ZingTruyen.Xyz

[JJK] WITTY

Ác Mộng

Klu795

Nobara chẳng biết bản thân đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần rồi.

Nó lặp đi lặp lại, cho dù cô có làm gì thay đổi đi chăng nữa, cuối cùng vẫn trở về đúng nguyên bản của nó. Không thừa không thiếu, cảnh vật không thay đổi.

Fushiguro và Itadori chết khi cứu cô khỏi chú linh đặc cấp.

Đến cả nét mặt của hai người đó khi chết cũng giống y đúc!

Khó chịu ngồi phắt dậy, Nobara choàng vội chiếc áo khoác bông lên vai mình, ủ ấm cho cánh tay trước sương đêm lạnh lẽo rồi mới bắt đầu bước ra khỏi phòng ngủ.

Trăng khuya nay mờ nhạt, lấp ló sau ánh đèn đường nhỏ bé. Đôi lúc, ánh trăng nhàn nhạt lại len lỏi qua lớp mây mù đen kịt kia, bám víu lấy những cụm gió hè mát rượi, thổi lướt qua da mặt đang dần đỏ lên vì lạnh của cô.

Hay là bây giờ quay lại phòng nhỉ?

Chần chừ trước cánh cửa gỗ chắc chắn kia, Nobara hơi đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt cửa rồi lại bỏ xuống. Hành động đó lặp đi lặp lại vài lần rồi dường như bỏ cuộc hẳn.

Khuya như vậy, ai mà lại còn thức chứ?! Nhưng nếu cậu ấy còn thức, vậy lý do gõ cửa phòng là gì? Chẳng lẽ nói mình gặp ác mộng mấy ngày nay, nghĩ này nghĩ nọ lung tung nên qua coi thử cậu còn sống không?

Làm ơn đi! Chỉ tính việc gõ cửa phòng Fushiguro vào nửa đêm đã là dị lắm rồi!

Hối hận khi đã có hành động ngu ngốc như vậy, cô xoay người, chuẩn bị bước về phòng ngủ của mình thì đột nhiên, cánh cửa phòng kế bên bật mở.

"I-Itadori?!! Đêm khuya mà cậu làm gì vậy hả?! Làm tôi giật cả mình!"

Hoảng loạn nắm lấy vai áo thun của anh, Nobara đập đập vào vai Itadori mấy cái, trả thù cho việc anh làm mình hoảng sợ, miệng trách móc rằng tại sao lại lao ra ngoài giữa đêm như hổ đói như vậy.

"Ể Kugisaki? Tớ tưởng cậu gọi tớ ra đây chơi? Tớ còn đem theo con quay mới mua lúc sáng nữa này!"

Itadori ngơ ngác nhìn cô, đưa tay gãi gãi đầu rồi móc trong túi quần ra con quay vàng đậm mới toanh mà anh mới tậu về bằng tiền của thầy giáo. Mắt thấy Nobara cũng ngơ như mình, anh cười ngượng hì hì, giơ tay chào chào cô rồi đóng cửa lại, trước khi khuất sau căn phòng còn không quên chúc ngủ ngon cô bạn.

"Tớ xin lỗi nhá! Cậu về ngủ đi, khuya rồi đấy! Hay là tớ đưa cậu về?"

"Thôi khỏi. Tôi tự về được. Cậu vào phòng đi."

Phẩy phẩy tay từ chối ý tốt của anh, Nobara hơi hạ cổ mình xuống, để cằm và môi được ủ trong lớp bông mềm của áo khoác, bắt đầu rời đi sau khi nhìn thấy anh đóng cửa.

Tân trạng đột nhiên tốt hơn sau khi gặp Itadori khiến cô không còn lo lắng cho cậu trai phòng bên về vấn đề sinh tử nữa. Nhưng cũng không phải là hết hẳn lo lắng trong lòng.

Cạch.

"Kugisaki? Không ngủ được sao?"

Fushiguro mở nhẹ cửa, ló chiếc đầu bù xù của mình ra khỏi khe cửa, ngoắc tay bảo cô có thể vào phòng mình nếu lạnh.

"Chúa ơi! Cậu nữa sao?!"

Giật bắn mình nhìn chiếc đầu màu đen xù xì kia, Nobara bước lại gần cánh cửa, đưa tay đẩy đẩy đầu cậu vô, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất an ủi như đang chế giễu cậu.

"Ngủ đi cậu Fushiguro. Thức khuya không dành cho trẻ nhỏ đâu."

Hơi nhíu mày khi nghe xong câu nói dụ dỗ trẻ lên ba của cô, Fushiguro hơi hé cửa ra một chút nữa như muốn nói chuyện lâu hơn nhưng rồi cũng suy nghĩ lại. Gạt bỏ tay Nobara khỏi đầu mình rồi lạnh nhạt trả lời.

"Về ngủ đi, đã khuya rồi. Có cần tôi đưa về không?"

Thật là, đám con trai sao lại phiền phức thế?! Bà đây đâu có yếu ớt đến nỗi cần người đưa về?!

Lười đáp lại cậu, cô xoay người, phẩy tay chào tạm biệt rồi bước từ từ ra khỏi dãy hành lang kí túc xá cho nam. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa lại, Nobara mới cong khóe miệng mình lên, mắng nhỏ.

"Lo Lắng gì chứ...Nhảm thật!"

_______________•••_______________

Feed back, please.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz