Chương 10
Ánh nắng buổi sáng sau trận chung kết như muốn vuốt ve lấy mọi cảm xúc còn sót lại trong tôi. Tôi thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ - dư âm của đêm qua, của chiến thắng, của ly rượu mừng và có lẽ là cả những lời nói chưa kịp nhớ lại
Phòng khách sạn vẫn còn bừa bộn hành lý, vật dụng, mấy bộ đồ thi đấu vắt lên thành ghế.Tôi vừa mới vươn vai, định đi rửa mặt thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, Jiro đứng đó, tay cầm một túi bánh ngọt và một chai nước cam. Vẫn là nụ cười tươi tỉnh ấy, như thể đã ngủ thật ngon vào đêm qua
"Dậy rồi à? Anh đoán đúng giờ thật. Vào nhé"
Chưa kịp từ chối, cậu ấy đã bước vào, quen thuộc như thể là một phần trong căn phòng này
Tôi nhìn Jiro vừa đặt túi bánh lên bàn, vừa lục tìm hộp khăn giấy, tự nhiên như thể đây là nhà của cậu ấy
"Dọn đồ chưa? Team bảo chiều 3 giờ là phải ra sân bay đó"
Tôi gật đầu, bối rối ngồi xuống cạnh đống hành lý còn dang dở. Jiro không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng giúp tôi gấp áo quần, chia nhỏ hành lý vào các túi, đôi lúc lại ngẩng lên cười khi tôi lúng túng xếp đồ cá nhân
"Này em không nhớ gì thật à?"
Tôi hơi khựng lại, lặng lẽ nhìn vào đôi giày đang gói trong túi nylon
"Tối qua, em nói sẽ cho anh cơ hội theo đuổi em đó Y/n"
Tôi đỏ mặt, nhưng cố che giấu bằng một tiếng ho khẽ
"Em say nên em nói gì cũng không nhớ nữa"
Jiro vẫn nhìn tôi
"Vậy giờ tỉnh rồi, anh hỏi lại. Cho anh cơ hội nhé?"
Tôi quay đi, cố tìm một chỗ để trốn tránh ánh mắt ấy. Nhưng rồi cũng phải nói:
"Không được đâu...Anh là tuyển thủ nổi tiếng còn em chỉ là một nhỏ trợ lí không hơn không kém, sự nghiệp của anh vẫn chưa ổn định hẳn, em cũng còn rất nhiều khó khăn chưa đứng vững. E là không thể..."
Jiro mỉm cười "Vậy nếu mùa giải APL sắp tới, anh khẳng định được bản thân mình trên đấu trường Quốc Tế, nếu anh cùng SGP vô địch thì điều đó liệu có thể chứ?"
Tôi không đáp lại lời cậu ấy, chỉ lặng lẽ gật đầu cho qua mọi chuyện bởi tôi biết việc giành chiến thắng trước các đội tuyển của các khu vực khác không hề đơn giản
Chiều hôm đó, sau khi team tập trung đầy đủ, chúng tôi ra sân bay để bay về lại Hồ Chí Minh. Ai cũng mệt, nhưng gương mặt đứa nào cũng phơi phới niềm vui. Vừa ngồi vào ghế, tôi đã díp mắt ngủ thiếp đi vì quá mệt. Không rõ bao lâu sau, tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và dịu dàng nắm lấy tay mình. Là anh ấy - Jiro
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, mắt vẫn mở, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, tay thì khẽ nắm tay tôi trong im lặng. Cái nắm tay nhẹ như không, như chỉ cần tôi tỉnh lại là sẽ buông ra. Nhưng tôi đã không rút tay lại. Tôi cứ để yên như thế.Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, SGP bị bao vây bởi một lượng fan đông nghẹt. Máy ảnh, điện thoại, tiếng gọi tên các tuyển thủ vang lên không ngớt
Người ta hỏi ai là "Fox", hỏi không ngừng. Nhưng không ai trong team tiết lộ. Dù biết tôi đứng cách đó chỉ vài bước, mọi ánh mắt đều đi lướt qua tôi như một người vô danh, không hề liên quan đến SGP
Tôi về lại phòng trọ cũ, căn phòng nhỏ đơn sơ quen thuộc. Sau khi tắm rửa và thay đồ, tôi nhận được thông báo: Jiro đang livestream
Tôi bấm vào xem. Giao diện quen thuộc, giọng nói ấy vang lên: "Chào mọi người. Hôm nay thầy rảnh rỗi nên lên trò chuyện chút. Cũng lâu rồi không live riêng với mấy em mà nhỉ?"
Fan bắt đầu tràn vào. Chat chạy liên tục:
: "Quý hôm qua đánh cháy vl, mãn nhãn ác"
: "Jiro ôm ai sau sân khấu thế? Có đoạn lên TikTok rồi đó"
Jiro cười khẽ, dựa vào ghế: "À... chuyện đó á? Là một người đặc biệt thôi. Không tiện nói tên gọi là Fox nha"
: "Fox??? Là ai thế???"
: "Anh có người yêu rồi hả Jirooooo???"
: "Fox có trong SGP không? Hay là staff?"
"Fox không muốn công khai danh tính nên anh không tiết lộ được, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục người ta lộ diện. Cho nên mấy đứa đừng truy tìm nữa nha" - Jiro nghiêng đầu cười
Bỗng tiếng cửa mở ra. Lai Bâng thò đầu vào: "Ủa, live hả? Cho anh ké phát coi em"
Cả khung hình rung nhẹ khi Jiro lùi ghế, Bâng chen vào khung camera, tay ôm một túi snack
"Mấy mom ơi, thằng Quý nó simp Fox ghê luôn đó. Bâng nói thiệt, muốn hốt bé Fox đến nơi rồi mà bé nó cứ chảnh chảnh, không thèm nhìn Quý luôn á!"
: "ÔI TRỜI ƠI!!!"
: "Jiro simp thiệt á?? kh ngờ luôn"
: "Bâng ơi tiết lộ thêm đi, Fox có mặt đẹp không? Giọng thế nào?"
Fish cũng chui vào chat, để lại bình luận:
Fish: "Nghe nói Fox giỏi lắm nha, còn dạy cả mấy bài tâm lý cho Jiro nữa đó"
Jiro giả vờ ho, cười: "Không nói nữa. Hôm nay chủ yếu là cảm ơn mọi người đã ủng hộ SGP. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, APL là mục tiêu lớn kế tiếp"
: "Quý ơi làm sao để Fox lộ mặt vậy, muốn thấy mặt ả quá"
Jiro nhìn thẳng vào máy quay: "Nếu vô địch APL, anh sẽ công khai Fox với điều kiện là người ấy đồng ý"
Livestream kết thúc trong tiếng hò reo, hàng ngàn bình luận không ngớt
Lúc tôi đang định đi ngủ, tin nhắn đến từ Jiro: "Em rảnh không? chúng ta đi ăn được không?"
Chúng tôi gặp nhau tại một quán ăn nhỏ khu trung tâm. Không gian khá yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ, không đông khách, có vẻ Jiro quen chỗ này nên cố tình chọn để tránh bị chú ý. Cậu ngồi sẵn đó khi tôi đến, tay lật nhẹ thực đơn, vẫn là vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng ánh mắt thì lại có gì đó như đang chờ mong.
"Tưởng em sẽ từ chối"
"Tại sao?" - Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, cố giữ bình thản.
"Vì em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh"
Tôi không phủ nhận. Nhưng lúc này, tôi không tìm lý do để biện minh nữa. Chúng tôi gọi đồ ăn, rồi im lặng một lúc, như thể cả hai đang tìm cách mở đầu một cuộc đối thoại thật sự, không phải trong vai trò đồng nghiệp, càng không phải những người phải giữ khoảng cách vì công việc
Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước:
"Em hỏi thật nhé. Vì sao lại gọi em là Fox?"
Jiro ngước lên nhìn tôi, môi khẽ cong lên như đã đoán trước câu hỏi ấy
"Lúc em ngủ gật trên bàn trong phòng phân tích. Trông như một con cáo nhỏ co lại. Vừa lười, vừa đáng yêu"
Tôi sặc nước
"Anh đang lấy chuyện em ngủ ra làm trò đùa đấy à?"
"Không" Cậu lắc đầu, giọng trầm hơn một chút
"Anh thấy khi em không gồng mình, không gắt gỏng hay lý trí thì rất dễ thương. Nhưng bình thường em lại giấu hết. Nên anh gọi là Fox. Một con cáo nhỏ luôn lặng lẽ theo dõi mọi người từ xa"
Tôi cúi đầu, giấu ánh mắt đang dần trở nên ấm áp. Một lúc sau, tôi hỏi tiếp:
"Còn lời cảm ơn trên sân khấu? Em tưởng anh sẽ cảm ơn huấn luyện viên, fan, đồng đội, hay đại loại thế"
"Anh có cảm ơn họ rồi" Jiro nhìn tôi
"Nhưng em là người duy nhất đứng sau mà không ai biết. Là người luôn nói thẳng, luôn chỉnh số liệu, chiến thuật, thậm chí còn giúp bọn anh ổn định tinh thần sau trận thua đầu mùa. Không có em team không đi xa được vậy"
Tôi im lặng. Không phải vì cảm động mà vì không biết phải nói gì. Đã bao lần tôi đứng ngoài khán đài, theo dõi từng trận đấu, chờ đợi từng giây thắng thua nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhắc đến. Vậy mà Jiro lại để tâm
"Em làm việc trong ngành này vì đam mê à?" Jiro hỏi khi gần hết bữa
"Ừ, từ năm 2021. Thích SGP từ thời còn chưa có anh"
Jiro cười "Anh sẽ coi như em vừa thả thính anh đấy"
Tôi không đáp lại, chỉ quay đi uống ngụm nước. Cậu ta cứ thế đấy, luôn biết cách khiến người ta bối rối mà không cần phải dùng từ ngữ quá đà
Khi chúng tôi bước ra khỏi quán, gió đêm Sài Gòn mang theo hương cà phê và phố thị phả vào mặt. Tôi khoác áo, đội mũ lưỡi trai thấp xuống để tránh ai nhận ra. Jiro thì vẫn thản nhiên bước cạnh tôi, không đeo khẩu trang, cũng không lo lắng gì
"Anh không sợ bị fan nhận ra à?" – Tôi hỏi nhỏ
"Sợ chứ"Cậu ấy nhún vai
"Nhưng miễn là em không bị thấy mặt là được"
Ngay lúc đó, có tiếng "tách" rất nhỏ vang lên ở phía xa đủ để những người quen âm thanh đó nhận ra. Tôi quay lại thoáng nhìn,là một cô gái đang cầm điện thoại, vội vàng cúi xuống khi thấy chúng tôi ngoái lại
Chúng tôi không dừng lại, nhưng tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Vài tiếng sau, trong gr fan của Jiro, tấm ảnh đã xuất hiện. Chỉ thấy Jiro cười khi bước ra khỏi quán ăn, còn người đi bên cạnh chỉ là bóng lưng mờ mờ, tóc xõa qua mũ lưỡi trai, không rõ mặt
Bình luận bắt đầu nổi lên:
"Jiro đi ăn với ai thế?"
"Bạn gái Jiro?"
"Fox đấy! Mọi người nhìn cách ổng cười kìa"
"Nhưng không thấy mặt, chắc là bạn thôi mà"
"Không đâu, có gì mờ ám đó"
Jiro không phản hồi gì trên mạng xã hội. Còn tôi thì chỉ đọc lướt qua rồi thoát app, cười khẽ. Có những bí mật chưa cần nói ra, chỉ cần một người biết là đủ
Đêm đó, trước khi ngủ, Jiro nhắn cho tôi một tin:
"Lần sau nếu có bị chụp nữa, anh sẽ đứng gần em hơn, để nếu họ lỡ biết thì cũng biết luôn rằng anh không trốn tránh"
Tôi đọc xong, không trả lời nhưng lại cảm thấy rung động một chút
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz