Jiyeon Ver Ngye Ni Cong Chua Dem
- Ơ........ - nó từ từ mở mắt thì thấy nguyên vật - thể - lạ đang nhìn chằm chằm vào nó (khoảng cách giữa hai khuôn mặt là 5cm)
- Á! MAAAAAAAAAAAAAAAA! - nó hét lên và cầm nguyên cái gối đập và khuôn mặt đẹp trai của hắn không thương tiếc - CON MA BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!
- WENDY! - hắn hét to làm nó giật mình
- Ớ........ Ủa! Anh! Làm em giật mình! - nó cười hì hì
- Em mới nói ai là CON MA BIẾN THÁI đó? - hắn gằn giọng vẻ tức tối
- Nô nô nô. - nó cười và trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội - Em NÔ biết à! Ai biểu anh cứ nhìn chằm chằm vào em làm chi! Á! ĐAU! - hắn cốc nhẹ lên trán nó
- Tự nhiên em ôm đầu bảo đau, nói toàn mấy câu vô nghĩa xong rồi ngất xỉu, báo hại anh lo cho em nãy giờ. Vậy mà mới tỉnh lại thì em đã thế đó! hứ! - hắn nói giọng giận dỗi
- HAHAHA! Giờ mới biết Windy máu lạnh biết hờn dỗi. HAHAHA! - nó ôm bụng cười bò
- Gi ờ em muốn gì đây? - hắn quê một cục
- Thôi thôi. Em thua. Được chưa! Giờ cho em nghỉ chút đi! Nhức đầu quá à! - nó xua tay
- Vậy thì anh ra ngoài chút. - hắn đặt một nụ hôn lên trán nó - Em nghỉ chút đi, tạnh mưa rồi về. - hắn nói rồi bước ra cửa
------------
- Nói chuyện chút đi. - Kull đã đứng cạnh cửa từ lúc nào
- Ukm. - hắn nói rồi bước xuống nhà
------------ Moon là ai? - Yun khoát tay
- Bạn gái và cũng là mối tình đầu của Win. - Ken đáp thay
- Nhưng thật sự thì tụi này cũng chưa gặp lần nào. - Yin gật đầu
- Nhưng mà cách đây hơn 8 năm rồi còn gì! - Jin cười cay đắng - Vì Nhật Uyên mà Moon mới chết.
Nhật Uyên? - ba tụi nó ngạc nhiên
- Em gái của Nhật Nam. - Ken giải thích - Hôn phu của Win. Nhưng Win lại không thích Nhật Uyên mà thích Moon. Vậy là.........
- Tớ........ Hối hận lắm......... - hắn gục xuống - Hôm ấy, Moon và Anna (Nhật Uyên) đang tranh chấp. Con nhỏ đó đã đẩy Moon xuống vực. Ngay tại cánh đồng hoa lan gần nhà Jin ấy! Lúc ấy, vì quá hoảng sợ mà tớ đã bỏ nhà đi sang nhà Tom và Anna, mấy hôm sau thì bố tớ bảo chuyển nhà. Từ lúc ấy tớ không nhận được một tin tức gì của Moon nữa cả.
- CÁNH ĐỒNG HOA? Là.......... - Jin và Ji đồng thanh - KHU VỰC CẤM!
- KHU VỰC CẤM SAO? - ba tụi hắn ngạc nhiên
- Cậu biết Wen bị như vậy là vì gì không? - Kull đáp - Di chứng sau lần mất trí nhớ ấy!
- Năm tám tuổi, Wen cũng bị té ở ngay chỗ ấy. - Yun đáp - Sau lần ấy, tụi này đã bị cấm không cho ra cánh đồng lan ấy chơi nữa.
- Trùng hợp nhỉ! - hắn cười nhạt
-.................. - Im lặng. Sau câu nói của hắn, một sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình......
-------------------Oh my love! Oh my love! Oh my love!
- Dạ. Cháu đây ạ. Có gì không nội? - nó bắt máy
- .................... - đầu dây bên kia quát với tần số nHz.
- Sao ạ? Về nhà ngay bây giờ á! Gọi cả mấy nhỏ kia nữa sao? Có chuyện gì không ạ? - nó hỏi
- VỀ MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tút...... Tút.......
------------------
- Về nhà nhanh ê. - nó chạy xuống nhà, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy
- Có gì à? - Ji hỏi
- Không biết. - nó đáp - Nhưng ông đang giận lắm.
- Chuyện gì vậy? - hắn hỏi
- Chuyện gia đình thôi. - nó cười - Anh không cần lo đâu!
- Trời đang mưa....... - Yun nói mà mặt bí xị
- Jin, chở tụi tớ về. - Kull khoát tay
- Ok! - Jin đứng bật dậy
- Bye! - cả đám vẩy tay
- Em về nha, ông xã ở nhà ngoan, tối có gì nhắn tin. - nó mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn.
- ỌE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cả đám nôn thốc nôn tháo
- Chụp hình post lên fb đi. - Ji đề nghị
- Bóp cổ chết mày giờ. - nó lườm nguýt con bạn rồi kéo đi - Bye!!!!!!!!!!- Lily! - nó chạy vào nhà gọi cô bạn
- Sao giờ này cậu mới về? - Lily chạy ra - Ông sang tìm cậu đấy!
- Chuyện gì vậy? - nó hơi lo lắng
- Ông nào đó, ba con Sasa ấy, đến đây quát ầm ĩ. Bảo cậu là giang hồ ấy, kêu đàn em hại Sasa. - Lily bức xúc - Bịa đặt!
- Không lẽ.......... - bốn đứa kia phát hoảng - Là ông biết chuyện tụi mình giấu ông với bama mà hoạt động trong giới giang hồ hả?
- Không hay rồi. Đi, chạy qua nhà ông ngay! - nó nói rồi chạy đi trong màn mưa. Nhà ông nó cách nhà tụi nó 2 cái nhà.
-------------------------
- Thưa ông......... - bốn tụi nó bước vào nhà
- SAO MẤY ĐỨA DÁM GIẤU ÔNG? MẤY ĐỨA CÓ BIẾT SỢ LÀM GÌ KHÔNG HẢ? - ông nó quát- YUN! - mẹ Yun quát - MÌNH YAN RA ĐI LÀ ĐỦ LẮM RỒI. CON MUỐN MẸ CHẾT VÌ CON NỮA CON MỚI VỪA LÒNG HẢ YUN?
- JI.......... - ông Vũ bật dậy - SAO CON KHÔNG NGHE LỜI BA?
- .............. (vân vân.......)
- NGOẠI............. - Gin chạy xuống nhà - Ngoại đừng mắng các em ấy nữa.
- Có gì thì nội mắng tụi con này. - Cin chạy theo
- Là sao? - người lớn ngạc nhiên
- Chính con đã gọi các em ấy về Việt Nam đấy. Bởi vì tụi Hắc Tinh đến làm loạn. - Cin đáp
- Sao con....... Không lẽ con......... - bác Diệp ngỡ ngàng- Sau khi các em ấy đi, con là người điều khiển bang. - Gin nói - Con giấu ngoại đấy!
- Sao hai con cũng........ - người lớn sững sờ
- Mọi người nghĩ con khoanh tay đứng nhìn Yan phải chết oan sao? - Gin hét - KHÔNG! CON PHẢI TRẢ THÙ CHO YAN! MỌI NGƯỜI HIỂU CHỨ?
- GIN! - ba Yun gắt - CHO DÙ CON CÓ TRẢ THÙ THÌ YAN CŨNG ĐÂU CÓ SỐNG LẠI.
- CON KHÔNG QUAN TÂM. VIỆC DUY NHẤT CON QUAN TÂM LÀ LÀM SAO PHẢI GIẾT CHẾT KHÁNH DUY, TRẢ THÙ CHO YAN. CON NÓI RỒI. NGƯỜI CON YÊU SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY LÀ YAN, CON KHÔNG BAO GIỜ YÊU NGƯỜI KHÁC ĐÂU.
- CON HÃY CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI. YAN ĐÃ CHẾT RỒI. - Mẹ Yun nấc lên từng hồi - CON ĐỪNG CÓ HOÀI NIỆM VỀ QUÁ KHỨ NỮA. HÃY SỐNG VÌ TƯƠNG LAI ĐI.
- MỌI NGƯỜI CŨNG QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY! - nó cất tiếng - CÁCH ĐÂY BẢY NĂM, CHÍNH ÔNG CŨNG ĐÃ BẢO CON HÃY QUÊN ĐI CÁI CHẾT CỦA BA MẸ CON, GIỜ AI CŨNG BẢO CON QUÊN ĐI CÁI CHẾT CỦA CHỊ YAN. KHÔNG BAO GIỜ NHÉ! CON SẼ TRẢ THÙ, KHÔNG TRẢ THÙ CHO BA MẸ THÌ CON CŨNG PHẢI TRẢ THÙ CHO CHỊ YAN, BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO CON CŨNG PHẢI BẰM TÊN KHÁNH DUY ẤY RA THÀNH TRĂM MẢNH. - nói rồi nó bỏ đi.
- Ba à, gờ sao đây? - bác Diệp lo lắng - Thằng Gin cứ thế này mãi không ổn đâu!
- Phải ép thằng Gin đính hôn vưới người con gái khác thôi. - ông nó nói - Rồi sau đó tống cổ bốn con bé cứng đầu ấy sang Mỹ, thằng Cin nữa.
- Vâng ạ.Sáng hôm sau........
- Wendy! - Tom chạy đến ôm chầm lấy nó - Em không sao chứ?
- Anh buông ra giùm đi. Đang ở trường. - nó đẩy Tom ra.
- Thôi mà, tụi mình là một cặp mà. - Tom vẫn ngoan cố
- Anh đừng có bướng nữa, được không? - nó gắt nhẹ - Tôi đã có bạn trai mới rồi.
- Biết vậy là tốt. - hắn từ đâu bước đến choàng tay ôm lấy eo nó
- Anh! - nó cười tươi nhìn hắn
- Hừ.............. Em................ Anh không tin. Em vẫn còn yêu anh mà. - Tom lay vai hắn
- Anh không tin thì thôi, chuyện chúng ta đã cách thúc cách đây sáu tháng rồi. - nó bực bội - Bây giờ chúng ta chỉ còn là BẠN thôi nhé! Ok?
- Anh không cam. - Tom vẫn ngoan cố
- Thôi đi. Bây giờ, CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI. - hắn mất kiên nhẫn - Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi không bao giờ mất cô ấy đâu. Cho dù anh hay Nhật Uyên đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Hiểu chứ? - nói rồi hắn kéo tay nó lên lớp, để mình Tom thẩn thờ ngay giữa sân trường.
-------------------------
Quay ngược thời gian....... Tối hôm trước nhé......- Anh à, em vào được không? - Ken gõ cửa phòng Robert
- Vào đi. - Robert trả lời
- Anh........ - Ken ngồi trước mặt Robert - Anh có thật sự yêu Kull không?
- Sao? Kull? - Robert ngạc nhiên - Không lẽ em yêu cô ấy?
- Thì sao? Anh đừng đánh trống lảng nữa. Trả lời em đi. - Ken nghiêm giọng
- Hahaha! Em trai anh giờ cũng biết rơi là lướt tình rồi sao. Đúng, anh đã từng rất yêu Kull. Bây giờ cũng vậy............... Nhưng anh biết anh không có tư cách yêu cô ấy. Chỉ vì một phút nông nổi nhất thời mà anh đã đánh mất cô ấy. Hiểu chứ?
- Nhưng anh biết vì anh mà......
- Anh xin lỗi. Vì anh mà cô ấy........... - Robert cúi gằm - Nhưng em phải cố gắng đi, bây giờ anh sẽ cố gắng hết sức để làm cô ấy rung động một lần nữa.
- Hừ........ - Ken lườm nguýt ông anh rồi bỏ đi - Ngủ ngon!
-----------------------
Trở về hiện tại
- Kull. - Robert chạy đến bên nhỏ
- Gì? - nhỏ hằn học- Nói chuyện chút đi. - Robert kéo tay nhỏ đi ra quán cafe Cầu vồng ngay trước trường.
- Có chuyện gì nói mau! - nhỏ chọn một bàn trong góc khuất
- Em uống gì? - Robert hỏi
- Kem dừa. - nhỏ khoát tay
- Một kem dừa, một coffee. - Robert cười tươi với chị nhân viên làm chị ta đơ mất mấy giây
- Hóa ra tật cũ chưa chừ. - nhỏ cười mỉa mai
- Anh - xin - lỗi! - Robert gằn từng chữ
- Anh đâu có lỗi đâu mà phải xin. - nhỏ nhếch mép
- Anh xin em đấy! - Robert nhìn nhỏ bằng ánh mắt thành khẩn - Anh vẫn còn rất yêu em mà. Anh xin lỗi, tại hôm ấy, anh thấy em nói chuyện với một tên con trai vẻ thân mật lắm, anh hơi nóng nên...........
- Vậy anh bảo đây là do tôi sao? - Nhỏ khoát tay - Cảm ơn.......... - nhỏ tặng bà già hồi nãy một ánh nhìn cực kì kinh khủng. Ý là: biến đi.
- Không phải nhưng............ Tại em nói chuyện thân mật với cái tên kia nên......... - Robert lắp bắp
- Hừ.......... Nói tóm lại, là tôi lăng nhăng trước, phải không?
- Không không....... Ý anh là........
- VẬY THÌ ANH GIẢI THÍCH XEM, CÁI CON NHỎ TÓC VÀNG MẶC ĐỒ CỰC KÌ THIẾU VẢI ĐI VỚI ANH NGAY SAU KHI ANH CHIA TAY VỚI TÔI ĐƯỢC HAI NGÀY LÀ AI?
- Là....... Là........ - Robert cứng họng
- Cứng họng rồi chứ gì? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? - nhỏ cười như điên dại - Người mà tôi nói chuyện là anh quản lí âm thanh. Anh ấy đang hỏi tôi về bài nhạc mà tụi này biểu diễn trong bộ sưu tập sắp được tổ chức đấy. Không biết gì đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi đi trước. ĐỪNG - CÓ - MÀ - KIẾM - CHUYỆN - VỚI - TÔI - NỮA. HAI ANH EM NHÀ ANH ĐẤY, LĂNG NHĂNG Y NHƯ NHAU! - nhỏ nói rồi bước đi. Hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Mạnh mẽ lên Kull. Loại con trai lăng nhăng như hắn chỉ là thứ rác rưởi, không cần để mày quan tâm và đau lòng đâu! - nhỏ tự cốc đầu mình rồi băng qua đường để về trường.- Có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi không rảnh mà nói chuyện với cái thứ lăng nhăng, thấy gái đẹp là sáng mắt như anh. - nhỏ ngồi xuống ghế.
- Em.......... Em hận anh đến vậy sao? - Robert nhìn nhỏ thành khẩn
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. - nhỏ cũng có chút dao động nhưng thật may là lí trí vẫn còn - Tôi và anh không có quan hệ gì cả! Cảm ơn. - nhỏ nhìn bà cô lúc nãy (bưng kem và coffee ra) bằng ánh mắt kinh tởm. - Giờ thì B - I - Ế - N!
- Em......... Em thật sự có cần phải ghét và tuyệt tình với anh như vậy không? - Robert cúi đầu - Anh xin lỗi, là vì anh hơi nóng nảy.
- Anh có lỗi đâu mà xin. Người có lỗi là tôi, là do tôi quá ngu ngốc vì đã đâu đầu vào yêu anh.
- Em............. Hóa ra là em thấy ân hận khi yêu anh sao?
- Phải, tôi ân hận vì đã yêu anh. Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi kinh tởm cái thứ rác rưởi lăng nhăng như anh. ĐỒ - LĂNG - NHĂNG! - nhỏ nhấn giọng từng chữ một
- Lăng nhăng? - Robert cười nhạt - Em bảo anh lăng nhăng vậy em là cái gì? Anh đã thấy em nói chuyện rất thân mật với một tên con trai, nụ cười của em còn rất tươi nữa chứ!
- Hóa ra chúng ta chia tay vì tôi sao? - nhỏ cười cay đắng- Không không............. - Robert vội vã xua tay - Anh không có ý đó.
- Vậy ý anh là gì? - nhỏ nhếch môi - Ý anh là tôi lăng nhăng nên anh nói chia tay sao?
- Không............. - Robert lắc đầu - Là anh đã quá nóng nảy.............
- Người đó là quản lí âm thanh, anh ấy giúp Cherry trong buổi trình diễn thời trang chuẩn bị ra mắt đấy. - nhỏ đáp
- Vậy là............... - Robert sững sờ - Anh xin lỗi......
- Tôi có lỗi đâu mà anh xin lắm vậy? - nhỏ gắt - Anh bảo tôi lăng nhăng vậy anh là cái thá gì? Mới nói chia tay tôi chưa được hai ngày đã ôm hôn người con gái khác à?
- Sao cơ........ - Robert kinh hãi
- ANH GIẢI THÍCH ĐI, CÁI ĐỨA CON GÁI TÓC VÀNG ĂN MẶC CỰC KÌ THIẾU VẢI ẤY LÀ AI? ANH ÔM HÔN CON NHỎ ĐÓ NGAY TRONG CÔNG VIÊN MÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À? KINH TỞM! TÔI KHINH CÁI THỂ LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH! - nhỏ đập bàn quát lớn rồi bỏ đi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
- KULL!!!!!!!!!!!!!!! - Robert gọi to nhưng nhỏ đã băng qua đường để về trường.- Tỉnh đi Kull. Tên khốn ấy đã làm mày chết dở sống dở, đừng có mà dao động hay khóc vì tên khôn ấy nữa. - nhỏ tự đánh mặt mặt mình. (tự kỉ)
---------------------------
- Thưa cô em vào lớp! - nhỏ bước vào lớp
- Giỏi quá ha! Hôm qua cúp tiết, hôm nay đi học trễ! - bà cô chống hông
-Đứng ngoài lớp quỳ cho đến hết tiết phải không cô? Em đang bực, không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô đấy! - nhỏ bước vào không đợi bả đồng ý.
- Đi đâu mới về vậy? - cả đám xúm lại hỏi
- Ken! Anh hãy tiễn ông anh của anh đi khuất khỏi mắt tôi giùm với. - nhỏ quay sang Ken - Tôi cầu xin anh đấy, tôi mệt mỏi quá rồi!
- Anh tôi đã làm gì cô à? - Ken hỏi
- TÊN KHỐN ẤY BẢO TÔI QUAY LẠI, ĐƯỢC CHƯA? HAI ANH EM NGƯỜI NHƯ NHAU ĐẤY! - nhỏ hằn học đeo tai nghe và úp mặt xuống bàn
- TÊN KHỐN............ - bốn cô nàng đập bàn hét lớn (nó, Ji, Yun và Lily) làm cả lớp nhìn lũ tụi nó như sinh vật lạ. (Hòa Khánh mới trốn ra)
- Thôi....... - nhỏ kéo tay bốn con bạn rồi úp mặt xuống bàn nghe headphone, không quên tặng anh chàng mới đi vào lớp (là ai thì tự hiểu há!) một ánh nhìn khinh miệt.
- Á! MAAAAAAAAAAAAAAAA! - nó hét lên và cầm nguyên cái gối đập và khuôn mặt đẹp trai của hắn không thương tiếc - CON MA BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!
- WENDY! - hắn hét to làm nó giật mình
- Ớ........ Ủa! Anh! Làm em giật mình! - nó cười hì hì
- Em mới nói ai là CON MA BIẾN THÁI đó? - hắn gằn giọng vẻ tức tối
- Nô nô nô. - nó cười và trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội - Em NÔ biết à! Ai biểu anh cứ nhìn chằm chằm vào em làm chi! Á! ĐAU! - hắn cốc nhẹ lên trán nó
- Tự nhiên em ôm đầu bảo đau, nói toàn mấy câu vô nghĩa xong rồi ngất xỉu, báo hại anh lo cho em nãy giờ. Vậy mà mới tỉnh lại thì em đã thế đó! hứ! - hắn nói giọng giận dỗi
- HAHAHA! Giờ mới biết Windy máu lạnh biết hờn dỗi. HAHAHA! - nó ôm bụng cười bò
- Gi ờ em muốn gì đây? - hắn quê một cục
- Thôi thôi. Em thua. Được chưa! Giờ cho em nghỉ chút đi! Nhức đầu quá à! - nó xua tay
- Vậy thì anh ra ngoài chút. - hắn đặt một nụ hôn lên trán nó - Em nghỉ chút đi, tạnh mưa rồi về. - hắn nói rồi bước ra cửa
------------
- Nói chuyện chút đi. - Kull đã đứng cạnh cửa từ lúc nào
- Ukm. - hắn nói rồi bước xuống nhà
------------ Moon là ai? - Yun khoát tay
- Bạn gái và cũng là mối tình đầu của Win. - Ken đáp thay
- Nhưng thật sự thì tụi này cũng chưa gặp lần nào. - Yin gật đầu
- Nhưng mà cách đây hơn 8 năm rồi còn gì! - Jin cười cay đắng - Vì Nhật Uyên mà Moon mới chết.
Nhật Uyên? - ba tụi nó ngạc nhiên
- Em gái của Nhật Nam. - Ken giải thích - Hôn phu của Win. Nhưng Win lại không thích Nhật Uyên mà thích Moon. Vậy là.........
- Tớ........ Hối hận lắm......... - hắn gục xuống - Hôm ấy, Moon và Anna (Nhật Uyên) đang tranh chấp. Con nhỏ đó đã đẩy Moon xuống vực. Ngay tại cánh đồng hoa lan gần nhà Jin ấy! Lúc ấy, vì quá hoảng sợ mà tớ đã bỏ nhà đi sang nhà Tom và Anna, mấy hôm sau thì bố tớ bảo chuyển nhà. Từ lúc ấy tớ không nhận được một tin tức gì của Moon nữa cả.
- CÁNH ĐỒNG HOA? Là.......... - Jin và Ji đồng thanh - KHU VỰC CẤM!
- KHU VỰC CẤM SAO? - ba tụi hắn ngạc nhiên
- Cậu biết Wen bị như vậy là vì gì không? - Kull đáp - Di chứng sau lần mất trí nhớ ấy!
- Năm tám tuổi, Wen cũng bị té ở ngay chỗ ấy. - Yun đáp - Sau lần ấy, tụi này đã bị cấm không cho ra cánh đồng lan ấy chơi nữa.
- Trùng hợp nhỉ! - hắn cười nhạt
-.................. - Im lặng. Sau câu nói của hắn, một sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình......
-------------------Oh my love! Oh my love! Oh my love!
- Dạ. Cháu đây ạ. Có gì không nội? - nó bắt máy
- .................... - đầu dây bên kia quát với tần số nHz.
- Sao ạ? Về nhà ngay bây giờ á! Gọi cả mấy nhỏ kia nữa sao? Có chuyện gì không ạ? - nó hỏi
- VỀ MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tút...... Tút.......
------------------
- Về nhà nhanh ê. - nó chạy xuống nhà, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy
- Có gì à? - Ji hỏi
- Không biết. - nó đáp - Nhưng ông đang giận lắm.
- Chuyện gì vậy? - hắn hỏi
- Chuyện gia đình thôi. - nó cười - Anh không cần lo đâu!
- Trời đang mưa....... - Yun nói mà mặt bí xị
- Jin, chở tụi tớ về. - Kull khoát tay
- Ok! - Jin đứng bật dậy
- Bye! - cả đám vẩy tay
- Em về nha, ông xã ở nhà ngoan, tối có gì nhắn tin. - nó mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn.
- ỌE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cả đám nôn thốc nôn tháo
- Chụp hình post lên fb đi. - Ji đề nghị
- Bóp cổ chết mày giờ. - nó lườm nguýt con bạn rồi kéo đi - Bye!!!!!!!!!!- Lily! - nó chạy vào nhà gọi cô bạn
- Sao giờ này cậu mới về? - Lily chạy ra - Ông sang tìm cậu đấy!
- Chuyện gì vậy? - nó hơi lo lắng
- Ông nào đó, ba con Sasa ấy, đến đây quát ầm ĩ. Bảo cậu là giang hồ ấy, kêu đàn em hại Sasa. - Lily bức xúc - Bịa đặt!
- Không lẽ.......... - bốn đứa kia phát hoảng - Là ông biết chuyện tụi mình giấu ông với bama mà hoạt động trong giới giang hồ hả?
- Không hay rồi. Đi, chạy qua nhà ông ngay! - nó nói rồi chạy đi trong màn mưa. Nhà ông nó cách nhà tụi nó 2 cái nhà.
-------------------------
- Thưa ông......... - bốn tụi nó bước vào nhà
- SAO MẤY ĐỨA DÁM GIẤU ÔNG? MẤY ĐỨA CÓ BIẾT SỢ LÀM GÌ KHÔNG HẢ? - ông nó quát- YUN! - mẹ Yun quát - MÌNH YAN RA ĐI LÀ ĐỦ LẮM RỒI. CON MUỐN MẸ CHẾT VÌ CON NỮA CON MỚI VỪA LÒNG HẢ YUN?
- JI.......... - ông Vũ bật dậy - SAO CON KHÔNG NGHE LỜI BA?
- .............. (vân vân.......)
- NGOẠI............. - Gin chạy xuống nhà - Ngoại đừng mắng các em ấy nữa.
- Có gì thì nội mắng tụi con này. - Cin chạy theo
- Là sao? - người lớn ngạc nhiên
- Chính con đã gọi các em ấy về Việt Nam đấy. Bởi vì tụi Hắc Tinh đến làm loạn. - Cin đáp
- Sao con....... Không lẽ con......... - bác Diệp ngỡ ngàng- Sau khi các em ấy đi, con là người điều khiển bang. - Gin nói - Con giấu ngoại đấy!
- Sao hai con cũng........ - người lớn sững sờ
- Mọi người nghĩ con khoanh tay đứng nhìn Yan phải chết oan sao? - Gin hét - KHÔNG! CON PHẢI TRẢ THÙ CHO YAN! MỌI NGƯỜI HIỂU CHỨ?
- GIN! - ba Yun gắt - CHO DÙ CON CÓ TRẢ THÙ THÌ YAN CŨNG ĐÂU CÓ SỐNG LẠI.
- CON KHÔNG QUAN TÂM. VIỆC DUY NHẤT CON QUAN TÂM LÀ LÀM SAO PHẢI GIẾT CHẾT KHÁNH DUY, TRẢ THÙ CHO YAN. CON NÓI RỒI. NGƯỜI CON YÊU SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY LÀ YAN, CON KHÔNG BAO GIỜ YÊU NGƯỜI KHÁC ĐÂU.
- CON HÃY CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI. YAN ĐÃ CHẾT RỒI. - Mẹ Yun nấc lên từng hồi - CON ĐỪNG CÓ HOÀI NIỆM VỀ QUÁ KHỨ NỮA. HÃY SỐNG VÌ TƯƠNG LAI ĐI.
- MỌI NGƯỜI CŨNG QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY! - nó cất tiếng - CÁCH ĐÂY BẢY NĂM, CHÍNH ÔNG CŨNG ĐÃ BẢO CON HÃY QUÊN ĐI CÁI CHẾT CỦA BA MẸ CON, GIỜ AI CŨNG BẢO CON QUÊN ĐI CÁI CHẾT CỦA CHỊ YAN. KHÔNG BAO GIỜ NHÉ! CON SẼ TRẢ THÙ, KHÔNG TRẢ THÙ CHO BA MẸ THÌ CON CŨNG PHẢI TRẢ THÙ CHO CHỊ YAN, BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO CON CŨNG PHẢI BẰM TÊN KHÁNH DUY ẤY RA THÀNH TRĂM MẢNH. - nói rồi nó bỏ đi.
- Ba à, gờ sao đây? - bác Diệp lo lắng - Thằng Gin cứ thế này mãi không ổn đâu!
- Phải ép thằng Gin đính hôn vưới người con gái khác thôi. - ông nó nói - Rồi sau đó tống cổ bốn con bé cứng đầu ấy sang Mỹ, thằng Cin nữa.
- Vâng ạ.Sáng hôm sau........
- Wendy! - Tom chạy đến ôm chầm lấy nó - Em không sao chứ?
- Anh buông ra giùm đi. Đang ở trường. - nó đẩy Tom ra.
- Thôi mà, tụi mình là một cặp mà. - Tom vẫn ngoan cố
- Anh đừng có bướng nữa, được không? - nó gắt nhẹ - Tôi đã có bạn trai mới rồi.
- Biết vậy là tốt. - hắn từ đâu bước đến choàng tay ôm lấy eo nó
- Anh! - nó cười tươi nhìn hắn
- Hừ.............. Em................ Anh không tin. Em vẫn còn yêu anh mà. - Tom lay vai hắn
- Anh không tin thì thôi, chuyện chúng ta đã cách thúc cách đây sáu tháng rồi. - nó bực bội - Bây giờ chúng ta chỉ còn là BẠN thôi nhé! Ok?
- Anh không cam. - Tom vẫn ngoan cố
- Thôi đi. Bây giờ, CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI. - hắn mất kiên nhẫn - Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi không bao giờ mất cô ấy đâu. Cho dù anh hay Nhật Uyên đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Hiểu chứ? - nói rồi hắn kéo tay nó lên lớp, để mình Tom thẩn thờ ngay giữa sân trường.
-------------------------
Quay ngược thời gian....... Tối hôm trước nhé......- Anh à, em vào được không? - Ken gõ cửa phòng Robert
- Vào đi. - Robert trả lời
- Anh........ - Ken ngồi trước mặt Robert - Anh có thật sự yêu Kull không?
- Sao? Kull? - Robert ngạc nhiên - Không lẽ em yêu cô ấy?
- Thì sao? Anh đừng đánh trống lảng nữa. Trả lời em đi. - Ken nghiêm giọng
- Hahaha! Em trai anh giờ cũng biết rơi là lướt tình rồi sao. Đúng, anh đã từng rất yêu Kull. Bây giờ cũng vậy............... Nhưng anh biết anh không có tư cách yêu cô ấy. Chỉ vì một phút nông nổi nhất thời mà anh đã đánh mất cô ấy. Hiểu chứ?
- Nhưng anh biết vì anh mà......
- Anh xin lỗi. Vì anh mà cô ấy........... - Robert cúi gằm - Nhưng em phải cố gắng đi, bây giờ anh sẽ cố gắng hết sức để làm cô ấy rung động một lần nữa.
- Hừ........ - Ken lườm nguýt ông anh rồi bỏ đi - Ngủ ngon!
-----------------------
Trở về hiện tại
- Kull. - Robert chạy đến bên nhỏ
- Gì? - nhỏ hằn học- Nói chuyện chút đi. - Robert kéo tay nhỏ đi ra quán cafe Cầu vồng ngay trước trường.
- Có chuyện gì nói mau! - nhỏ chọn một bàn trong góc khuất
- Em uống gì? - Robert hỏi
- Kem dừa. - nhỏ khoát tay
- Một kem dừa, một coffee. - Robert cười tươi với chị nhân viên làm chị ta đơ mất mấy giây
- Hóa ra tật cũ chưa chừ. - nhỏ cười mỉa mai
- Anh - xin - lỗi! - Robert gằn từng chữ
- Anh đâu có lỗi đâu mà phải xin. - nhỏ nhếch mép
- Anh xin em đấy! - Robert nhìn nhỏ bằng ánh mắt thành khẩn - Anh vẫn còn rất yêu em mà. Anh xin lỗi, tại hôm ấy, anh thấy em nói chuyện với một tên con trai vẻ thân mật lắm, anh hơi nóng nên...........
- Vậy anh bảo đây là do tôi sao? - Nhỏ khoát tay - Cảm ơn.......... - nhỏ tặng bà già hồi nãy một ánh nhìn cực kì kinh khủng. Ý là: biến đi.
- Không phải nhưng............ Tại em nói chuyện thân mật với cái tên kia nên......... - Robert lắp bắp
- Hừ.......... Nói tóm lại, là tôi lăng nhăng trước, phải không?
- Không không....... Ý anh là........
- VẬY THÌ ANH GIẢI THÍCH XEM, CÁI CON NHỎ TÓC VÀNG MẶC ĐỒ CỰC KÌ THIẾU VẢI ĐI VỚI ANH NGAY SAU KHI ANH CHIA TAY VỚI TÔI ĐƯỢC HAI NGÀY LÀ AI?
- Là....... Là........ - Robert cứng họng
- Cứng họng rồi chứ gì? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? - nhỏ cười như điên dại - Người mà tôi nói chuyện là anh quản lí âm thanh. Anh ấy đang hỏi tôi về bài nhạc mà tụi này biểu diễn trong bộ sưu tập sắp được tổ chức đấy. Không biết gì đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi đi trước. ĐỪNG - CÓ - MÀ - KIẾM - CHUYỆN - VỚI - TÔI - NỮA. HAI ANH EM NHÀ ANH ĐẤY, LĂNG NHĂNG Y NHƯ NHAU! - nhỏ nói rồi bước đi. Hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Mạnh mẽ lên Kull. Loại con trai lăng nhăng như hắn chỉ là thứ rác rưởi, không cần để mày quan tâm và đau lòng đâu! - nhỏ tự cốc đầu mình rồi băng qua đường để về trường.- Có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi không rảnh mà nói chuyện với cái thứ lăng nhăng, thấy gái đẹp là sáng mắt như anh. - nhỏ ngồi xuống ghế.
- Em.......... Em hận anh đến vậy sao? - Robert nhìn nhỏ thành khẩn
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. - nhỏ cũng có chút dao động nhưng thật may là lí trí vẫn còn - Tôi và anh không có quan hệ gì cả! Cảm ơn. - nhỏ nhìn bà cô lúc nãy (bưng kem và coffee ra) bằng ánh mắt kinh tởm. - Giờ thì B - I - Ế - N!
- Em......... Em thật sự có cần phải ghét và tuyệt tình với anh như vậy không? - Robert cúi đầu - Anh xin lỗi, là vì anh hơi nóng nảy.
- Anh có lỗi đâu mà xin. Người có lỗi là tôi, là do tôi quá ngu ngốc vì đã đâu đầu vào yêu anh.
- Em............. Hóa ra là em thấy ân hận khi yêu anh sao?
- Phải, tôi ân hận vì đã yêu anh. Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi kinh tởm cái thứ rác rưởi lăng nhăng như anh. ĐỒ - LĂNG - NHĂNG! - nhỏ nhấn giọng từng chữ một
- Lăng nhăng? - Robert cười nhạt - Em bảo anh lăng nhăng vậy em là cái gì? Anh đã thấy em nói chuyện rất thân mật với một tên con trai, nụ cười của em còn rất tươi nữa chứ!
- Hóa ra chúng ta chia tay vì tôi sao? - nhỏ cười cay đắng- Không không............. - Robert vội vã xua tay - Anh không có ý đó.
- Vậy ý anh là gì? - nhỏ nhếch môi - Ý anh là tôi lăng nhăng nên anh nói chia tay sao?
- Không............. - Robert lắc đầu - Là anh đã quá nóng nảy.............
- Người đó là quản lí âm thanh, anh ấy giúp Cherry trong buổi trình diễn thời trang chuẩn bị ra mắt đấy. - nhỏ đáp
- Vậy là............... - Robert sững sờ - Anh xin lỗi......
- Tôi có lỗi đâu mà anh xin lắm vậy? - nhỏ gắt - Anh bảo tôi lăng nhăng vậy anh là cái thá gì? Mới nói chia tay tôi chưa được hai ngày đã ôm hôn người con gái khác à?
- Sao cơ........ - Robert kinh hãi
- ANH GIẢI THÍCH ĐI, CÁI ĐỨA CON GÁI TÓC VÀNG ĂN MẶC CỰC KÌ THIẾU VẢI ẤY LÀ AI? ANH ÔM HÔN CON NHỎ ĐÓ NGAY TRONG CÔNG VIÊN MÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À? KINH TỞM! TÔI KHINH CÁI THỂ LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH! - nhỏ đập bàn quát lớn rồi bỏ đi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
- KULL!!!!!!!!!!!!!!! - Robert gọi to nhưng nhỏ đã băng qua đường để về trường.- Tỉnh đi Kull. Tên khốn ấy đã làm mày chết dở sống dở, đừng có mà dao động hay khóc vì tên khôn ấy nữa. - nhỏ tự đánh mặt mặt mình. (tự kỉ)
---------------------------
- Thưa cô em vào lớp! - nhỏ bước vào lớp
- Giỏi quá ha! Hôm qua cúp tiết, hôm nay đi học trễ! - bà cô chống hông
-Đứng ngoài lớp quỳ cho đến hết tiết phải không cô? Em đang bực, không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô đấy! - nhỏ bước vào không đợi bả đồng ý.
- Đi đâu mới về vậy? - cả đám xúm lại hỏi
- Ken! Anh hãy tiễn ông anh của anh đi khuất khỏi mắt tôi giùm với. - nhỏ quay sang Ken - Tôi cầu xin anh đấy, tôi mệt mỏi quá rồi!
- Anh tôi đã làm gì cô à? - Ken hỏi
- TÊN KHỐN ẤY BẢO TÔI QUAY LẠI, ĐƯỢC CHƯA? HAI ANH EM NGƯỜI NHƯ NHAU ĐẤY! - nhỏ hằn học đeo tai nghe và úp mặt xuống bàn
- TÊN KHỐN............ - bốn cô nàng đập bàn hét lớn (nó, Ji, Yun và Lily) làm cả lớp nhìn lũ tụi nó như sinh vật lạ. (Hòa Khánh mới trốn ra)
- Thôi....... - nhỏ kéo tay bốn con bạn rồi úp mặt xuống bàn nghe headphone, không quên tặng anh chàng mới đi vào lớp (là ai thì tự hiểu há!) một ánh nhìn khinh miệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz