ZingTruyen.Xyz

Jiraitsuna Neu Nhu Em Duoc Chon Lai

Khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào hai người họ, bóng lưng của họ hằn xuống đường.

Dan vẫn vậy, vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày nào.

"Anh thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại em, nhìn thấy em vẫn sống khoẻ như vậy anh thật sự rất vui"

"Em cảm ơn anh nhiều lắm Dan à"

"Vì chuyện gì?"

"Vì anh đã xuất hiện trong thế giới của em, anh đã mang ánh sáng đến cho em"

"Nhưng rồi anh lại lấy nó đi,... Anh đã khiến em đau khổ"

"Không đâu, thời gian bên anh... Em thật sự rất hạnh phúc, cho đến tận bây giờ đó vẫn là một hồi ức đẹp nhất"

Dan khẽ chạm nhẹ vào vai cô, một ánh nhìn đầy quyến luyến.

"Em biết không, lần này gặp lại em không còn dáng vẻ như lần trước nữa, không còn yếu mềm hay thổn thức"

"Ừm! Em đã chờ anh hơn nữa đời người rồi, đã có nhiều lúc em nghĩ bản thân mình sẽ không thể nào quên anh được, à không. Phải nói là... Em đã hoàn toàn khép tim mình lại."

Đó là một tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng, là một cảm xúc ngọt ngào, vương vấn như những cánh hoa rơi đầu mùa hạ. Họ yêu nhau, dù không đến được với nhau nhưng đó là tình yêu thật, một tình yêu mang nổi nhớ cả đời.

Ánh mắt Dan dịu dàng nhìn cô, anh yêu cô, một tình yêu thuần khiết, ánh mắt đấy lại dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô, hắn muốn hôn lên đấy nhưng lại không thể làm được, hắn không thể mang vương vấn cho cô, chỉ có thể dùng ngón tay khẽ chạm vào.

"Tsunade nè. Nếu có kiếp sau.... Anh hy vọng chúng ta sẽ..."

"Sống cùng một mái nhà, chúng ta sẽ là người thân ruột thịt của nhau, kiếp sau em muốn được chăm sóc anh với danh nghĩa là em gái hay chị gái gì đó của anh, có được không?"

Tsunade mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng nó lại không còn mang nỗi yêu thương đầy nhớ nhung của quá khứ.

Dan hiểu tâm tư của cô, hắn cũng biết rõ trái tim cô giờ đây tuy vẫn còn có hắn nhưng đó cũng chẳng phải là tình yêu mãnh liệt như ngày nào, mà đó là sự hoài niệm của quá khứ, là một kí ức đẹp trong cô. Hồi ức này cô sẽ không quên, nhưng sẽ không vì nó mà làm tổn thương đến người cô yêu hiện tại.

"Được, vậy anh chúc em một đời hạnh phúc"

Dan rút vội tay về, cố gắn mỉm cười và giữ khoảng cách với cô.

"Cảm ơn anh"

"Sao lại cảm ơn anh nữa rồi?"

"Vì anh lại xuất hiện, trước lúc gặp lại anh, đã có nhiều lúc em cảm thấy rất chơi vơi, em không biết rõ trái tim của mình có thật sự dành cho Jiraiya không, nhưng bây giờ có lẽ em đã có câu trả lời rồi"

Có lẽ đây cũng là dấu chấm hết cho chuyện tình đầy vương vấn của họ, Dan một lần nữa rời đi, nhưng lần này cô không khóc, không vội vã, hay đau khổ, cô chỉ lặng người đứng đấy, nhìn về phía núi Hokage, cô nhắm mắt lại cảm nhận ngọn gió trong lành thổi qua.

"Con ra đây được rồi đó"

Tsunade đã nhận ra việc Tsugumi đã theo dõi cô, khi Dan rời đi cũng là lúc kết thúc màn diễn của quá khứ.

"Hì hì, mẹ nhận ra rồi sao?"

Tsugumi vội vã chạy về phía mẹ

"Được rồi chúng ta về nhà thôi"

"Nhưng mà cha không có nhà"

"Sao hả?"

"Lúc mẹ và chú ấy đứng bên cạnh nhau thì cha đã đứng ở hướng đó dùng óng nhòm quan sát thấy rồi, chắc cha bỏ nhà đi rồi đó mẹ"

Tsunade dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ

"Được rồi, con về nhà trước đi"

"Nhưng mà..."

"Mẹ sẽ mang cha về liền"

"Dạ, vậy con về trước, mẹ nhớ mang cha về nha mẹ"

Tsunade hiểu rõ Jiraiya hơn ai hết, cô biết là hắn đang ở đâu, có lẽ hắn đang không biết phải đối diện với cô như nào, cũng không biết có nên buông tay cô không.

Jiraiya ngồi ở băng ghế cũ, cái nơi mà cô và hắn từng ngồi, dù trời đã tối, ánh đèn đường hất vào, nhưng hắn vẫn lặng người ngồi đấy, cảm giác bất lực khiến hắn không biết nên làm gì.

"Jiraiya, anh còn định ở đây cho đến khi nào nữa hả?"

Tsunade đã tìm đến chỗ hắn, cô từ tốn tiến về phía hắn, lại ngồi bên cạnh hắn. Nhìn thấy hắn vẫn ngồi im bất động, cô chỉ khẽ chạm vào hắn.

"Dan đi rồi"

"Ừm" Jiraiya gật đầu

"Anh có muốn biết hôm nay em và anh ấy đi đâu không?"

"Không cần đâu, chúng ta... Chúng ta về thôi"

"Anh vẫn muốn sống cùng em à?"

Jiraiya khựng lại, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình. Hắn không trả lời, chỉ đứng đấy, như chết lặng.

"Anh dọn đồ chưa? Có cần em phụ anh không?"

Tsunade vẫn muốn trêu ghẹo hắn một chút

"Tsu... Tsunade" Jiraiya ngập ngừng gọi tên cô

"Em nghe, anh muốn nói gì với em à?"

Tsunade tiến về phía hắn, bất ngờ hắn quay lại rồi ôm chặt lấy cô, hắn ôm cô thật mạnh, xiết lấy cô vào lòng.

"Làm thế thân cũng được, chỉ cần được ở cạnh em là được rồi, anh sẽ... Anh sẽ không buông em ra đâu, làm ơn đừng rời xa anh"

Giọng hắn nghẹn ngào nói bên tai cô, lần đầu tiên cô thấy hắn tỏ ra yếu mềm đến vậy, tay cô khẽ run từ từ ôm lấy hắn.

"Jiraiya. Nếu như giờ em nói em muốn kiếp sau vẫn lấy anh, thì anh có tin không?"

Jiraiya nghe được lời nói của cô, anh như thể không tin vào tai mình.

"Em nói gì?"

"Em yêu anh"

Tsunade kéo cổ Jiraiya xuống, cô vươn người hôn lấy môi anh.

Jiraiya sững người nhìn cô, cả người như đơ cứng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì?"

"Anh..."

"Anh báo hại em đi tìm anh khắp nơi, giờ em mỗi chân rồi, anh mau đưa em về nhà đi"

Jiraiya như lấy lại sức sống, anh hạnh phúc nhìn cô, dịu dàng bế lấy cô, nút thắt trong lòng cũng được cởi bỏ.

"Anh sẽ đưa em về"

Jiraiya bế lấy Tsunade lên, cảm giác nâng niu đầy yêu thương. Hắn bế lấy cô, bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, không ai nói một lời, nhưng mọi thứ đều được thể hiện qua ánh mắt.

Cô đáp lại tình cảm của hắn bằng một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự giải tỏa và hạnh phúc. Bàn tay hắn siết chặt hơn, như muốn nói rằng từ giờ hắn sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa. Màn đêm bao trùm lấy hai con người, nhưng không khí xung quanh lại ấm áp đến lạ thường.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz