ZingTruyen.Xyz

Jjk Goge Wordporn

Anam cara (n) người bạn tâm giao, người bạn mà bạn có thể tin tưởng, sẻ chia, bộc bạch những nỗi niềm khó nói, những suy nghĩ riêng tư thầm kín hay những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào của bản thân.

/ɘnɘmˌ ˈkɑ.rɑ/

Ai cũng nói Gojou Satoru là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh. Là kẻ đứng trên đỉnh của chóp, không ai sánh bằng. Là kẻ từ khi lọt lòng đã được tạo hóa ban cho những điều tốt lành nhất, may mắn nhất. Và vì thế, ai cũng nghĩ Gojou Satoru là một kẻ ngạo mạn, không bao giờ mở lòng thực sự với ai, người như hắn mãi sẽ không tìm được một người để bầu bạn.

Nói thế cũng đúng, nhưng đó là xét cho thời điểm hiện tại, khi mà anh đã chọn con đường dẫn dắt những mầm giống tài năng cho tương lai nhân loại, trở thành trụ cột cho chính ngôi trường anh theo học trong ba năm thanh xuân.

Còn xét cho quá khứ mười năm về trước, kẻ nào nói câu đó chắc chắn sẽ bị người quen của Gojou cho là có vấn đề.

Rõ ràng mà thấy, Gojou có một người bạn, lúc nào cũng gắn với anh như hình với bóng.

Quãng đời hơn mười mấy năm trước đó, Gojou là một kẻ kiêu căng phách lối không định nghĩa được hai chữ "bạn bè". Nhưng anh thực sự biết ơn khi suốt ba năm cao trung, hắn ta đã chấp nhận làm bạn với Gojou. Nhờ hắn, đời anh như điểm thêm một màu mới. Tình bạn của hắn và Gojou không chỉ dựa trên lý trí, dựa trên sức mạnh mà còn là dựa vào tâm hồn, cảm xúc, thứ mà đối với Gojou chỉ là đồ rẻ rách bỏ đi. Thực ra Gojou vẫn còn kiêu ngạo đấy, hơn cả cái thời điểm trước khi anh gặp hắn, nhưng cái sự ngạo mạn ấy không phải vì bản thân anh đã mạnh hơn trước rất nhiều hay vì trong cái trường này, anh là trùm. Mà là vì Gojou có bạn.

Mỗi lần Gojou đi bên cạnh hắn, anh luôn ngẩng cao đầu, với cái nụ cười khinh khỉnh bất cần xen chút láu cá ấy, như thể muốn nói cho cả thế giới rằng: "Nhìn đi, ta không cô độc, ta có một người bạn thực sự, và bọn ta là bộ đôi mạnh nhất!"

So với Gojou, hắn ta là một người điềm đạm hơn hẳn. Nói rõ hơn một chút thì, hắn rất dịu dàng. Mọi người thường nói đôi mắt của Gojou rất đẹp, như chứa cả một bầu trời sâu thẳm bên trong đấy. Nhưng mọi người không biết, đôi mắt ấy chỉ chứa đựng hình bóng của một người, đôi mắt ấy chỉ công nhận duy nhất một điều, rằng nụ cười của hắn là đẹp hơn cả. Suốt ba năm cao trung, thứ mà Gojou thấy đẹp nhất, muốn ngắm nhìn nhất chính là nụ cười vô tư lự của hắn, nụ cười khi mà hắn trấn an Gojou hay những người khác, nụ cười khi hắn bất lực xuống nước cùng Gojou quậy phá, bỏ qua nguyên tắc của bản thân.

Gojou rất tin tưởng hắn, dù cho là bất kể chuyện gì. Anh sẵn sàng đặt cược mạng sống của chính bản thân mình, hay thậm chí là của các học sinh mình lên hắn. Vì đơn giản mà nói, Gojou hiểu rõ hắn. Gojou trong mắt những người khác là một người mạnh mẽ, vô lo. Nhưng đâu phải chỉ như thế, anh cũng có những lúc mất phương hướng, những lúc mềm yếu. Và chính hắn là người vực Gojou dậy. Hắn ta luôn xuất hiện và đưa tay kéo Gojou tránh xa khỏi những điều xấu, hắn cũng luôn sửa đổi và càm ràm Gojou về cái tính kiêu ngạo không biết kính trên nhường dưới của anh. Gojou nghĩ rằng, chỉ cần không nghe lời hắn, hắn sẽ luôn túc trực bên cạnh anh, quan tâm nhắc nhở anh. Vì thế Gojou càng bướng hơn.

Hắn ta là một người quy củ, tuy không cứng nhắc nhưng so với Gojou thì nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Vậy mà duy chỉ với Gojou, hắn gọi thẳng tên anh mà không dùng kính ngữ. Và Gojou cũng vậy, là người mà anh gọi tên bằng tất cả sự tôn trọng của mình.

Hầu hết mọi thời gian đều là hắn ở bên hỗ trợ tinh thần cho Gojou, hướng cho anh con đường đúng đắn. Gojou lại quá vô tư, anh thậm chí không biết hắn đã có sự thay đổi trong tư tưởng của bản thân mình.

Quãng thời gian hắn cần có sự quan tâm nhất, cần có sự động viên nhất, Gojou lại bỏ hắn. Người bạn luôn nhắc nhở Gojou không được giết người, càng phải bảo vệ loài người khỏi nguy hiểm, lại chính hắn sa cơ vào con đường tội lỗi ấy. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời, Gojou nghi ngờ và cảm thấy không tin được vào hành động của hắn.

Đó có lẽ cũng là quãng thời gian mà Gojou hối hận nhất trong thanh xuân của mình.

Và đó cũng là nguyên nhân chính để dẫn tới một Gojou như bây giờ. Thái độ của anh vẫn cứ cợt nhả như ngày trước, nhưng Gojou đã kiềm cái sự ngạo mạn của bản thân lại. Và Gojou cũng đã có thêm nhiều người quen hơn.

Nhưng Gojou lại không thể lấy lại hắn.

Cả hai không có chút liên hệ với nhau trong vòng mười năm, thế mà Gojou vẫn nhớ mùi hương của hắn ra sao. Cái cảm giác khi gặp lại hắn là sự chộn rộn, hưng phấn xen lẫn lo âu.

Nực cười thay, đó cũng là lần cuối hắn được nhìn thấy nụ cười chân thành ấy, nụ cười mà đối với hắn là đẹp nhất...

"Getou Suguru ấy à? Hắn ta là một chú nguyền sư rất mạnh, nhưng cũng là chú nguyền sư tồi tệ nhất. Ha, tên khốn ấy..."

Sao phải giấu cơ chứ.

"Suguru là người bạn thân nhất của tôi."

Không đâu, trên cả đó nữa cơ.

"Chỉ duy nhất một mình hắn."

Cái cảm xúc đặc biệt khó định nghĩa này, chỉ mỗi hắn mới có thể mang lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz