ZingTruyen.Xyz

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook

44

HwHiyoung

Hwang Jihyun đặt máy ở một góc, sau đó đứng ra trước nó mà vui vẻ mỉm cười. Đoạn phim này nhất định sẽ tạo ra nhiều thứ hay ho lắm đây.

Cô ta bước tới xà lên người Jeon Jungkook, đưa tay chộp lấy cúc áo của anh rồi tháo ra. Chợt bàn tay to lớn giữ chặt tay cô ta lại. Hwang Jihyun kinh hãi ngước lên thì thấy Jeon Jungkook đã tỉnh từ khi nào và đang nhìn mình

- cậu xem lời tôi nói là rác sao Hwang Jihyun ?

Hwang Jihyun lập tức đứng dậy cùng bộ dạng sợ hãi luống cuống. Jeon Jungkook tại sao lại tỉnh táo như thế ? Rõ ràng anh đã uống rất nhiều rượu, lại còn để cô ta đưa đến tận đây ? Tất cả chỉ là màn kịch thôi sao ?

Jeon Jungkook lần này bị người phụ nữ không biết điều kia chọc tức rồi. Vốn dĩ thuận theo cô ta đến đây chính là để thẳng thừng phân biệt phải trái. Anh thực sự đã quá mệt mỏi với sự làm phiền của cô ta, lại càng không muốn người bạn thân "cũ" này của mình làm phiền Hwang Ami thêm một lần nào nữa.

- Hwang Jihyun, có lẽ việc tôi tôn trọng và nể mặt cậu đã tạo cơ hội cho cậu tung hoành thì phải ! Đến việc như thế này cậu cũng dám làm ?

Hwang Jihyun vẫn còn bàng hoàng sợ hãi, vội chạy đến nắm lấy tay của Jeon Jungkook. Không ngờ bị anh hất ra không chút niệm tình

- Jihyun : Jungkook, tôi là vì quá yêu cậu ! Tôi đã yêu cậu 7 năm rồi, chỉ là năm đó tôi tự ti, thấy mình không xứng với cậu ! Nếu năm đó tôi ngỏ lời, chẳng phải chúng ta sẽ yêu nhau đến hiện tại sao ? Cậu còn nói sẽ cưới tôi ! Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không thể bắt đầu lại sao ?

Hwang Jihyun đối với thứ tình yêu này chính là quá cố chấp. Cố chấp với suy nghĩ rằng người Jeon Jungkook yêu là mình. Cố chấp vị trí của bản thân trong lòng Jeon Jungkook, mà không hề biết rằng vị trí đó từ rất lâu đã không còn thuộc về cô ta rồi

- lời tôi nói cưới câu đã nói từ hai mươi mấy năm trước rồi ! Cậu nói đúng, nếu năm đó ngỏ lời, chúng ta sẽ quen nhau ! Nhưng không phải là mãi mãi, suy cho cùng, đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi !

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ ở đây và kiên nhẫn nói chuyện với con người phiền phức như Hwang Jihyun. Nhưng thực sự anh không hề muốn làm xấu đi tình bạn năm đó. Và nếu Hwang Jihyun không cố chấp như bây giờ, có lẽ tình bạn của họ sẽ còn rất đẹp

Hwang Jihyun nước mắt đầm đìa trên gương mặt, cũng không biết đã vì sự cố chấp này mà đáng thương trước mặt Jeon Jungkook bao nhiêu lần. Vậy mà anh vẫn không rung động sao ?

- Jihyun : đó không phải nhất thời ! Nếu chỉ là tình cảm nhất thời, tại sao cậu lại dành cả 6 năm để đợi tôi ? Cậu vốn dĩ có rất nhiều cơ hội yêu đương cơ mà !

Jeon Jungkook thở dài

- ai nói với cậu 6 năm đó tôi dành để đợi cậu ?

- Jihyun : Jungkook...

Jeon Jungkook vốn dĩ không phải là người ít tai tiếng. Anh biết thừa việc mình độc thân suốt 6 năm đã bị đồn đại rất nhiều là do lụy tình với Hwang Jihyun. Khốn kiếp, anh thích thì độc thân thôi, không được sao ? Mà nếu anh gặp được Hwang Ami sớm hơn, thì còn lâu mới có cái mốc 6 năm độc thân đó !

Nhưng với công việc của anh, lại thêm chuyện cánh nhà báo lúc nào cũng sát bên, anh việc gì phải lên tiếng giải thích ? Chỉ là không ngờ, Hwang Jihyun lại cứ ôm cái thông tin sai lệch đó mà tự mình ảo tưởng. Đến bây giờ lại trở thành điên cuồng rồi !

- tôi độc thân chỉ đơn giản là vì 6 năm đó tôi chưa gặp được Hwang Ami ! Chỉ thế thôi ! Còn tình cảm với cậu, sớm đã kết thúc sau khi cậu đi du học rồi !

Hwang Jihyun đau đớn ngã gục xuống đất bật khóc. Jeon Jungkook cũng không muốn an ủi. Xem như là nói 1 lần cho rõ mọi chuyện ! Hiện tại thì anh phải đi tìm con sâu rượu kia thôi ! Anh thì say giả nhưng Hwang Ami thì là thật đó nha !

Jeon Jungkook đi hỏi lễ tân tìm được số phòng. Anh tức tốc chạy đến, vốn định sẽ tẩn cho Han SeoJun một trận nếu cậu dám làm bậy. Nhưng mới đến thì đã thấy Han SeoJun đứng hút thuốc ngoài cửa

- SeoJun : Jeon Jungkook ? Anh chẳng phải...

Jeon Jungkook gương mặt lạnh tanh, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi do chạy liên tục đến đây. Han SeoJun thở ra một làn khói, im lặng không nói gì mở cửa phòng cho anh. Hwang Ami yên ổn nằm trên giường ngủ say, tay ôm chặt gối ôm.

- SeoJun : thú thật, tôi hợp tác với Hwang Jihyun và thực sự đã định làm chuyện đó để cướp Amie khỏi anh ! Nhưng chứng kiến cảnh cô ấy cười ngây ngốc liên tục nhắc tên anh ! Tôi nghĩ...nên trả Amie lại cho anh rồi ! Xin lỗi về mọi thứ !

Jeon Jungkook thâm trầm không nói. Anh chầm chậm xem cách Han SeoJun nhìn Hwang Ami, cậu ta chính là một kẻ si tình. Nhưng so với Hwang Jihyun, tình yêu của kẻ si tình này đẹp và trong sáng hơn. Cũng thật may, nếu anh tìm thấy Hwang Ami trễ hơn một chút, có lẽ anh đã đánh mất cô trong tay Han SeoJun rồi !

Han SeoJun trước khi rời đi còn cười rồi nói với anh

- SeoJun : tôi thành tâm chúc 2 người hạnh phúc ! Đám cưới của 2 người, tôi nhất định sẽ đến ! Còn nữa, tôi giao Amie cho anh, chỉ cần em ấy rơi một giọt nước mắt, tôi lập tức sẽ đem cô ấy đi khỏi anh !

- cậu yên tâm ! Người phụ nữ của tôi, tôi tự biết cách yêu cô ấy !

Sau khi Han SeoJun rời đi, Jeon Jungkook cuối cùng cũng có thể thoải mái thở rồi. Anh cuối cùng cũng thàng công đá đít được lo đối thủ lớn nhất dành Hwang Ami với anh. Trong lòng không khỏi có chút tự kiêu

- chẹp chẹp..Jungkook à nay anh không thơm xíu nào !

Hwang Ami nằm trên giường ôm gối ôm nói mớ. Chắc là đang cho rằng cái gối ôm đó là anh sao ?

- đợi một chút, tôi tắm cho hết mùi rượu sẽ ôm em ngủ !

Trên người nồng mùi rượu và mùi nước hoa của Hwang Jihyun, anh nhất định phải tắm cho thật sạch mới được.

Có lẽ mọi người chưa biết, Hwang Ami là dạng người có giấc ngủ không bình thường. Đặc biệt là khi ngủ càng ngon thì lại càng mơ xuân nhiều. Mà không biết là may hay rủi mà giấc mơ xuân nào của cô đều giống như thật ở bên ngoài.

Giống như hiện tại Hwang Ami đang sờ nắn cơ bắp cuồn cuộn của Jeon Jungkook, đang chìm trong giấc mơ xuân nhưng là với 1 chàng trai trẻ khác mà cô hay gọi là tiểu thịt tươi. Nếu Jeon Jungkook mà biết Hwang Ami sờ mó mình nhưng lại nghĩ tới một tên đàn ông khác, anh nhất định tức học máu

- haizz con người háo sắc này !

Jeon Jungkook tuy bất lực mệt mỏi nhưng cũng không giấu được kiêu hãnh. Cái bo đỳ quyến rũ này của anh ai mà không mê !

- cái gì Hwang Ami em chảy nước miếng á !





Sáng hôm sau, cả đám hẹn nhau cùng ăn sáng dưới tầng trệt của khách sạn. Vì dù gì chuyến đi du lịch này của bọn họ cũng chỉ mới thực hiện được một nửa. Hwang Ami không kiêng nể đem kể lại cái giấc mơ xuân hôm qua cho đám chị em ruột thừa của mình nghe. Cái gì mà sờ mó múi của tiểu thịt tươi, rồi còn được tiểu thịt tươi hôn hôn chúc ngủ ngon. Bảo sao từ sau khi thức dậy người phụ nữ đó cười không chịu ngậm mồm

- MinRae : mận vải !

Wang Juyeong gật gù, vì cô không biết tiểu thịt tươi là gì ? Cũng không biết giấc mơ xuân là như thế nào ? Chỉ biết hôm qua uống say quá, mà Kim Seokjin lại dở chứng muốn đi dạo biển. Kết quả rời khỏi khuôn viên tiệc được vài bước thì anh cắm đầu vào bụi cây cảnh. Seokjin cố tẩy não vợ rằng đó là quà tặng cuộc sống. Wang Juyeong đón nhận cú sốc đầu đời, cô cố đưa anh về lại khách sạn, nhưng nó lạ lắm :) . Chỉ là không ngờ Kim Seokjin vừa đi bộ vừa lái xe rủn rủn đâm đầu vào tủ kem nhà người ta. Năn nỉ mãi Juyeong mới tìm được người phụ đưa anh về

Nói chung đêm qua đúng thật là đêm toát mồ hôi của Wang Juyeong 

Còn Jeon Junghan, nhân tố còn lại trong đám, hôm qua ghé sang phòng Min Yoongi làm này làm kia. Rồi trong cơn say bị trời xui đất khiến sao lại kêu lên

- Junghan : Yoongi marry me !

Kết quả bị anh lạnh lùng đá ra khỏi phòng !

Kết thúc chuyến du lịch, Hwang Ami vui vẻ cùng Jeon Jungkook trở về cuộc sống thường nhật. Chỉ là không nghĩ được rằng, vừa về đến Seoul anh đã tổ chức cầu hôn cô. Và thời gian trôi qua nhanh đến mức, Hwang Ami của thời điểm hiện tại đang đợi vài giây nữa để bước lên lễ đường rồi

Jeon Jungkook đứng ở đó đợi cô nở nụ cười tươi rói. Hwang Ami được Hwang YooSuk dắt tay vào lễ đường

Sau mọi thứ sảy ra, Jeon Jungkook cần trên tay chiếc nhẫn cưới đeo nó vào cho cô. Và Hwang Ami cũng thế. Ngay khi chiếc nhẫn chỉ còn một chút nữa là được đeo vào tay anh thì cửa phòng tiệc lại một lần nữa mở ra

Hwang Jihyun bước vào với nụ cười đắc thắng

- Jihyun : Jungkook à dừng màn kịch này ở đây là được rồi !

Jeon Jungkook cúi đầu mỉm cười, lập tức rút tay lại khiến chiếc nhẫn rơi xuống đất. Sau đó bỏ mặc Hwang Ami ở đó mà bước đến bên Hwang Jihyun






















To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz