3
Một tuần trôi qua, và nỗi đau của Jeong Jihoon dường như ngày một lớn hơn. Cậu không thể hiểu được, tại sao người từng là điểm tựa vững chắc nhất của mình, người luôn nói rằng sẽ luôn ở bên cậu, giờ lại trở nên lạnh nhạt đến như vậy. Lee Sanghyeok, người từng khiến mọi trận đấu trở nên ý nghĩa hơn, giờ lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và bơ vơ.Những ngày qua, Jeong Jihoon đã cố gắng tìm cách hàn gắn khoảng cách giữa họ. Cậu cố tạo cơ hội để trò chuyện với Lee Sanghyeok, cố gắng làm mọi thứ trở nên như trước. Nhưng mỗi lần tiến gần, Lee Sanghyeok đều lùi bước, như thể anh sợ phải đối diện với cậu. Những ánh mắt trống rỗng, những lời đáp cụt lủn của Lee Sanghyeok khiến lòng Jeong Jihoon đau như cắt."Anh có thể đừng trốn tránh em được không?" Cậu từng muốn hét lên, nhưng rồi lại im lặng, sợ rằng câu trả lời của Lee Sanghyeok sẽ khiến cậu đau thêm.Trong các buổi tập luyện, Jeong Jihoon cố gắng tập trung vào chiến thuật và màn hình trước mắt, nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng bị chi phối bởi Lee Sanghyeok. Những ký ức về họ ùa về, từng khoảnh khắc ngọt ngào mà cậu tưởng rằng sẽ mãi mãi tồn tại giờ chỉ khiến cậu thêm đau khổ. Lee Sanghyeok ở ngay đó, nhưng dường như lại xa xôi đến mức cậu không thể chạm tới.Một ngày nọ, trong lúc ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon tình cờ chạm mặt nhau ở lối đi giữa các kệ hàng. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, hy vọng tìm thấy chút gì đó trong ánh mắt anh – sự quan tâm, sự thấu hiểu, hay ít nhất là một dấu hiệu rằng anh vẫn còn để ý đến cậu. Nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok hoàn toàn lạnh lùng, như thể cậu chỉ là một người đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém.Trong một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, cậu bước nhanh đến phía Lee Sanghyeok khi người đang dần rời khỏi cửa hàng tiện lợi và kéo anh vào con hẻm đã từng chứa khoảng khắc cậu khắc ghi nơi đáy lòng. "Lee Sanghyeok, anh đang làm gì vậy?" Giọng nói của Jeong Jihoon run rẩy, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Tại sao anh lại xa lánh em? Em đã làm gì sai sao?"Lee Sanghyeok quay lại, ánh mắt anh thoáng hiện chút bất ngờ trước sự đột ngột của Jeong Jihoon. Nhưng chỉ trong một giây, sự lạnh nhạt lại bao phủ lấy gương mặt anh. Anh nhìn Jeong Jihoon, không phải với ánh mắt trách móc, cũng không phải cảm thông, mà là sự trống rỗng khiến Jeong Jihoon nghẹn thở."Không phải em làm sai, Jihoon." Lee Sanghyeok nói, giọng nói của anh bình tĩnh đến đau lòng. "Chỉ là giữa chúng ta, mọi thứ không còn như trước nữa. Đã quá muộn rồi."Những lời nói ấy như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Jeong Jihoon. Cậu đứng đó, bất động, cố gắng hiểu những gì Lee Sanghyeok vừa nói. "Không còn như trước nữa" nghĩa là sao? Là ai đã thay đổi? Là do cậu đã làm gì sai, hay là do Lee Sanghyeok đã quyết định từ bỏ mối quan hệ của họ?"Anh nói vậy là sao?" Jeong Jihoon hỏi, giọng cậu nghẹn lại. "Anh không còn quan tâm đến em nữa, đúng không? Anh còn nhớ không, những lúc anh ở bên em, anh luôn nói rằng em sẽ không bao giờ phải đơn độc. Nhưng bây giờ thì sao? Em phải làm gì đây khi anh là người đẩy em ra xa?" Jeong Jihoon nói, giọng nghẹn ngào. "Em không muốn nghĩ rằng mình đã sai lầm khi tin tưởng vào anh." Lee Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia cảm xúc, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Anh quay mặt đi, giọng nói thấp dần như thì thầm: "Anh chỉ nghĩ... đây là điều tốt nhất cho cả hai.""Tốt nhất?" Jeong Jihoon lặp lại, cảm giác tức giận và tổn thương hòa quyện trong giọng nói. "Anh nghĩ đây là điều tốt nhất cho em? Anh không hiểu em đã cảm thấy thế nào suốt thời gian qua sao? Em đã làm gì sai để anh đối xử với em như thế này?"Lee Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ đứng đó, lặng im trong vài giây, trước khi bước đi. Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Cậu muốn chạy đến, muốn níu lấy anh, muốn nói rằng cậu không thể sống mà thiếu anh. Nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng, không thể cất bước.Khi Lee Sanghyeok rời khỏi, Jeong Jihoon đứng đó, một mình trong không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt cậu, từng giọt một như rơi xuống trái tim cậu, để lại những vết nứt không thể hàn gắn.Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không thể từ bỏ Lee Sanghyeok, nhưng cũng không biết làm sao để anh quay lại. Những lời nói lạnh lùng của Lee Sanghyeok cứ vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một bản nhạc buồn không hồi kết.Jeong Jihoon cảm thấy thế giới bên ngoài dường như mờ nhòa trước mắt. Nơi đây, tại nơi này, khi mà mối quan hệ của cậu và anh chớm nở. Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày ấy mình đã hạnh phúc đến thế nào. Nhắm mắt lại, Jeong Jihoon dường như vẫn mường tượng ra ngày hôm ấy ngay trước mắt. Trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường le lói hắt xuống con hẻm nhỏ gần cửa hàng tiện lợi. Jeong Jihoon đứng tựa vào bức tường gạch cũ kỹ, tay siết chặt túi đồ vừa mua, như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu vững. Lee Sanghyeok, đứng đối diện cậu, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhưng không còn cái lạnh lùng thường thấy."Anh có biết..." Chovy ngập ngừng, giọng nói khẽ run. Cậu hít một hơi sâu, cố gom đủ dũng khí để tiếp tục. "...em luôn nhìn anh không? Trong mỗi trận đấu, mỗi lần gặp nhau. Em... chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh."Lee Sanghyeok im lặng, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên gương mặt anh. Jeong Jihoon cúi đầu, như sợ nhìn thẳng vào đôi mắt không đoán được cảm xúc ấy. "Em biết... có lẽ với anh, em chẳng là gì cả. Nhưng em không thể cứ giữ mãi điều này trong lòng được nữa. Em thích anh, Sanghyeokie. Thích từ rất lâu rồi."Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của lá khô. Lee Sanghyeok bước một bước về phía Jeong Jihoon. "Jeong Jihoon," Lee Sanghyeok cất tiếng, giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng. "Em có nghĩ... cảm xúc của anh cũng giống như em không?"Câu hỏi khiến Jeong Jihoon ngỡ ngàng, đôi mắt cậu mở lớn. Lee Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười hiếm hoi, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má Jeong Jihoon. "Anh không giỏi thể hiện, nhưng anh hiểu. Và anh cũng không muốn em phải lo lắng thêm nữa."Jeong Jihoon cảm giác như tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lee Sanghyeok, giờ đây lại đầy ấm áp như nhấn chìm cậu trong đó. Cảm xúc hôm ấy nồng nhiệt, âm ỉ trong từng tế bào của cơ thể giờ đây lại lụi tàn. Jeong Jihoon bước đi, không có mục đích, không có điểm đến, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt trái tim mình.Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh giá của mùa đông, nhưng không thể so sánh với cái lạnh trong lòng Jeong Jihoon. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được cảm giác này, liệu có cách nào để hàn gắn mối quan hệ đã vỡ vụn với Lee Sanghyeok."Anh có biết không, Lee Sanghyeok? Anh đã là lý do em tiếp tục cố gắng. Nhưng giờ đây, anh cũng là lý do khiến em đau khổ nhất." Jeong Jihoon khẽ nói, giọng cậu hòa lẫn trong gió, tan biến vào màn đêm tĩnh lặng. Mối quan hệ này dường như đã kết thúc trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz