ZingTruyen.Xyz

Jjus Kieu Ngao

US

Thế là đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi anh rời đi, không liên lạc, tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là hiện tại anh sống rất tốt

Người đi rồi, bản thân tôi ở lại cũng không thể mãi đắm chìm được. Tôi cũng đã có bạn trai mới, là một đàn anh cũ cùng trường tên Dan, một người rất thú vị, luôn đem đến trải nghiệm mới cho tôi, điều mà trước đây JJ chưa bao giờ làm được. Bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu kinh doanh bằng mở một cửa hàng thời trang với bạn, không lớn nhưng cũng gọi là tạm ổn định. Tưởng như mọi thứ đang tốt dần lên thì dịch bệnh ập tới kéo dài, cửa hàng không thể trụ được đành phải đóng cửa, dù p'Tong, Dan cùng nhiều người khác sẵn sàng cho tôi mượn tiền thì tôi cũng không thể cầm được. Đúng là cái bản tính kiêu ngạo của tôi nó ăn vào máu rồi, tôi không tin mình thất bại đến mức phải nhận tiền của bạn bè thân thiết, tôi cũng không tin là mình sẽ không vực dậy được. Tôi bắt đầu đi tìm những nhà tài trợ mới, nhưng không có con đường nào là dễ dàng cả, dường như những người làm ăn đều đủ thông minh để nhận ra rằng đầu tư vào cửa hàng thời trang nhỏ như tôi trong thời buổi như vậy sẽ không đem lại món lợi nhuận đáng giá cho họ, không phải là không hứng thú mà là thời thế hiện tại không cho phép họ liều lĩnh.

Mang cái tâm trạng mệt mỏi cùng sự bất lực này trở về nhà, cứ tưởng rằng sẽ có một cái ôm an ủi từ Dan nhưng không, anh không ở nhà, tôi mở di động lên, một loạt tin nhắn hiện ra

"Anh đi chơi với bạn chút nhé, tôi về muộn"

"Nếu em muốn đến thì ở XXX, còn nếu mệt thì ngủ sớm đi"

Khẽ thở dài một tiếng, anh thực sự để tôi ở nhà một mình sao, không biết dạo gần đây tâm trạng tôi buồn bực thế nào à mà còn đi chơi. Vốn là muốn gọi điện để xả đi cục tức này những nghĩ đến việc sẽ to tiếng cãi nhau làm tôi lại mệt mỏi tắt đi. Định chợp mắt một lúc rồi sẽ dậy vệ sinh qua bản thân thì điện thoại reo, là Tom

"Nói" - tôi mệt mỏi lên tiếng

"Kiếm tài trợ sao rồi bạn"

"Không khả quan lắm, người ta sợ không có lãi nên từ chối"

"Nhưng cửa hàng của mày trước làm ăn được lắm mà, sao họ lại sợ không lãi được ?"

"Dịch bệnh vậy mà, tiền ăn còn thiếu nói gì đến mua quần áo, họ sợ cũng phải"

"Rồi tính sao, hay tao gom tiền cho mày nhé" - Tom nói giọng có phần lo lắng

"Không"

"Ôi mày bớt bướng đi, để duy trì được cửa hàng thì tiền ai chả vậy, coi như tao đầu tư sau này có lãi thì trả"

"Nhưng tao không thích nhận tiền của người quen" - tôi trả lời, thấy đối phương im im

"Thế người lạ thì nhận à"

"Ừ"

"Thật ra tao có người bạn ở nước ngoài lâu năm, cũng hơi hứng thú với thời trang một chút, tao giới thiệu qua cửa hàng của mày nó thích lắm, muốn đầu tư nhưng muốn xem ý mày thế nào"

"Mày còn có người bạn nào ngoài tao à, lạ thật đấy"

"Thằng chó, hỏi thật mà" - tôi bật cười trước phản ứng của nó

"Mày hỏi ngu thế, đang thiếu tiền, ai chẳng được, giới thiệu nó cho tao đi" - tự dưng sắp chết đuối vớ được cọc, sao mà từ chối được

"Nhưng...." - Tom ngập ngừng

"Sao..."

"Có việc..."

"Nói đi"

"Là nó không muốn gặp trực tiếp mày, chỉ trao đổi qua mail thôi"

Tôi suy nghĩ chốc lát, người gì mà kì lạ vậy

"Sao phải thế, làm ăn chỉ trao đổi qua mail sao mà được, có rất nhiều vấn đề phải..."

"Đấy là điều kiện duy nhất, nó đưa tiền, còn lại tuỳ ý mày nó không can"

Q

"Là người đàng hoàng, đảm bảo, chỉ là hơi ngại không muốn gặp thôi"

Dù thực chất không muốn chấp nhận lắm nhưng hiện tại đó là sự lựa chọn duy nhất tôi có, tôi đành phải gật đầu đồng ý cũng như không dám hỏi han gì về đối phương, một cuộc trao đổi chớp nhoáng xảy ra thế là đã hoàn thành xong hợp đồng, điều khoản cả hai bên thoả thuận rất nhanh gọn, người kia cái gì cũng đồng ý không thắc mắc gì, biểu hiện của thừa tiền là đây à, những gì tôi biết chỉ là cái tên ngắn gọn "K", tôi từng ngỏ ý trao đổi qua mail không tiện, có thể kết bạn qua line không nhưng người kia một mực không đồng ý, tôi hết cách, đành phải chấp nhận thôi, tôi đâu còn sự lựa chọn

Thế là nhờ tiền đầu tư của người kia, cửa hàng có thể vận hành trở lại, tuy lượng khách chưa được như xưa nhưng tôi tin nếu theo đà phát triển của tôi thì việc có thêm khách sẽ không xa, tôi đẩy mạnh vào phát triển sản phẩm từ mẫu mã đến chất lượng, mỗi lần như vậy tôi đều cẩn thận lên ý tưởng, làm hàng mẫu rồi chụp cho người kia xem, mà gần như cũng không quan tâm mấy, trả lời lại mail cũng chỉ là vài dòng qua loa như thông báo đã nhận được

Tối nay Dan dẫn tôi đến một quán bar mới mở của bạn anh, từ hồi cửa hàng mở trở lại bận tối ngày, mãi mới có hôm rảnh một chút để đi cũng Dan. Nói là đi cùng nhưng vừa đến nơi, Dan lao vào đám bạn để tôi ngồi một mình không biết nên làm gì, tôi đành gọi cho Tom và vài người bạn khác cùng đến, đúng là nghe đến vui chơi thằng Tom có mặt nhanh lắm, chẳng đến nửa tiếng sau đã thấy có mặt

Thằng Tom là người ham vui, đến thấy cảnh náo nhiệt cũng lao vào, nhưng để ý tôi không có tâm trạng mấy nên buông ly đến gần tôi

"Ây, sao đấy, ra uống cùng cho vui"

"Không muốn, không có hứng" - tôi buồn bực trả lời

"Rồi làm sao, việc cửa hàng giải quyết thế là ổn rồi, lo lắng gì nữa"

"Nhưng cái đứa mày giới thiệu cho tao kì lắm, làm gì có mối tốt nào rơi từ trên trời xuống như thế, mà có rơi xuống cũng không trúng tao, hay là ...." - tôi thấy mặt thằng Tom cứng đơ lại, chẳng lẽ nó nói dối tôi, nhìn ánh mắt dò xét của tôi nó liền lảng tránh muốn chuồn ra sàn nhảy nhưng bị tôi giữ lại

"Tom, mày lừa tao à ?" - tôi gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống nó, mặt thằng Tom như tái đi, không dám nhìn thẳng tôi

"Thằng Tom"

"Ờ ờ, tao nói được chưa, thực ra tao cũng không biết nó là ai cả, nó liên hệ với tao muốn giúp đỡ mày, nhưng nó không muốn nhắn trực tiếp sợ mày không đồng ý nên nó bắt tao phải nói với mày là bạn tao, được chưa"

Như có cú nổ bùm một phát trong đầu, thằng đần này nói cái mẹ gì vậy

"Rồi mày không biết là ai cũng giới thiệu cho tao, mày có điên không, nhỡ nó biến thái hay cái gì thì sao" - cảm giác cơn giận lan tới đỉnh đầu, may tôi chưa xé đôi nó ra

"Thì lúc đầu tao đâu có đồng ý đâu, nhưng tao thấy mày khó khăn quá..."

Tôi không kìm được cơn giận dữ của mình mà hét vào mặt thằng Tom

"Kể cả như thế đi nữa, sao mày có thể giới thiệu người không quen không biết cho tao được, rồi mày còn nói dối tao nữa, bây giờ tao còn kí hợp đồng với nó rồi, mày bảo tao làm thế nào đây"

Thằng Tom cúi mặt không nói gì, tôi biết nó muốn tốt cho tôi nhưng mà sao nó lại chọn giúp theo cách này chứ. Tôi lớn tiếng đến mức gây chú ý đến Dan đang ngồi đằng xa, thấy tình hình không ổn Dan chạy tới ôm eo tôi

"Sao thế em, sao lại cãi nhau vậy" - Dan nhẹ giọng hỏi tôi cốt giúp tôi hạ hoả

"Không có gì, em không sao, anh ra với bạn đi, cho bọn em nói chuyện riêng chút"

Dan dần buông tay quay trở lại với bàn của bạn nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng hướng sang bàn tôi

"Thế bây giờ mày định làm sao" - Tom lí nhí hỏi

"Tao sẽ không làm với nó nữa, chết tiệt cái thằng điên đấy"

"Nhưng hợp đồng..."

"Huỷ, huỷ hết, tao đền tiền được chưa"

"Cửa hàng mới mở lại, lấy đâu ra tiền mà đền, nợ cũ chưa xong còn vác thêm nợ vào người"

"Nhưng tao sẽ không làm việc với cái thằng điên đấy"

Tom thấy tôi đang sôi máu lên đành im im không dám nói nữa

Tôi điên với thằng Tom một phần thì sợ cái thằng điên kia mười, làm quái gì có chuyện tốt như thế, do tôi ngu nên mới dây vào, mà nói đi cũng phải nói lại, nó cần cái gì từ tôi, tiền thì chắc chắn không phải, tình à, có khi nó cử người theo dõi tôi mấy tháng rồi tôi còn không biết nữa, càng nghĩ càng thấy bực mình mà. Tối muộn Dan đưa tôi về, cả đoạn đường tôi cứ hết ngoái lại đằng sau rồi lại nhìn gương chiếu hậu, Dan liếc tôi vài lần

"Us, nhìn gì thế em, coi chừng gãy cổ đó" - Dan nói giọng cười cười

"Anh có thấy ai đi theo mình không" - tôi hỏi với giọng nghi ngờ

Dan nhìn vẻ mặt của tôi rồi lắc lắc đầu vài cái, anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi chỉ đành kể anh nghe mọi chuyện, nghĩ rằng sắp có đồng minh với chuyện này nhưng anh chỉ cười với tay xoa đầu tôi loạn lên, anh nói tôi đa nghi quá rồi nhưng trời ơi, không ai hiểu cái cảm giác đó đâu, một người trên trời rơi xuống không biết, không quen muốn giúp đỡ thì chỉ có ý định xấu thôi chứ gì nữa

Dù sao tôi cũng phải sớm kết thúc chuyện này, tiền bạc là vấn đề đấy nhưng an toàn bản thân là trên hết, còn người còn tiền, không sao cả

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz