Jjba Otp Wth Is Otp
The image above belongs to twitter @tinehparrotSummary: Câu chuyện lạc quẻ về hai người sống, về một người còn sống và một người đã chết, hoặc về hai linh hồn còn lạc lại trong dương gian.Warning: nhìn lên đi ⬆️⬆️, ship couple đấy, ship couple to đùng kèm cameo Kakyoin/Polnareff đấy. Không thích mà cứ đọc là ngoo ngốk lắm đấy. Enjoy~Ngăn giữa Giorno và Polnareff, có một kẻ đã chết - Kakyoin.Trong giấc ngủ của mình, Polnareff thất thanh gọi tên anh: "Kakyoin!!" Tay của người vô chủ đích quờ sang Giorno. Còn cậu đã tỉnh giấc trước đó từ lâu lắm. Giorno lặng im quan sát người, quan sát đôi mắt người láo liên lạc giữa miền kí ức, quan sát đôi tay lẩy bẩy cố bấu víu không trung, như muốn nắm lấy bóng hình đã mất. Sau cùng, người gục xuống, đều nhịp thở. Đằng sau rèm mi bạc run rẩy, là những giọt lệ trong tựa pha lê.Tựa thuỷ triều bên bờ sông Nile, dâng lên cao, cao mãi, doạ dẫm nuốt luôn bến bờ manh mỏng."Giogio này, năm nay tôi muốn về Ai Cập." Polnareff nói, bằng thứ tiếng Nhật rất sõi, dù ngữ điệu sánh đặc. "Ngài biết đó..." Người gãi đầu, bàn tay chai sạn lùa lên những sợi bạc óng ánh trong nắng chiều Naples "Nếu, nếu cậu ấy còn sống, năm nay cũng đã 30 rồi." Ba mươi. Giorno từng chọn học phần "Văn hoá cổ đại Á Đông". Giảng viên cậu dạy "Luận ngữ" trong các tiết Hán học. Ba mươi - "Tam thập nhi lập" tức đã có thể lập trường vững vàng, yên bề gia thất. Bản thân cậu đã đi được nửa con đường, còn kẻ đã khuất thì chẳng ai biết rõ. Có lẽ linh hồn cũng có thể trưởng thành, hay có lẽ anh vẫn đang đợi Polnareff ở Cairo - dưới dáng hình của người thanh niên 17 tuổi năm đó? "Vâng, tôi sẽ cân nhắc." Giorno đáp, bâng quơ.Cấp dưới xem Giorno như một tấm gương - hi vọng của Passionate. Polnareff thì thường chăm chú ngắm cậu, khi họ nằm đối diện trên giường đệm êm ái, Giorno cũng dành hêt thời gian hiếm hoi đó để quan sát người. Tia nắng dịu sau rèm cửa sổ hờ hững nhảy múa trên gương mặt đẹp đẽ non trẻ, hoá con ngươi thiên thanh thành màu xanh lá. Hệt như mặt nước Thái Bình dương vô tận. Và ẩn sâu dưới làn xanh trong vắt, vị cố vấn thấy ánh bạc và đôi mắt đỏ au của mình phản chiếu lại.
Vào một đêm của mười lăm năm về trước, Kakyoin đứng trước gương khách sạn, đâu đó trong suốt cuộc hành trình dài của họ. Anh đang cố tự mình tỉa tóc, bỗng ngạc nhiên kêu lên. "Ha? Polnareff, coi này, tôi có tóc bạc." Anh dướn người chỉ cho Polnareff phát hiện của mình. Và cả hai lờ đi chuyện họ đang gần nhau tới mức nào. Polnareff cảm nhận được ấm áp từ hơi thở cậu trai tóc đỏ. Dưới ánh đèn huỳnh quang, giữa sắc cam nóng quả có một sợi bạc."Nếu đến sáng mai mà tóc cậu bạc hết thì đừng nhìn mặt tôi nữa. Đồ bắt chước." Polnareff lè lưỡi trêu anh, đổi lại một cùi chỏ vào mạn sườn cùng tiếng cười giòn giã. Sợi tóc kia rơi xuống tấm thảm dưới chân hai người họ, chẳng bao giờ được tìm thấy nữa.
__________Chặn giữa Kakyoin và Polnareff, có một người vẫn sống - Giorno.Sau cuộc chiến với Diavolo, Polnareff cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng. Phòng người sát cạnh Giorno. "Chú biết mà, bây giờ sự sống của chú chỉ bằng nửa người thường." Giorno tránh hẳn việc đề cập đến việc người đã chết, má cậu hồng lựng khi cậu lúng túng lựa lời "Xin lỗi chú, nhưng tôi không muốn cánh tay phải của mình gặp mệnh hệ gì đâu." Polnareff cười nhạt, thích thú nhìn vị Don trẻ tuổi vụng về thể hiện tình cảm mình. Song người chưa từng sợ hãi cái chết. Đấu trường La Mã vào cái ngày định mệnh ấy gợi Polnareff nhớ về lịch sự đẫm máu của nơi này ngày xưa, khi mà người ta mang nô lệ tứ phương tới chém giết tiêu khiển. Hết lần này tới lần khác Polnareff vuột khỏi bàn tay của Tử thần chỉ bằng may mắn mảnh như sợi sinh mệnh. Tử thần không chọn người, khi ở Pháp, khi ở Ai Cập hay thậm chí ngay phút giây này đây, tại Italy xa lạ mà thân thuộc này, dẫu cho thân thể và tâm hồn đã tàn tạ biết bao. Điều gì đó vẫn chưa hết, điều gì đó kéo người lại, để người phải hoàn thành nó rồi mới có thể nhắm mắt xuôi tay an nghỉ.Polnareff cũng không bao giờ quên, và hằng dằn vặt rằng, Bucciarati mới xứng đáng được giữ lại mạng sống hơn ai, vào ngày tàn của Ác Quỷ. Song cuối cùng, sát cánh bên cạnh Giorno lại chỉ còn người.Polnareff thực sự không nặng lòng về cái chết... khi sau rốt nó chỉ là một dấu chấm hết cho tất cả. Niềm vui, tâm trí và những nỗi muộn phiền. Con người phải chấp nhận đánh đổi, dẫu cán cân giữa hai thứ hiếm có khi nào sòng phẳng. Giống như là khi điện bỗng dưng phụt tắt trên toà Effiel, còn ánh trăng chẳng đủ soi sáng những con phố dưới hàng cây cao ngất, Polnareff và hàng người đi đường khựng lại, tiếng vui vẻ nói cười cùng những âm thanh khác dường như vụt tắt...Để họ bần thần trước bóng đêm tựa như vạn vật không còn tồn tại. Polnareff mường tượng rằng cái chết suy cho cùng cũng vậy. Rằng tất cả biến mất để lại hư vô trước mắt. Trong màn đêm đó, sống và chết hoà quyện đến lu mờ. Đơn giản làm sao!Sau Cairo, Polnareff nghĩ cái chết của mình sẽ có thêm điểm nhấn nữa. Đó là giọng nói đã hơn mười năm nay người chưa từng nghe được. "Jean Pierre à, anh muốn dạo một vòng với tôi chứ?" Kakyoin lịch sự hỏi, đôi mắt xanh ánh lên chút lém lỉnh nghịch ngợm mà người trưởng thành sẽ chẳng bao giờ có. Rồi Polnareff sẽ bị vẻ ngoài đó làm cho tò mò mà thắc mắc lại "Sao? Cậu lại phát hiện ra thứ gì à?". Người sẽ nghiêng đầu hỏi, giả bộ ngây thơ hết sức. Nửa trái tim đỏ thắm lấp lánh bên tai. "Bí mật, anh phải tự mắt mình trông thấy cơ!"Anh sẽ trả lời ngay như vậy."Nhưng tôi không đi được..." Polnareff thất thần nói, "Kakyoin ạ, tôi không thể." Giọng người sẽ đầy những đau thương và tuyệt vọng, bởi đó là sự thật. Còn Polnareff chẳng mong gì hơn được theo người thanh niên trước mắt."Anh còn nơi nào phải đi nữa sao, hử Jean? Anh không muốn gặp lại bạn cũ ư?""Kakyoin! Kakyoin! Đợi tôi đã, đừng bỏ tôi."Và Golden Experience Requiem sẽ đỡ lấy người. Sắc vàng kim sáng loà khiến hình bóng thân thuộc kia biến mất khỏi tầm mắt."Polnareff, đừng cử động, chú sẽ rơi khỏi cửa sổ mất."Một trăm lần. Và một trăm lẻ một lần tới."Polnareff, bình tĩnh. Nước sẽ vào phổi nếu chú cứ tiếp tục làm vậy.""Polnareff, dừng lại đi, môi chú đang tím bầm lại rồi kìa.""Polnareff..."Cứ mỗi khi Polnareff sẵn sàng theo bước Kakyoin cho một cuộc hành trình mới, Giorno sẽ ở đó và mỗi lần người chuẩn bị nắm lấy tay anh, chính cậu sẽ kéo người trở về thực tại. Cậu sẽ ôm lấy gương mặt xanh xao, hôn bay đi những giọt nước lạnh còn đọng trên khóe môi và đôi mắt. Kính cẩn nâng niu người tựa như ấp e tạo vật làm nên từ sứ mỏng. Để cuối cùng, đọng trong tiềm thức của Polnareff chỉ còn lại cậu.Giogio, Jojo, Giogio.... Polnareff sẽ gọi tên cậu, bằng tất cả những thứ tiếng mà cả hai người họ có thể sẻ chia. Nước mắt người hoà cùng mồ hôi mặn chát. Và khi La petite morte* chỉ cách họ một hơi thở, Giorno sẽ thầm thì vào tai người những lời lẽ tràn ngập thương yêu. Còn Polnareff theo bản năng sẽ không ngừng đáp lại cậu: "Giogio... yêu ngài... tôi cũng yêu ngài."End. * La petite morte: tiếng Pháp dịch thô ra là cái chết bé bỏng. Từ lóng cho cực khoái. Thực sự hợp fic này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vào một đêm của mười lăm năm về trước, Kakyoin đứng trước gương khách sạn, đâu đó trong suốt cuộc hành trình dài của họ. Anh đang cố tự mình tỉa tóc, bỗng ngạc nhiên kêu lên. "Ha? Polnareff, coi này, tôi có tóc bạc." Anh dướn người chỉ cho Polnareff phát hiện của mình. Và cả hai lờ đi chuyện họ đang gần nhau tới mức nào. Polnareff cảm nhận được ấm áp từ hơi thở cậu trai tóc đỏ. Dưới ánh đèn huỳnh quang, giữa sắc cam nóng quả có một sợi bạc."Nếu đến sáng mai mà tóc cậu bạc hết thì đừng nhìn mặt tôi nữa. Đồ bắt chước." Polnareff lè lưỡi trêu anh, đổi lại một cùi chỏ vào mạn sườn cùng tiếng cười giòn giã. Sợi tóc kia rơi xuống tấm thảm dưới chân hai người họ, chẳng bao giờ được tìm thấy nữa.
__________Chặn giữa Kakyoin và Polnareff, có một người vẫn sống - Giorno.Sau cuộc chiến với Diavolo, Polnareff cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng. Phòng người sát cạnh Giorno. "Chú biết mà, bây giờ sự sống của chú chỉ bằng nửa người thường." Giorno tránh hẳn việc đề cập đến việc người đã chết, má cậu hồng lựng khi cậu lúng túng lựa lời "Xin lỗi chú, nhưng tôi không muốn cánh tay phải của mình gặp mệnh hệ gì đâu." Polnareff cười nhạt, thích thú nhìn vị Don trẻ tuổi vụng về thể hiện tình cảm mình. Song người chưa từng sợ hãi cái chết. Đấu trường La Mã vào cái ngày định mệnh ấy gợi Polnareff nhớ về lịch sự đẫm máu của nơi này ngày xưa, khi mà người ta mang nô lệ tứ phương tới chém giết tiêu khiển. Hết lần này tới lần khác Polnareff vuột khỏi bàn tay của Tử thần chỉ bằng may mắn mảnh như sợi sinh mệnh. Tử thần không chọn người, khi ở Pháp, khi ở Ai Cập hay thậm chí ngay phút giây này đây, tại Italy xa lạ mà thân thuộc này, dẫu cho thân thể và tâm hồn đã tàn tạ biết bao. Điều gì đó vẫn chưa hết, điều gì đó kéo người lại, để người phải hoàn thành nó rồi mới có thể nhắm mắt xuôi tay an nghỉ.Polnareff cũng không bao giờ quên, và hằng dằn vặt rằng, Bucciarati mới xứng đáng được giữ lại mạng sống hơn ai, vào ngày tàn của Ác Quỷ. Song cuối cùng, sát cánh bên cạnh Giorno lại chỉ còn người.Polnareff thực sự không nặng lòng về cái chết... khi sau rốt nó chỉ là một dấu chấm hết cho tất cả. Niềm vui, tâm trí và những nỗi muộn phiền. Con người phải chấp nhận đánh đổi, dẫu cán cân giữa hai thứ hiếm có khi nào sòng phẳng. Giống như là khi điện bỗng dưng phụt tắt trên toà Effiel, còn ánh trăng chẳng đủ soi sáng những con phố dưới hàng cây cao ngất, Polnareff và hàng người đi đường khựng lại, tiếng vui vẻ nói cười cùng những âm thanh khác dường như vụt tắt...Để họ bần thần trước bóng đêm tựa như vạn vật không còn tồn tại. Polnareff mường tượng rằng cái chết suy cho cùng cũng vậy. Rằng tất cả biến mất để lại hư vô trước mắt. Trong màn đêm đó, sống và chết hoà quyện đến lu mờ. Đơn giản làm sao!Sau Cairo, Polnareff nghĩ cái chết của mình sẽ có thêm điểm nhấn nữa. Đó là giọng nói đã hơn mười năm nay người chưa từng nghe được. "Jean Pierre à, anh muốn dạo một vòng với tôi chứ?" Kakyoin lịch sự hỏi, đôi mắt xanh ánh lên chút lém lỉnh nghịch ngợm mà người trưởng thành sẽ chẳng bao giờ có. Rồi Polnareff sẽ bị vẻ ngoài đó làm cho tò mò mà thắc mắc lại "Sao? Cậu lại phát hiện ra thứ gì à?". Người sẽ nghiêng đầu hỏi, giả bộ ngây thơ hết sức. Nửa trái tim đỏ thắm lấp lánh bên tai. "Bí mật, anh phải tự mắt mình trông thấy cơ!"Anh sẽ trả lời ngay như vậy."Nhưng tôi không đi được..." Polnareff thất thần nói, "Kakyoin ạ, tôi không thể." Giọng người sẽ đầy những đau thương và tuyệt vọng, bởi đó là sự thật. Còn Polnareff chẳng mong gì hơn được theo người thanh niên trước mắt."Anh còn nơi nào phải đi nữa sao, hử Jean? Anh không muốn gặp lại bạn cũ ư?""Kakyoin! Kakyoin! Đợi tôi đã, đừng bỏ tôi."Và Golden Experience Requiem sẽ đỡ lấy người. Sắc vàng kim sáng loà khiến hình bóng thân thuộc kia biến mất khỏi tầm mắt."Polnareff, đừng cử động, chú sẽ rơi khỏi cửa sổ mất."Một trăm lần. Và một trăm lẻ một lần tới."Polnareff, bình tĩnh. Nước sẽ vào phổi nếu chú cứ tiếp tục làm vậy.""Polnareff, dừng lại đi, môi chú đang tím bầm lại rồi kìa.""Polnareff..."Cứ mỗi khi Polnareff sẵn sàng theo bước Kakyoin cho một cuộc hành trình mới, Giorno sẽ ở đó và mỗi lần người chuẩn bị nắm lấy tay anh, chính cậu sẽ kéo người trở về thực tại. Cậu sẽ ôm lấy gương mặt xanh xao, hôn bay đi những giọt nước lạnh còn đọng trên khóe môi và đôi mắt. Kính cẩn nâng niu người tựa như ấp e tạo vật làm nên từ sứ mỏng. Để cuối cùng, đọng trong tiềm thức của Polnareff chỉ còn lại cậu.Giogio, Jojo, Giogio.... Polnareff sẽ gọi tên cậu, bằng tất cả những thứ tiếng mà cả hai người họ có thể sẻ chia. Nước mắt người hoà cùng mồ hôi mặn chát. Và khi La petite morte* chỉ cách họ một hơi thở, Giorno sẽ thầm thì vào tai người những lời lẽ tràn ngập thương yêu. Còn Polnareff theo bản năng sẽ không ngừng đáp lại cậu: "Giogio... yêu ngài... tôi cũng yêu ngài."End. * La petite morte: tiếng Pháp dịch thô ra là cái chết bé bỏng. Từ lóng cho cực khoái. Thực sự hợp fic này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz