Ồn ào trong im lặng...
" Tiền bối "
" Hửm? "
" Không có gì..."
Cuộc đối thoại vô nghĩa của 2 người cứ lặp đi lặp lại, mãi chẳng dứt. Jae Young dần mất kiên nhẫn.
Cả 2 đang trong thư viện, đang ngồi đọc sách, mà Sang Woo cứ nhiễu sự, anh hỏi thì cậu chẳng nói. Không biết trong cái đầu toàn ốc vít của Sang Woo suy nghĩ gì mà phiền thế nhỉ.
Đến câu " Tiền bối" ậm ừ vang lên lần thứ ba. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu. Muốn tìm ra thứ làm Sang Woo bứt rứt nãy giờ
Tay Sang Woo cứng đờ, miệng khô khốc. À, anh biết mình phải làm gì rồi, nhẽ ra anh phải biết sớm hơn mới đúng, anh thật vô tâm.
Jae Young nhổm dậy đi lấy cốc nước. Đặt mông xuống dưới ghế lần nữa. Anh nhẹ nhàng tiến gần mặt cậu, Sang Woo nhắm mắt.
" Thằng nhóc quỷ nghĩ gì vậy chứ."
Thật ra anh chỉ muốn bôi son dưỡng cho cậu mà thôi. Thấy cậu nhắm mắt, anh vẫn bôi tiếp. Hương vani tỏa ra từ chất bám trên môi cậu.
Giờ còn tay, anh đan tay mình và tây cậu lại với nhau. Dần truyền hơi ấm và cứ giữ nguyên như thế.
Cuối cùng, anh tiến gần đặt một nụ hôn lên má Sang Woo. Cậu ngại nên che đi...
Bầu không khí của đôi gà bông này làm người xung quanh ám theo. Hai người sau đó mới bình tĩnh lại mà đọc sách tiếp. Sang Woo cũng ngoan ngoãn không gọi " tiền bối" nữa.
/chụt chụt chụt/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz