ZingTruyen.Xyz

Jm Hay Ngung Mat Len Va Nhin Em O Hien Tai


chuông reo đến giờ vào lớp, seoyoung chậm rãi bước vào lớp. trong lớp ồn ào như một cái chợ, đứa thì ngồi cười, mà tiếng cười nó cứ phải gọi là như ma quỷ. đứa ngồi tán chuyện xuyên lục địa, đứa ngồi đập bàn, cười nói to. seoyoung quá quen rồi, cô về chỗ giở sách ra ôn một chút. dù rất ồn nhưng cô vẫn học được, đôi lúc lại xoay xoay cây bút bi đen trên tay. nhìn đống bài tập dài ngoằng ngoằng thật chả muốn làm, cô vừa nhìn, mắt cô đã muốn mờ đi cả rồi. vừa đọc đề bài, não seoyoung như ngủm củ tỏi. chợt tiếng học sinh huyên náo im bặt, cô ngước lên nhìn cả lớp. hoá ra cô giáo đã vào lớp, đằng sau là một vài cậu con trai lạ mặt.

"lớp ta có bạn mới nhé. các em giới thiệu đi"

"mình là na jaemin, từng học trường cấp ba busan nhưng bị bố mẹ đuổi thẳng lên đây"

cách nói chuyện của cậu làm học sinh phải phá lên cười, đến cả cô giáo cũng cười cười. một tràng cười ròn rã, thêm mấy tiếng đập đập bàn do cười muốn ná thở của bọn học sinh làm seoyoung nãy giờ cố nhịn cười cũng phải bật cười. seoyoung ngồi một mình bàn cuối cạnh cửa sổ tổ bốn.

"mình là renjun, người trung quốc"

nghe giọng cậu bạn này lơ lớ nhưng cô vẫn hiểu được, cười cười theo mấy đứa bạn trong lớp.

"mình là donghyuck, gọi mình là haechan nhé"

"mình là jeno"

"na jaemin, em xuống cạnh seoyoung ngồi nhé"

jaemin gật đầu rồi tiến về chỗ seoyoung, cô lết mông vào trong, cạnh tường sát rạt. cô ngại nên né cậu.

cô giáo sắp xếp chỗ cho mấy bạn còn lại rồi vào tiết.

...

đến giờ ra chơi, seoyoung xuống sân ngồi chơi cho vui, hai chân đung đưa, lòng vui như đi hội. trước mặt cô là renjun và đám bạn của cậu. jaemin, jeno, haechan? theo cô nhớ là vậy. đột nhiên, quả cầu bay thẳng ra phía mặt cô, cô nhắm tịt mắt, giơ tay lên che đỡ. nhưng quả cầu không đập vào mặt cô, cô mở mắt thì thấy vợt cậu lông ngay trước mặt. cái vợt đẩy quả cầu ra chỗ khác.

"cậu không sao chứ?"

jaemin ném cây vợt xuống đất, ngồi cạnh seoyoung hỏi, khuôn mặt lo lắng của cậu rất gần cô.

"mình không sao mà, nãy cậu đỡ cầu cho mình rồi"

renjun và jeno cũng tiến lại hỏi thăm và xin lỗi.

"không phải xin lỗi, do mình ngồi đây ấy"

"không phải do cậu, do tụi mình đánh cầu lông mà không để ý"

"không, là do mình ngồi đây mà"

cả hai bên cứ đổi lỗi qua đổi lỗi lại, không ai chịu cho người kia phải nhận lỗi.

"thôi thôi mấy người giải tán chuyện này giùm, nghe đau cả đầu"

haechan lên tiếng, cậu ta từ đâu vậy nhể? ơ hay.

"hố"

seoyoung quay ra đằng sau thấy haechan đang đứng ngay sau cả 4 đứa họ, hoá ra nãy giờ haechan đứng đây nghe hết tất cả.

"ông từ đâu ra thế? hú hồn thật đấy"

jeno quay qua nhìn haechan, thở phào nhẹ nhõm.

"ở đây nhé, không phải lỗi của ai cả, mà là..."

haechan nói, giọng hệt mấy người nhận xét chuyên nghiệp, nhưng cậu lại ngập ngừng ở cuối.

"nói tiếp đi chứ, tôi lại chả đập ông giờ"

renjun giơ nắm đấm lên, mặt hung hăng mà vừa buồn cười.

"từ từ, để tôi moi từ ngữ thích hợp để điền vào trường hợp này đã"

sau một hồi, cả đám quay ra nhìn haechan, mặt mày nhăn nhó.

"rồi rồi, là do jaemin thương cậu"

"hả?"

"renjun, lên"

jaemin ra hiệu cho renjun. seoyoung giật mình quay qua nhìn haechan bằng ánh mắt tò mò. cậu vừa nói gì cơ? à cô nghe thấy nhưng cô không tin. đương nhiên là haechan chỉ nói chơi. renjun đứng phắt dậy đuổi cậu ta mấy vòng quanh trường. cả 3 người seoyoung, jaemin và jeno ngước mắt trông theo, thi thoảng lại vang lên câu tiếp sức cho haechan.

"haechan chạy nhanh không là tèo"

jeno cười khà khà vỗ đùi đen đét. seoyoung thấy buồn cười quá, trông hai người như tom và jerry ý, một rượt một chạy. nhìn cứ tưởng haechan thoát được mà ai ngờ renjun tóm được cậu lại, đánh giả mà trông thật quá làm ba người tiến đến can ngăn.

"êy từ từ, có gì bình tĩnh"

jeno chạy tới dừng dừng tay renjun. haechan vừa bị véo tai đỏ bừng, seoyoung lại đứng cười cười nhìn đám người mới quen này.

"seoyoung, cậu nhớ hết mặt tụi mình chưa?"

"mình nhớ rồi nhưng chưa biết họ tên của các cậu"

"ừ đấy quên, nãy giới thiệu ở lớp có mỗi jaemin giới thiệu cả họ tên đầy đủ. mình là lee donghyuck"

seoyoung gật gật đầu.

"mình là huang renjun"

"mình là lee jeno"

seoyoung gật đầu tiếp.

"còn cậu?"

jaemin hỏi, cô chợt quên chưa giới thiệu.

"mình là ha seoyoung, mà các cậu chơi tiếp đi, mình đi đây"

"ờm ok, mà cậu đi đâu?"

renjun hỏi cô.

"mình về lại liền ấy mà"

cô trả lời rồi vào căng tin, tự nhiên cô muốn mua nước cho bọn họ quá. trời nay nắng nóng mệt thí mồ mà họ chơi nãy giờ không ngồi nghỉ, mồ hôi ai cũng đầm đìa trên trán. cô bước từng bước đến căng tin, mua bốn chai nước lạnh. cầm trên tay bốn chai nước mà cô tưởng đâu đang cầm một cục đá to đùng chứ.

bước thật nhanh về lại sân, cô thấy tụi cậu đang đánh cầu lông. mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, tóc dính nhẹp trên mặt, jaemin kéo áo lên lau đi. cô nhìn thấy cậu, ánh nắng chói loà chiếu lên người, cô nheo nheo mắt nhìn lại lần nữa. trông cậu vô thực, ảo quá.

"này mỗi người chai nước"

seoyoung đá mình ra khỏi mộng mơ, cô đưa từng chai cho từng người. haechan mỉm cười khoác vai cô.

"uây quả là seoyoung có khác"

"cậu thì biết gì về mình"

seoyoung cười khinh khiến cả lũ bật cười.

"mai sau tốt vừa vừa thôi, tốt quá là ăn đấm"

jeno giả vờ doạ cô.

"ôi sợ quá, trả nước đây"

seoyoung nói. tính tình của cô đã như vậy từ lâu, nhưng chỉ thân lắm cô mới cư xử như vầy. cô cũng tự cảm thấy bản thân mình lạ lạ, chả giống bình thường tẹo nào.

"nói đùa thôi, cho người ta nước mà đòi lại, ác quá"

"này nhá, ông vừa khen người ta tốt xong"

haechan bênh seoyoung răm rắp. jeno nhại theo cậu.

"thôi xin đừng đánh nhau, hãy ngồi xuống ăn bánh và uống trà đi~"

renjun uống hụm nước, ngân nga câu nói khiến seoyoung bật cười. nghe giọng cậu hay hay. haechan hít lấy một hơi thật sâu rồi thở từ từ ra.

"jeno, hôm nay ông hên đấy"

mới tiếp xúc cùng các cậu một buổi sáng, seoyoung đã đủ hiểu tính cách của từng người. cô là người hay để ý đến cảm xúc của người khác chỉ để hiểu họ và không muốn làm họ thất vọng về bản thân mình. ở lớp cũng vậy, cô hiểu rất rõ về các bạn học sinh nhưng ít nói ra. trong lớp cô là người khá ít nói, hầu hết toàn chơi một mình ở lớp, may mắn sao bây giờ có 4 cậu bạn chuyển đến, thân thiết với cô như bạn thất lạc lâu năm.

"seoyoung, ra ngoài ăn cùng bọn mình đê"

haechan vừa cất sách vở vừa quay xuống nói.

"ở đâu?"

"ở ngoài cổng trường thôi"

haechan rủ cả 4 người đi cùng nhau. sân trường nắng chói chang, seoyoung phẩy phẩy tay cho mát, đi theo đám bạn.

bọn họ định ăn bánh mì ngoài cổng trường. bánh mì này là bánh mì nhân thịt bò, gà hay thịt lợn đều có. thịt ở đây vừa ngon vừa mềm, mùi thơm phưng phức. còn có bánh mì chảo, bánh mì ruốc,... đủ loại bánh mì. seoyoung thích nhất là bánh mì chảo, nhưng một suất quá to, cô không ăn nổi. một suất này cô chỉ dùng ăn buổi sáng là cùng. do đã tạo thói quen ăn ít từ lâu nên cô không thể ăn quá nhiều.

"haechan, cậu cầm tiền mua hộ mình"

cả bọn vừa oẳn tù tì, ai thua ra mua cho cả bọn. vừa ra cái haechan thua luôn, thật xu cà na, đen thôi đỏ quên đi. cả 4 người đưa tiền cho haechan rồi đẩy cậu ấy lên gọi món.

...

"seoyoung, giấy nè"

renjun đưa cô vài tờ giấy ăn. cậu ngồi ngoài cùng, nơi có giấy ăn, tương cà tương ớt, nước mắm,... tiện đưa giấy cho mọi người. jaemin ngồi lướt điện thoại, cậu không để ý đến bọn họ cho lắm, chiếc mũ lưỡi chai đội che nửa mặt cậu. jeno ngồi hóng hớt chờ haechan. seoyoung ngồi cạnh renjun, mặt mày nghệt ra vì đói, bụng sôi sùng sục khiến cả bốn đứa bật cười.

"yah bụng mình muốn nói haechan làm ăn lâu la quá đó"

"xì, ai biểu sáng nay cậu ăn ít quá chi"

jaemin ngước lên nhìn cô.

"sao cậu biết mình ăn ít hay nhiều được"

seoyoung vùng vằng đáp.

"nhìn cậu ốm nhom ốm nhép, chắc chắn hay ăn ít"

jaemin mỉm cười nói. cô nhìn xuống tay chân mình, chợt cảm thấy mình gầy đi nhiều so với lớp 9.

"ní hảo ma anh em"

haechan quay trở lại với các suất bánh mì trên tay. cậu ngồi xuống đưa từng suất cho từng người.

"cảm ơn nha, mà phục vụ này hơi lâu"

"đòi hỏi lắm quá ông renjun ạ"

"phục vụ phải làm hết mình tôi còn đánh giá năm sao chứ"

seoyoung phì cười, cả sáng nay nhóm cậu đã cho cô cười muốn toét miệng rồi.

"seoyoung"

"hửm?"

cô đang cho miếng trứng rán vào trong bánh mì, renjun khẽ gọi tên cô.

"tối nay cậu rảnh không?"

"không, mình bận học thêm rồi"

cô lắc đầu rồi ăn tiếp.

"có nhiều quá không?"

jaemin quay qua hỏi cô.

"không nhiều...lắm"

"nhiều nhiều cái gì đấy?"

jeno ngơ ngác nhìn hai đứa hỏi.

"à cậu ấy hỏi mình bánh mì nhiều không"

seoyoung vừa gắp hết thức ăn vào bánh mì vừa nói.

"sao hai cậu hiểu nhau nhanh thế? bọn này mất một năm mới nói chuyện hiểu nhau được như vậy"

haechan vừa nhai bánh mì ruốc vừa lùng bùng nói.

"thôi thôi ông tép mồm ông lại"

renjun làu bàu đập vai haechan.

"bình tĩnh cha nội"

"thôi lậy hai cụ"

jeno nhăn mặt, cười cười nói.

...

giờ nghỉ trưa kết thúc, giờ học chiều bắt đầu. cả 5 người họ cùng đi lên trường, bóng trải dài dưới mặt đất, bốn bóng người cao ráo và một bóng người nhỏ nhỏ thấp thấp.

ngồi nghe cô giảng về môn sinh thật chán, seoyoung ngồi vẽ ngoằn nghèo vào trang sách. cô chống cằm lên tay, hướng về phía bảng. ngồi trên cô là haechan ngồi cạnh jeno, bàn trên nữa là renjun.

hôm nay trời nắng nên cô đóng cửa sổ cho bớt nóng. jaemin quay qua nhìn seoyoung, ánh nắng hắt từ cửa kính trong suốt lên khuôn mặt cô, nhìn rõ từng sợi tóc đen nhánh. chiếc mũi nhìn từ góc nghiêng cao và thẳng tắp, hàng lông mi dài khẽ chớp chớp. cậu tự hỏi đây là thật hay mơ, cô quay ra mỉn cười với cậu. đã đẹp rồi, giờ cười nữa còn đẹp hơn, ánh nắng dịu dàng nhảy nhót trên bờ vai nhỏ bé, đôi môi hồng hào vẽ lên một nụ cười tươi, đuôi mắt cong cong, đôi má hồng hồng xinh xắn.

"na jaemin"

seoyoung gọi khẽ, giọng nói cô nửa nghe nửa không, thầm thì qua tai cậu, nhẹ như cơn gió thoảng qua.

em là gì mà khiến anh mê hoặc đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz