ZingTruyen.Xyz

[JJK] WITTY

Các Chú Thuật Sư sợ ma

Klu795

Buổi tối đêm nay yên bình đến kì lạ.

Thường thường vào giờ này, Fushiguro sẽ được thầy giáo của mình gọi điện thông báo nhiệm vụ, và cậu sẽ tốn gần cả nửa tiếng đồng hồ về việc kêu hai người kia ra khỏi phòng.

Nhưng tối hôm nay lại chẳng có gì làm cả. Chán đến mức độ bộ ba năm nhất cũng đã tập hợp lại, ngồi gác chân lên ghế, tay bóc đồ ăn vặt liên tục mặc kệ bây giờ đã là gần nửa đêm.

"Chán quá đi mất! Itadori! Nhảy cho tôi xem đi!"

"Cái gì? Tớ nhảy thì cậu cũng có chịu xem đâu!"

"Khoan đã. Thế là cậu chịu nhảy cho Kugisaki xem à?"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc bằng không khí ngượng ngùng của cậu trai tóc hồng và ánh mắt nghi hoặc của hai người đối diện.

Gió thổi luồn qua khe cửa sổ bằng kính, tạo ra âm thanh rợn gáy khi chẳng có ai trong số họ nói chuyện. Sương đêm tỏa xuống, ám lên cánh tay trơ trọi của cả ba khi bọn họ đã tự đưa ra điều kiện sẽ không mặc áo có tay khi tụ tập lại với nhau.

Và Fushiguro nghĩ mình là một thằng ngu khi lại làm theo đúng yêu cầu của hai người kia.

"Ai ra chèn khăn vô cánh cửa sổ lại đi."

"Itadori."

Một Kugisaki chịu hỏi. Một Fushiguro chịu trả lời. Và một Itadori "chịu" làm.

Vô thức nhích mông về sau, Itadori đưa hai tay lên phòng bị trước ngực mình, lắc đầu liên tục. Nhưng cuối cùng anh cũng bất lực đứng lên sau một lúc đấu mắt với chính đồng đội của mình, ngập ngừng đến bên cửa sổ sau lưng.

"Nhanh đi Itadori! Tôi lạnh cóng rồi!"

Lòng bàn tay của anh càng ướt đẫm mồ hôi hơi khi nghe lời thúc giục của cô nàng khó khăn kia. Nhanh chóng quơ đại lấy miếng vải nào đó gần tầm với của mình rồi chèn mạnh vào khe cửa sổ bên dưới.

"Xong!"

"Má! Cậu lấy nhầm cái áo của tôi rồi!!!"

.

.

.

.

Bộ ba vẫn im lặng nhìn nhau.

Fushiguro nghịch điện thoại của mình trong khi bạn bè của cậu vẫn đang chửi mắng trong lòng với nhau. Chiếc cửa sổ còn lại vẫn yên lặng sau một khoảng thời gian dài kể từ khi Itadori chèn áo của Kugisaki vào cửa sổ thứ nhất. Ánh đèn ngoài hành lang đã tắt hẳn vì thời gian đã quá khuya. Không ai có thể nghĩ đến một đám nhóc làm việc cả ngày mà tối vẫn còn thức đêm như vậy.

"Tớ đâu có biết đâu chứ. Ai kêu cái áo của cậu giống miếng giẻ quá làm gì..."

"Cậu mà còn nói nữa là tôi cho cậu ăn cây búa này vào mồm."

"Tớ im là được chứ gì...."

"Tốt nhất là cậu nên im lặng đến cuối đời."

"Vì sao chứ?"

"Vì thời gian còn sống của cậu còn ít lắm. Tu tâm một vài tiếng trước khi chết đi."

Cậu nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên đã nhét điện thoại dưới gối nằm của mình. Dự định khuyên nhủ cô rằng hãy tha mạng cho tên ngốc nghếch kia.

Bụp

Đèn neon dài duy nhất trong căn phòng của Fushiguro vụt tắt. Khung cảnh xung quanh tối mù, những đồ vật quen thuộc nhanh chóng trở nên lạ lẫm khi lỡ tay chạm vào. 

Đúng là lòng người dễ thay đổi. Nhất là trong lúc mất điện.

"Ma nè...!"

.

.

.

.

"Mẹ nó! Thằng cha thầy khốn khiếp!"

_______________•••_______________

Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz