Jk Jm Th If It Is You
"Taehyung con đã chuẩn bị hành lý xong hết chưa?" "Xong rồi thưa bố. Con sẽ đi rồi về ngay." "Con đi gặp thằng bé đó sao?" Chân khựng lại bởi câu nói của bố, cậu quay lại mỉm cười rồi gật đầu."Cậu gọi tớ ra đây chi thế?" Jimin khoác trên người bộ áo khoác lông khá dày, vì hiện đang là âm 2 độ. "Tớ muốn cùng cậu ăn một bữa." Từ ngày Jungkook vào tù, Jimin đã ít nói nay còn ít nói hơn. Anh mỗi tối đều nhìn ra khung cửa sổ và nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Jungkook trao anh trước khi vào nhà giam."Hôm nay cậu sao thế? Trông cậu rất khác mọi ngày." Jimin vừa gắp một đũa lên nhưng bị câu trả lời của Taehyung làm khựng lại."Tớ đã bảo khi cậu được giải oan, tớ sẽ trở về. Đúng chứ?""Cậu..""Ừm, hôm nay tớ sẽ trở về."Cổ họng Jimin lại hơi khàn, không nói được câu nào. Mắt bắt đầu có nước."Taehyung..""Đừng khóc.""Ngày cuối cùng, tớ muốn thấy cậu cười.""2g tớ mới đi, có thể ăn cùng cậu rồi đi dạo một tí."Trên cả đường, Jimin vẫn không nói tiếng nào."Taehyungie.." Tiếng Jimin cất lên, một tiếng gọi thật trong trẻo nhẹ nhàng."Hửm??""Cám ơn cậu." Chân dừng lại, cả hai nhìn nhau. Lần cuối đối diện với cậu, tớ thật sự muốn khóc.1 giọt..
2 giọt..
3 giọt..Jimin khóc, cậu ấy đã khóc.Em nhào đến ôm lấy người Taehyung.
Cậu ấy làm mọi thứ vì em. Hôm nay lại vì em mà từ bỏ cả thành phố mình yêu."Cám ơn cậu, tất cả.""Tớ yêu cậu." Tôn giọng khàn đặc của Taehyung thốt ra câu nói đó, rồi ôm Jimin vào lòng.Dừng chân tại cửa nhà Jimin, Taehyung hôn lên trán người đối diện."Cám ơn cậu.""Về Daegu, đừng quên tớ.""Tớ sẽ rất nhớ cậu."Thoát khỏi cái ôm của người kia, Taehyung mỉm cười. "Sau này không có tớ, phải luôn mỉm cười được chứ?""Ừm.""Ngủ ngon, Jimin.""Tớ về đây."Cuối cùng cậu ấy cũng lên xe. Chuyến xe trở về quê nhà.Lần cuối cùng được đi bên nhau, Taehyung rất vui.. nhưng cũng rất buồn.Sau này không có mèo nhỏ lẻo đẻo theo sau, không còn mèo nhỏ cáu gắt với mình."Jimin, cậu cười rất đẹp. Cho dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn mỉm cười. Vì tớ luôn muốn nhìn cậu cười.""Không biết sau này có thể gặp lại không.""Jimin, hãy sống một đời thật hạnh phúc.""Cám ơn cậu vì đã đến bên tớ.""Cám ơn cậu vì tất cả.""Jimin, hẹn gặp lại."Ánh sáng le lỏi qua khung cửa nhỏ trong nhà giam, Jungkook lại nhớ bóng hình nhỏ kia. Jimin.Nhớ những cả hai nói chuyện cùng nhau.Nhớ tất cả về Jimin.Cậu tất cả đều vì người nhỏ đó. Vì Jimin, cậu chấp nhận đánh đổi 5 năm tuổi xuân của mình.."Jimin, em nhớ anh.."Thời gian trôi qua, Jimin đã tự mình mở một quán nhỏ. Bố mẹ thì sau vụ Jungkook cũng bỏ về Pháp, không một ai ở lại chăm sóc cho Jimin.Đã 3 năm kể từ lúc Taehyung đi, và Jungkook vào tù.. Jimin cứ tưởng rằng không có cả hai sống cùng, sẽ không làm gì lên việc.Nhưng không, Jimin có thể tự lập."Taehyung..""Đừng, để cậu ấy ở đó một lúc đi. 2 năm qua, từ lúc rời Seoul, mỗi lần cậu ấy nhớ người tên Jimin kia. Đều đến đó một lúc rồi mới về."Taehyung nhớ Jimin.. rất nhớ..3 năm qua, chưa một lần nào nổi nhớ đó nguôi đi, dù một chút. Chỉ có là nó lớn hơn một chút.Gần nhà có một cây anh đào rất lớn, nó mọc giữa một cánh đồng lớn, mỗi lần nhớ người ấy. Cậu đều tự mình ra đây, và một mình chìm vào nổi nhớ.Cánh đồng không quá rộng, nhưng đủ để thủ thỉ lòng người.."Jimin. Ở Seoul có lạnh không? Trời bắt đầu trở tuyết, cậu ra đường nhớ mặc áo ấm. Nghe bảo cậu vừa mở quán nhỏ. Nếu có dịp, tớ chắc chắn sẽ lên thăm cậu. Tớ nhớ cậu."
2 giọt..
3 giọt..Jimin khóc, cậu ấy đã khóc.Em nhào đến ôm lấy người Taehyung.
Cậu ấy làm mọi thứ vì em. Hôm nay lại vì em mà từ bỏ cả thành phố mình yêu."Cám ơn cậu, tất cả.""Tớ yêu cậu." Tôn giọng khàn đặc của Taehyung thốt ra câu nói đó, rồi ôm Jimin vào lòng.Dừng chân tại cửa nhà Jimin, Taehyung hôn lên trán người đối diện."Cám ơn cậu.""Về Daegu, đừng quên tớ.""Tớ sẽ rất nhớ cậu."Thoát khỏi cái ôm của người kia, Taehyung mỉm cười. "Sau này không có tớ, phải luôn mỉm cười được chứ?""Ừm.""Ngủ ngon, Jimin.""Tớ về đây."Cuối cùng cậu ấy cũng lên xe. Chuyến xe trở về quê nhà.Lần cuối cùng được đi bên nhau, Taehyung rất vui.. nhưng cũng rất buồn.Sau này không có mèo nhỏ lẻo đẻo theo sau, không còn mèo nhỏ cáu gắt với mình."Jimin, cậu cười rất đẹp. Cho dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn mỉm cười. Vì tớ luôn muốn nhìn cậu cười.""Không biết sau này có thể gặp lại không.""Jimin, hãy sống một đời thật hạnh phúc.""Cám ơn cậu vì đã đến bên tớ.""Cám ơn cậu vì tất cả.""Jimin, hẹn gặp lại."Ánh sáng le lỏi qua khung cửa nhỏ trong nhà giam, Jungkook lại nhớ bóng hình nhỏ kia. Jimin.Nhớ những cả hai nói chuyện cùng nhau.Nhớ tất cả về Jimin.Cậu tất cả đều vì người nhỏ đó. Vì Jimin, cậu chấp nhận đánh đổi 5 năm tuổi xuân của mình.."Jimin, em nhớ anh.."Thời gian trôi qua, Jimin đã tự mình mở một quán nhỏ. Bố mẹ thì sau vụ Jungkook cũng bỏ về Pháp, không một ai ở lại chăm sóc cho Jimin.Đã 3 năm kể từ lúc Taehyung đi, và Jungkook vào tù.. Jimin cứ tưởng rằng không có cả hai sống cùng, sẽ không làm gì lên việc.Nhưng không, Jimin có thể tự lập."Taehyung..""Đừng, để cậu ấy ở đó một lúc đi. 2 năm qua, từ lúc rời Seoul, mỗi lần cậu ấy nhớ người tên Jimin kia. Đều đến đó một lúc rồi mới về."Taehyung nhớ Jimin.. rất nhớ..3 năm qua, chưa một lần nào nổi nhớ đó nguôi đi, dù một chút. Chỉ có là nó lớn hơn một chút.Gần nhà có một cây anh đào rất lớn, nó mọc giữa một cánh đồng lớn, mỗi lần nhớ người ấy. Cậu đều tự mình ra đây, và một mình chìm vào nổi nhớ.Cánh đồng không quá rộng, nhưng đủ để thủ thỉ lòng người.."Jimin. Ở Seoul có lạnh không? Trời bắt đầu trở tuyết, cậu ra đường nhớ mặc áo ấm. Nghe bảo cậu vừa mở quán nhỏ. Nếu có dịp, tớ chắc chắn sẽ lên thăm cậu. Tớ nhớ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz