Johannorth Bau Troi Cua Anh Hoan
Johan ngồi trong chiếc xe đỗ bên ngoài một căn nhà hoang nằm sâu trong khu rừng. Ánh mắt anh lạnh lùng, tay mân mê chiếc bật lửa nhỏ, từng cái búng lửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hill, Arthit và Tonfaj đã làm theo chỉ thị của anh, đưa ba tên đàn ông – trong đó có Jon, kẻ cầm đầu, đến đây.Bên trong căn nhà, ba kẻ kia bị trói chặt vào ghế. Jon, một người đàn ông trung niên, ánh mắt vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, cười nhếch mép nhìn Johan khi anh bước vào.
“Mày nghĩ mày là ai mà dám động đến tao?” Jon nói, giọng khinh khỉnh. “Mày có biết tao là ai không?”Johan không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đặt một tập tài liệu lên bàn trước mặt Jon. Ánh mắt anh sắc như dao, lạnh lẽo như băng.
“Đọc đi,” Johan nói, giọng trầm đầy uy lực.Jon liếc qua tập tài liệu, nhận ra đó là một bản hợp đồng. Anh chỉ thẳng vào các điều khoản trong đó, chi tiết về sự phá sản hoàn toàn của công ty hắn. Jon bật cười, cố tỏ ra không quan tâm:
“Thứ rác rưởi này làm tao sợ sao? Mày nghĩ tao sẽ tin à?”Johan không nói gì, chỉ rút điện thoại ra và nhấn gọi một số. Chỉ vài giây sau, giọng nói của một người trong công ty vang lên qua loa:
“Thưa ngài Jon, chúng tôi nhận được thông báo rằng công ty đã bị đình chỉ toàn bộ hoạt động. Hợp đồng với đối tác lớn nhất vừa bị hủy bỏ. Chúng tôi… chúng tôi không thể cứu vãn tình hình.”Jon lặng người. Hắn hét lên qua điện thoại:
“Cái gì? Không thể nào! Chỉ trong một đêm mà công ty phá sản sao?!”Người ở đầu dây bên kia im lặng, rồi chỉ nói một câu:
“Đối tác đó thuộc tập đoàn của nhà Johan. Tất cả đều đã sụp đổ.”Jon buông điện thoại, tay run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Johan, vẻ mặt đầy sợ hãi.
“Cậu… cậu thực sự làm được sao? Cậu chỉ là một thằng nhóc thôi!”Johan cúi xuống gần Jon, ánh mắt anh bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Tao không phải là thằng nhóc mà mày có thể khinh thường. Tao đã cảnh cáo mày không được đụng đến cậu ấy, nhưng mày không nghe. Đây chỉ mới là bắt đầu.”Jon quỳ gối, giọng hắn lạc đi vì sợ hãi:
“Tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi! Xin cậu tha cho tôi… tôi sẽ không bao giờ dám làm gì nữa!”Johan đứng thẳng dậy, không buồn nhìn Jon thêm một giây nào. Anh quay sang Hill và Arthit.
“Giải quyết cho xong chỗ này đi. Đừng để bọn chúng có cơ hội làm hại ai nữa.”Hill gật đầu, ánh mắt cũng lạnh lùng không kém Johan.
“Được rồi. Mày cứ đi đi, chỗ này bọn tôi lo.”Johan bước ra khỏi căn nhà, bỏ lại những tiếng cầu xin thảm thiết của Jon phía sau. Anh lên xe, đóng sầm cửa lại, rồi phóng đi trong màn đêm.Lòng anh vẫn chưa thực sự bình tĩnh. Hình ảnh North bị tổn thương vẫn cứ ám ảnh anh, khiến anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ cậu kịp thời. Nhưng giờ đây, ít nhất anh đã trả thù cho cậu.Johan nhìn lên bầu trời đêm qua kính xe, ánh mắt ánh lên một sự quyết tâm mãnh liệt.
“North, từ giờ, tôi sẽ không để ai làm hại cậu Johan lái xe về nhà, chiếc siêu xe lướt nhanh trên con đường vắng lặng về đêm. Căn biệt thự nguy nga dần hiện ra trước mắt, một nơi xa hoa với dàn siêu xe vài chục tỷ được đậu ngay ngắn trong gara. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, từng đường nét đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp.Anh bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác rồi bước vào trong. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, một người đàn ông trung niên với khí chất uy quyền đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Đó là ba anh – chủ tịch của một tập đoàn lớn.Johan thở dài, anh biết nếu cha anh vẫn chưa ngủ, nghĩa là có chuyện quan trọng cần bàn.“Con về rồi,” Johan lên tiếng trước.Người đàn ông đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn con trai.
“Ngồi đi, chúng ta có chuyện cần bàn.”Johan ngồi xuống đối diện cha, giữ vẻ mặt bình tĩnh.“Chuyện công ty của Jon, con xử lý rồi?”Johan khẽ gật đầu:
“Vâng, hắn không còn khả năng gây chuyện nữa.”Người đàn ông im lặng vài giây, sau đó mỉm cười hài lòng.
“Tốt lắm. Con đúng là niềm tự hào của gia tộc.”Johan không nói gì. Anh chưa bao giờ quan tâm đến những lời khen kiểu này. Thứ anh muốn bảo vệ không phải là danh tiếng hay tài sản, mà là một người… một người duy nhất.Ba anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm xuống:
“Ngày mai con chuẩn bị đi, chúng ta phải sang Mỹ để giải quyết một số vấn đề quan trọng.”Johan thoáng khựng lại. Đi Mỹ sao? Điều đó có nghĩa là anh sẽ không thể gặp North một thời gian…“Bao lâu ạ?” Johan hỏi.“Khoảng một tuần. Đừng lo, mọi việc ở đây đã có người lo liệu.”Một tuần… cũng không phải là quá lâu, nhưng anh cảm thấy không yên tâm khi để North lại một mình.“Con biết rồi.”Sau khi bàn chuyện xong, Johan đứng dậy đi lên phòng. Căn phòng của anh có tông màu chủ đạo là đen trắng, thiết kế hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Anh cởi áo khoác, đi vào phòng tắm xả nước ấm để thư giãn.Dưới làn nước nóng, hình ảnh North bất giác hiện lên trong tâm trí anh. Ánh mắt cậu hoảng sợ khi bị bọn chúng khống chế, cơ thể run rẩy khi Johan khoác áo lên người cậu… tất cả vẫn còn in sâu trong đầu anh.Cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy ngày càng mãnh liệt hơn.Johan bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc rồi nằm xuống giường. Anh cầm điện thoại lên, mở Instagram và bắt đầu tìm kiếm. Sau một hồi lướt qua hàng loạt tài khoản, cuối cùng anh cũng tìm được tài khoản của North.Không chần chừ, anh nhấn vào tin nhắn và gõ:Johan: Cậu ngủ chưa? có ổn không?Một lúc sau, màn hình sáng lên. North đã trả lời.North: Tôi ổn. Cảm ơn anh.Johan khẽ cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Cậu ấy đã bắt đầu chủ động trả lời tin nhắn của anh.Johan: Mai tôi qua đón cậu đi học nhé?Lần này North trả lời nhanh hơn:North: Ừ.Chỉ một chữ đơn giản, nhưng đủ làm Johan vui đến mức lăn qua lăn lại trên giường. Anh cảm thấy bản thân mình thật ngốc khi chỉ vì một tin nhắn mà vui đến vậy.Anh đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn lâng lâng hạnh phúc.“Mai gặp lại, North.”Sáng hôm sau, Johan thức dậy từ rất sớm. Anh nhanh chóng sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ cùng ba. Dù đã sắp đặt mọi thứ ổn thỏa, nhưng trong lòng anh vẫn không thể yên tâm khi rời xa North.Trước khi rời đi, Johan lái xe đến nhà North. Đứng trước cổng, anh bấm chuông. Một lát sau, North bước ra.“Anh đến sớm vậy ?” North nhíu mày hỏi.Johan dựa người vào xe, mỉm cười:
“Đưa cậu đi học, phải đến sớm chứ sợ cậu trễ giờ .”North vào lấy balo rồi lên xe Trên đường đi, Johan chợt lên tiếng:
“Trong tuần tới, nhớ bảo vệ bản thân cho thật tốt, biết chưa?”North quay sang nhìn anh, hơi nhíu mày.
“Sao tự nhiên lại nói vậy?”Johan cười nhẹ, không trả lời thẳng:
“Chỉ là dặn dò thôi. Đừng để ai bắt nạt cậu.”North vẫn còn thắc mắc nhưng không hỏi thêm.Đến trường, Johan dừng xe. North mở cửa bước xuống, trước khi đi vào cậu vẫn quay lại nhìn anh một chút. Không hiểu sao, hôm nay Johan có vẻ khác lạ, giống như… sắp đi xa vậy.Johan nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần rồi thở dài, sau đó quay xe về nhà.---Về đến nhà, Johan kéo vali xuống, chào tạm biệt mẹ trước khi cùng cha lên xe đến sân bay.Tại sân bay, sau khi làm thủ tục xong, Johan lấy điện thoại ra và nhắn cho ba người bạn thân của mình.Johan: Tao đi Mỹ một tuần. Trong thời gian đó, nhờ tụi mày bảo vệ North.Arthit nhanh chóng trả lời:
Arthit: Giúp thì giúp, nhưng phải có gì đó bù đắp chứ?Johan khẽ cười, không do dự chuyển khoản ngay 10 triệu.Arthit: Nhận được rồi! Cứ yên tâm đi công tác đi, North có bọn tôi lo!Hill: Um mày cứ đi đi để tụi tao giúpTonfah: Để tao giữ bài giúp màyJohan lắc đầu cười nhẹ, nhưng dù họ có nói thế, lòng anh vẫn chưa thể yên tâm được.Trước khi lên máy bay, anh ngước nhìn bầu trời xanh rộng lớn, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về North. Không biết ai sẽ bảo vệ cậu khi anh không có ở đây? Ai sẽ đưa cậu đi học? Ai sẽ dặn cậu ăn uống đầy đủ?Ba anh đứng bên cạnh, nhận ra sự trầm tư của con trai liền hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”Johan khẽ lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là đang nghĩ về một người.”Nghe vậy, cha anh bật cười nhẹ, vỗ vai anh một cái.
“Cuối cùng con cũng thật lòng với ai đó rồi.”Johan không phủ nhận, chỉ mỉm cười rồi bước lên máy bay. Trong đầu anh, hình ảnh North vẫn không ngừng hiện lên…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz