ZingTruyen.Xyz

Jjk Pjm Cherie


Nhìn chằm chằm vào đèn âm trần vẫn đang sáng kia, cái suy nghĩ về bộ máy phục hồi vẫn nằm trong đầu Jimin. Cậu ngồi dậy, lật tấm chăn lên và nhìn vào cổ chân mình. Cổ chân trái đã sưng phồng lên và tím bầm do những bước nhảy đêm qua. Nhưng nó lại chẳng đau chút nào. Số vỏ thuốc cùng ống tiêm rỗng nằm trong thùng rác bên cạnh cho biết lí do của việc không cảm thấy đau nữa. Cậu đứng dậy khỏi giường, đem số ống tiêm vứt gọn vào hộp giấy trong góc phòng. Đây là số lượng ống giảm đau cấp tốc mà cậu sử dụng trong mấy năm qua. Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để dùng chúng nữa.

Mùi khét từ phòng bếp bắt đầu len qua khe cửa tiến vào, nhanh chóng đánh tan suy nghĩ vẩn vơ ban nãy, kéo cậu về thục tại nhanh hơn. Jimin vội mở cửa lao ra ngoài. Không mất nhiều thời gian để tìm ra kẻ chủ mưu cho việc này. Hai lát bánh mì cháy khét dính vào chảo, khói đen thậm chí còn bốc lên thế mà người đàn ông kia vẫn chỉ chăm chú vào việc tìm hiểu cách sử dụng máy pha cà phê. Chà, không bất ngờ lắm khi Jeon Jungkook quen thuộc tất cả mọi thứ ở đây, hắn đã tới bao nhiêu lần rồi cơ chứ.

" Anh muốn đốt nhà tôi ? "

Jeon Jungkook giật mình, tự động bỏ máy pha cà phê, dùng cả cơ thể to lớn để che đi cái chảo trên bếp, có vẻ cậu chưa thấy gì cả. Nhẹ nhàng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, hắn xoay người cậu đẩy về phía sofa.

" Đừng để ý ở đây. Anh chỉ đang thử một vài công thức mới thôi "

Jimin nghiêng đầu một chút đã thấy tách cà phê bị rót đến tràn cả ra bàn bếp. Dưới đất cơ man là vỏ trứng với vụn bánh mì, ở cái chảo nhỏ bên cạnh chảo bánh mì là hai miếng thịt xông khỏi chiên mãi không chín. Bếp đã bật đâu mà chín. Quả nhiên chúa gửi tới tên Jeon Jungkook này để đốt nhà cậu.  Đúng là cấm có sai.

" tỉ lệ anh ta thành công là bao nhiêu phần trăm "

[ 0.1% trên 100% ]

Tiếng thở dài bất lực phát ra. Suốt năm năm mọi thứ đều thay đổi. Gương mặt lẫn cơ thể đều đã trưởng thành hơn, công ăn việc làm ổn định cũng đều có. Duy chỉ có cái thói đốt bếp này vẫn không tài nào sửa được. Park Jimin đang âm thầm tính số lượng đồ đạc phải mua mới lại sau khi Jungkook ra khỏi bếp. Cá chắc rằng một lúc nữa hắn sẽ mang một tô mì cay trộn lòng đỏ trứng ra cho coi. Quả nhiên, mì cay trộn lòng đỏ trứng vẫn là thứ mà cả hai ăn suốt trong quá khứ. Căn bản không ai biết nấu ăn, lúc trước toàn là mời về đầu bếp để nấu bữa trưa lẫn bữa tối. Jeon Jungkook mon men lại gần sofa, như một người vợ hiền thục mà ngồi trên tấm thảm, ngoan ngoãn đặt tô mì lên bàn.

" Mấy thứ hỏng hóc, anh sẽ mua mới lại cho em "

Nhìn Jimin không phản ứng ăn mì, trong tâm Jungkook tự dưng vui một chút. Hắn thầm nghĩ phải mua sẵn đồ dùng nhà bếp rồi chất trong kho, phòng trừ lúc cả hai định nấu ăn. Hơn thế nữa còn phải mua một cái ghế sofa vừa lớn vừa mềm bởi nhìn đống gối bông mềm mại trên ghế này cũng có thể đoán được chủ nhân của căn hộ này thích nằm trên sofa như thế nào. Tốt nhất nên mua một tòa lâu đài, đến lúc có con cũng có thể ở thoải mái. Rồi sẽ có ba đứa con gái, hắn sẽ dạy ba đứa cưỡi ngựa, xây một nhà kho làm nhà búp bê, để con gái sống như những công chúa thực thụ.

Jimin vừa ăn vừa nhìn Jungkook cười ngu dưới đất bỗng cảm thấy hơi sợ sợ. Chả biết đang nghĩ cái gì mà miệng cười ngoác đến tận mang tai. Nghi ngờ con người này làm việc nhiều quá nên não bị hỏng mất hơn nửa.

" Jay, anh ta có bình thường không thế "

[ Tôi không chắc nhưng Jeon Jungkook có vẻ bình thường ]

" Tôi thấy anh ta bất thường thì có "

Jimin và AI của bản thân trò chuyện như hai người bạn. Trong khi đó AI của Jungkook biến mất như chưa từng xuất hiện, có lẽ nó cũng cảm thấy xấu hổ vì có một chủ nhân như thế. Sau một hồi cười ngu, Jeon Jungkook mới đứng dậy, tháo tạp dề rồi treo nó lại chỗ cũ hắn mặc lại áo vest hôm qua chuẩn bị tới công ty.

" Sáng nay cũng không có lịch trình gì, sau giờ ăn trưa em đến cũng được "

Sau khi ném hộp mì rỗng vào thùng rác, Jimin quay lại giường nằm lăn lộn mấy cái. Kết quả hai mắt cứ díu lại rồi ngủ từ lúc nào không hay. Đúng 14 giờ 15 phút, chiếc đồng hồ báo thức mang tên Jay đã la lỗi ầm lên khiến cậu hé mắt thức dậy. Jimin bây giờ đang ở giữa hai ngã rẽ, một là thay đồ đến công ty chấm công, hai là mặc kệ tất cả và quay lại với giấc mơ lãng mạn kia. Không để cậu chọn phương án thứ hai, cú điện thoại của nhóm trợ lí đã lập tức kéo cậu dậy khỏi cơn mơ ngủ. Lật đật mở laptop lên, vài bản kế hoạch cùng hợp đồng quan trọng vẫn chưa được gửi đi kiểm tra, trong đó có vài bản còn đang viết dở.

" Đợi em 5 phút, em duyệt lại rồi gửi qua cho chị "

14 giờ 30 phút là giờ nghỉ chiều của nhân viên. Toàn bộ nhân viên không phân biệt bộ phận nào đều được tùy ý nghỉ ngơi trong thời hạn 30 phút. Đúng 15 giờ sẽ quay trở lại với công việc bộn bề. Trong lúc mọi người đang thoải mái thưởng thức trà chiều cùng chút bánh ngọt thì cả phòng trợ lý đều đã rối tung rối mù. Trước đó công việc đều đã phân công rõ ràng nhưng không hiểu lí do gì mà rối thành một cục như bây giờ. Ai cũng chạy qua chạy lại, trên bàn người nào cũng đầy những chồng giấy tờ cao như núi. Chị trưởng phòng ngồi trong góc khóc, nước mắt chảy thành một dòng sông.

Con người tội lỗi Park Jimin đang cắm đầu cắm cổ hoàn thành nốt bản hợp đồng phát hành Chip AI tới tinh cầu Neuer. Còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa để bản hợp đồng này đến tận nơi họp của Tổng Giám đốc. Người tinh cầu Neuer vốn nổi tiếng là khó tính. Cậu không nghĩ được sẽ ra sao nếu như bản hợp đồng giao tới muộn 1 phút. Thì coi như đi tong công sức suốt mấy tháng trời theo đuôi dự án phát triển cấp độ hai này chứ sao.

Thật may vì tất cả đã được gửi đến kịp thời, thậm chí còn sớm hơn 13 giây 55 tích tắc so với thời hạn đã định. Trợ lý trưởng Kim-sắp nghỉ việc-Taehyung toát mồ hôi hột khi nhìn vào gương mặt như mafia của tổng giám đốc đến từ Neuer trước mắt. Không sợ chắc không phải người. Bạn đời của anh ta là Mafia khét tiếng trong vũ trụ này, tinh cầu nào nghe tên cũng phải khiếp sợ. Lỡ miệng là không còn về nhà được nữa đâu.

" Đây là bản kế hoạch cùng hợp đồng mà bên chúng tôi đã soạn sẵn, mời ngài xem qua "

Kim-sắp nghỉ việc-Taehyung dù sợ vẫn phải vững tay vững chân, nở nụ cười thương mại chuyên nghiệp, đẩy về phía vị Omega đang điên cuồng tỏa ra sát khí kia.

" Tôi có chân có tay, tôi tự lấy xem được, không cần cậu mời "

Lần này thì tay chân cũng không vững nổi nữa rồi. Taehyung đang run rẩy một cách rõ rệt. Được rồi, đối tác này thì đáng là gì chứ. Nói thật thì dáng vẻ ba của Minjae lúc tức giận còn đáng sợ hơn nhiều. Bản kế hoạch rất nhanh được phía đối tác chấp thuận, cho dù vẻ mặt có hơi đáng sợ một tí nhưng có vẻ rất chuyên nghiệp trong làm việc. Hợp đồng đã kí kết xong, Taehyung giữ phép lịch sự yêu cầu một cái bắt tay từ phía đối tác nhưng vị Omega đó lại đem một chiếc khăn giấy thơm đóng hộp đặt vào bàn tay đầy mồ hôi kia. Hộp khăn tay nhỏ gọn an toàn đáp xuống mặt sàn, mồ hôi của trợ lý trưởng chảy còn hơn lũ.

" Ồ rơi rồi "

Đối tác nghiêng đầu nhìn thuộc hạ ở bên cạnh, người đàn ông cao to lại lấy ở trong túi bảo mẫu ra thêm cả chục hộp khăn nữa, tất cả đều nhét vào trong lòng của trợ lý Kim. Đối tác khó nhằn rời đi, còn không quên dùng giọng Mafia nói chuyện với anh.

" Mấy cái khăn giấy thơm này là do em gái tôi sản xuất ra đó "

" A..ha ha.. Thơm lắm, đúng là sản phẩm tuyệt vời "

Sau khi nghe được lời muốn nghe, đối tác rời đi rất nhanh. Theo sau đó là cả số lượng mấy anh cao to trong phòng cũng giảm dần. Trời ạ, căn phòng đặt sẵn này rộng thật đó, chứa được cả mấy tên khổng lồ luôn cơ. Ôm đống khăn giấy đi ra ngoài, Kim Taehyung lại bắt gặp đối tác khó tính cùng anh sếp khó ưa của mình đang nói chuyện. Vẻ mặt đối tác có vẻ không được tốt lắm. Hai người đang nói bằng tiếng Neuer, thứ tiếng mà cho dù có học anh cũng chẳng hiểu gì. Vì thế nên tiếng Neuer đứng đầu trong bảng ngôn ngữ khó học nhất vũ trụ.

( Tiếng Neuer là tiếng Đức đó, chỉ là fic này hơi ảo ảo thôi )

Đối tác họ Evans rất hứng thú với những gì mà Jungkook nói nhưng cái gương mặt anh thì không thể hiện là như thế, nó cứ khó chịu thế nào ấy. Chuyện là Jeon Jungkook muốn mua một tòa lâu đài cho bạn đời của mình và ở tinh cầu Calif thì lâu đài rất khó để tìm thấy cho nên hắn đang lựa chọn một số lâu đài đẹp trên các tinh cầu khác. Chỉ trùng hợp là lâu đài hắn nhắm đến lại là lâu đài mà Evans đang ở.

" Đến Neuer một thời gian đi, tôi sẽ đưa cậu đi xem toàn bộ lâu đài ở đó, bạn đời của cậu chắc chắn sẽ thích vô cùng "

" Được, đợi đến khi tán được em ấy, tôi sẽ liên lạc với anh "

Evans hơi bất ngờ một chút nhưng lại thôi. Anh vỗ vai Jungkook hai cái rồi lên phi thuyền về khách sạn sau khi nghe một người nói bạn đời của anh đã dẫn theo hai đứa nhóc đến đây. Mệt đấy, đi làm ăn cũng không yên, lại còn dắt theo hai con quỷ nhỏ tới tìm nữa. Đâu ra tự do cho con đây chúa ơi. Người đàn ông khó tính ngửa mặt than vãn, rất nhanh lại chấp thuận mà leo lên phi thuyền trở về Sky hotel*.

( Sky hotel là kiểu khách sạn được thiết kế dựa trên trọng lực và lực hút của trái đất. Nhà thiết kế tính toán tỉ mỉ làm sao để cả một khách sạn đặc biệt có tới 65% là kính cường lực này có thể lơ lửng trên không )

Khách sạn đặc biệt này chỉ có 10 phòng trải thành một vòng tròn ngay bên trên thành phố tấp nập, mây mù luôn bao phủ xung quanh những lớp kính cường lực dày. Khá chắc là vị Mafia nào đấy đã phải chi một số tiền khá lớn cho 5 phòng Sky hotel. Một phòng đơn của anh ta và bạn đời, một phòng đôi cho hai đứa con trai song sinh nghịch ngợm và 3 phòng đôi cho 6 thuộc hạ thân cận đi theo bảo vệ bạn đời của anh ta khi ở tinh cầu này. Evans trước khi đi vẫn không quên đem cả chục hộp khăn giấy thơm giới thiệu cho hắn. Em gái Evans chắc chắn đã khởi nghiệp rất thành công rồi.

Đến hết giờ nghỉ chiều, phòng trợ lý mới đồng loạt thở phào. Trợ lý trưởng Kim Taehyung và Tổng Giám đốc toàn mạng trở về, hơn nữa còn phát cho bọn họ hộp khăn giấy thơm. Phòng trợ lý được phép nghỉ bù 15 phút sau đó trở lại phòng làm việc. Thế nhưng ai nấy đều chân tay rã rời, thú thật là chỉ muốn nằm xuống tại chỗ ngủ một giấc thôi. Hai tay đánh máy đến mỏi nhừ, hai mắt căng hết cỡ nhìn vào màn hình khô khốc, còn ngồi trên ghế tê hết cả đít thế mà chỉ được phát cho khăn giấy thơm.

Tư bản đáng ghét.

Gục ngã không được bao lâu, cả 5 người đồng loạt bật dậy, không thể lãng phí 15 phút nghỉ ngơi như thế này được. Hai cô gái duy nhất là chị trưởng phòng và cô gái chuyên về việc thông báo kế hoạch đối tác đã kéo nhau đi lấy bánh ngọt. Ông chú già hơn 35 tuổi chỉ pha một tách trà nóng rồi bật Naruto để ' suy ngẫm cuộc đời '. Cậu trai trẻ nhất phòng đứng dậy chuẩn bị xuống căng tin mua một cốc latte liền bị con người uể oải kéo lại nhờ vả.

" Mua dùm tôi một Americano, cảm ơn "

Cậu trai trẻ gật đầu vài cái rồi đi ngay. Chẳng mấy chốc phòng trợ lý đã ồn ào như bình thường. Hai cô gái kéo cậu trai trẻ và Jimin dậy, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói một hồi lại chuyển snag chuyện chồng con. Chị trưởng phòng đã kết đôi và có một đứa con gái 7 tuổi, cậu trai trẻ cũng mới kết đôi gần một năm, là mối tình từ thuở đại học.

" Giữa cả ngàn người nhưng ánh mắt đôi ta lại chỉ vồ vập lấy nhau "

Cậu trai trẻ vừa uống latte vừa kể lại khoảng thời gian cậu ta cùng bạn đời đổ nhau. Nghe quen nhỉ. Cũng chỉ nhìn nhau đấy mà giờ có hạnh phúc đâu. Tên khốn nạn đầu heo kia hình như đã có người mới rồi. Không phải hình như đâu, chắc chắn ấy. Gì mà Yêu anh, phát gớm đi được. Những dòng tin nhắn kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu khiến Jimin tức điên lên. Đúng, cậu đang cáu đấy, làm sao nào! Sao lại có thể có người mới rồi chứ, mới chỉ 5 năm thôi mà, không thể nhanh thế được.

" Mọi người nghĩ Tổng Giám đốc đã có gia đình chưa ? "

Câu hỏi buột miệng của trợ lý 24/7 làm không khí sôi nổi trở lại, ngay cả ông chú 35 tuổi cũng dừng xem Naruto để nhảy qua đây tám chuyện.

-----

Chương này là đăng bù ngày hôm qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz