[JoongDunk - AllDunk] - Stories (H+/18)
JoongDunk - Thi Thể 1
Cách đây vài ngày một vụ tai nạn giao thông đã xảy, người chết là một thiếu gia nhà Boonprasert. Được biết, người ấy chỉ vừa ở tuổi 22, một độ tuổi quá đẹp để tận hưởng cuộc sống. Cái chết của Natachai đã làm cho gia đình Boonprasert như rơi vào tuyệt vọng, cậu chính là đứa con trai duy nhất của họ. Trước khi Natachai chết, cậu đã từng có một tình yêu đẹp với người con trai tên Archen Aydin. Tuy nhiên, tình yêu ấy bị cấm cản vì bà mẹ Natachai ái ngại giá thế nhà hắn. Vì tức giận bà mẹ đã phản đối tình cảm, trong đêm tối, Natachai phóng nhanh trên chiếc moto của mình và dẫn đến sự việc đau lòng. Một phần gương mặt bị phá hoại vì ma sát với mặt đường. Ngày mà bà mẹ Natachai nhận thi thể, họ đau thấu tâm can. Lúc còn sống, Natachai không muốn bản thân trở nên xấu xí, cậu yêu thích cái đẹp. Cậu được an táng trên một vùng núi, Natachai ngày trước rất thích ngắm cảnh núi rừng, tự tại trong thiên nhiên. Ông bà Boonprasert mua hẳn một căn nhà để trống ở cạnh nơi chôn cất cậu. Sau sự việc đó, họ đã không dám ở lại nơi đau thương này mà ra nước ngoài. Như những kẻ hèn hạ mà trốn chạy.Trong một đêm tối, khi trời mưa lâm râm rơi xuống, bầu trời chẳng có lấy một ánh sao trời, bóng dáng một người đàn ông đang cặm cụi đào đất. Điên thật, hắn ta đang phá mộ của Natachai, trên ngực đeo một đồng tiền xu cổ. Trời mưa làm cho đất mềm hơn, hắn xúc đất không ngừng nghỉ. Khi quan tài hiện ra trước mặt, hắn quỳ xuống, dỡ bỏ nắp quan tài. Trong bầu trời đêm le lói chút ánh sáng đỏ sấm chớp, thân xác đang yên nghỉ hiện rõ.- Sẽ không ai cản trở chúng ta nữaCơn mưa rào đã dứt, thi thể Natachai đã biến mất. Chính xác là bị người đàn ông kia mang đi.- Dunk, em đã chịu khổ nhiều rồi. Tôi sẽ đưa em quay lại, không ai có thể tổn thương em nữaBàn tay nâng niu vén nhẹ mái tóc của Natachai. Thi thể được lâu sạch, thay một bộ quần áo mới. Natachai được đặt nằm vào trung tâm, xung quanh là những cây nên được thắp sáng.
Huhu Dunk đẹp quá bây ơiiiiii!!!
- Chen...
Chất giọng trầm thấp ấy đã khiến hắn nhớ nhung bao ngày. Đôi mắt Natachai vẫn thế, như chứa đựng cả một bầu trời sao. Chỉ cần nhìn thôi, hắn như bị lạc vào ảo cảnh.
- Bé con, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Được chứ?
- Được thôi.
Hết Phần 1 nhé hê hê, nào mà thấy ủng hộ nhiều thì viết tiếp. Hông thì không ra nữa đâu kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz