Jjk Pjm Hate Water But Love You
"Này này này Jimin, dậy mau lên, anh hẹn em mấy giờ cơ chứ? Giờ này vẫn còn ngủ à?" Seokjin tự động mở cửa, đi thẳng vào phòng ngủ của Jimin, cố kéo lớp chăn khỏi người em. Jimin vẫn cứng đầu vùi vào chăn, uể oải:
"Cái gì vậy Jin hyung...em đang...ngủ...mà..."Seokjin nhất quyết không chịu buông tha cho cậu em nhỏ, anh lục tủ quần áo em, lấy ra đồ bơi, kính bơi, khăn tắm và nhét tất cả chúng vào túi. Xong xuôi rồi, giờ chỉ cần gọi con mèo lười này dậy nữa thôi"Mau dậy nào Jimin, hôm nay là buổi đầu tiên của khoá học bơi mà""CÁI GÌ?"
Jimin ngồi bật dậy. Đầu tóc em bù xù, mắt thì sưng húp nhíu lại trong khi miệng vẫn cau có cằn nhằn
"Em đã bảo là em không học rồi mà! Em ghét nước chết đi được, em không học là không học! Hyung đi mà học đi!"Nói rồi, em lại nằm phịch xuống giường, trùm chăn lên kín đầu. Seokjin thở dài, vì lí do gì mà anh lại có đứa em trai bướng bỉnh đến thế cơ chứ. Chắc phải dùng đến biện pháp cuối cùng này thôi. Seokjin mở ngăn kéo, cầm lên toàn bộ ví và thẻ tín dụng của em, rồi lại với luồn xuống dưới gối chỗ Jimin nằm, cầm lên chiếc điện thoại đời mới. Jimin, dù đang ngủ rất say, nhưng dường như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Em khẽ vén chăn, he hé mắt hỏi:
"Seokjin hyung hyung làm gì th- WTF TRẢ LẠI MẤY CÁI ĐÓ CHO EM NGAY!"Seokjin cười khẽ, anh biết mà, anh biết cách này có hiệu quả, vì anh là anh trai Jimin mà. Jimin biết rằng mình sẽ không thể cướp chúng khỏi tay Jin đâu, em bắt đầu giở thói làm nũng:
"Hyunggggg....thôi mà, em chết mất nếu như hyung làm thế đó....hôm qua em tăng ca mệt chết đi được, mà còn sắp đến kì của em nữa rồi...""Awww Jiminie của anh dễ thương quá đi thôiiiii"
Seokjin bẹo má em, khẽ khịt mũi khi cậu em đang cố toả ra đầy pheromone mùi hoa hồng để thuyết phục mình
"Nhưng mà không có chuyện đấy đâu. Dậy ngay, buổi học sắp bắt đầu rồi"
Vậy đấy, cuối cùng, dù muốn hay không, Jimin vẫn phải theo anh mình đến bể bơi, em không muốn bao nhiêu công sức tăng ca của mình bị tan biến đâu. Bể bơi vào ngày chủ nhật khá là đông đúc, đặc biệt là trẻ em. Tiếng nước oàm oạp vang dội, bể bơi này cũng khá rộng nữa, và Jimin cảm thấy ớn cả người. Em ghét bơi lội, mùi nước sát trùng xộc vào mũi cũng khiến em lợm cả giọng. Rồi nhỡ đâu em bị chuột rút, hay là bị trượt chân thì sao, em sẽ chìm nghỉm mất. Seokjin bật cười khi nghe đến những điều em nói, anh vỗ đầu Jimin:
"Đừng drama thế, em sẽ làm được thôi. Cứ đi xuống cuối nhé, chỗ bể 1,6 mét có mấy cái bàn ấy, huấn luyện viên sẽ chờ em ở đó"Nói rồi, Seokjin để lại Jimin một mình, còn bản thân anh thì đi qua khu xông hơi. Bơi lội cái gì chứ, dù anh biết bơi, nhưng mệt lắm, anh già rồi. Jimin bị bỏ lại ở giữa bể bơi, em khẽ bĩu môi, đúng là ông anh già đáng ghét. Nghe lời chỉ dẫn của anh, em tiến đến cuối bể, nhìn quanh. Có một bác lớn tuổi, vài em bé và một anh chàng đang đăm chiêu bấm điện thoại. Bác lớn tuổi và em bé chắc không thể là huấn luyện viên được đâu nhỉ, nên chỉ còn anh chàng kia thôi. Nghĩ vậy, Jimin chậm rãi tiến đến, khẽ chào:
"Ừm...xin chào, anh có phải là huấn luyện viên không?"Người kia ngẩng đầu, và cả cơ thể của Jimin mềm nhũn cả ra. Cái gì đây, huấn luyện viên alpha, thật sự đấy à? Anh trai Kim Seokjin yêu dấu thật sự thuê cho em một huấn luyện viên alpha, trong khi em thì sắp đến kì phát tình đến nơi rồi, định gả em đi hay gì? Người kia nhướng đôi mày sắc lẹm như lưỡi kiếm, liếc nhìn em một vài giây. Jimin thì đang bị choáng ngợp bởi mùi hương và khí chất của alpha đối diện, em không nhận ra ánh mắt người kia có chút dao động và môi khẽ nhếch lên đôi chút.
"Muộn 3 phút, lần đầu gặp mặt ấn tượng đấy""Gì cơ?"
Jimin hơi sửng sốt, phần là vì vẻ ngoài và cơ thể đầy hoàn mĩ của người kia, phần là vì câu nói đầy khó chịu
"À...ừm...tôi xin lỗi, tôi...""Thôi thôi đi, chẳng có lí do gì đâu, mà cậu cũng có vẻ không biết cách làm quen cho lắm nhỉ? Tên cũng không nói"Jimin trùng mặt, cái tên này bị cái gì vậy chứ, sao lại hống hách thế? Jimin biết là em không hoàn hảo, nhưng cũng đâu có đến mức xấu xí khiến cho người khác phải khó chịu đâu chứ. Nhưng dù sao, dĩ hoà vi quý, vậy nên dù đang cảm thấy vô cùng bực bội, em vẫn rất nhẹ nhàng, ra chiều áy náy mà nói:
"À...xin lỗi anh, tôi hơi bối rối chút. Tôi là Jimin, Park Jimin, rất mong sẽ được anh chiếu cố""Jeon Jungkook"
Người kia chỉ đơn giản đáp lại, rồi gã đứng lên, đi tới thành bể bơi. Jimin vẫn cứ đứng nghệt ra đó, chẳng hiểu mô tê gì, vừa mới đến đã bị mắng, giờ thì người kia lại đang đi đâu đó không biết nữa."Không đi à? Cậu đứng bơi trên cạn sao?" Jungkook khẽ liếc"À...à..."
Jimin giật mình, lật đật đi theo người kia. Jungkook nhảy xuống nước trước, cơ thể gã cường tráng và khoẻ mạnh làm sao. Còn Jimin, em vẫn đang đứng ở thành bể, ái ngại nhìn xuống. Jungkook hất mái tóc đã hơi ướt, khẽ nói, vẫn bằng chất giọng chậm, nhỏ và trầm:
"Cậu đang làm mất thời gian của tôi""X-xin lỗi..."
Jimin ấp úng, nhận ra rằng có lẽ vì sắp đến kì lại tiếp xúc với alpha, nên đầu óc em không được tỉnh táo cho lắm. Vậy là, bằng toàn bộ sức lực và can đảm 21 năm cuộc đời dồn lại, em cũng có thể chậm rãi thả mình xuống làn nước vừa lạnh vừa đầy mùi thuốc sát trùng. A...chưa gì em đã cảm thấy khó chịu rồi đây, Jimin nghĩ có thể mình là một chú mèo hybrid chăng? Jungkook mỉm cười khe khẽ, gã biết là gã không nên làm em hoảng sợ, vậy nên gã đã cố gắng không ôm lấy eo em khi em đang thả người xuống bể. Cả một kì tích của gã rồi, thật đấy, và giờ thì gã không thể nào không trêu em được đâu. Jungkook hắng giọng:
"Bài tập cơ bản đầu tiên là đứng nước. Để tôi dạy cậu. Trước hết, đi theo tôi"Jungkook nắm lấy tay Jimin, dần dần đạp chân, đi lùi lại. Jimin ngây thơ dồn toàn bộ niềm tin tưởng của mình vào vị huấn luyện viên mới gặp, dù sao anh ta cũng giỏi mà, mình sẽ không thể nào chết đuối đâu? Vậy nên, Jimin, theo đà kéo của Jungkook và lực đẩy của nước, tiếp tục bước theo gã. Em đâu biết rằng gã đang kéo em đến khu vực bể 2 mét, chúng chỉ cách nhau một đường vạch dốc mà thôi. Ngay khi đến vạch, Jungkook đã lập tức phát huy khả năng bơi lội của mình, gã nhẹ nhàng đạp hai chân, đứng nước một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Còn Jimin tội nghiệp chẳng biết gì vẫn cứ bước đi, và rồi, em bị hụt chân:
"J-Jungkook...ặc..."Em làm gì biết bơi đâu chứ, cho nên, theo lẽ thông thường, em chìm nghỉm. Nước vào hết miệng và mũi khiến em cay xè, ho sặc sụa. Jungkook vẫn bám chắc lấy cánh tay em, tay còn lại của gã ôm lấy eo, nhấc em lên khỏi mặt nước. Jimin tóm được cánh tay rắn rỏi của vị huấn luyện viên, theo phản xạ đu cả cơ thể mình lên người gã. Mái tóc màu trà bết nước dính vào cả cổ gã, nhưng Jimin chẳng quan tâm, em vẫn ôm gã chặt cứng:
"Mẹ nó tôi ghét anh! Tôi đã bảo là không biết bơi mà, anh có biết tôi sợ nước thế nào không mà còn làm trò đó?"Hỡi ôi, nhưng Jungkook còn chẳng để một từ nào vào tai kia, vì khi Jimin ôm lấy gã, gáy của em vừa khít sát lại với gương mặt gã. Mùi hoa hồng xộc vào khoang mũi, Jungkook nghĩ gã sẽ xịt máu mũi tại đây mất thôi. Cơ thể gã căng cứng, bên dưới có vẻ không ổn rồi, đặc biệt là khi Jimin lại đang quắp hai chân lên hông gã như thế. Răng Jungkook ngứa ngáy muốn cắn lên nơi đang phát mùi, vì nơi đó hiện giờ đang phát tín hiệu, đây là mùi hương omega của gã! Không, không được đâu Jeon Jungkook, không phải bây giờ, ẻm sẽ sợ chết khiếp cho xem. Vậy là, gã alpha hắng giọng, gỡ tay và chân Jimin ra, đồng thời xoay người để em có thể bám lên thành bể. Gã cố gắng tỏ thái độ bình thường nhất có thể, dù gã biết, pheromone của gã cũng bắt đầu toả ra, vây quanh Jimin như thể bao bọc em khỏi những alpha khác. Gã lên tiếng:
"Đàn ông con trai nhát cáy vậy, chỉ là bước cơ bản thôi cậu cũng không làm được""A-anh...anh phải dạy tôi từ từ chứ...anh làm tôi sợ như vậy thì làm sao tôi học nổi?"
Hai má Jimin đỏ lựng, đầu óc em quay cuồng lên vì pheromone mùi quế đang làm cơ thể em dần trở nên nóng rực. Jimin biết, sẽ không ổn chút nào nếu như em phát tình ở đây, vì đang có rất nhiều người, và một alpha đang sát cạnh em. Vậy nên, Jimin vội vã leo khỏi thành bể, thì thào:
"X-xin lỗi anh...tôi cảm thấy không khoẻ...phiền anh rồi...hẹn anh ở buổi sau...tôi rất xin lỗi, thật đấy"Jimin vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng thay đồ. Em cần nhanh chóng ra khỏi đây, nhanh chóng quay trở về nhà, vì em biết một khi cơn phát tình ập đến, nơi nào cũng sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Jungkook, sau khi Jimin rời đi, gã cũng rời khỏi bể, bám theo sau em. Jungkook nhận định rằng, gã cần đảm bảo cho omega của mình được an toàn cho đến khi gã đánh dấu được em. "Omega của mình", ha, vi diệu thật luôn. Gã thấy Jimin cuống cuồng lấy đồ, bấm điện thoại một chút rồi chạy ra cửa. Seokjin nghe điện thoại của em cũng lấy xe chờ sẵn ngoài cổng. Jimin chạy ùa vào trong xe, thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi ánh mắt của vài tên lạ mặt. Seokjin khịt mũi, anh nhăn mày kêu lên:
"Urghhhh người mày toàn mùi alpha đấy biết không hả? Mày đã làm cái giống ôn gì trong đó vậy nhóc?""Hyung cũng toàn mùi alpha đấy thôi?"
Jimin thở dài, khẽ nhắm mắt"Khác nhau nhé"
Seokjin liếc em vài cái, thậm chí còn kéo cổ em ra để xem rằng liệu có dấu răng nào trên đó hay không
"Namjoon là bạn đời của anh, cậu ấy đánh dấu anh, đương nhiên anh phải có mùi của Namjoon. Còn em, chả hiểu tại sao lòi ra một cậu alpha nữa""Tại hyung! Tại cái khoá học bơi chết tiệt của hyung đó!"
Jimin vò mái tóc ướt
"Làm ơn về nhà ngay đi, em cần phải uống thuốc nữa"Seokjin lắc đầu nhìn cậu em mệt mỏi nhắm mắt trong khi người vẫn cựa quậy không yên, anh khởi động xe, quay trở về nhà.
"Cái gì vậy Jin hyung...em đang...ngủ...mà..."Seokjin nhất quyết không chịu buông tha cho cậu em nhỏ, anh lục tủ quần áo em, lấy ra đồ bơi, kính bơi, khăn tắm và nhét tất cả chúng vào túi. Xong xuôi rồi, giờ chỉ cần gọi con mèo lười này dậy nữa thôi"Mau dậy nào Jimin, hôm nay là buổi đầu tiên của khoá học bơi mà""CÁI GÌ?"
Jimin ngồi bật dậy. Đầu tóc em bù xù, mắt thì sưng húp nhíu lại trong khi miệng vẫn cau có cằn nhằn
"Em đã bảo là em không học rồi mà! Em ghét nước chết đi được, em không học là không học! Hyung đi mà học đi!"Nói rồi, em lại nằm phịch xuống giường, trùm chăn lên kín đầu. Seokjin thở dài, vì lí do gì mà anh lại có đứa em trai bướng bỉnh đến thế cơ chứ. Chắc phải dùng đến biện pháp cuối cùng này thôi. Seokjin mở ngăn kéo, cầm lên toàn bộ ví và thẻ tín dụng của em, rồi lại với luồn xuống dưới gối chỗ Jimin nằm, cầm lên chiếc điện thoại đời mới. Jimin, dù đang ngủ rất say, nhưng dường như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Em khẽ vén chăn, he hé mắt hỏi:
"Seokjin hyung hyung làm gì th- WTF TRẢ LẠI MẤY CÁI ĐÓ CHO EM NGAY!"Seokjin cười khẽ, anh biết mà, anh biết cách này có hiệu quả, vì anh là anh trai Jimin mà. Jimin biết rằng mình sẽ không thể cướp chúng khỏi tay Jin đâu, em bắt đầu giở thói làm nũng:
"Hyunggggg....thôi mà, em chết mất nếu như hyung làm thế đó....hôm qua em tăng ca mệt chết đi được, mà còn sắp đến kì của em nữa rồi...""Awww Jiminie của anh dễ thương quá đi thôiiiii"
Seokjin bẹo má em, khẽ khịt mũi khi cậu em đang cố toả ra đầy pheromone mùi hoa hồng để thuyết phục mình
"Nhưng mà không có chuyện đấy đâu. Dậy ngay, buổi học sắp bắt đầu rồi"
Vậy đấy, cuối cùng, dù muốn hay không, Jimin vẫn phải theo anh mình đến bể bơi, em không muốn bao nhiêu công sức tăng ca của mình bị tan biến đâu. Bể bơi vào ngày chủ nhật khá là đông đúc, đặc biệt là trẻ em. Tiếng nước oàm oạp vang dội, bể bơi này cũng khá rộng nữa, và Jimin cảm thấy ớn cả người. Em ghét bơi lội, mùi nước sát trùng xộc vào mũi cũng khiến em lợm cả giọng. Rồi nhỡ đâu em bị chuột rút, hay là bị trượt chân thì sao, em sẽ chìm nghỉm mất. Seokjin bật cười khi nghe đến những điều em nói, anh vỗ đầu Jimin:
"Đừng drama thế, em sẽ làm được thôi. Cứ đi xuống cuối nhé, chỗ bể 1,6 mét có mấy cái bàn ấy, huấn luyện viên sẽ chờ em ở đó"Nói rồi, Seokjin để lại Jimin một mình, còn bản thân anh thì đi qua khu xông hơi. Bơi lội cái gì chứ, dù anh biết bơi, nhưng mệt lắm, anh già rồi. Jimin bị bỏ lại ở giữa bể bơi, em khẽ bĩu môi, đúng là ông anh già đáng ghét. Nghe lời chỉ dẫn của anh, em tiến đến cuối bể, nhìn quanh. Có một bác lớn tuổi, vài em bé và một anh chàng đang đăm chiêu bấm điện thoại. Bác lớn tuổi và em bé chắc không thể là huấn luyện viên được đâu nhỉ, nên chỉ còn anh chàng kia thôi. Nghĩ vậy, Jimin chậm rãi tiến đến, khẽ chào:
"Ừm...xin chào, anh có phải là huấn luyện viên không?"Người kia ngẩng đầu, và cả cơ thể của Jimin mềm nhũn cả ra. Cái gì đây, huấn luyện viên alpha, thật sự đấy à? Anh trai Kim Seokjin yêu dấu thật sự thuê cho em một huấn luyện viên alpha, trong khi em thì sắp đến kì phát tình đến nơi rồi, định gả em đi hay gì? Người kia nhướng đôi mày sắc lẹm như lưỡi kiếm, liếc nhìn em một vài giây. Jimin thì đang bị choáng ngợp bởi mùi hương và khí chất của alpha đối diện, em không nhận ra ánh mắt người kia có chút dao động và môi khẽ nhếch lên đôi chút.
"Muộn 3 phút, lần đầu gặp mặt ấn tượng đấy""Gì cơ?"
Jimin hơi sửng sốt, phần là vì vẻ ngoài và cơ thể đầy hoàn mĩ của người kia, phần là vì câu nói đầy khó chịu
"À...ừm...tôi xin lỗi, tôi...""Thôi thôi đi, chẳng có lí do gì đâu, mà cậu cũng có vẻ không biết cách làm quen cho lắm nhỉ? Tên cũng không nói"Jimin trùng mặt, cái tên này bị cái gì vậy chứ, sao lại hống hách thế? Jimin biết là em không hoàn hảo, nhưng cũng đâu có đến mức xấu xí khiến cho người khác phải khó chịu đâu chứ. Nhưng dù sao, dĩ hoà vi quý, vậy nên dù đang cảm thấy vô cùng bực bội, em vẫn rất nhẹ nhàng, ra chiều áy náy mà nói:
"À...xin lỗi anh, tôi hơi bối rối chút. Tôi là Jimin, Park Jimin, rất mong sẽ được anh chiếu cố""Jeon Jungkook"
Người kia chỉ đơn giản đáp lại, rồi gã đứng lên, đi tới thành bể bơi. Jimin vẫn cứ đứng nghệt ra đó, chẳng hiểu mô tê gì, vừa mới đến đã bị mắng, giờ thì người kia lại đang đi đâu đó không biết nữa."Không đi à? Cậu đứng bơi trên cạn sao?" Jungkook khẽ liếc"À...à..."
Jimin giật mình, lật đật đi theo người kia. Jungkook nhảy xuống nước trước, cơ thể gã cường tráng và khoẻ mạnh làm sao. Còn Jimin, em vẫn đang đứng ở thành bể, ái ngại nhìn xuống. Jungkook hất mái tóc đã hơi ướt, khẽ nói, vẫn bằng chất giọng chậm, nhỏ và trầm:
"Cậu đang làm mất thời gian của tôi""X-xin lỗi..."
Jimin ấp úng, nhận ra rằng có lẽ vì sắp đến kì lại tiếp xúc với alpha, nên đầu óc em không được tỉnh táo cho lắm. Vậy là, bằng toàn bộ sức lực và can đảm 21 năm cuộc đời dồn lại, em cũng có thể chậm rãi thả mình xuống làn nước vừa lạnh vừa đầy mùi thuốc sát trùng. A...chưa gì em đã cảm thấy khó chịu rồi đây, Jimin nghĩ có thể mình là một chú mèo hybrid chăng? Jungkook mỉm cười khe khẽ, gã biết là gã không nên làm em hoảng sợ, vậy nên gã đã cố gắng không ôm lấy eo em khi em đang thả người xuống bể. Cả một kì tích của gã rồi, thật đấy, và giờ thì gã không thể nào không trêu em được đâu. Jungkook hắng giọng:
"Bài tập cơ bản đầu tiên là đứng nước. Để tôi dạy cậu. Trước hết, đi theo tôi"Jungkook nắm lấy tay Jimin, dần dần đạp chân, đi lùi lại. Jimin ngây thơ dồn toàn bộ niềm tin tưởng của mình vào vị huấn luyện viên mới gặp, dù sao anh ta cũng giỏi mà, mình sẽ không thể nào chết đuối đâu? Vậy nên, Jimin, theo đà kéo của Jungkook và lực đẩy của nước, tiếp tục bước theo gã. Em đâu biết rằng gã đang kéo em đến khu vực bể 2 mét, chúng chỉ cách nhau một đường vạch dốc mà thôi. Ngay khi đến vạch, Jungkook đã lập tức phát huy khả năng bơi lội của mình, gã nhẹ nhàng đạp hai chân, đứng nước một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Còn Jimin tội nghiệp chẳng biết gì vẫn cứ bước đi, và rồi, em bị hụt chân:
"J-Jungkook...ặc..."Em làm gì biết bơi đâu chứ, cho nên, theo lẽ thông thường, em chìm nghỉm. Nước vào hết miệng và mũi khiến em cay xè, ho sặc sụa. Jungkook vẫn bám chắc lấy cánh tay em, tay còn lại của gã ôm lấy eo, nhấc em lên khỏi mặt nước. Jimin tóm được cánh tay rắn rỏi của vị huấn luyện viên, theo phản xạ đu cả cơ thể mình lên người gã. Mái tóc màu trà bết nước dính vào cả cổ gã, nhưng Jimin chẳng quan tâm, em vẫn ôm gã chặt cứng:
"Mẹ nó tôi ghét anh! Tôi đã bảo là không biết bơi mà, anh có biết tôi sợ nước thế nào không mà còn làm trò đó?"Hỡi ôi, nhưng Jungkook còn chẳng để một từ nào vào tai kia, vì khi Jimin ôm lấy gã, gáy của em vừa khít sát lại với gương mặt gã. Mùi hoa hồng xộc vào khoang mũi, Jungkook nghĩ gã sẽ xịt máu mũi tại đây mất thôi. Cơ thể gã căng cứng, bên dưới có vẻ không ổn rồi, đặc biệt là khi Jimin lại đang quắp hai chân lên hông gã như thế. Răng Jungkook ngứa ngáy muốn cắn lên nơi đang phát mùi, vì nơi đó hiện giờ đang phát tín hiệu, đây là mùi hương omega của gã! Không, không được đâu Jeon Jungkook, không phải bây giờ, ẻm sẽ sợ chết khiếp cho xem. Vậy là, gã alpha hắng giọng, gỡ tay và chân Jimin ra, đồng thời xoay người để em có thể bám lên thành bể. Gã cố gắng tỏ thái độ bình thường nhất có thể, dù gã biết, pheromone của gã cũng bắt đầu toả ra, vây quanh Jimin như thể bao bọc em khỏi những alpha khác. Gã lên tiếng:
"Đàn ông con trai nhát cáy vậy, chỉ là bước cơ bản thôi cậu cũng không làm được""A-anh...anh phải dạy tôi từ từ chứ...anh làm tôi sợ như vậy thì làm sao tôi học nổi?"
Hai má Jimin đỏ lựng, đầu óc em quay cuồng lên vì pheromone mùi quế đang làm cơ thể em dần trở nên nóng rực. Jimin biết, sẽ không ổn chút nào nếu như em phát tình ở đây, vì đang có rất nhiều người, và một alpha đang sát cạnh em. Vậy nên, Jimin vội vã leo khỏi thành bể, thì thào:
"X-xin lỗi anh...tôi cảm thấy không khoẻ...phiền anh rồi...hẹn anh ở buổi sau...tôi rất xin lỗi, thật đấy"Jimin vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng thay đồ. Em cần nhanh chóng ra khỏi đây, nhanh chóng quay trở về nhà, vì em biết một khi cơn phát tình ập đến, nơi nào cũng sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Jungkook, sau khi Jimin rời đi, gã cũng rời khỏi bể, bám theo sau em. Jungkook nhận định rằng, gã cần đảm bảo cho omega của mình được an toàn cho đến khi gã đánh dấu được em. "Omega của mình", ha, vi diệu thật luôn. Gã thấy Jimin cuống cuồng lấy đồ, bấm điện thoại một chút rồi chạy ra cửa. Seokjin nghe điện thoại của em cũng lấy xe chờ sẵn ngoài cổng. Jimin chạy ùa vào trong xe, thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi ánh mắt của vài tên lạ mặt. Seokjin khịt mũi, anh nhăn mày kêu lên:
"Urghhhh người mày toàn mùi alpha đấy biết không hả? Mày đã làm cái giống ôn gì trong đó vậy nhóc?""Hyung cũng toàn mùi alpha đấy thôi?"
Jimin thở dài, khẽ nhắm mắt"Khác nhau nhé"
Seokjin liếc em vài cái, thậm chí còn kéo cổ em ra để xem rằng liệu có dấu răng nào trên đó hay không
"Namjoon là bạn đời của anh, cậu ấy đánh dấu anh, đương nhiên anh phải có mùi của Namjoon. Còn em, chả hiểu tại sao lòi ra một cậu alpha nữa""Tại hyung! Tại cái khoá học bơi chết tiệt của hyung đó!"
Jimin vò mái tóc ướt
"Làm ơn về nhà ngay đi, em cần phải uống thuốc nữa"Seokjin lắc đầu nhìn cậu em mệt mỏi nhắm mắt trong khi người vẫn cựa quậy không yên, anh khởi động xe, quay trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz