ZingTruyen.Xyz

Jinjoo One And Only Vietnamese Ver

3rd person's P.O.V

Chứng kiến điều đang xảy ra trước mắt, và Minju thì đang ở trong một trạng thái khó diễn tả, với một ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khác nhau, toàn thân không hề nhúc nhích, Yuri cảm thấy khó xử.

"Yujin!", Yuri cất tiếng gọi, đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này.

Yujin quay lại nhìn và nhanh chóng nhận ra những ai đang đứng ở nơi xuất phát của âm thanh. Em nhìn thấy Yuri, người đang bối rối không biết nên làm gì, và Minju, người đang nhìn em bằng nỗi buồn và sự giận dữ.

Ngay giây phút ánh nhìn của Yujin chạm vào đôi mắt Minju, cả cơ thể Yujin đứng yên như một bức tượng vì những suy nghĩ khác nhau liên tục xuất hiện trong đầu khiến bộ não em quá tải mà phải bỏ qua mọi chức năng khác. Đầu tiên, Yujin ngạc nhiên với sự có mặt của Minju, vì cô chưa từng nhắc tới việc sẽ đến Seoul trong thời gian này, niềm vui chiếm lấy em khi được gặp lại người bạn thân thiết, người chị đáng quý, và là người em thầm thích. Thêm vào đó, vì Minju đã từng hứa sẽ mang đến cho em một món quà bất ngờ, và Yujin đang tự hỏi, liệu lần gặp gỡ này sẽ là lúc em nhận được món quà đó chăng. Nhưng ngay sau đó, em lại bị nỗi buồn nhanh chóng ủa vây, Minju đang buồn, đang tức giận, có một chút gì đó bất an được thể hiện lên trong đôi mắt ấy, Yujin không thể vui được khi em cảm thấy Minju đang bất ổn. Dù cô chưa nói gì, nhưng em biết có gì đó khác thường đang xảy ra, và chắc chắn đó là một điều không tốt.

Bị trói chặt trong những suy nghĩ ấy, Yujin chỉ muốn chạy đến bên cạnh Minju ngay lập tức. Nhưng ngay khi em có ý định khiến cơ thể mình chuyển động, Yujin đột nhiên cảm thấy nó cũng đang bị trói lại. Em giật mình và nhận ra cảm giác này là do Wonyoung , em đang bị ôm bởi cô nàng phiền phức.

Wonyoung đôi khi vẫn hay làm thế, những lúc cảm thấy em cảm thấy vui vẻ, vì được điểm cao trong bài kiểm tra, được khen ngợi, hoặc khi được thưởng thức vị kem Mint Choco mà em ấy yêu thích. Chỉ là Wonyoung đơn giản muốn chia sẻ niềm vui của mình với Yujin. Và cũng có khi là do em ấy đang chán nản, gặp chuyện buồn bực, lúc ấy, Yujin sẽ trở thành liều thuốc hữu hiệu nhất trên đời. Tất nhiên là Yujin lúc nào cũng muốn trốn thoát khỏi điều đó, vì những lí do chúng ta đã biết, cộng với việc Wonyoung không bao giờ xin phép trước khiến những cái ôm em mang đến tràn đầy bất ngờ và phiền phức. Có điều, dù Yujin đã nhiều lần cấm đoán, thậm chí là đe dọa, nhưng Wonyoung vẫn không hề dễ dàng từ bỏ. Em ấy biết rằng mình dễ thương và Yujin thì sẽ không bao giờ trở thành một người thô lỗ.

Trước sự xuất hiện của một người lạ mặt, Wonyoung tuy không biết đó là ai, nhưng có thể chắc chắn rằng dù ít hay nhiều gì thì người đó cũng có liên quan với Yujin. Bởi vì người đó đang đi cùng với Yuri, một trong những người duy nhất mà Yujin tỏ ra thân thiết, bên cạnh Yena. Nhận thấy đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào Yujin, cùng với những cảm xúc khó diễn tả, Wonyoung liền quay lại phía Yujin. Và Wonyoung phải bất ngờ khi Yujin đang nhìn người đó với một ánh mắt khác lạ, cảm xúc chứa bên trong ánh mắt đó thay đổi liên tục trong thoáng chốc, điều mà em chưa từng chứng kiến trước đây bao giờ. Wonyoung có thể nhận thấy ở đó là sự bất ngờ, chứa đầy niềm vui, một chút buồn nhưng lại rất nhiều tình cảm.

Đột nhiên em cảm thấy muốn ôm chặt Yujin hơn, Wonyoung sợ rằng Yujin sẽ thuộc về người đó, và họ thuộc về nhau, thế nên em không muốn buông tay. Nhưng rồi em liền nhận ra, Yujin chưa từng nhìn em hay bất kỳ ai khác với ánh mắt như vậy, Wonyoung tự hỏi liệu em có nên từ bỏ sự ích kỷ của mình đi hay không. Và em chợt nhớ lại, Yujin chưa từng ghét bỏ mình, có thể Yujin luôn từ chối và né tránh, cũng chưa từng thích mình, nhưng không có nghĩa là điều đó sẽ mãi không thể thay đổi. Yujin chưa bao giờ nói là thích người nào khác cả, Wonyoung vẫn còn nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn và khiến Yujin có thể suy nghĩ lại, nên em không cần phải làm quá lên mọi thứ lên ngay lúc này. Hơn nữa người lạ mặt kia chưa chắc gì đã là tình địch của mình, Wonyoung nghĩ, ừ thì cô ấy có thể đang, hoặc sẽ trở thành như vậy, nhưng mình cũng không cho phép bản thân trở nên xấu tính được, cô ấy cũng đâu có làm gì sai.

Yujin chuẩn bị dùng sức để đẩy Wonyoung ra khỏi người mình, nhưng trước khi điều đó xảy ra, Wonyoung đã buông tay ra trước. Em quay sang nhìn Wonyoung với chút bất ngờ nhưng ánh mắt em dường như đang nói lời cảm ơn. Và Wonyoung thì đáp trả Yujin bằng một nụ cười.

"Minju unnie!", Yujin chạy vội vàng về phía Minju và gọi cô.

Nhưng Minju không trả lời.

"Ờm... Em... em không cố ý để cho em ấy ôm mình đâu... Ờm...", Yujin lúng túng nên ngập ngừng nói lắp.

"Wonyoung thích em nhưng mà em không thích lại em ấy. Em... em xin lỗi", Yujin cố gắng sử dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để nói thật nhanh và chính xác. Em ấy nghĩ mình nên giải thích để Minju thoát khỏi sự hiểu lầm và ngăn ngừa sự giận dữ, buồn bã hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào có thể xảy đến.

"Tại sao em lại phải giải thích điều đó với chị?", Minju giận dữ hỏi. Cô không hiểu tại sao mình lại đang tỏ ra bực tức khi đưa ra câu hỏi này, rõ ràng là lời giải thích của Yujin đã khiến cô cảm thấy rất yên tâm. Wonyoung có thể là người theo đuổi Yujin, nhưng Minju tin tưởng vào lời nói của Yujin, thái độ của em ấy cũng hoàn toàn chân thành và trước giờ Yujin chỉ biết nói sự thật với cô. Vậy điều gì đang khiến cô vẫn còn đó những sự khó chịu trong lòng?

"Em...", Yujin không thể trả lời là vì mình thích Minju được, ở thời điểm này em ấy chưa sẵn sàng cho điều đó. Yujin không dám thổ lộ tình cảm của mình, vì sợ rằng có thể Minju sẽ không chấp nhận nó, sợ rằng hiện tại Minju chỉ xem em như một người em gái hay chỉ thích em với tư cách là một người bạn. Yujin dự định sẽ từ từ nuôi lớn tình cảm của mình, cho đến khi chắc chắn rằng nó đủ lớn để em ấy có thể mạnh dạn bày tỏ nó ra, chắc chắn rằng đó không phải là tình cảm chị em hay bạn bè. Và qua thời gian, Yujin cũng sẽ dần dần thể hiện tình cảm đó với Minju, khiến cô cũng thích em ngược lại, như cách mà em mong muốn.

"Em không muốn chị hiểu lầm. Em sợ chị nghĩ rằng em có người yêu... không, là có bạn gái", lúc này Yujin tuy không dám thừa nhận với Minju nhưng cũng muốn để lộ ra một chút thông tin với cô rằng mình thích con gái chứ không phải con trai, "mà không nói cho chị biết. Em không muốn giấu chị điều gì cả, và em nghĩ Minju unnie cũng sẽ vui nếu như em chia sẻ mọi thứ với chị", Yujin thở phào nhẹ nhóm vì mình đã nghĩ ra được cách giải thích hợp lí, hoàn toàn là sự thật và em đã không phải biện minh bằng một lời nói dối.

Nhìn thấy nét mặt lúc căng thẳng mà vẫn rất đáng yêu của Yujin, Minju đã không nén nổi nụ cười. Nhưng ngay lập tức cô vội quay mặt đi và che giấu nó, sau đó liền trở lại với hình ảnh đang khó chịu của mình.

Cảm giác mọi thứ có vẻ bình thường trở lại, nhưng Yujin vẫn không dám nói tiếp điều gì với Minju, sợ rằng mình sẽ lại rơi vào tình huống khó xử, nên đã quay sang hỏi Yuri: "Yuri unnie! Hai người làm gì ở đây thế?"

"Tụi chị đến để xem em tập luyện. Em chạy tốt lắm!", Yuri cũng đã có thể thở phào khi nhìn thấy Minju bình tĩnh hơn trước.

"Hai người đến đây từ lúc nào vậy? Em đã không biết đó. Sao chị lại không báo trước cho em là chị sẽ dẫn Minju unnie đến trường chứ?", Yujin hỏi.

"Cái đó thì chắc chị nên để cho Minju sẽ trả lời em", Yuri không nghĩ là mình nên là người thông báo mọi chuyện, Minju vẫn nên là người tự tay đem món quà bất ngờ ấy đến cho Yujin.

Nhưng Minju lúc này vẫn không cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm, cô nghĩ rằng mình đang không đủ vui để nói cho Yujin biết lý do mà mình có mặt ở đây. Nếu như Yujin nhận được món quà là tin vui đó, mà cô lại không thể tỏ ra vui cùng em ấy, thì không hay chút nào. Điều đó sẽ phá hỏng khoảnh khắc vui mừng mà Yujin đáng được nhận. Chuyện xảy ra với Wonyoung không phải là lỗi của em ấy, Minju cũng không thể trách em ấy hay trách Wonyoung được. Hơn nữa, việc Yujin nói không thích Wonyoung đã khiến cô yên tâm mà gác chuyện đó sang một bên rồi.

Có điều, Minju lúc này đang bối rối với cảm xúc của mình. Là chính cô cảm thấy mình không hiểu rõ bản thân, nó làm Minju khó chịu, buồn bực, và giận dữ, chứ không phải do Yujin, do Wonyoung, do bất kỳ ai hay điều gì khác. Minju cần một chút không gian và thời gian riêng để thoát khỏi nó, để có thể rõ ràng hơn với chính mình và với Yujin.

"Yujin-ah! Chúng ta đi chứ?", thầy Heechul lên tiếng gọi.

"Yujin! Mình muốn ăn kem!", Jiheon cũng hét lớn.

"Đi thôi!"

"Mình đói rồi!"

"Yujin!"

Các bạn khác trong đội điền kinh cũng tham gia, trên gương mặt họ thể hiện rõ sự phấn khích và trông đợi. Rõ ràng là họ không thể rời đi mà thiếu vắng Yujin được.

"Đi đi. Họ đang đợi em đó", Minju nói với nét mặt không một chút cảm xúc.

"Không! Em muốn ở cùng với chị!", Yujin trả lời. Trong khi Minju chưa trở lại với hình ảnh tươi cười, em ấy không thể rời đi được. Minju có thể sẽ quay về Jindo bất cứ lúc nào, Yujin cần nói chuyện với cô.

"Không! Em đi đi! Bây giờ chị không muốn nói chuyện với em!", Minju từ chối.

"Chị giận em sao?", Yujin bắt đầu cảm thấy lo sợ. Khó khăn về khoảng cách địa lý và thời gian đối với họ vẫn còn là quá lớn. Liên lạc bằng điện thoại, qua tin nhắn chưa bao giờ là cách thức mà hai người ưu tiên, họ chỉ chấp nhận điều đó vì nó là một lựa chọn bất đắc dĩ. Một lần gặp mặt trực tiếp đáng giá hơn như thế gấp nhiều lần.

Nhìn vào ánh mắt của Yujin, Minju hiểu rằng em ấy đang sợ cô giận, rồi cô có thể quay trở lại nhà của mình ở Jindo mà không nói với em lời nào, và rất lâu sau họ mới có cơ hội gặp lại. Minju đành trả lời: "Chị không giận em, và sẽ không quay về ngay đâu. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Chị hứa! Bây giờ chị chỉ muốn ở một mình."

"Nae... Bái bai Minju unnie", với nét mặt ỉu xìu, Yujin miễn cưỡng rời đi.

Trong lòng em ấy đầy những câu hỏi, Yujin tưởng rằng mình đã giải thích hết mọi thứ, cái ôm xảy ra với Wonyoung em đã nói rõ ràng và Minju unnie cũng không giận, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn trong ánh mắt của chị ấy. Minju nhận ra mình thích chị ấy chăng? Chị ấy sẽ chấp nhận và đáp lại hay từ chối tình cảm của mình đây? Không. Hay là chị ấy đang gặp phải chuyện gì khó khăn, có cái gì đó khiến chị ấy buồn? Trong khi năm học mới đã sắp bắt đầu, tại sao Minju unnie lại đến đây?

Trong khi mọi chuyện diễn ra, Wonyoung chỉ đứng lặng im quan sát, có lẽ những gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của hai người họ, phức tạp hơn em có thể tưởng tượng. Vì Yujin đã rời đi với thầy giáo và cả đội mà không thèm nhìn em hay chào tạm biệt, Wonyoung đành làm điều đó với Yuri và Minju, mỉm cười và vẫy tay. Minju chỉ nhìn Wonyoung mà không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, cô cũng không biết phải thể hiện như thế nào nữa. Còn Yuri thì đáp lại bằng một nụ cười gượng, dù cô thấy Wonyoung dễ thương, dù biết là em ấy chỉ có ý tốt, nhưng trong tình huống này, Yuri cũng không thể làm điều gì đó như chào, gọi tên hay vẫy tay với Wonyoung trước mặt Minju được.

Sau đó Wonyoung cũng rời khỏi sân tập luyện, để lại Minju và Yuri vẫn đứng yên đó tại vị trí từ lúc đầu.

Một vài giây trôi qua, Minju cũng quay người bước đi.

"Wae? Cậu sao thế? Cậu định đi đâu?", Yuri thắc mắc hỏi, cô không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Minju.

____________

Happy JinJoo Day!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz