Johannorth Bau Troi Cua Anh Hoan
Cuối tuần đã đến, North thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đi chơi. Vì háo hức nên cả đêm qua cậu gần như không ngủ được, chỉ trằn trọc mong trời mau sáng. Cậu kiểm tra lại vali lần cuối, chắc chắn rằng mình không bỏ sót thứ gì, rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Mẹ cậu thấy con trai vội vã liền bật cười hỏi:"Đi chơi thôi mà, có cần phải gấp gáp vậy không con?""Dạ con sợ trễ, con ra ngoài đợi anh ấy luôn đây ạ!" – Cậu vừa nói vừa đi nhanh ra cổng.Bên ngoài, North đứng lắc lư chờ đợi, mắt không rời khỏi đầu con đường. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng lại trước cổng. Johan bước xuống xe, nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cậu thì bật cười."Bé đợi lâu chưa? Sao đứng ngoài nắng vậy hả?" – Anh vừa hỏi vừa mở cửa xe."Tại em nôn quá!" – Cậu cười tít mắt.Johan lắc đầu bất lực, dịu dàng thắt dây an toàn cho cậu rồi xoa đầu cậu một cái."Lên xe đi nào, cài dây an toàn xong rồi. Chuyến đi biển chính thức bắt đầu!"Sau mấy tiếng lái xe, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Vừa xuống xe, Johan đã thấy nhóm bạn của mình đang đứng đợi sẵn ở sảnh khách sạn. Riêng Arthit và Tonfan đã đến từ hôm qua nên họ trông có vẻ rất thong thả, không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài.Arthit đứng khoanh tay, nhìn cả nhóm rồi nói:"Đến đủ rồi nhỉ? Giờ chia phòng đi! Tụi bây đừng có mà lười, nhanh nhanh lên để còn xuống ăn trưa. Tao đói lắm rồi!"Cả đám bật cười trước sự háo hức của Arthit. Sau khi nhận phòng, ai nấy đều lên sắp xếp đồ đạc rồi thay đồ phù hợp để chuẩn bị ra ngoài. Một lúc sau, cả bọn kéo nhau xuống nhà hàng của khách sạn để ăn trưa. Vì ai cũng đói nên bữa ăn diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng cả một góc phòng.Khi đang ăn, Arthit đột nhiên vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:"Ê tụi bây, chiều nay xuống biển chơi bóng chuyền đi! Ai tham gia nào?"Hill ngay lập tức hưởng ứng:"Được đó! Lâu rồi chưa vận động. Chơi chút cho khoẻ người!"Nortg ngước nhìn Johan, ánh mắt tràn đầy mong chờ:"Anh chơi không?"Johan cười nhẹ:"Bé thích thì anh chơi. Nhưng mà có chắc là bé chơi được không đấy?"Cậu bĩu môi:"Đương nhiên là được! Chờ xem em thể hiện nào!"Ter cũng hào hứng giơ tay:"Vậy lập đội đi! Chia làm hai bên rồi đấu cho vui. Mỗi bên ba người nhé!"Sau bữa trưa, cả nhóm kéo nhau xuống bãi biển. Những con sóng vỗ vào bờ, bọt tung trắng xoá, ánh nắng chiều chiếu xuống làm mặt biển lấp lánh như dát bạc. Không khí mát mẻ khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái.Sau khi thống nhất, hai đội nhanh chóng được phân chia. Đội một gồm North, Ter và Tonfan. Đội còn lại là Hill, Johan và Arthit.Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Ngay từ những pha phát bóng đầu tiên, ai cũng bị cuốn vào cuộc chơi, cố gắng ghi điểm cho đội mình. Ter nhanh nhẹn đỡ bóng, còn North tuy không chuyên nhưng lại cố gắng hết sức để không làm vướng chân đồng đội. Tonfan là người mạnh nhất trong đội của cậu, liên tục có những cú đập bóng uy lực.Bên kia, Johan với chiều cao lý tưởng và phản xạ nhanh nhẹn khiến ai cũng phải dè chừng. Hill và Arthit cũng không hề thua kém, họ phối hợp nhịp nhàng, liên tục ghi điểm.Trong một pha bóng quyết định, North nhảy lên chặn bóng nhưng bị mất đà, suýt ngã. May mắn thay, Johan đã kịp thời chạy đến đỡ cậu. Anh ôm lấy eo cậu, giữ cậu không bị ngã xuống cát."Bé có sao không? Cẩn thận chứ!" – Johan lo lắng nhìn cậu.North đỏ mặt, vội đứng thẳng dậy:"Em không sao… tiếp tục trận đấu đi!"Ter bên cạnh nhướng mày trêu chọc:"Ối giời ơi! Tưởng đang thi đấu mà như đang đóng phim ngôn tình vậy!"Cả nhóm bật cười trước sự châm chọc của Ter. Trận đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi cho đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm đỏ cả một góc trời.Cuối cùng, đội của Johan giành chiến thắng. Nhưng dù thắng hay thua, ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ và thoả mãn sau một buổi chiều hoạt động ngoài trời đầy hứng khởi.North thở hổn hển, ngồi bệt xuống cát:"Trời ơi mệt quá! Nhưng vui thật!"Johan ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa cho cậu một chai nước:"Bé uống đi. Mệt vậy mà vẫn cố chơi hả?"Cậu cười toe toét:"Tại em muốn chứng minh cho anh thấy là em cũng giỏi mà!"Johan cốc nhẹ vào trán cậu, cười đầy cưng chiều:"Ừ, bé của anh giỏi lắm!"Gió biển mát rượi thổi qua, mang theo mùi muối mằn mặn. Cả nhóm cùng ngồi lại bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn sau một ngày vui chơi hết mình. Một chuyến đi biển đầy ắp tiếng cười đã chính thức bắt đầu, hứa hẹn sẽ còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ nữa.Nhưng vẫn còn nhiều thử thách phía trước đang chờ họ mà họ không thể biết được
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz