ZingTruyen.Xyz

Joongdok Spod The Gioi Duy Nhat Drop

"Sao rồi, ông đã xem hết phần tiểu thuyết mà tôi viết chưa?"

Han Sooyoung chống cằm, cô vừa hỏi vừa nhìn về phía chàng trai mặc áo trắng đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Tay còn lại của Han Sooyoung vô thức cuốn cuốn sợi tóc ngắn màu đen nhánh của mình, đôi mắt thì hơi nheo lại. Một bộ chờ đợi không được đáp án sẽ không bỏ qua.

Kim Dokja lúc này mới rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Cậu buồn cười nhìn khuôn mặt của Han Sooyoung, nửa đùa nửa thật.

"Tôi đọc thấy quen lắm. Không phải là cậu đạo văn ở đâu đấy chứ?"

Han Sooyoung lườm Kim Dokja một cái, sau đó chẳng nể nang dùng tay búng vào trán cậu ta một cái.

"Đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Ông bảo ai đạo văn cơ?"

Là một người hoạt động về mảng nghệ thuật, Han Sooyoung rất nhạy cảm với từ đạo văn. Dù rằng ý tưởng để hình thành cuốn tiểu thuyết "Làm sao để sinh tồn trong một thế giới đổ nát" trơn tru đến độ kỳ cục, cứ như là ai cắm vào não cô rồi nhét vào từng câu văn vậy.

Chính bản thân Han Sooyoung cũng cảm thấy câu chuyện này thật sự chán ngắt. Nhất là hai nam chính, một người cứ liên tục hy sinh tất cả những gì anh ta có để hoàn thành kịch bản, thậm chí còn chết đi sống lại nhiều đến độ những người đồng đội cũng cảm thấy lo sợ. Người còn lại thì bị trầm cảm nặng do phải hồi quy và nhìn đồng đội chết nhiều lần, tính tình cáu gắt và ương bướng đến kỳ cục.

Bản thân Han Sooyoung không thích những dạng nhân vật chính như vậy, và cô cũng không mê mấy cái tình tiết như thế, nhưng tay cô mỗi ngày cứ miên man gõ từng con chữ. Chăm chỉ đến độ bản thân cũng bất ngờ.

Rồi chẳng hiểu sao trong giây phút bối rối, Han Sooyoung đã ném cho cậu bạn Kim Dokja xem cuốn tiểu thuyết mình viết còn đang dang dở này.

Thế mà cậu ta nói với cô cái gì thế hả?

Đạo văn???

Nhìn ánh mắt hình viên đạn mà Han Sooyoung dành cho mình, Kim Dokja ho khan một cái. Cậu cũng biết bản thân hơi quá lời nên chỉ có thể cười làm hòa.

"Được rồi mà. Tôi đùa thôi, tại không ngờ trình độ của hội trưởng lại tốt như thế đấy"

"Hừ"

"Nếu có chương tiếp theo, nhất định phải gửi cho tôi xem đó nhé"

Han Sooyoung bấy giờ mới hơi nguôi ngoai, nhưng cô vẫn bĩu môi, càu nhàu.

"Còn phải xem thái độ của ông đấy"

Kim Dokja có chút ngại ngùng mà gãi gãi mũi. Cậu quả thật không cố tình chọc giận Han Sooyoung, câu chuyện của cuốn tiểu thuyết ấy rất hợp gu của cậu, nhưng không hiểu sao tình tiết lại quen đến lạ lùng. Cứ như Kim Dokja đã nhìn thấy câu chuyện này ở đâu đó, dù rằng đây là lần đầu mà cậu đọc.

Han Sooyoung cũng chẳng đôi co với Kim Dokja nữa, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời qua ô cửa sổ đang dần tối lại bởi những đám mây đen.

"Ông cũng về sớm đi, chắc hôm nay sẽ có mưa to đấy"

Nói thì chậm nhưng đến thì nhanh, cơn mưa cuối chiều mùa hè đột ngột rơi xuống trên đường Kim Dokja về nhà. Nhưng cũng may là cậu đem theo ô, và may mắn cơn mưa cũng chỉ bắt đầu to lên khi cậu đã đặt chân về đến nhà.

Vừa kịp bước vào cửa và để giày lên trên giá, Kim Dokja đột ngột nhận được một cái ôm đầy ấm áp. Người kia ôm chặt lấy cổ kéo người cậu ngả xuống, giọng vô cùng vui vẻ.

"Cục cưng của chị à!!!!!" Nhớ chị không hả?"

Kim Dokja nở nụ cười, cậu cũng đưa tay ôm nhẹ vai của Uriel rồi vỗ mấy cái, đôi mắt của cậu cũng vì thế mà cong lại.

"Uriel, chị về rồi đó hả?"

Uriel tách ra khỏi Kim Dokja rồi dùng tay véo hai má của cậu. Cô gật gù đầy hài lòng.

"Tốt lắm, má phúng phính cả ra rồi"

Uriel là người chị đứng thứ hai trong gia đình của Kim Dokja, công việc hiện tại của cô là một diễn viên nổi tiếng. Vì thế bình thường lịch trình của Uriel rất bận, đến nỗi thời gian mà Kim Dokja gặp mặt cô trên màn hình hiện giờ còn nhiều hơn cả gặp mặt trực tiếp.

Thế nhưng Uriel rất chăm chỉ gọi điện về nhà, và luôn nhắc đến cậu em trai út là cậu.

Kim Dokja bị véo má nên chỉ có thể đáp lại một cách đầy khó khăn.

"Ấc yên òi, em ủa hị ăng ỏe ắm ấy" (Tất nhiên rồi, em của chị ăn khỏe lắm đấy)

Lee Hyunsung đang dọn bát đĩa ra phòng ăn nhìn thấy cảnh này thì lắc lắc đầu. Kim Namwoon đang ngồi bấm bấm điện thoại ở phòng khách còn chẳng thèm liếc mắt một cái. Lee Jihye cùng Yoo Joonghyuk thì vẫn đang bận rộn trong bếp để nấu ăn.

Cũng khá lâu rồi cả sáu người bọn họ mới có thể đầy đủ như vậy.

Lee Hyunsung bảo với Kim Dokja.

"Lên tắm rửa trước đi, sắp được ăn rồi đấy"

Uriel lúc này mới tạm tha cho hai cái má của Kim Dokja, cô vỗ vỗ vào vai cậu.

"Nhanh nhé, chút nữa chị có quà dành cho em đấy!"

Mắt Kim Dokja sáng lên, Uriel vẫn luôn hiểu sở thích của cậu.Vì tính chất công việc phải đi nhiều nơi, cô cũng hay sưu tầm đủ thứ độc lạ hoặc tìm mua những cuốn sách cổ đầy giá trị sưu tầm về làm quà cho Kim Dokja.

Thế nên bây giờ cứ nhắc đến quà là hai mắt của Kim Dokja lại long lanh giống như trẻ con được cho kẹo vậy. Dễ thương đến độ Uriel muốn ôm cậu vào lòng xoa đầu cho mấy cái!

Nhìn bước chân của cậu thiếu niên đi lên tầng trên, Uriel mới thu hồi ánh mắt. Cô bước vào phòng bếp, ngó qua những món ăn thơm ngon trên bàn, chép chép miệng.

"Chà, lâu lắm mới được ăn món ăn mà đội trưởng nấu đấy!"

Trải qua năm tháng mài mòn, Uriel cũng dần chấp nhận việc Kẻ mưu phản bí mật trở thành Yoo Joonghyuk mà cô đã từng quen biết. Xưng hô và sự thân thiết giữa những vị thần bên ngoài đã dần liên kết lại, dù rằng vẫn cứ thiếu đi những cảm xúc từng có của đường thế giới thứ 999 kia.

Yoo Joonghyuk chẳng nói năng gì, mặt hắn lạnh te. Chỉ có đôi tay vẫn đang thoăn thoắt làm món mực xào. Uriel nheo mắt nhìn Yoo Joonghyuk nấu nướng, bỗng dưng hỏi.

"Kim Dokja lại chọc giận gì anh à?"

Lee Jihye đứng bên cạnh nghe vậy hai má hơi phồng lên, một điệu bộ nhịn cười khổ sở. Cái trán của Yoo Joonghyuk trong giây lát nhăn lại thành một đường, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà lạnh lùng hỏi lại.

"Vì sao cô lại hỏi thế?"

Cái đó còn phải hỏi à?

Uriel nghĩ thầm. Cứ lần nào giận Kim Dokja là y rằng bữa ăn hôm đấy có món mực. Chúng tôi ăn cũng đâu phải một lần, hai lần đâu?!

Thế nhưng Uriel cũng chẳng dám chọc tức quý ngài ngoài lạnh trong nóng này. Cô ngậm miệng quay mặt đi, hai vai run lên, cố gắng kìm nén không bật cười.

Đến tận bây giờ Uriel mới hiểu cái cảm giác hưng phấn mà cô từng được chia sẻ với bản thân ở đường thế giới thứ ba.

Cái sự đáng yêu chết tiệt của hai người này thật là khiến người ta say mê mà!

....

Kim Dokja lúc này vừa đặt một chân vào bên trong phòng ngủ của Yoo Joonghyuk thì chợt khựng lại. Cậu chậc một tiếng, vội vàng đóng lại cửa phòng rồi đi ngược trở về phòng mình.

Dù một tháng đã trôi qua, thế nhưng rất nhiều lần Kim Dokja vẫn vô thức đi vào phòng ngủ của Yoo Joonghyuk. Cũng không thể trách cậu được, dẫu cho ai bén hơi một chỗ bao năm như thế bỗng đột ngột dời đi, thì chỉ cần đãng trí một chút thôi, thân thể cứ thế mà vô thức đi đến nơi bản thân quen thuộc nhất.

Dù rằng cái quyết định chia phòng này là từ Kim Dokja mà ra.

Vì sao à? Lý do thì cũng chẳng to tát gì cho lắm. Là vì cậu mộng xuân.

Rắc rối ở đây là, đối tượng Kim Dokja mộng xuân, lại chính người anh cả Yoo Joonghyuk đáng kính của cậu.

Kim Dokja đến giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác phức tạp khi nhìn cái quần lót cùng chiếc quần ngủ ướt át của mình khi đó.

Cậu không thể quên được cảm giác mà bàn tay của người ấy vuốt ve khắp thân thể mình. Bàn tay với những vết sẹo từng dịu dàng dắt tay cậu giờ đây đang mơn trớn đầy suồng sã qua vùng ngực nhạy cảm, cố tình bắt nạt cái nụ hoa nhỏ xinh. Sau đó một đường đi xuống phần bụng bằng phẳng, nắm lấy cái thứ đang ngẩng lên của Kim Dokja.

Kim Dokja xấu hổ, và trên hết là sợ hãi. Cậu mơ giấc mơ này một lần, hai lần, sau đó là rất nhiều lần.

Kim Dokja có thể thấy được đôi mắt luôn lạnh nhạt của Yoo Joonghyuk đã nhuốm đầy hương vị của tình dục. Nụ cười của anh bắt đầu trở nên méo mó, chẳng phải nụ cười dịu dàng như bình thường. Mà chỉ khiến cho Kim Dokja liên tưởng đến một con quái vật chỉ muốn trực chờ nuốt chửng mình.

Yoo Joonghyuk trong giấc mơ đó luôn bắt đầu bằng việc hôn cậu.

Yoo Joonghyuk trong giấc mơ đó từng giúp cậu khẩu giao.

Và Yoo Joonghyuk trong giấc mơ đó cuối cùng cũng vào bên trong thân thể cậu.

Hai người làm tình ở rất nhiều nơi trong ngôi nhà, văng cái thứ tinh dịch màu trắng đục đó ở cửa sổ, trên sofa, dưới sàn nhà, thậm chí là cả ở trên bệ bếp. Kim Dokja vẫn có thể nhớ được cảnh bản thân đã rên rỉ như một kẻ dâm đãng như thế nào, khát cầu người đàn ông kia cho cậu nhiều hơn ra sao.

Tấm lưng có đầy những vết sẹo đậm nhạt cứ thế mà nhiều thêm vài vết cào màu đỏ. Yoo Joonghyuk trong mơ không bao giờ nói những lời vô nghĩa, anh kề sát miệng mình bên tai cậu, hơi thở nặng nề cùng chất giọng khàn khàn đó chỉ gọi duy nhất một cái tên.

"Kim Dokja...Kim Dokja"

Thật kỳ lạ. Sao một giấc mơ lại có thể chân thực đến thế nhỉ?

Kim Dokja cũng biết hiện tại Yoo Joonghyuk đang giận mình. Việc cậu muốn phân phòng là một chuyện, thế nhưng sự cố ý trốn tránh của Kim Dokja mới là thứ khiến Yoo Joonghyuk tức giận nhất.

Vào lúc này Kim Dokja chỉ có thể giả vờ lờ đi, vì chính cậu cũng không biết hiện tại bản thân nên làm gì mới phải!

Các thành viên trong gia đình cũng biết việc Kim Dokja và Yoo Joonghyuk đang có mâu thuẫn. Nhưng họ không xen vào, cũng không hỏi những câu vô nghĩa. Có lẽ là trừ khi hai người ra tay đánh nhau, còn lại thì cứ mặc kệ họ tự giải quyết.

Thế nên bữa ăn tối quây quần bên nhau vẫn vui vẻ như mọi khi. Lee Hyunsung đỏ mặt gãi đầu khi bị nhắc đến mối quan hệ với cô đồng nghiệp Jung Heewoon ở công ty. Uriel thì được thỏa mãn nhìn gương mặt bừng sáng của Kim Dokja khi nhận được cuốn sách cổ quý hiếm từ tay mình. Kim Namwoon thì đang càu nhàu với Lee Jihye về thứ cấp trên chết tiệt đang dồn ép anh ta tăng ca.

Khác với không khí ấm áp trong nhà, bên ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt. Có vẻ như cơn giông này sẽ chẳng thể tạnh chỉ sau một hai giờ.

---

Yoo Joonghyuk hôm nay quyết định đi nghỉ sớm. Tối nay cũng thuộc lịch nghỉ trong tháng livestream của hắn. Người đàn ông này hiếm khi có hứng thú nào khác ngoài ba việc: tập luyện thể dục, đọc sách và nấu ăn. Nên nếu có thể, hắn luôn ngủ trước chín giờ tối, máy móc y hệt cuộc sống của người già.

Lúc trước là vì Kim Dokja, hiện tại thì đây đã thành thói quen của hắn.

Sau khi Kim Dokja chuyển sang phòng khác, sự bất mãn trong một tháng qua đã vơi dần. Thay vào đó là sự hụt hẫng khi nhìn cậu nhóc mình nuôi lớn lại né tránh bản thân một cách công khai như thế. Lần đầu tiên sau khi trở thành Kẻ mưu phản bí mật, Yoo Joonghyuk cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân bị hao mòn dễ dàng đến vậy.

Và trùng hợp làm sao, đêm nay chú định cũng là một đêm thách thức sự nhẫn nại hắn.

Yoo Joonghyuk là người luôn có giấc ngủ nông. Thế nên dù chỉ nghe thấy tiếng mở cửa cùng những tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng đủ làm hắn tỉnh giấc.

Tuy đã mở mắt, nhưng Yoo Joonghyuk vẫn không cử động gì, vì hắn biết người tới là ai.

Kim Dokja lúc này đã đi đến đầu giường nhìn xuống hắn với một đôi mắt vô hồn. Nhưng mảnh vụn câu chuyện của những cơn ác mộng lại nảy nở xung quanh cậu ta, giống như lúc Kim Dokja vẫn là Giấc mơ cổ xưa nhất bé bỏng ngày nào.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau cùng Yoo Joonghyuk chỉ biết thở dài một tiếng, hắn kéo Kim Dokja ngã xuống lòng mình, ôm lấy cậu ta rồi vỗ vào lưng Kim Dokja mấy cái vô cùng nhẹ nhàng.

Bàn tay to sau đó tiếp tục bóp nát đi những mảnh vụn câu chuyện kia, giống như rất nhiều đêm mà họ vẫn ngủ cùng nhau.

"Ha, nhà tài trợ của tôi, cậu quả nhiên là một kẻ tàn nhẫn thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz