ZingTruyen.Xyz

[JJUS] Chấp nhận làm kẻ thứ ba

quyết định bất ngờ

AnhPhuong798

" đồ ăn không hợp khẩu vị hả ? sao cậu ăn ít vậy "  David trở lại bàn ăn kéo ghế ngồi vào vị trí cạnh cậu  

" Không chỉ là có hơi nhạt miệng thôi "   cậu mỉn cười đáp lời ánh mắt khẽ liếc nhẹ vào hướng nhà vệ sinh

" Us nè tối nay anh với thằng Time có chút công việc đột xuất nên lát mày về cùng David nha "  p Tay cất tiếng thu hút sự chú ý của cậu

" Nhưng mà...." 

" Không có nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi " 

Chẳng đợi cậu nói được hết câu p Tay là nhanh chóng lớn tiếng chặn lời cậu khiến cậu cũng chỉ đành yên lặng thở dài chả trách lúc đến đây cứ nằng nặc đòi cậu đi chung xe thì ra điều đã có kế hoạch cả rồi 

" Us không đi xe đến sao "   giọng hắn vang lên từ phía sau ,JJ trở lại bàn với một vẻ mặt có chút trầm lặng

" Ừm em đến với P' Tay "  cậu đáp

" Vậy thì về chung luôn đi thuận đường đó, không phải phiền David "

Hắn nói khi đưa ánh mắt sang phía Gina như muốn thúc giục cô nói bồi vào vài lời

" Đúng vậy hay P ' Us về chung với tụi em luôn đi "  Gina nhìn cậu với ánh mắt long lanh khiến cậu có chút khó sử

" Không sao đâu  tôi sẽ đưa Us về tôi không cảm thấy phiền đâu "  David mỉn cười chen giọng vào

Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu như muốn tìm một câu trả lời

" Em sẽ về với David "  cậu nhỏ giọng

Câu nói này của cậu khiến cho hắn khựng người hắn im lặng không nói thêm gì nữa đôi môi cố trưng ra nụ cười gượng khi ánh mắt bị bủa vây bởi sự mất mác và lo âu

Và rồi như vậy suốt bữa tối khi mọi người đều vui vẻ trò chuyện thì cậu cũng chẳng nghe thêm được lời nào từ hắn mãi cho đến lúc về

" Về cẩn thận, tạm biệt"  JJ vẫn mang dáng vẻ trầm ngâm nói lời tạm biệt đơn giản khi bước vào xe , hắn thở dài nhìn cậu ở phía đối diện đang bước vào xe của David ánh mắt lúc này vẫn chưa thoát ra khỏi được sự giam giữ của nổi buồn. suốt chặng đường về dù Gina có không ngừng luyên thuyên bên tai thì hắn cũng chỉ mang một vẻ mặt lâu lâu thì à ừ vài tiếng không thì cười gượng mà đáp lại cô .

Lúc này ở phía cậu cũng không khá hơn cậu ngồi trong xe gương mặt có chút thẫn thờ, nhớ lại ánh mắt đượm buồn của hắn khi cậu chọn về cùng với David khiến cậu vừa sót xa vừa cảm thấy tội lỗi

" Đừng nghĩ nhiều nữa buồn một chút không khiến hắn chết được đâu "  David ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đứa trẻ mang tội lỗi của cậu không nhịn được mà lên tiếng

Đáp lại anh ấy cậu cũng chỉ im lặng rồi thở dài một tiếng rồi thả lỏng đi gương mặt đang ủ rũ của mình

" Em có biết không em rất đẹp và vẽ đẹp của em là điều mà tôi vừa yêu lại vừa rất ghét"  David đưa ánh mắt mang nhiều nuối tiếc nhìn sang cậu

" Vì sao"  cậu thuận miệng hỏi

" Vì tôi biết dù tôi có yêu vẻ đẹp này đến đâu thì nó vẫn mãi mãi sẽ là xa tầm với ,em biết không tôi thật sự rất ganh tị với tên khốn đó "

David cười khổ thật ra đã nhiều lần anh ta tự hỏi rằng sao thượng đế không cho anh ta gặp cậu sớm hơn một chút như vậy thì sẽ không phải ôm một nỗi tương tư đau lòng mà nhìn cậu phải chịu thiệt thòi bên một kẻ nhút nhát rồi , thật lòng thì bây giờ chỉ cần cậu nói một lời không còn muốn ở bên cạnh tên kia nữa anh ta sẵn sàng đưa cậu đi thật xa sẵn sàng chăm lo cho cậu cả đời nhưng chỉ tiết anh biết cậu là ngườì mà cả một đời chỉ yêu một người và người mà đời này cậu chọn chính là JJ .

_______________________________

Chiếc xe dừng lại trước cửa lớn của ngôi nhà quen thuộc

" Cảm ơn anh "  cậu rời khỏi xe đôi mắt có chút áy náy nhìn David dù rằng thích cậu là chuyện của anh ta nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đã làm anh ta tổn thương vậy

" Được rồi vào nhà đi ... và cả những gì tôi nói em đừng để trong lòng tôi không chung tình như em nên em cứ yên tâm tôi sẽ quên em nhanh thôi"   trước khi rời đi anh ta vẫn không quên để lại một câu nói đùa khiến cậu nhẹ lòng hơn nếu cậu gặp người đàn ông này sớm hơn thì thật sự rất dáng để suy nghĩ đó

Cậu lấy lại tâm trạng lê bước vào nhà và khi ánh đèn phòng khách được bật lên cậu liền bị hù cho đứng hình JJ hắn ngồi thất thần trên ghế với bàn tay đang không ngừng chảy máu

" Sao anh lại ở đây, mà sao không mở đèn lên "   cậu tiến về phía hắn cứ ngỡ rằng hắn sẽ tức giận lao về phía cậu chất vấn chuyện cậu chọn về với David nhưng không 

" Us là anh hèn nhát là anh ít kỉ chúng ta công khai đi có được không anh không muốn giấu diếm nữa anh mặt kệ mọi người nghĩ gì anh mặt kệ mọi lời phán xét anh mặt kệ hết "   khác với những gì cậu nghĩ JJ hắn lao đến ôm chặt lấy cậu đôi mắt đẫm lệ khiến cậu bàn hoàng

" Có chuyện gì xảy ra với anh hả đừng khóc nữa , lại còn để tay bị thương, nào để em đi lấy đồ băng lại cho " cậu khẽ vuốt lưng hắn giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ

" Đừng đi mà anh muốn ôm em một lúc "  JJ siết chặt lực ở cánh tay ngăn bước chân cậu. Bất lực cậu đành ôm hắn thêm một lát



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz