Đều là những kẻ đạo đức giả thôi Mew ạ"

Cô em dâu nhu nhược của hắn sững người lại một lúc, chớp đôi mắt u sầu. Cô căm ghét hắn, uất hận hắn nhưng hắn cũng chưa bao giờ gây khó dễ cho cô. Trái lại hắn lại là người có tấm lòng bao dung luôn giúp đỡ cô khi thằng Korn bỏ cô một mình với đứa con đỏ hỏn. Nhưng Mew tin rằng hắn đã giết chồng cô, điều mà cô sẽ không bao giờ nguôi ngoai

Chiếc túi xách buông thõng xuống, Mew quay lại nhìn Lorenzo với đôi mắt sắc lẹm như dao. Lorenzo giương cao mặt, nhếch mép hả hê rồi lẩn mình vào trong bóng tối

Ở trong phòng làm việc, bé con cứ quấn quýt bên hắn hết ngồi trên đùi hắn nghịch áo vest, lại trèo xuống lăng xăng đi ra cửa kính ngắm thành phố. Tầm chiều tối có vài toà nhà sáng đèn rồi, lung linh trong ánh mắt của em em nhưng vẫn không đẹp bằng con người đang ngồi nghiêm túc làm việc ở đằng kia. Em bé rời cảnh đẹp dựa người vào cửa kính si mê ngắm chồng, mọi người hay bảo chú ấy là già hơn tuổi cơ mà em thấy chú ấy đẹp trai lắm ý

Giờ mới nhớ em là khách tham quan á, mà chưa tham quan ở đâu được luôn. Vì phòng làm việc của hắn cũng đủ rộng để làm em bé mỏi hết cả chân rồi

Mệt nhoài, em thích ôm ôm chồng với được chồng hôn hôn vô môi xinh lắm, đứng thì mỏi chân thôi tốt nhất là nằm vào lòng hắn là số một. Nghĩ vậy bé nhoẻn miệng cười, em nhảy chân sáo đến chỗ hắn rồi tinh nghịch chui vào lòng chồng. Archen chiều chuộng đỡ em ngồi vào lòng, bé con ngồi thoải mái dựa mình vào lồng ngực hắn

Archen cười nhẹ, xoa mái tóc em "Sao thế? Chán rồi à?"

"Không chán ạ" Dunk lắc đầu, không chán đâu vì em đang được ngồi ở vị trí độc nhất. Vị trí chỉ dành riêng cho em thôi

Hắn cười nhẹ, bút vẫn viết đều đều trên mặt giấy trắng "Quý khách thấy công ty của tôi thế nào?"

Bé con xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn giọng ngọt ngào "Đẹp ạ, công ty đẹp mà chủ tịch cũng đẹp nữa"

Đứa nhỏ này giỏi nịnh ghê "Quý khách đang nịnh tôi đúng không?"

"Thật mà, nếu chủ tịch có bảng đánh giá em sẽ đánh giá cho chủ tịch năm sao"

"Tôi chỉ đáng có năm sao thôi à?"

Chồng toàn hỏi khó em thôi, nhưng Dunk nhanh chóng chồm người lên hôn một cái thật kêu vào môi hắn "Năm sao kèm với nụ hôn của em ạ"

Miệng em bé thoa mật ong hả, ngọt ngào chết người rồi. Archen bật cười, dừng ký bỏ bút xuống mặt bàn

Dù sao cũng sắp xong việc rồi, hắn thả mình ra khỏi đống giấy tờ một chút dựa người ra ghế ngắm nhìn bé xinh của mình. Hắn đưa tay vuốt ve nhẹ nền má mịn màng của em, vài tuần được hắn chăm nên cái cục mochi lại hiện rõ rồi nè. Archen yêu chiều hôn nhẹ lên má em, thì thầm to nhỏ vào tai em

"Em bé của ai mà xinh thế? Hửm?"

Hắn hôn hít trên má, rồi lại chuyển xuống cổ trắng nõn khiến bé con nhột nhột cười khúc khích

"Em bé của Archen ạ" bé con nhỏ giọng ngại ngùng trả lời hắn

Dễ thương quá, tim của chồng em bị loạn nhịp vì em rồi này. Bé con đang được chồng âu yếm trong lòng thì một giọng nói ở bên ngoài vang vào

"Sếp ơi, em đến để lấy hợp đồng"

Là ai ngoài cậu trợ lý Norawit, như mọi khi cu cậu vô tư đẩy cửa vào mà không cần gõ cửa. Nhưng hôm nay mở cửa đi vào thì thấy sếp đang tình tứ với vợ nhỏ, cậu trợ lý sững người miệng cười cười khó xử. Dunk thấy có người vào, liền đỏ mặt ái ngại tụt khỏi lòng hắn chạy vào chỗ rèm cửa trú mất tiêu. Có một em bé ngại đến đỏ mặt nè, hắn nhìn theo em vừa thương và vừa yêu

"Em làm gì sai hả sếp?" cậu trợ lý hơi băn khoăn lo âu khi thấy em trốn vội đi

Hắn đưa hợp đồng đã ký nốt cho cậu trợ lý, còn nhắc nhở "Lần sau vào nhớ gõ cửa"

Norawit nhanh chóng nhận hợp đồng rồi cũng ra ngoài, không mất công bị sếp la vì đã phá hoại khoảng thời gian tuyệt vời của sếp với vợ nhỏ. Công việc xong xuôi rồi nhé, bây giờ là thời gian của hắn dành cho em vẫn nhớ vụ đi ăn thịt nướng đấy. Hắn đi đến chỗ rèm cửa nơi có một em bé đang trốn ở đó, ừ giờ mới nhận ra đứa nhỏ của hắn có sở thích ẩn mình vào trong rèm cửa lắm

Lúc ở nhà cũng hay quấn người vào rèm cửa trên phòng ngủ, thò mỗi cái đầu nhỏ ra thôi nhìn yêu lắm. Đúng trước rèm cửa, hắn mạnh bạo kéo tấm rèm ra để lộ ra một em bé đang ngồi bó gối ở một góc. Vài lọn tóc mái vương xuống trán, mắt to tròn nhìn hắn miệng em cười tươi rói

Giọng hắn trầm trầm, mỉm cười "Tìm thấy em bé rồi"

Em dơ hai tay ra đợi hắn kéo lên, Archen yêu chiều nắm lấy hai tay em bé đỡ dậy. Chỉnh lại tóc cho em, rồi phủi phủi quần áo cho bớt bụi hắn nắm lấy tay em nhỏ giọng hỏi

"Sao em bé lại trốn? Bé con ngại à?"

Nhắc lại hồi nãy làm bé còn ngượng nghịu úp mặt sâu vào cánh tay săn chắc của hắn, em gật đầu. Không hiểu sao lúc em với chồng đang tình cảm mà có người khác nhìn, em cứ thấy ngại ngại sao ấy em chỉ muốn nụng nĩu cho mình hắn xem thôi

Archen biết bé con mới lớn có tính hay ngại cũng không trách em, vả lại hắn thấy rất đáng yêu nữa. Để an ủi em bé, hắn đưa cái bàn tay đang nắm chặt lên hôn nhẹ lên trán em. Nâng mặt em lên, hắn dịu dàng áp môi mình lên môi em hôn em một cách chậm rãi không nồng nàn những cũng đủ khiến Dunk mất hết đi dưỡng khí của mình. Phản ứng tự nhiên thật ra là bắt chước mấy bộ phim, bé xinh sờ loạn xạ vào trong áo hắn

Hắn nhanh tay chụp được cái bàn tay hư hỏng kia, rời khỏi nụ hôn bé con lấy hơi rồi lại định nhấp nhổm người hôn hắn lần nữa nhưng lại bị chồng ngăn lại như mọi khi. Hắn quá quen với một em bé đòi hòi được hôn môi rồi, chồng nhéo mũi em mắng yêu

"Học đâu ra cái kiểu sờ mó linh tinh vậy?"

Bé con tủm tỉm cười "Thì cái phim hôm nọ chú cho em xem ý"

Archen nghe vậy liền đóng băng. Đấy nhé, là lỗi của chú. Là chú cho em xem mấy cái đấy, chứ em không có coi lén rồi thực hành nhé. Ghi chú vào trong đầu rồi, sau này chỉ cho cục cưng xem hoạt hình thôi xem phim tình cảm thì gay go lắm. Hắn ho một cái để chuyện này bay xa, rồi làm như chưa có chuyện gì dắt em đi xuống công ty. Bé Dunk dù chưa thoả mãn nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe lời

"Giờ đi ăn thịt nướng đúng không ạ"

"Ừ, đi ăn thịt nướng"

Như kiểu được điểm cao xong được bố thưởng ấy. Lâu lắm mới được đi ăn thịt nướng, Dunk tưng bừng nghĩ xem hôm nay ăn bao nhiêu thì mới đã cái bụng. Archen không nghĩ em lại tung tăng thế này đâu, thịt nướng thôi cũng đã làm bé xinh của hắn vui rồi. Bé ngoan của Archen

Hắn đi đến đâu cũng có nhân viên dừng lại cúi chào, khiến em có chút không quen toàn lẩn mặt đi. Đây là lần đầu em đến công ty mà, Archen biết em bé chưa quen nên siết chặt cái nắm hơn để trấn an bé con của mình. Dunk được hơi ấm an ủi, dựa người gần vào người hắn dựa dẫm hành động nhỏ của em khiến hắn cong miệng cười

Đi qua đến cái chỗ có cái tên lửa kia, em kéo kéo vạt áo hắn hiếu kỳ hỏi chuyện "Chú ơi, cái này là đồ thật ạ?"

"Ừ, là đồ thật mẫu mới đấy"

Sức tàn phá cũng cao, thật ra thì chỗ này mỗi tháng đều được thay một sản phẩm mới của công ty. Và tất nhiên là đồ thật, và là đồ xịn hẳn hoi nhé động vào mà hỏng là đền ốm. Nghe là đồ thật làm mặt em bé áp lực, không dám nhìn nữa mà quay ra nhìn cây, nhìn đèn cũng được

Cả hai ra đến xe thì trời cũng chuyển tối rồi, tầm sáu bảy giờ tối gì đó bé con đang ngồi trên xe ngâm nga đung đưa chân yêu đời. Còn hắn thì ngồi nghe em hát, thỉnh thoảng khen em bé vài câu cho em vui nhưng em bé của hắn hát hay thật. Đã đàn hay còn hát giỏi, nghệ sĩ số một của lòng hắn

Lúc dừng đèn đỏ, hắn vụng trộm nhoài sang hôn vào môi em khiến bé con má phiếm hồng giấu mặt vào tay áo. Archen bật cười với em bé dễ thương của mình. Đến đại lộ Liberty Ave rồi, em thích thú kéo tay hắn chạy dọc bờ sông. Em vẫn còn nhớ nhé, tại bờ sông này chồng thừa nhận yêu em còn hôn em đó nha. Gió phả vào mặt em, bé con dang tay ra đón từng ngọn gió thổi vào

Archen cưng chiều tay đút túi quần ngắm nhìn em, nhưng lại lo lắng gió sẽ làm em bệnh "Coi chừng bị cảm lạnh đấy"

"Mát lắm ạ, giống ban công phòng mình"

Vui đó nhưng hắn không yên tâm tí nào, liền cởi áo vest ra khoác lên vai em. Ốm nữa là hắn ốm theo em luôn, nhìn em ốm mà hắn xót. Được chồng chăm sóc em bé mỉm cười, hôn vào má hắn rồi tinh nghịch chạy về phía trước. Archen lắc đầu chiều chuộng cũng nhanh chóng bước chân theo em, tiểu thiên thần của hắn cũng hậu đậu lắm. Ngã một cái là hắn không thích đâu

Ở đây nhiều quán thật, hắn thấy em dừng trước một quán rồi vẫy vẫy tay hắn đến gần

"Là quán này ạ"

"Thật à?" hắn nghi ngờ hỏi, khi nhìn thấy giao diện của quán

"Thật mà, em hay ăn ở đây lắm"

Là một quán bán thịt nướng vỉa hè, khách khứa coi bộ cũng đông lắm nhưng hắn không thích em lê la mấy quán ăn lề đường thế này. Đồ ăn không tốt cho sức khoẻ, cục cưng chăm bẵm mấy tuần mới được thế này. Hắn lắc đầu ngay

"Đi về thôi Dunk" hắn kéo tay em về lại xe đưa em định bụng đưa em đi ăn chỗ khác

Nhưng Dunk giữ tay hắn lại, giọng nhõng nhẽo "Ơ, sao vậy ạ em muốn ăn ở đây mà"

"Đồ ăn ở đây không tốt, tôi dẫn em đi chỗ khác"

"Không chịu đâu, thịt nướng ở đây ngon lắm em ăn từ lúc vào học ở đây cơ"

"Dunk" hắn gằn giọng lại

Mắt em long lanh, giọng như sắp khóc năn nỉ "Chú ơi..."

Bức tường phòng ngự cuối cùng sụp đổ, em mà cứ trưng ánh mặt với cái giọng gọi nao núng lòng người kia ra thì có mười ông trùm ở đây cũng không dám từ chối em. Hắn không bằng lòng, không nói gì mà chỉ dắt tay em bé sang đường. Biết mình đã thuyết phục được, bé con hớn hở ra mặt

Hắn với em chọn một bàn ở gần lề đường, tại vì hết bàn rồi. Bà chủ à mà không phải chị chủ quán vui vẻ cầm sổ ra đi đến trước bàn

"Hai người dùng gì đây?"

"Là cháu nè bác" Dunk rời khỏi menu mắt sáng trưng lên nhìn bà chủ quán nhưng nhìn người trước mặt em nhanh chóng sửa lại "A là chị ạ? Em Dunk nè"

Là cậu bé sinh viên nè, lúc nào cậu bé này cũng gọi mấy chục xiên làm chị ấn tượng đến nhớ cả mặt luôn. Chị vui mừng, cười tươi

"Dunk hả? Lâu rồi mới thấy em ghé"

"Tại em học ạ, mà bà đâu rồi ạ?" em quan tâm hỏi, bình thường bà hay đứng quán lắm

"Bà có chút mệt nên ở nhà rồi, nhưng em yên tâm nhé bà không sao đâu"

Dunk yên tâm, quay lại về menu thật ra là để chọn món cho hắn ấy lần đầu của chú mà. Người già thì cũng khó tính lắm, hắn nãy giờ chỉ nhìn em chằm chằm mà không thèm đếm xuể gì tới menu me liếc. Chị chủ cũng thấy làm lạ, cái giáng vẻ lạnh tanh này thì chắc chắn không phải Phuwin rồi

Chị tò mò hỏi bé con "Đi với ai đây, Phuwin đâu?"

Nhìn người này ăn mặc trưởng thành thế này chắc làm ăn lớn lắm, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cũng có thể cảm nhận được. Hắn ngồi yên, xem em bé của mình hôm nay cho hắn danh phận gì đây. Dunk mỉm cười ngại ngùng, đưa tay một bên miệng nói nhỏ với bác chủ quán

"Chú yêu của em ạ"

Chị chủ quán tròn mắt bất ngờ, rồi bật cười hiểu ý em sinh viên này ngay. Chị gật gật đầu vài cái "Ồ hiểu rồi, như cũ nhé? Còn quý khách ạ?"

Lúc này hắn mới cầm menu lên xem, nhiều món ra phết. Nhưng toàn là món lạ hoắc, vì trước giờ hắn toàn ăn cao lương mỹ vị không

Em chồm người, chỉ tay vào một cái "Em đề xuất chú ăn món thịt nướng này này, ngon tuyệt"

"Em chọn cái nào?" hắn hỏi

"Em chọn cái này này" bé con chọn món thịt nướng cơ bản, không quá cầu kỳ

Hắn gật đầu rồi đưa menu cho chị chủ "Cho tôi giống em ấy"

"Dạ được, nhưng đồ uống thì sao ạ?"

"Em uống gì?"

"Nước ngọt ạ"

Chồng em thì không mê nước ngọt như em nên chọn cái khác "Vậy cho tôi rượu"

Chị chủ nhận order xong chạy vào chuẩn bị lên đồ, hắn xa lạ đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Hắn cứ nghĩ em là một người thích sự hào nhoáng, chứ không thích những thứ bình dân thế này. Nếu không phải là em, thì không có ai kéo được hắn đến những nơi thế này đâu. Chỉ cần em bé nói thích, là hắn sẽ chiều em vô điều kiện

"Rượu có vị sao ạ?" em hỏi, nhà em buôn bán rượu thật nhưng em chưa bao giờ được nếm thử một lần

Vì mẹ kể có lần em nhầm sữa thành rượu nên đã say ngủ liền cả một buổi tối, còn mê man đủ thứ kiểu lạ lùng lắm. Thế nên từ đấy em không bao giờ đụng vào rượu

Còn hắn một tên nghiện rượu, nhưng nghiện em hơn trả lời "Cay nhẹ trên đầu lưỡi, có thể giúp em giải toả u sầu"

"Ui hay vậy, thế em cũng muốn-"

Chưa để em nói dứt câu, hắn đã tước bỏ ngay cái ý định của em "Tôi không cho"

Người gì đâu mà khó tính, bé bặm môi phụng phịu. Hắn rướn người chạm nhẹ ngón tay vào môi trên của em "Không cắn môi, chảy máu bây giờ"

Nghe lời chồng, em thôi cắn môi tay thích thú mân mê mất ngón tay của hắn trong khi đợi thịt nướng ra. Nhớ lại hồi sáng anh Phuwin bắt nạt em, thế là bé con đang bức xúc kể cho chồng nghe nè. Hắn gật gù nghe mấu chuyện của em bé, cũng biết được ông bạn đã làm hoà với người yêu. Em kể buồn cười lắm, nhất là cái đoạn Phuwin bịt miệng em xong rồi giả giọng ấy bé con bức xúc nhất cái đoạn này

Dunk bĩu môi hỏi hắn "Anh Phuwin giả giọng chả giống em gì cả"

Em đâu có nói chuyện với anh luật sư như thế đâu, cái giọng dịu dàng như của anh Phuwin ấy em chỉ dành cho hắn thôi

Ông trùm xoa nhẹ tay em "Ừ, em bé không nói thế"

Đúng lúc thì thịt nướng được nhân viên bưng ra, từng xiên thịt vàng óng thơm lừng sáng chói trong mắt em. Cái hương thơm ve vãn sự thèm ăn của em, Dunk chưa kịp để nguội đã đưa một xiên lên cắn hơi nóng khiến môi xinh bị phỏng nhẹ. Em bé khẽ kêu đau, Archen còn chưa kịp làm gì

Hắn cau mày "Cầm ghế sang đây ngồi với tôi"

Bé ngoan đưa xiên thịt cho hắn, đặt ghế ngồi xuống cạnh chồng quay sang đưa môi cho hắn xem, giọng mè nheo

"Chú ơi...đau"

"Để tôi xem nào, môi bị phỏng nhẹ rồi" hắn lo lắng thổi thôi vào môi em cho em bé bớt rát

"Đỡ chưa?"

Đỡ hơn hẳn thật nè, em bé mỉm cười xinh với chồng. Archen không ngại ngần mà hôn vào má em một cái. Rồi bây giờ phải để hắn thổi nguội mới cho em ăn, bị bỏng em bé sẽ đau lắm. Từng xiên thịt được em bé tiêu hoá vào trong bụng ngon lành, còn hắn thì để ý cái rượu mình vừa gọi. Không phải rượu vang hạnh sang hay wisky hạnh nhất chỉ là một chai rượu hạng thường

Nhưng hắn cũng không đòi hỏi hay chê bai, chỉ rót một chút ra ly uống thử. Nồng độ của rượu này nhẹ, uống hết chai này hắn vẫn còn tỉnh táo chán. Em bé thì đã ăn hết mấy xiên rồi, còn hắn thì chưa ăn lấy một cái thấy vậy bé con liền lấy một xiên đưa gần vào miệng hắn mời gọi

"Chú ăn đi mà, một miếng thôi"

"Em ăn đi, tôi ăn rồi"

"Chú nói dối, em có thấy chú ăn miếng nào đâu toàn uống rượu ấy"

Bé con năn nỉ quá, hắn miễn cưỡng cắn một miếng thịt. Vị của nó khiến ông trùm kén ăn có chút dao động, nó ngon hơn hắn tưởng bảo sao bé con cứ thích ăn cái này thôi. Hắn nhận lấy xiên thịt của em, ăn ngon lành bé con tủm tỉm cười ăn tiếp phần của mình

Bỗng điện thoại hắn đổ chuông, hắn bỏ xiên thịt xuống bắt máy. Là Naravit, hắn nhìn ra đường nghe điện thoại mà không chú ý đến em bé bên cạnh. Dunk ăn nhiều nên khát nước, vớ ly nước ngọt uống giải khát nhưng quái lạ vị nước ngọt hôm nay cay cay còn đắng đắng

Dunk mắt mờ mờ ảo ảo nhìn cái ly trong tay, ôi mẹ ơi đây là rượu mà bé con liền gật gù say rượu nằm gục mặt xuống bàn. Cuộc điện thoại kết thúc, hắn vui vẻ quay sang thì thấy Dunk nằm gục xuống bàn. Hắn lo sợ bị làm sao, liền nhanh chóng kéo em dậy nhưng trong mắt hắn bây giờ đang có một em bé mặt mũi, với vành tai đỏ ửng. Đôi mắt lơ mơ, môi hơi trề ra nhìn hắn

Nhìn xuống tay mới thấy em cầm ly rượu của mình, hắn hiểu rồi bé con uống rượu. Rượu này với hắn cả chai không say, nhưng với em nửa ly đã say khướt rồi. Em bé say xỉn ôm lấy hắn, nhõng nhẽo dụi dụi đầu vào tay hắn

"Archen...ơiiii" bé con say giọng nói cao thêm một bậc

Thôi phải đưa em về nhà ngay mới được, ngồi ở đây thể nào cũng có chuyện xảy ra. Hắn kẹp vài tờ tiền to xuống đĩa, rồi đỡ em dựa vào người mình để ra xe. Cả đoạn đường, em loạng choạng đi không vững cứ ngã lên ngã xuống hắn đỡ không kịp. Như những người say khướt, em liên tục láo nháo nói năng này kia

"Hôm nay trăng đẹpppp ạ"

"Ừ, tôi biết rồi"

Hắn khó khăn cho em đi thẳng ghê á, đến một bụi cây bé con lại đứng khựng lại đưa hai tay lên mắt như ông nhòm thốt lên "Chú ơi là một em sóc"

Hắn tuột tay em, bé con chạy ra bãi cỏ lúi húi tìm kiếm sóc trong mắt em. Nhưng thật ra chả có sóc hay mèo nào ở đây cả, cái thùng rác đó bé. Archen bất lực lôi em ra khỏi cái thùng rác, suýt nữa thì chui tọt người vào trong đấy luôn. Say một cái là quậy rối tinh rối mù, quậy hơn cả hái cái đứa nhóc ở nhà

Em lăng quăng chạy ra chỗ khác, Archen lại phải đuổi theo. Hắn thề không bao giờ cho em bé đụng vào rượu bia nữa đâu nhé. Lần này em thích thú trèo lên lan can nhoài người ra sông, chắc em đang tưởng em ấy là người nhện, người sắt, hay người dơi gì đó. Em mà ngã xuống đây, là người già ở kia khóc huhu đó. Hắn không có kiên nhẫn dỗ trẻ con đâu, nhưng bé con là ngoại lệ

"Dunk, đi vào đây ngã bây giờ"

Bé con say khướt bị quát liền bĩu môi, khóc nhè "Chú...hức mắng em"

Không có, hắn ôm em "Không mắng, thương em mà"

Bé con đột nhiên đẩy hắn ra "Buông ra, tôi có chồng rồi"

"Chồng em đang ôm em đây còn gì" hắn ôm em chặt hơn

Dunk không tin liền vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, em ơi ở đây ngoài đường người ta lại tưởng hắn bắt cóc trẻ con

"Huhu, nói điêu chồng tôi không có mắng tôi đâu"

Em nhỏ bù lu bù loa khóc lóc, quờ quạng tay tìm hắn. Archen khoá môi em bằng một nụ hôn. Bé con được hôn định đẩy ra, nhưng cái người này hôn giống chồng em ghê á mùi cũng giống của chồng em nữa. Bé con vòng tay qua cổ hắn, nụ hôn này không sâu lắm cụt hứng ghê

"Ưm, chưa đã" môi em chu chu ra, mắt nhắm hờ

Nói gì vậy cục cưng, không tốt đâu nhé. Hắn vỗ vỗ nhẹ eo em "Quậy chán chưa? Giờ đi về nhé?"

"Chưa muốn về...chú ơi"

Em nhớ ra chồng rồi nè, bé con đưa tay chạm lên má hắn miệng he hé muốn nói gì đó. Nhưng rồi thiếp đi úp mặt vào ngực hắn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz