Something special
Tin tức nóng nhất trong tháng 5 chính là việc Sechskies, nhóm nhạc huyền thoại chính thức ký hợp đồng với Công ty khủng long YG. Cả giới showbiz đều ngóng chờ sự kết hợp này sẽ thú vị như thế nào.
Ngồi trong phòng họp của YG, Suwon vẫn không tin những việc vừa xảy ra:
- Chúng ta thực sự trở lại làm idols hả? Tất cả là sự thực hả?
- Chứ còn sao nữa, hôm qua cậu đi uống đây à?
Jiwon lên tiếng mắng mỏ, như thường ngày Suwon sẽ tìm cách cãi lại nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt nên cậu ấy chỉ thừ người ra và luôn miệng kêu deabak.
Những ngày sau đó, tin tức về việc ký hợp đồng vẫn còn rất nóng nhưng đâu đó đã thêm vào những bài viết không hay. Một số người nói rằng Sechskies nhờ mối quan hệ của Jae Jin với YG nên mới được ký hợp đồng, người thì nói sự kết hợp này cũng sẽ nhanh chóng tan rã giống như các nhóm tham gia totoga khác. Tin tức cứ mỗi lúc mỗi vang xa khiến cho Sechskies một lần nữa là tâm điểm của sự chú ý.
Mặc kệ những tin tức hỗn loạn những ngày qua, Jiwon-laeader của nhóm lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Vấn đề trước mắt của cậu bây giờ là phẫu thuật đầu gối. Jiwon cực kỳ sự hãi. Từ bé đến giờ cậu chưa phải đối mặt với điều này bao giờ. Jiwon cực có ác cảm với thuốc và kim tiêm nói chi đến phẩu thuật rạch chỗ nọ cắt chỗ kia. Cũng chính vì sợ hãi mà cái chân của Jiwon mới ra tình trạng như vậy.
Ngày nhập viện, các thành viên đều đến cổ vũ tinh thần cho Jiwon, chỉ mình Sung Hoon có lịch trình nên không đến. Jiwon cũng tự thấy bản thân mình vô cùng trẻ con nhưng nỗi sợ cứ ám ảnh cậu mãi. Hồi cậu còn nhỏ, có một lần đi tham quan vô tình bị ngã mà cô giáo không phát hiện ra. Jiwon được đưa vào viện nhưng không có một người thân nào bên cạnh. Suốt dọc đường cậu cứ gọi mẹ mãi rồi từ đó Jiwon rất sợ những thứ liên quan đến bệnh viện. Buổi tối Jiwon lại ở 1 mình. Nhìn căn phòng trắng lạnh lẽo Jiwon cứ mím chặt lấy môi. Đáng lẽ cậu nên kêu một ai đó ở lại cùng nhưng lại không muốn làm phiền người khác. Đã muộn rồi nhưng Jiwon chưa ngủ được, điện thoại đột nhiên reo lên, giờ này Suwon còn gọi gì nữa.
- Anh sướng rồi nhé, có người vào chơi cùng anh luôn rồi đó.
- Cậu đang nói cái gì lạ đời vậy? Ai vào đây giờ này?
- Anh ra cửa đi, em đang làm thủ tục ở đây nè. Mệt mỏi hết sức mà.
Jiwon lò dò xuống giường xỏ dép, loẹt quẹt đi ra. Suwon quả thật đang ở đó, còn vẫy vẫy tay với cậu. Phía sau còn một người nữa đang ngồi xe lăn, tóc 2 mái vàng hoe, đang ký tặng một cô y tá. Cậu ấy cũng đã nhìn thấy Jiwon, vẫy tay cười rất tươi. Trong vài giây, Jiwon có cảm giác như mình đang lạc vào câu chuyện cổ tích với ngôi nhà bằng kẹo ngọt, nụ cười ấy đáng ghét vô cùng, làm đôi răng thỏ của Jiwon lại trở nên không nghe lời, cứ muốn thò ra để nhìn gương mặt ấy. Jiwon cố gắng kìm nén cảm xúc lại, trưng ra bộ mặt rất chi là dửng dưng:
- Em lại sao thế?
- Gẫy ngón chân rồi, ngày mai cũng phải phẫu thuật như anh đó. Nhìn nè.
Suwon cúi xuống chỉ chỉ cho Jiwon thấy cái chân băng bó của Sung Hoon rồi tiếp tục cằn nhằn:
- Hai cái người này bị sao không biết nữa, đi viện cũng phải đi cùng nhau. Nhóm thì vừa mới quay lại, không biết có chọn sai ngày không nữa.
Jiwon nghe Suwon cằn nhằn nhiều ngứa tai liền tiện tay quạt cho cậu ấy 1 phát:
- Nói gì nói nhiều thế. Hoony, em ở phòng nào.
- Em còn chưa làm xong thủ tục nữa. Để em hỏi y tá xem.
Sung Hoon quay sang, chưa kịp nói thì Jiwon đã xen vào:
- Y tá-nim, có thể để cậu ấy ở cùng phòng với anh được không?
- Vậy cũng được ấy hả?-Sung Hoon tròn mắt nhìn Jiwon.-là anh mời em đấy nhá, em không trả tiền phòng cho anh đâu đó.
- Rồi rồi, xong chưa y tá-nim.
- Xong rồi anh ạ, anh có thể thay quần áo và về phòng được rồi.
Jiwon cười rất tươi nắm tay Sung Hoon dẫn đi:
- Đi theo anh, còn cậu về đi nhé.
Suwon bị bỏ lại một mình cũng không thèm đôi có mau chóng ra về.
Jiwon dẫn Sung Hoon vào phòng, vô cùng hồ hởi khoe khoang:
- Em nhìn xem phòng đẹp đúng không.
Sung Hoon nhìn ngó 1 lượt rồi chỉ lên chiếc giường:
- Có 1 chiếc thôi hả?
Jiwon nhướn mày biện hộ:
- Thì giường rộng mà, mình anh nằm cũng không hết được.
Sung Hoon lo lắng:
- Giờ thì không sao nhưng ngày mai em với anh đều phải treo chân lên, sao nằm cùng được chứ.
Jiwon không cãi được liền chuyển sang phương án khác:
- Vậy thì sáng mai anh sẽ yêu cầu đổi 2 giường đơn, giờ muộn rồi, không nên làm phiền mọi người ha, nếu em thấy bất tiện thì anh ngủ salon cũng được.
- Để em ngủ salon cho.
- Em là muốn ngủ salon chung với anh hả?
Sung Hoon không cãi được liền thay quần áo lên giường. Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, cậu định sẽ ngủ luôn nhưng lại nghe thấy tiếng trở mình lạo xạo. Cũng không thể cứ áy náy như này mà ngủ được, Sung Hoon liền nằm tránh qua một bên, gọi:
- Jiwon hyung lên đây ngủ đi.
Jiwon không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm gối lên giường, quay lưng về phía Sung Hoon giấm dúi cười thầm.
Sung Hoon lại vẫn không ngủ được, tâm trạng hôm nay có lẽ không được tốt. Chẳng biết từ bao giờ cậu rất hay ngủ muộn, muốn có 1 đêm yên giấc cũng rất khó khăn. Sung Hoon nhìn tấm lưng Jiwon khẽ thở dài:
- Anh cũng chưa ngủ đúng không? Tại sao lại nhất quyết muốn ngủ cùng giường như con nít vậy?
Jiwon quay người lại, nhìn vào mắt Sung Hoon ngượng ngùng:
- Anh không biết nữa. Người ta thường nói 1 đời người 2 lần trẻ con. Có lẽ anh bắt đầu già rồi nên tính cách mới càng ngày cang ấu trĩ như vậy.
Sung Hoon bật cười tinh thần đột nhiên trở nên thoải mái:
- Anh nói đúng, chúng ta giờ đều có tuổi cả rồi, cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, chỉ khổ bản thân thôi.
Jiwon vẫn nhìn Sung Hoon đăm đăm, cảm giác trong lòng như nở từng đoá hoa tươi thắm. Sung Hoon của cậu ngày xưa cũng rất trẻ con, còn cãi nhau với cậu ba chuyện siêu nhân, giờ cũng đã 20 mấy năm trôi qua rồi, Sung Hoon đã có nhiều nét trưởng thành, xem ra lại càng quyến rũ và hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.
- Em có muốn nghe anh hát không?
Sung Hoon lại bật cười nhưng gật gật đầu thử nhắm mắt lại. Jiwon tiến sát gần Sung Hoon, ghé vào tai cậu hát đôi ba câu. Vẫn lại là bài hát đó " Stop agry at me", qua giọng hát của Jiwon lại nghe thật sương gió từng trải. Sung Hoon cảm thấy hơi bất ngờ, chợt nhận ra trong những năm qua không phải chỉ có mình cậu trải qua đau khổ. Nước mắt lại rưng rưng, Sung Hoon lại không muốn mình trở nên yếu đuối. Cậu trượt người xuống dưới tránh đối mặt nhưng lại gần như nằm trong lòng Jiwon.
Jiwon hơi ngập ngừng nhưng rồi bình tĩnh lại, đưa tay vuốt lên mái tóc của Sung Hoon và tiếp tục bài hát. Hai người chìm vào giấc ngủ, cảm giác tươi mới như mới ngày hôm qua họ còn tuổi đôi mươi.
Ngay ngày hôm sau, cả Jiwon và Sung Hoon đều tiến hành phẫu thuật. Tình trạng của Jiwon có vẻ nặng hơn, phẫu thuật xong còn phải uống và truyền rất nhiều loại thuốc. Khi 2 người trở về phòng, chiếc giường lớn đã chuyển thành 2 giường đơn, không hiểu sao trong lòng cả 2 đều thấy thất vọng cả buổi chiều không nói với nhau câu nào.
1 tuần sau thì Jiwon đi lại được. Cậu nhúc nhắc đi lại trong phòng nhưng vẫn còn cảm thấy hơi nhức. Sung Hoon thì bình phục hơn ngày mai có thể ra viện. Nhìn Jiwon tập đi mồ hôi chảy đầy trên mặt, Sung Hoon bèn đứng dậy ra ngoài lấy chút nước mát, vừa bước ra khỏi phòng liền phát hiện ra có người đang quan sát mình rất kỹ. Người đó đứng sau chiếc cột phía bên tay phải, lấp ló một chút quần áo toàn đồ sang trọng. Sung Hoon biết người đó là ai. Trái tim cậu lại tự nhiên nhức nhối. Đã bao nhiêu lần ý trí của cậu nói giúp cho người đó nhưng rồi trái tim lại vẫn thấy xót xa. Sung Hoon quay người trở vào lấy cái bình to hơn rồi ra ngoài nói như thông báo:
- Em đi lấy nước nhé, lấy nhiều nên chắc là đi lâu đấy. Anh ở 1 mình nhớ cẩn thận đấy.
Sung Hoon vừa đi khuất thì người phụ nữ kia từ sau cột bước ra. Dù gương mặt bị cặp kính râm che khuất nhưng cũng đủ thấy được vẻ đẹp của bà ấy. Người đó đặt bàn tay run run của mình lên nắm cửa, một lúc lâu sau mới đủ dũng khí để mở ra.
Jiwon lại tưởng Sung Hoon trở lại liền hồ hơi ngẩng đầu lên:
- Hoony....
Lời nói của Jiwon bị ngừng lại đột ngột, cậu chân chân nhìn ra cửa, một tiếng thốt ra không che giấu được sự ngạc nhiên:
- Mẹ.
Eun phu nhân mỉm cười gỡ cặp kính trên mắt xuống. Jiwon không dám nhìn vào mắt của mẹ, cậu giơ tay mời bà vào trong phòng nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.
Eun phu nhân ngồi xuống ghế salon, nhìn Jiwon dịu dàng:
- Chân con đã đỡ chưa? Sau phẫu thuật lần này chắc sẽ không tái phát nữa chứ?
- Con hết đau rồi. Chịu khó một chút sẽ không tái phát nữa.
- Jiwon, năm qua con ở bên ngoài có tốt không? Có thiếu thốn gì không con?
Jiwon vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ nhưng lời nói đã dịu dàng hơn:
- Con sống rất tốt, cũng tự lo được cho bản thân mình. Mẹ đừng lo lắng quá.
Eun phu nhân ngập ngừng, có lẽ bà đang tìm từ ngữ thích hợp tránh làm Jiwon kích động:
- Vậy trung thu này con về thăm bố mẹ nhé.
Jiwon không trả lời ngay mà cúi đầu xuống giấu đi đôi mắt của mình. Giữa cậu và mẹ hiện giờ đang tồn tại một khoảng trống rất lớn, muốn lấp đầy cũng không phải muốn là được. Jiwon khé chau mày lại, suy nghĩ tới lui cuối cùng vẫn không biết nên làm thế nào:
- Con chưa biết nữa. Nếu về được con sẽ báo.
Sắc mặt Eun phu nhân thoáng nét buồn bã nhưng bà lại mỉm cười gật gật đầu:
- Vậy cũng được, con nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì đừng quên gọi cho mẹ.
Jiwon nhìn bóng lưng mẹ khuất sau cánh cửa, ký ức hồi nhỏ lại trở về. Ngày đó khi cậu bị ngã, người cậu nhớ đến nhiều nhất là mẹ. Và khi mẹ xuất hiện thật cậu cảm thấy như cái chân của mình chẳng còn đau đớn gì nữa. Jiwon mím chặt môi lại, nước mắt lại rơi ra. Sung Hoon ngoài cửa nhìn thấy cả, lại không dám bước vào, tâm trạng cũng ngổn ngang hỗn độn, bình nước trên tay vẫn trống không.
Sau khi Jiwon và Sung Hoon hồi phục, Sechskies ngay lập tức thu âm bài hát mới và chuẩn bị tour concert. Bài hát này được Tablo, một trong những producer giỏi nhất YG sáng tác dựa trên chính câu chuyện kỳ diệu của Sechskies và fan. Là nhóm trưởng vì thế Jiwon phải đảm nhận luôn vị trí nhà sản xuất bên cạnh Tablo. Toàn bộ thời gian Jiwon gần như đều ở phòng thu. Vì đây là bài hát đầu tiên sau 16 năm nên Jiwon muốn nó phải hoàn hảo nhất. Cậu phải nghe và chỉnh sửa cho các thành viên đồng thời phải hoàn thành phần thu âm của mình.
Sechskies không nghỉ ngơi chút nào đã bắt tay vào chuẩn bị concert. Trong buổi họp đầu tiên, vấn đề chọn bài hát được đưa ra bàn trước. Tất cả đều nhất trí vs danh sách bài hát chỉ mình Jae Jin là vẫn đắn đo suy nghĩ. Chủ tịch Yang biết suy nghĩ của Jae Jin liền gợi mở:
- Jin, cậu có vấn đề gì cứ trao đổi, tôi sẽ giúp cậu.
Jae Jin nhìn danh sách bài hát ngập ngừng:
- Thực ra những bài hát này không có vấn đề gì, chỉ là em muốn có thêm điểm nhấn thôi. 1 bài hát thật ấn tượng.
- Ý kiến của cậu rất hay. Mọi người thấy Reckless love thế nào.
Jiwon là người lên tiếng đầu tiên:
- Bài đấy nếu cải biên vũ đạo thì sẽ không khó, nhưng em sợ điều đó sẽ làm fan thất vọng.
Chủ tịch Yang đăm chiêu, hai bàn tay đan vào nhau đỡ lấy cằm:
- Vậy chỉ còn cách nhảy phiên bảo gốc thôi. Chân cậu sao rồi, liệu rằng có thể nhảy vũ đạo gốc được không?
Jiwon suy nghĩ, ánh mắt lại trộm liếc sang Sung Hoon. Cậu ấy cũng đang gặp khó khăn với cái chân của mình, Jiwon lo lắng không biết Sung Hoon có thể nhảy được không. Cuối cùng cậu đành chọn 1 câu trả lời an toàn:
- Chúng em sẽ thử, nếu trước concert 10 ngày không tập luyện được vũ đạo chúng em sẽ chuyển phương án khác.
Chủ tịch Yang đồng ý, buổi họp kết thúc. Ngày hôm sau là buổi tập vũ đạo đầu tiên. Những bài được chọn cho concert cũng là những bài nổi tiếng đã được biểu diễn trong Thử thách cực đại vì thế vũ đạo cũng không gặp nhiều khó khăn. Thử thách thực sự của họ chính là Reckless love. Bài hát này là bài có vũ đạo khó nhất trong tất cả các bài hát của Sechskies. Hồi bài hát mới ra mắt, Suwon và Sung Hoon đã phải tập luyện rất vất vả, đã có lúc tưởng chừng như phải loại nó ra khỏi album. Sung Hoon là người có trí nhớ rất tốt, cậu có thể nhớ gần hết động tác nhưng cơ thể lại không theo sự chỉ đạo của bộ não khiến các động tác trở nên rối rắm. Jiwon thì ngược lại, cậu không nhớ 1 chút vũ đạo nào, hoàn toàn là nhờ biên đạo nhảy và các thành viên khác chỉ cho. Với sức lực của Jiwon và các thành viên bây giờ bài hát này thực sự là cực hình. Kết thúc buổi tập đầu tiên, Jiwon nằm vật ra thở hồng hộc như muốn lôi hết tim gan phèo phổi lộn ra ngoài. Cậu lấy hết chút sức tàn lết đến gõ cho Jae Jin 1 phát:
- Tất cả là tại cậu. Cậu thấy tối kiến của mình có tác dụng chưa? Anh sắp xong rồi, thực sự sắp xong rồi.
Jae Jin là người chăm chỉ tập luyện nhất nhưng cũng mệt phờ ra, dù vậy Jae Jin vẫn bướng bỉnh bảo vệ ý kiến của mình:
- Chúng ta sẽ làm được thôi, không thể phụ lòng các fan sau 16 năm được.
Jiwon biết ý kiến của Jae Jin là đúng nên chỉ đành ngao ngán gật đầu. Cậu nhìn khắp phòng 1 lượt lại không thấy Sung Hoon đâu cả:
- Ủa có ai thấy Hoony đâu không?
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau đúng lúc ấy thì Sung Hoon đi vào, trên tay xách rất nhiều nước mát. Cậu cười với mọi người rồi chia cho mỗi người một chai. Jiwon nhận lấy nhưng lại cau mày không hài lòng:
- Nhìn em kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chẳng lẽ em không mệt hả? Những việc này sau để nhân viên lo cũng được. Em nên giữ sức khoẻ một chút đi.
Sung Hoon lại mỉm cười như thể chẳng mệt mỏi gì cả:
- Em không sao, những việc cỏn con này vẫn có thể giúp được.
Jiwon vẫn không hài lòng nên cứ cằn nhằn Sung Hoon suốt, cực chẳng đã cậu ấy đành phải hứa sẽ không chạy lăng xăng nữa.
Những buổi tập tiếp theo diễn ra đỡ khó khăn hơn. Càng ngày cơ thể của các thành viên càng quen hơn với vận động và các vũ đạo. Vật vã đến 2 tháng, cuối cùng vũ đạo Reckless love cũng hoàn thành, chỉ cách ngày diễn ra buổi concert đầu tiên đúng 10 ngày. Các thành viên đều vui mừng vì thành quả đạt được chỉ riêng Sung Hoon lại ngây ra như phỗng. Jiwon là người luôn để ý liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh hỏi han:
- Em mệt hả? Có cần anh đi lấy đồ uống cho không.
Sung Hoon lắc đầu, đôi bàn chân thu lên đung đưa. Hôm đó Sung Hoon về rất muộn. Từ lúc comback, Jiwon luôn có thói quen chờ Sung Hoon ra về, không phải đi cùng nhau mà chỉ lặng lẽ theo cậu ấy đến khi cậu ấy lên xe mới thôi. Hôm nay Jiwon đã đợi suốt 2h đồng hồ mới thấy Sung Hoon đi ra, chẳng hiểu sao đã không còn đi giầy nữa mà đổi sang dép cặp. Jiwon thấy có điều gì đó rất lạ định đến hỏi nhưng lại có nhân viên nhận ra cậu, giữ cậu lại xin chữ ký. Lúc Jiwon nhìn lại Sung Hoon đã đi đâu mất. Cậu gọi điện cho Sung Hoon nhưng cậu ấy cũng không nhấc máy.
Sáng hôm sau Jiwon gặp Sung Hoon tại sân khấu, vốn định hỏi xem Sung Hoon có vấn đề gì nhưng cậu ấy lại rất vui vẻ lại còn hơi tăng động. Jiwon vốn rất nhiều việc nên thấy như vậy liền không hỏi nữa.
Ngày diễn ra concert cuối cùng cũng tới. Như mọi khi Jiwon là người tới muộn nhất còn mang theo đôi mắt nặng chịch như bị ai đó đấm cho 2 phát. Cậu ngồi phịch xuống ghế trong phòng chờ, hồn vía vẫn chưa nhập được vào xác, chắc đêm qua lại thức trắng rồi. Suwon thấy thảm cảnh của Jiwon liền lắc lắc đầu rồi đi lấy 1 ly cafe. Jiwon uống xong có tỉnh táo hơn 1 chút, nhìn đi nhìn lại thấy chỉ có 3 người ở phòng chờ liền kéo Suwon lại hỏi:
- Hoony và Jae Duck đâu rồi, sáng giờ anh không thấy 2 người họ.
Suwon ngơ ngác nhớ lại rồi trả lời:
- Sáng họ có đến rồi, sau đó Sung Hoon có vẻ lạ, Jae Duck có nói với em vậy rồi anh ấy bám theo Sung Hoon ra ngoài rồi.
- Sao giờ cậu mới nói với anh hả?
Jiwon đột nhiên đứng dậy mắng Suwon rồi vội vã ra ngoài. Cậu chạy ngay tới phòng y tế, quả nhiên là ở đó. Jiwon định chạy vào nhưng rồi lại nghe tiếng Sung Hoon và Jae Duck rất to ở trong phòng:
- Đừng mà, em đã bảo đừng nói với mọi người mà.
- Tình trạng của em như vậy làm sao tiếp tục được. Những lần trước em đột nhiên biến mất khỏi phòng tập là em đi xịt thuốc giảm đau đúng không. Sao em lại cứng đầu như vậy được chứ?
- Hyung không tin em à, em vẫn có thể tiếp tục được. Đừng nói gì với mọi người. Sau ngày hôm nay em sẽ tới bệnh viện. Đây là concert đầu tiên của chúng ta, em không muốn làm hỏng nó.
Jiwon nhìn lén từ ngoài vào, thấy mắt Jae Duck đã rưng rưng. Cậu ấy ôm chầm lấy Sung Hoon, ủy mị đến nỗi khiến Sung Hoon bật cười:
- Hyung thôi nào, em đâu có yếu đuối đến vậy. Chẳng phải giờ em vẫn có thể cười đây sao? Chân em không sao rồi, không đau chút nào hết. Đội y tế của YG là nhất luôn, thật đấy.
Jae Duck lau lau nước mắt, lúc này cũng bật cười vì sự sến sẩm của mình. Jiwon đứng phía ngoài, ý định ban đầu cũng thay đổi. Ý chí của Sung Hoon thực sự rất lớn, hồi trước khi Jiwon bênh vực Sung Hoon, cậu ấy đã tự ái và bỏ đi. Lần này quyết tâm của cậu ấy còn lớn hơn, Jiwon không muốn Sung Hoon cảm thấy mình vô dụng vì thế cậu quay trở lại phòng chờ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đêm concert đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Kết thúc concert Sung Hoon lại phải đến phòng y tế kiểm tra lại ngón chân. Cậu ấy hoàn toàn không biết Jiwon vẫn âm thầm đi theo. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Sung Hoon, Jiwon cảm giác như chính mình đang bị đau vậy, toàn thân đột nhiên nổi gai lạnh. Cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều vậy mà khi nhân viên y tế hỏi, Sung Hoon vẫn cười rất tươi. Nụ cười của Sung Hoon là thứ khiến Jiwon yêu thích nhưng cũng chính là thứ mà Jiwon căm ghét. Chưa bao giờ Sung Hoon nói với Jiwon rằng mình bị đau, chưa bao giờ Sung Hoon nói muốn Jiwon đến chăm sóc. Lúc nào cậu ấy cũng cười, cười nhiều đến nỗi khiến Jiwon cũng cảm thấy đau lòng. Cậu không thể ở bên mỗi lúc cậu ấy đau đớn, cảm giác như mình không phải là chỗ để cậu ấy dựa vào. Cái cảm giác đó thực sự bất lực và tồi tệ. Sung Hoon ra về, Jiwon lại đi theo, như cái bóng âm thầm và lặng lẽ. Ngoài điều này ra Jiwon không thể làm điều gì khác.
Ngày hôm sau, tình trạng của Sung Hoon lại chuyển biến xấu, ngón chân của cậu ấy sưng tấy lên và chuyển màu. Sung Hoon vẫn âm thầm đến phòng y tế và Jiwon thì vẫn bám theo. Nhìn ngón chân của Sung Hoon, Jiwon như muốn bùng cháy, cậu chỉ muốn vào kéo Sung Hoon đến bệnh viện ngay lập tức, concert cũng mặc kệ, scandal cũng mặc kệ. Nhưng Jiwon lại không làm được, cốc cafe trên tay đã bị bóp cho bẹp dúm. Jiwon bực bội quay đi không nhìn nữa, một lần nữa dùng hết quyết tâm của mình lên sân khấu.
Lại là Reckless khiến Jiwon vô cùng lo lắng. Cậu kéo Sung Hoon lại nhìn cậu ấy chăm chăm nhưng lại không biết nói câu gì, Sung Hoon thấy vậy lại hỏi rất vô tư:
- Sao vậy hyung, chân anh bị đau hả?
Jiwon lắc đầu, đưa tay áp lên má Sung Hoon. Ban đầu cậu ấy bị giật mình nhưng rồi lại ngoan ngoãn đứng im, đôi mắt mở lớn nhìn Jiwon khó hiểu. Jiwon mím chặt môi, cuối cùng lại nuốt hết lời muốn nói vào trong, chỉ vỗ vỗ lên vai Sung Hoon nhỏ nhẹ nói:
- Cố lên nhé.
Suốt phần trình diễn, cậu vẫn ầm thầm quan sát Sung Hoon. Cậu ấy bị đau thực sự, nhiều lúc đã muốn khụy xuống, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt. Jiwon và mọi người cũng vô cùng mệt, phần kết thúc là động tác nằm xuống sàn, tất cả các thành viên đều nằm thở hồng hộc, cảm giác khủng khiếp nhưng lại rất đã. Các thành viên nhìn nhau cười, xen lẫn vào đó là những tiếng ho. Chỉ riêng Sung Hoon lại quay mặt đi chỗ khác. Jiwon biết cậu ấy đang cố gắng giấu đi nỗi đau của mình.
Concert kết thúc, vừa vào phía trong Jiwon đã đanh mặt lại, kéo Sung Hoon ra ngoài.
- Em thật là, anh không biết phải nói với em như nào nữa. Chúng ta đến bệnh viện đi, ngay lập tức.
Sung Hoon biết Jiwon đã phát hiện ra liền ngay lập tức bật chế độ niềm nở:
- Em sẽ đến bệnh viện mà, để em vào chào hỏi mọi người đã.
Sung Hoon quay đi nhưng Jiwon đã kéo tay cậu lại ôm vào lòng. Ngay lúc này đây, cảm giác bất lực vẫn bao trùm lấy tâm trí Jiwon, khiến cho giọng nói của cậu bỗng nhiên nghèn nghẹn:
- Em không thể để anh quan tâm em hơn được hay sao? Chúng ta thật sự phải giữ khoảng cách đến như vậy, anh thấy rất khó chịu.
Jiwon chờ câu trả lời của Sung Hoon nhưng cậu ấy lại im lặng. Jiwon rất đau lòng nhưng biết sẽ không thể thay đổi được gì nên chỉ lặng lẽ nhìn Sung Hoon với đôi mắt đượm buồn:
- Để anh đưa em đến bệnh viện. Lần này đừng để mình bị đau nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz