Chap 6: Giáng sinh lần nữa ta bên nhau
Như thường lệ dịp này hằng năm phố xá, khắp đường đi đều đầy rẫy những cây thông, ánh đèn lấp lánh mang không khí giáng sinh. Người người nhà nhà đều tất bật, chuẩn bị, trang hoàng cho căn nhà mình trông thật lộng lẫy vào dịp quan trọng này. Các thành viên bận rộn, mãi mê hoàn thành nốt phần còn lại của việc trang trí cây thông lớn ở cả hai Dorm. Đã bàn với nhau từ trước là ai muốn về nhà thì sẽ dành thời gian nửa ngày bên gia đình, đến tối cả nhóm lại quây quần bên nhau ăn uống rồi cùng nhau chơi đêm giáng sinh. Vì J-line không thể về Nhật nên chỉ có thể gọi về hỏi thăm gia đình. Nỗi nhớ, mất mát cũng vơi vì đã có các thành viên ở bên. Đến tối IZ*ONE sẽ lại lần nữa trải qua đêm giáng sinh cùng nhau thôi mà- Chị về nhà trước đây.Đến tối chị sẽ có quà cho em đấy!- Ồ! Em cũng có quà đặc biệt tặng cho chị và cả mọi người nữa
Kéo cô vào người, ghé sát tai nói nhỏ - Làm chị tò mò quá đi thôi.Em định tặng chị cái gì vậy?- Bí mật!
Áp ngón trỏ lên môi, Yujin nháy mắt đầy tinh nghịch- Đi mau về sớm nhé!-Nae!Minjoo trả lời đầy ngoan ngoãn, riết rồi không biết ai chị ai em nữa__________________Đúng 7h tụ tập, địa điểm là nhà hàng quen thuộc mà nhóm hay lui tới. Chính xác thì đây là nơi quay IZ*ONE CHU khi ấy. Phòng ăn rộng rãi được cách li nên thoải mái, tự nhiên vô cùng. Không giống thường ngày hôm nay có chút khác biệt, xung quanh bốn phía đều được trang trí bắt mắt bằng những hoạ tiết đúng chất giáng sinh. - Ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay chị baoTất cả đổ dồn về phía Eunbi, vỗ tay đầy hào hứng. Mỗi lần đi ăn uống gì thì y như rằng 'chị đại' luôn là người hào phóng chi trả. - Không được! Lần này cứ để emHơi bất ngờ khi Chaeyeon phản đối, xung phong đãi chầu này. Nhưng thôi ai chi ai trả gì mà chả được, cứ ăn thoả lấp bụng đói của mình đi đã nên gió theo chiều nào thì mình theo chiều ấy. Vừa tán dương Eunbi liền ngay lập tức chuyển đối tượng khen Chaeyeon hết lời- Chaeyeon unnie hôm nay ngầu quá xá- Đại gia mà lại- Nhà Chaeyeon chẳng có gì ngoài tiền, một bữa ăn thì đáng gì- Hôm nay em phải ăn thật nhiều mới đượcĐồ ăn được người phục vụ dọn dần lên, ai nấy khi ăn cũng đều xuýt xoa, tấm tắc khen ngợi. Cười nói kể đủ thứ chuyện vui, bầu không khí cả nhóm khi quây quần bên nhau đích thị là một đại gia đình - Minjoo unnie ăn cái này đi- Oh! Là củ cải muối
Bỗng nó khiến cô nhớ lại cái trò 'bạn bí mật' khi ấy. Lời khen của cậu khiến cô quắn quéo mỗi khi nghĩ về
"Miếng củ cải muối này đáng yêu y như chị vậy"
- Chị sao vậy? Có chuyện gì vui à
Thấy cô cứ ngây ngốc cười trong lúc ăn, Yujin thắc mắc
- Uhm! Yujin à em cũng ăn thử cái này đi. Ngon lắm đó
Vì ngồi kế bên nên việc gắp thức ăn cho nhau rất dễ dàng, biết cậu thích món gà chiên nên đưa sang bỏ vào bát cậu, lần nữa cười cười
Vừa về cậu liền hỏi ngay, vì tò mò không chịu nỗi nữa rồi- Trên giường, dưới gối của em ấy- Wow! Gì đây? Còn cả thư nữa àLật đật ba chân bốn cẳng bay nhanh vào phòng, lật gối lên mà không khỏi hào hứng. Mở ra còn thấy cả tấm thiệp bé bé, khẳng định là thư cô viết cậu rõ vui sướng- Dưới gối chị cũng có nữa này. Yah! Kim Minjoo cảm ơn em nhiều nha- Mỹ phẩm này đắt tiền lắm đó- Oầy! Cần gì quà cáp chứ! Mà thôi chị sẽ dùng tiết kiệm- Minjoo ah! Em ăn gì mai chị bao nèNgỡ tưởng chỉ có mình nhận quà từ chị, cậu có chút hơi hụt hẫng. Nhưng ngay khi mở lá thư ra đọc, từng lời từng chữ làm cậu như chết trong bể đường vì sự ngọt ngào này- Thích không? Nên nhớ em luôn luôn là người đặc biệt trong lòng chị. Lá thư này chị vốn đặt nhiều tâm tư tình cảm để viết tặng cho em hơn ai hết, giữ gìn cẩn thận đi đấy!- Merry Christmas! Tạ ơn chúa khi đã ban tặng cho con người ngọt ngào đến vậyThay cho lời cảm ơn cậu phóng tới ôm chầm lấy Minjoo, cả người cô thu gọn trong vòng tay của cậu. Đứng ôm nhau hồi lâu chỉ khi các chị bên ngoài vào thì liền dứt ra- A hèm! -Thôi kệ đi. Giáng sinh ấy mà- Trời lạnh quá nên chắc phải ôm nhiều cho ấmHơi ngượng nghịu, Minjoo giải vây- À! Yujin em nói có quà cho mọi người phải không?- Quà? Nó có quà?- Ahn Yujin! Lớn rồi há. Năm nay còn biết tặng quà cho các chị nữa chứ- Thì..thì là..mỗi người một hộp..kính áp tròng á màCâm nín khi biết món quà em nó định tặng, chán chẳng buồn nói quay lưng đi về phòng mình. Tên nhóc này thật là chả thể trông đợi được điều gì- Mọi người sao vậy? Hãng em làm đại diện dư nhiều quá nên mới cho mang về, ai thích xài thì cứ xài thoải mái- Thôi khỏi. Nếu là đồ ăn thì còn có hai từ 'thoải mái' chứ cái kính áp tròng gì đó của cưng thì đem về mà dùng một mình đi há- Ahn Yujin đời buồn! - Xớ! Không cần. Em chỉ cho Minjoo unnie dùng thôiCười trừ Minjoo không biết phải nói gì trước sự ngớ ngẩn này của Yujin nữa. Ai đời lại tặng kính áp tròng vào giáng sinh cơ chứ
_____________________________
_______
Lâu lắm rồi mới lội lại những chiếc fic cũ để đọc, uhm... công nhận hồi đấy mình còn nhiều thiếu xót thật <hehe> nhưng mà, mình sẽ chẳng sửa đổi gì thêm nữa bởi lẽ khi nhìn lại quá khứ thì mới giúp mình tốt lên mà phải không?
Xin hãy lượng thứ khi mình đã từng hứa với "ai đó" rằng sẽ viết tiếp hay đại loại là thêm cái bonus gì đấy chẳng hạn? Nhưng, thiết nghĩ mình sẽ hoàn toàn kết thúc ở đây luôn (phần vì hiện tại mình còn kha khá plot chưa triển khai, phần vì cảm xúc để viết tiếp truyện lấy bối cảnh tại ktx của nhóm đã không còn cho nên là thông cảm nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz