Chap 6: JoongDunk
6/10
:"Dunk ơi phụ chị với"
:"Dạ vâng ạ"
Sau một lúc phụ chị Anna bưng đồ ăn ra bàn thì chỉ đợi khách đến thôi
:"Chị ơi, em bưng đồ ra bàn hết rồi em lên phòng được không ạ?"
:"Ôi bé con, em định bỏ chị hả, ở lại đây đi có gì xíu bận quá chị nhờ em luôn, khỏi chạy lên phòng em làm mất thời gian lắm"
:"D...dạ chị"
:"Hôm nay em bị sao vậy?, giống như đang né tránh điều gì á nha"
:"Dạ không gì ạ, chị đừng nghĩ nhiều"
Thiệt sự lúc này nếu được thì cậu sẽ chạy lên phòng mà trốn mất, không phải vì sợ những vị khách là những ông trùm lớn, mà thứ cậu sợ là Joong
Sau một lúc thì có những tiếng xe hơi ở ngoài chạy vào trong biệt thự, sau đó là tiếng bấm chuông cửa
:"Em ở đây nha, chị ra mở cửa cho khách vào, chắc cậu chủ về rồi á"
:"Dạ chị"
Sau khi mở cửa ra thì thấy Joong đang đứng ở đó sau đó thì mời khách vào, Joong lúc này mới kéo nhẹ Anna lại
:"Sao biết hôm nay nhà có khách mà lại đóng cửa?"
:"Ờ... Xin cậu chủ thứ lỗi, tại tôi bận quá nên quên ạ"
:"Quên?, hình như lâu quá tôi không phạt cô, nên cô coi tôi ra gì rồi à?"
:"Dạ không có ạ, tôi quên thiệt ạ, mong cậu chủ thứ lỗi ạ"
Hắn không nói gì chỉ liếc nhẹ Anna rồi đi vô bàn ăn với khách
Sau khi hắn đi thì Anna mới thở vào, cô liền đi tìm Dunk
:"Này Dunk, em ra bàn khách coi khách cần gì không"
:"Dạ"
Sau cùng thứ Dunk sợ nhất cũng xảy ra, mà không ngờ lại xảy ra nhanh vậy chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà, sau khi ra chỗ hắn đang bàn công việc
:"Dạ, mấy anh cần gì nữa không ạ?"
:"Ây cha, sao lại có người con trai đẹp như vậy nhỉ?"
"Em có người yêu chưa?"
:"D...dạ, mấy anh cần gì không ạ?, để tôi biết"
:"Anh cần em á, em cần bao nhiêu tiền, cứ nói với anh, với điều kiện em ngủ với anh một đêm nha"
:"D...dạ... Em không bán thân ạ"
:"Cậu cứ chơi miễn phí đi, cậu ta chỉ là con nợ của tôi mà thôi, nếu cậu muốn trả thì cứ trả, coi như cậu ấy là công cụ trả nợ cho tôi"
Sau một lúc im lặng thì Joong cũng lên tiếng, nhưng không phải là bảo vệ mà là cách khác
:"Ây cha, sao lại có thể chơi miễn phí con người này được chứ, đẹp như vậy mà"
:"Tôi trả 2 triệu để ngủ với cậu ta một đêm được không?"
(2 triệu Việt Nam = 2.460,00 bạt Thái)
"Ây da, có ít quá không, người đẹp như vậy mà mày trả có hai triệu thôi á, thôi thì thà ngủ với tao còn hơn, tao trả 10 triệu một đêm"
(10 triệu Việt Nam = 12.290,00 bạt Thái)
:"Con nợ thì con nợ, nhưng nếu muốn ngủ với cậu ta thì 20 triệu"
(20 triệu Việt Nam= 24.580,00 bạt Thái)
:"Sao mắc vậy"
:"Mắc là đúng rồi, dù gì thì cậu ta cũng đẹp mà, đúng không"
:"Đúng, haha vậy sao bữa ăn thì cậu ta là của tôi nha, tôi trả cho cậu ta ngủ với tôi"
:"Ừ"
Cậu lúc này thiệt sự rất sợ, sao hắn ta có thể bán cậu đi như thế chứ, tiền nợ thì sao?, sao hắn không cho cậu đi làm để trả nợ cho hắn, cậu lúc này không nói gì liền một mạch chạy xuống bếp kiếm chị Anna
:"Chị ơi"
:"Ơi chị đây, em làm sao thế?"
:"Giờ em phải làm sao đây?, Joong định bán em đi bằng cách cho em ngủ với người khác, để trừ vô số tiền nợ"
:"Thiệt hả?"
:"Vâng, giờ em không biết làm sao nữa chị ơi, chị có cách gì không cứu em với, em không muốn đâu"
:"C...chị xin lỗi em, lúc này chị không biết làm sao nữa, dù sao chị cũng là một người hầu có địa vị thấp kém mà"
:"Dunk"
Trong lúc này thì có giọng nói phát ra từ nhà ăn mà kêu lớn tên cậu và không ai khác người ấy tên là Joong
:"Cậu chủ chị kêu em kìa, chị xin lỗi em nha, giờ chị không biết làm sao nữa
:"Vâng ạ"
Cậu thiệt sự là đang sợ lại càng hoảng sợ hơn, chân thì run, phải ráng giữ lắm mới đi tới chỗ hắn
:"D...dạ, anh kêu tôi, c... có gì không ạ"
:"Không gì, chỉ kêu cậu ra cho cậu kiếm tiền thôi, 20 triệu tối này cậu ngủ với người đã trả 20 triệu cho cậu là được"
Lúc này giống như cậu chịu hết nổi vậy, liền bật khóc thật lớn rồi kéo lấy áo hắn
:"Đừng.. hức..anh đừng bán...tôi mà.. hức...anh muốn tôi làm gì cũng được... hức... làm ơn... hức"
Hắn ta sau khi thấy cậu khóc vẫn là biểu cảm ấy, rồi hắn nhìn cậu như vậy một lúc thì cũng đứng dậy, mà nắm tay cậu kéo cậu đi, mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy bao nhiêu lần, với những lần vang xin của cậu. Cứ như thế hắn vẫn lạnh lùng ném cậu vô căn phòng của cậu, rồi đóng cửa khoá lại
:"Muốn chơi bao nhiêu tùy thích, nhưng đừng để cậu ta chết là được"
:"Okay yên tâm đi"
:"Khoan"
:"Có chuyện gì nữa à? đừng làm mất hứng nhau như thế chứ, sao hả không nỡ à?"
:"Không, bây giờ cậu ta khóc ồn ào quá, nếu cậu làm được thì người cho cậu ta nín khóc luôn đi, làm gì thì làm đừng bao giờ để mồm miệng của mày hôn cậu ta"
Tên kia không nói gì chỉ nhẹ gật đầu như hiểu ý hắn muốn gì
__________
Ý là theo suy nghĩ cũ là không phải như vậy, là lúc Dunk khóc không biết có thế lực nào mà khiến Joong không nỡ bán đi á, rồi kéo Dunk lên phòng mik rồi ôm dỗ nữa á, dth lắm, nhưng mà do tôi tàn ác á nên đổi lại tí, mấy chap sau là khóc hơi nhiều à
1 ngày 2 chap nhá ✨
Bye bye nha mấy người đẹp, ngủ ngon
23:25 rồi
Nhớ ngủ sớm ngủ trễ quá thâm mắt không đẹp đâu ♥️
Đây là truyện thôi không áp dụng lên người thật
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz