Jiraitsuna Neu Nhu Em Duoc Chon Lai
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Jiraiya từ trong phòng ngủ.Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Tsugumi đã vội chạy sang phòng của ba mẹ. Cảnh tượng đập vào mắt Tsugumi đầu tiên là một cô bé nhỏ chỉ lớn hơn cô vài tuổi, cô bé ấy đang ngồi trên giường, quần áo không chỉnh tề như chỉ vừa mặc lại quần áo trong hoảng loạn."Chuyện này... Rốt cuộc là sao vậy hả?"Jiraiya khó hiểu, trên mặt lộ rõ sự hoang mang và lúng túng"Chị gái này... Không lẽ là mẹ sao?" Tsugumi nhìn cô bé đấy.Ngoại hình của cô bé nhỏ đó quả thật là Tsunade của năm 12 tuổi, lúc đầu Jiraiya còn tưởng là do cô biến hình trêu chọc hắn nhưng hoá ra là do viên thuốc đêm qua Tsugumi đưa cho cô đã giúp cô quay lại tuổi xuân thật."Vậy xem ra thuốc con bào chế thật sự có tác dụng rồi, hay quá đi"Tsugumi phấn khích ôm lấy Tsunade"Ờ thì... Có tác dụng thì đáng mừng thật, nhưng mà... Mẹ con nhỏ xíu như này quả thật là đáng lo ngại đấy, có rất nhiều bất tiện" Jiraiya nói"Đúng đó Tsugumi, mẹ trong độ tuổi này đúng thật là quá nhỏ rồi""Hừm... Vậy để con đi gặp Orochimaru sama nhờ ngài ấy giúp đỡ, tạm thời mẹ cứ trong hình dáng này đi nha, con đi rồi về liền" Tsugumi vội vã chạy đến phòng nghiên cứu tìm Orochimaru nhờ hắn giúp đỡ.Trong căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn hai người họ, Tsunade trở thành trẻ con chỉ có thể mặc tạm áo của Tsugumi, dù vậy cũng khá chật do cô vốn cao hơn Tsugumi cả một cái đầu hơn."Haiz thật là~ sao lại xẩy ra chuyện như này chứ?" Jiraiya khó chịu nói"Sao hả? Không phải anh nói anh thích em từ năm em 12 tuổi sao? Giờ anh được toại nguyện rồi nè""Toại nguyện cái gì chứ? Anh thích em năm 12 tuổi là do lúc đó anh cũng 12 tuổi, chứ giờ anh như vậy mà còn thích con nhóc 12 tuổi thì nó ra cái thể thống gì?"Tsunade vội chạy đến ôm lấy cổ hắn, dùng bộ mặt trẻ con để trêu ghẹo hắn ta."Anh không thích thật à?""Em thôi đi nha" Jiraiya dùng nguyên bàn tay đẩy mặt cô ra, khuôn mặt cô bé tí chỉ to hơn lòng bàn tay hắn một chút."Anh là đang chê em à?"Tsunade phụng phịu, đôi môi chúm chím, ánh mắt như viên ngọc đang lấp lánh nhìn hắn ta."Đủ rồi đó nha"Jiraiya vốn không hài lòng nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đấy quả thật rất nhớ về khoảng thời gian trước kia, lúc đó hai người rất thường tranh cãi với nhau, hắn đã luôn cố gắng nổ lực để đổi lấy sự công nhận của cô.Jiraiya véo lấy đôi má phúng phính đấy."Được rồi bé con, tuy là sẽ hơi vất vả vì phải lo cho 2 đứa nhóc nhưng mà... Anh sẽ luôn sẵn lòng chăm sóc cho em""Em muốn ăn đồ ngọt" Tsunade với cặp mắt tròn xoe nhìn hắn"Gì hả? Không phải em nói em không thích ăn đồ ngọt nữa à?""Em không biết, giờ em chỉ muốn ăn kẹo bông và kem thôi, anh đi mua cho em đi""Đúng thật là... Tối ngày em chỉ biết hành hạ và ra lệnh cho anh thôi""Anh đi nhanh đi đừng có mà lèm bèm"Jiraiya đứng lên, chiều cao cô có giới hạn nên khi xoa đầu Tsunade hắn phải cúi thấp người xuống."Trông bộ dạng của em như vậy muốn ghét cũng không ghét được""Anh biết vậy là tốt""Được rồi, anh sẽ đi chợ mua ít đồ ăn vặt về để trong nhà, dù gì nhà cũng có 2 đứa con gái lận mà"Tsugumi vì phải nghiên cứu lại cách điều chế thuốc nên phải ở lại nhà Orochimaru một thời gian, có lẽ là không về nhà được.Ngôi nhà vốn luôn ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ con nay bỗng nhiên lại không nghe thấy nữa, cảm thấy có chút trống vắng đến lạ. Bửa cơm tối cũng không còn vị ngọt."Chán quá" Tsunade thở dài"Sao vậy?" "Em đã quen nghe tiếng cười đùa của con bé rồi, giờ không có nên thấy trống vắng quá""Hiện tại thì em cũng là trẻ con mà? Vậy thì em cứ cười đùa đi cho anh xem""Thôi nha, ngoại hình là trẻ con chứ em cũng đâu còn là trẻ con nữa""Cũng đúng, vậy thì khi ăn xong chúng ta cùng nhau đi tắm đi"Tsunade ngượng đỏ người nhìn hắn"Nè anh nói cái gì vậy hả? Em... Em vẫn đang là trẻ con đấy""Chứ vừa rồi em bảo em không còn là trẻ con nữa mà?""Nhưng mà chuyện này...""Haha. Coi em kìa, tự nhiên kích động chi vậy? Anh chỉ là muốn kì lưng cho em thôi""Hứ! Em không cần""Không cần cũng phải cần, trẻ con thì phải được cha mẹ quan tâm chứ?""Nhưng anh đâu phải cha em""Đúng là không phải cha em, nhưng anh là chồng em mà"Tsunade như đơ cứng người, khuôn mặt không thể che giấu được cảm xúc ngượng ngùng đấy, cô e ngại quay mặt đi về nơi khác."Yên tâm đi, anh không phải là cầm thú nên không có ý định đen tối đó với một đứa trẻ 12 tuổi đâu, chỉ là anh muốn kì lưng cho em thôi""Thật sao?""Tất nhiên, anh luôn muốn được kì lưng cho em mà, nhưng tại mỗi lần tắm chung cứ thấy em như vậy thì anh không kiềm chế được thôi"Tsunade ngờ vực nhìn hắn, nữa muốn tin nữa lại không, nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì hắn đã bế lấy cô lên, ẳm bồng cô như cách hắn bế Tsugumi trên tay.Bờ lưng cô bé xíu nhưng lại trắng hồng, cô rụt người lại quay lưng về phía Jiraiya, xung quanh chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng nước chảy, cảm giác được hắn kì lưng cũng thật vô cùng thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz