ZingTruyen.Xyz

Jookyun Shortfic Gloomy Star Drop

-"Đến nơi rồi này"_Gia Nhĩ tay cầm vô lăng miệng thông báo cho người trên xe rằng đã đến nơi

-"Woa ~ không ngờ ngôi trường này to đến vậy"_Lý Xán tròn mắt cảm thán_"Kiến trúc trông rất cổ kính"

-"Tới cổng rồi mấy đứa xuống đi, anh lái xe đến bãi đỗ, xe chúng ta đến chậm nhất, mấy người kia chắc tới nãy giờ rồi"

-"Vâng"

-"Đông đủ cả chưa ?"_Hiên Vũ đếm đầu người

-"Giờ thì đủ rồi"_Gia Nhĩ từ xa chạy đến_"Vào thôi"

-"Mọi người theo tôi"_Kim Nam Tuấn hai tay đút túi quần, thong thả đi trước dẫn đường

Ngôi trường rộng lớn với kiến trúc phong cách cổ điển, mang gam màu tối là chủ đạo. Những dãy hành lang dài và ngoằn ngoèo, nhìn như một mê cung. Tuy cổ kính nhưng cũng rất hiện đại

Mọi người đi theo Nam Tuấn đến một căn phòng, bên ngoài là hai cánh cửa lớn chạm khắc tinh xảo những hoa văn độc đáo

/Cộc cộc/

-"Vào đi"_chất giọng trầm vang lên từ trong căn phòng

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt mọi người là lối thiết kế sang trọng không kém phần tao nhã của căn phòng. Còn có một mùi trầm hương thoang thoảng rất dễ chịu. Toàn bộ đều là phong cách phương Tây, nhưng phía tường bên trái có treo hai thanh kiếm samurai cùng một bức tranh đậm chất Nhật Bản

-"Ba"

-"Nam Tuấn con trai ta, thật vui khi con cùng các bạn đến đây nhập học"_người đàn ông thân vận tây trang cười hiền bước đến ôm Nam Tuấn vào lòng

-"Con cũng rất vui ba à, mẹ kế vẫn khỏe chứ ạ ?"

-"Bệnh tình đã không còn chuyển biến xấu, bà ấy hiện đang đứng lớp, tối nay con và các bạn không ngại dùng bữa cùng ta và mẹ con chứ ?"_ông Kim vẫn luôn giữ nét cười hiền nhìn Nam Tuấn. Mẹ kế của Nam Tuấn cũng chính là mẹ ruột của Doãn Kỳ. Tuy cũng là con trai ông Kim nhưng Doãn Kỳ lại theo họ Mẫn, họ của mẹ anh

-"Hiện trưởng đã có nhã ý, chúng tôi nhất định không ngại"_Hiên Vũ bước đến bắt tay ông Kim

-"Hảo, vậy giờ các con xuống dưới đi, ta sắp xếp cho các con ổn thỏa hết rồi"

-"Vâng, chào hiệu trưởng"

Persona_ngôi trường cấp 3 được thành lập từ 10 năm trước bởi ông Kim là cha của Nam Tuấn và hiện cũng là chủ tịch tập đoàn thực phẩm hàng đầu Nhật Bản_Kim thị. Ngôi trường với lớp ngụy trang hoàn hảo là một ngôi trường cấp 3, thực chất là nơi đào tạo sát thủ có tiếng nhất giới Hắc đạo. Mọi thuộc hạ từ khắp các tổ chức trên thế giới đều đổ xô về đây để được đào tạo, nâng cao năng lực phục vụ cho tổ chức của mình. Và tất nhiên việc được tuyển vào học tại đây là một điều không phải ai cũng làm được. Kì thi tuyển chọn vô cùng gắt gao, nếu đã trúng tuyển thì quá trình học tập cũng hết sức khắc nghiệt. Đó cũng là lý do ngôi trường này trở nên nổi tiếng

Tất cả cùng vào thang máy xuống lòng đất, nơi xây dựng cơ sở đào tạo sát thủ

Cửa thang máy mở ra

-"Xin chào, chắc mọi người đây là những học sinh mới mà hiệu trưởng đích thân căn dặn chúng tôi nhỉ ?"_một thiếu niên xinh đẹp mỉm cười chào hỏi

-"Đúng, tôi là Kim Nam Tuấn"

-"Oa ~ cậu là con trai hiệu trưởng phải không ? Hân hạnh hân hạnh"

-"Hân hạnh"

-"Tôi là Lộc Hàm, tổng quản lí khu đào tạo dưới lòng đất này. Mời mọi người đi theo tôi để nghe phổ biến về thời khóa biểu và hoạt động ở đây"_Lộc Hàm lại lần nữa nở một nụ cười tươi

-"Cậu ta xinh thật đó"_Gia Nhĩ ghé sát tai Nam Tuấn nói

-"Thằng này háo sắc vừa thôi, cậu ta không phải muốn đụng là đụng đâu"_Nam Tuấn cốc vào đầu tên kia một cái rõ đau

-"Ai da..không đụng thì không đụng, làm căng vậy"_Gia Nhĩ bực dọc xoa đầu

-"Ở đây không phân biệt giai cấp, chỉ cần là học sinh thì mọi người ai cũng đều được đối xử như nhau. Dựa vào năng lực, học sinh được chia làm hai cấp học chính, cấp văn và cấp võ. Cấp văn là cấp của các học sinh chuyên về khả năng tư duy, trí tuệ, sự nhạy bén....các môn học là công nghệ thông tin, lắp và dùng súng,.... Cấp võ là cấp của các học sinh chuyên về khả năng tấn công, võ nghệ....các môn học là sử dụng vũ khí,..... Kí túc xá chia làm 2 bên nam và nữ. Ở đây không có lớp 10 hay 11 như ở những nơi khác, chỉ có chia từng số thứ tự lớp để dễ bề quản lí và sắp xếp chủ nhiệm hơn thôi. Tất cả rõ rồi chứ ?"

-"Bọn tôi hiểu rồi"

-"Ok, vậy giờ....Lâm Tịnh Noãn"

-"Có"

-"Em đi theo tôi sang kí túc xá nữ nhé"

-"Vâng"

-"Những người còn lại ở đây đợi một tí sẽ có người sang dẫn các cậu đi tiếp"

Nói rồi Tịnh Noãn cùng Lộc Hàm dần khuất bóng sau dãy hành lang

-"Xương Quân"

-"…"

-"Lâm Xương Quân !"

-"…À hả ? Sao thế anh ?"

-"Nó đi chưa bao lâu em đã nhớ nó rồi à ?"_Hiên Vũ cười nhìn thằng em cứ ngớ mặt ra trông theo bóng đã khuất của cô em gái nhỏ, hai đứa này cãi lộn vậy thôi chứ thật ra thương nhau còn không hết. Tuy chả phải ruột thịt với nhau nhưng anh biết, hai đứa nó lúc nào cũng quan tâm nhau, yêu thương nhau như anh em một nhà vậy

-"Làm gì có"

-"Lại còn chối, đừng hòng qua mặt anh"

-"Thì tại lúc trước dính nhau như sam, giờ tách ra có hơi lạ xíu thôi"_Xương Quân gãi gãi đầu

-"Rồi từ từ cũng quen mà"_Hiên Vũ xoa mái đầu xám tro cột gọn lên của cậu_"Mà nè, em tính để tóc dài luôn à ? Không cắt sao ?"

-"Em cũng chả biết, khi nào có hứng sẽ cắt"

-"Sao lâu quá vẫn chưa có người đến vậy ?"_Hạo Thạc thắc mắc, cũng nửa tiếng trôi qua kể từ khi cậu tổng quản lí kia rời đi rồi còn gì

-"Ở đây làm ăn tất trách quá, chắc phải góp ý với bác Kim mới được"_Gia Nhĩ nửa thật nửa đùa đáp

-"Để mọi người chờ lâu rồi"_một cậu trai khuôn mặt góc cạnh bước đến với vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người, bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt lai Tây cùng mái đầu xù nâu xinh đẹp

-"Th....Thắng Triệt ?"

-"Chu Hiến, đã lâu không gặp"_nụ cười trên môi cậu trai lúc này tươi hơn bao giờ hết, mắt thì tít cả lại

-"Ta nói chuyện trên đường đi được chứ ?"_Điền Nguyên Vũ ngỏ ý hối thúc khi xem đồng hồ, nếu còn đứng đây sẽ trễ giờ
học

-"À được, mời mọi người theo tôi"

-"Thắng Triệt à, rốt cuộc là tại sao cậu lại ở đây ?"_Chu Hiến vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên vừa đi vừa hỏi_"Rồi cậu này là ai ?"_anh chỉ vào thiếu niên lai Tây đang đi bên cạnh

-"Chuyện dài lắm tôi kể cậu nghe sau. Còn đây là em trai tôi, Thôi Hàn Suất"

-"Tôi không biết cậu cũng có em trai đó"

-"Cậu không biết không có nghĩa là không có"

-"À giới thiệu mọi người tôi là Thôi Thắng Triệt, giáo viên môn rèn luyện thân thể"_Thắng Triệt mỉm nhìn mọi người_"Về việc chia phòng, Vương Gia Nhĩ, anh phòng 101"

-"Có mỗi mình tôi thôi à ?"

-"Phòng đấy còn có 2 người nữa"

-"2 người ? Là ai vậy ?"

-"Vào đi rồi anh sẽ biết"_Thắng Triệt nở một nụ cười đầy ẩn ý_"Điền Chính Quốc, cậu ở phòng 102"

Lần lượt mọi người được chia về các phòng:

• Điền Nguyên Vũ, Lý Xán: phòng 103

• Thân Hạo Thạc, Lưu Cơ Hiền: phòng 104

• Thái Hanh Nguyên: phòng 105

• Lý Chu Hiến, Lâm Xương Quân: phòng 106

• Tôn Hiên Vũ, Lý Mẫn Hách: phòng 107

• Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn: phòng 108

-"Trong mỗi phòng đều đã chuẩn bị mọi dụng cụ cá nhân cùng đồng phục cho mọi người. Thời khóa biểu đều được dán trên cửa trong phòng. Giờ ai về phòng nấy dọn hành lí đi nhé, 16h30 sẽ tập trung tại sân trường làm lễ khai giảng. Tạm biệt mọi người"_Thắng Triệt dõng dạc phổ biến cho cả bọn rồi quay lưng đi mất, cả cậu trai lai Tây cũng đi mất dạng

-"Hiệu trưởng Kim sắp xếp cũng tốt phết, cả bọn đều ở cùng 1 dãy"_Điền Chính Quốc cười cười nói rồi xách vali vào phòng của mình ở gần đầu dãy

-"Thôi hẹn mọi người lát gặp"_Điền Nguyên Vũ toan kéo vali đi thì dừng lại_"Lý Xán em chung phòng với anh đúng không ?"

-"À vâng"_Lý Xán rụt rè đáp

-"Thế thì đi nào"_Nguyên Vũ nắm lấy cổ tay dẫn cậu bé một mạch về phòng_"Mọi người cũng ai về phòng nấy đi, tí còn phải dự lễ khai giảng đấy"

-"Anh Chu Hiến, anh Mẫn Hách, tạm biệt"_Lý Xán nói với theo

-"Chưa gì đã bị giật mất thằng em trai rồi"_Lý Mẫn Hách lắc đầu

-"Thôi được rồi về phòng đi ông tướng"_Lý Chu Hiến đẩy vai Mẫn Hách rồi thì thầm vào tai cậu, cười tinh nghịch_"Anh Hiên Vũ đang chờ đó"

Mặt cậu bất giác nóng bừng lên. Cậu chung phòng với Hiên Vũ !? Ông trời là đang giúp hay hại cậu vậy ? Tiêu mày rồi Mẫn Hách ơi

Trái ngược với một Lý Mẫn Hách đang dở khóc dở cười thất thần bước về phòng thì bên kia có một Lý Chu Hiến đang tâm trạng phơi phới, hoa nở trong tim, đại não mở tiệc mừng. Tại sao ư ? Vì anh chung phòng với Lâm Xương Quân ! Vui làm sao cho hết khi nghĩ đến cảnh mọi tật xấu khi ngủ của cậu đều sẽ bị anh chứng kiến cả. Chưa tính đến việc sẽ được ngắm bộ mặt ngái ngủ của cái tên suốt ngày lạnh như băng này, nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi

-"Có tính vào phòng không vậy ?"_Xương Quân khó hiểu nhìn cái tên đang đứng như trời trồng ngoài cửa chưa chịu vào, mặt thì đần ra còn cười cười trông ngáo sao ấy

-"À vào vào"_anh lúc này choàng tỉnh, ôm hành lí vào phòng, đồ đạc lỉnh kỉnh khiến anh chật vật không thôi

Cậu bước đến xách giúp anh 2 chiếc túi to nhất rồi quở trách

-"Bộ đi tị nạn hay gì mà đem nhiều đồ vậy ?"

-"Đem phòng trừ trường hợp xấu thôi ấy mà"_nói rồi lại giương miệng lên cười ngây ngốc

-"Ngớ ngẩn"_cậu cau mày, lắc đầu ngán ngẩm trước kẻ miệng vẫn chưa khép lại được kia

"Ngớ ngẩn với mình em"

______________

-"Không ngờ cả lũ tụi mình tuổi tác chênh lệch vậy mà lại được xếp chung một lớp. Hiệu trưởng Kim quả là cao tay"_Vương Gia Nhĩ với tướng ngồi hệt mấy thím bán cá ngoài chợ đang hóng chuyện qua lại, lớp học bây giờ chỉ có mỗi Gia Nhĩ, Nam Tuấn cùng Doãn Kỳ

-"Thôi được rồi, ngồi nghiêm chỉnh lại dùm tao đi, để học sinh mới vào thấy được thì mất mặt cả lũ"_Nam Tuấn đánh tiếng nhắc nhở khi trông thấy có thêm học sinh vào lớp

-"Rồi rồi"_Gia Nhĩ nghe theo ngồi ngay lại, chỉnh quần áo thật thẳng thớm rồi lại chép miệng_"Bọn kia dậy muộn thật đấy"

-"Chào buổi sáng"_Hạo Thạc, Hanh Nguyên, Cơ Hiền đồng loạt bước vào_"Đến sớm nhỉ ?"_Cơ Hiền hỏi

-"Anh mày có thói quen đúng giờ đúng  giấc"_Gia Nhĩ lại giở giọng bông đùa

-"Hẳn là vậy"_Hanh Nguyên vẻ mặt khinh bỉ vô cùng nhìn Gia Nhĩ

-"Chào mọi người"_Lý Xán mỉm cười vui vẻ bước vào lớp cùng hai anh em họ Điền

-"Chào"

Được một lúc sau thì cả lớp đã yên vị ổn định chỗ ngồi. Cùng lúc đó, tiếng giày da nện xuống sàn nhà nơi dãy hành lang vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp

Một thanh niên thân vận sơ mi trắng quần tây cùng giày da đen trông đúng chất thư sinh nhưng không kém phần đạo mạo. Mái tóc đen vuốt ngược, ngũ quan hài hòa cùng 1 hình xăm khá kì lạ ở sau tai trái. Thanh niên ấy bước vào lớp và khiến không ít nữ sinh điêu đứng vì vẻ ngoài điển trai của mình, và khi cậu ta cất giọng nói trầm đặc của mình lên, mấy cô nữ sinh lại được dịp ngất ngây lần nữa

-"Chào cả lớp, tôi là Trịnh Vũ Thạc, chủ nhiệm của các em"_một nụ cười mỉm đủ khiến cho bọn nữ sinh hú hét không ngừng, có nhiều cô còn lấy điện thoại ra chụp tí tách

-"Được rồi trật tự nào, đã vào lớp đủ chưa ?"

-"Vẫn còn thiếu 1 thầy ạ"_Nam Tuấn trả lời

-"Là ai ?"

-"Lâm Xương Quân !"

-"Vào rồi đấy à ?"_Xương Quân vẻ mặt thỏa mãn nhìn Tịnh Noãn mặt đen xì xì đang tức tối đứng trước cửa lớp

-"Cái đồ chết tiệt nhà anh, dám lẻn qua phòng tắt báo thức hại em sáng nay bị giám thị nhắc nhở trừ điểm hạnh kiểm tháng. Không bắt được anh em không phải Lâm Tịnh Noãn !"_nói rồi cô tính lao đến bắt lấy tên tội đồ đang cười hí hớn kia thì bị một tiếng ho khan ngăn lại

Nhìn ánh mắt cả lớp đang liếc liếc sang bên phía bàn giáo viên, chết tiệt giáo viên vào rồi à ?

-"Vào trễ mà còn lớn mồm vậy à ?"_giọng nói trầm ấy lại cất lên

-"Không phải chuyện của......"_cô quay lại nhìn về phía giọng nói kia cất lên, tính đấu khẩu một trận với tên vừa nói ấy thì bị khựng lại. Và cái tên vừa nói ấy cũng nín bặt, nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên không kém

"Không phải chứ ?"

Nhận ra không khí đang ngày một kì lạ vì sự đứng hình của cả hai, cô ho khan một tiếng rồi bước về chỗ ngồi. Vũ Thạc cũng vì tiếng ho khan mà bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục dùng nụ cười và giọng nói trầm đều đều của mình để sinh hoạt lớp

------------

-"Tịnh Noãn, em quen chủ nhiệm của chúng ta à ?"_Hạo Thạc hỏi, xung quanh là hội những người hóng chuyện đang lắng tai nghe câu trả lời

-"Không quen"

-"Thế sao ban nãy thấy ổng em lại ngạc nhiên dữ vậy ?"_Hanh Nguyên cũng tò mò biểu cảm ban nãy của cô

-"Ánh mắt em nhìn tên đó lạ lắm, người yêu cũ à ?"_Gia Nhĩ lại với cái tông giọng đùa cợt mà hỏi

-"Tuyệt đối không phải"_Xương Quân nghe được thì nhăn mặt phủ nhận

-"Phản ứng dữ dội vậy ?"

-"Tôi ở bên nó từ nhỏ, chuyện này tuyệt đối không có"

-"Không có thì không có"_Gia Nhĩ nhún vai

-"Thôi dẹp qua bên đi, nghe nói chủ nhiệm của ta mới tuyển vào năm nay đấy, còn nghe được rằng tên đó dùng súng rất giỏi"_Điền Chính Quốc tung ra thông tin mình vừa nghe ngóng được từ bọn fangirl của cậu ta

-"Mặt tên chủ nhiệm đó nhìn non choẹt"

-"Bằng tuổi Thôi Hàn Suất, chỉ lớn hơn Xán Xán có 1 tuổi"_Chu Hiến nói

-"Gì ? Thật á ?"_Nam Tuấn không khỏi ngạc nhiên, trẻ vậy mà đã có thể trở thành giáo viên của Persona, chứng tỏ năng lực không phải hạng tầm thường

-"Ừ"

-"Ủa Tịnh Noãn đâu ?"

-"Đi đâu mất rồi"

-"Thôi kệ đi chúng ta chuẩn bị xuống sân rèn luyện thể chất"

-"Ừ"

-----------

Ngoài hành lang nơi kí túc xá nữ, cô đứng đấy nhìn về phía cây hoa đào ngoài sân, tâm trạng thả trôi theo những cánh hoa rơi xuống nền đất lạnh lẽo

-"Đây là kì túc xá nữ đấy"_mắt cô vẫn hướng xuống nơi sân trường phủ đầy cánh hoa, nhàn nhạt cất giọng

-"Cũng chả có ai ở đây"_tông giọng trầm đặc đáp lại cô, thân ảnh cao lớn bước ra từ góc khuất sau dãy hành lang. Là Trịnh Vũ Thạc

-"Ngươi làm gì ở đây ?"_cô lúc này quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm chuyển tím của người kia

-"Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao ? Ta vốn không muốn bị nhốt mãi trong tòa lâu đài đó nên ra ngoài chơi đùa cho khuây khỏa"_hắn nhếch mép cười

-"Chứ không phải đến đây đem ta về à ?"_cô liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, mặt vẫn không chút biểu cảm

-"Không phải, ta đến chơi với ngươi"_lúc này hắn chuyển sang cười hiền, cười đến ngây ngốc

-"Làm gì thì làm, đứng có khiến ta lộ danh phận"

-"Họ vẫn chưa biết ngươi là Vampire ?"

-"Chưa"

-"Haha vậy là ta có cái nắm thóp ngươi rồi nhỉ ?"_hắn cười lớn. Giọng cười ấy tắt ngún khi ánh mắt hắn dời đến chiếc băng mắt của cô, nhíu mày hỏi

-"Mắt ngươi...."

-"Không phải chuyện của ngươi"_hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên toan sờ vào bên băng mắt thì bị cô gạt ra

-"Có thể tự phục hồi, sao ngươi không làm ?"

-"Trong mắt họ ta là người, không thể tùy tiện sử dụng năng lực"

-"Ngươi cho tên đó mắt hẳn là phải có nguyên do đi"

-"Ngươi bắt đầu trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy ?"_cô khoanh tay trước ngực nhìn người trước mặt_"Không tính đi dạy à ?"

-"Nhắc mới nhớ, ta còn lớp bắn súng"_hắn toan chạy đi thì khựng lại_"Tối nay gặp"_hắn nháy mắt rồi với cánh tay dài của mình ra xoa đầu cô rồi mới vụt đi mất

-"Ngớ ngẩn"

__________

Trịnh Vũ Thạc: Wooseok (Pentagon)
Thôi Thắng Triệt: S.Coups (Seventeen)
Thôi Hàn Suất: Vernon (Seventeen)
Lộc Hàm: Luhan (cựu thành viên EXO)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz