ZingTruyen.Xyz

Jingren Jingying

Summary: "Nhìn kìa, hôm nay trông giám đốc Cảnh đẹp trai quá trời ơiii! Không biết anh ấy có vợ chưa nhỉ?"

"Người ta đã kết hôn hơn 10 năm rồi cô nương ơi, con người ta vừa mới học xong đại học đó."

"Hả? Cái gì cơ? Thiệt luôn á?"

"Thiệt chứ sao không, nhưng mà chị nghe nói người bạn đời đó của giám đốc có chút... ờm, vấn đề về tâm thần."

_

Note: Chúng ta sẽ theo hầu hết góc nhìn của Ngạn Khanh trong chương này! Ngạn Khanh là con nuôi của cặp đôi của chúng ta nhé.

Cha = Cảnh Nguyên.

Ba = Ứng Tinh.

Nhưng cậu bé Ngạn khanh thường thích gọi cả hai là ba Cảnh Nguyên với ba Ứng Tinh hơn :D

_

_

_

Ngạn Khanh luôn cho rằng ba mình là tuyệt vời, là bất khả chiến bại.

Tuy tuyệt vời là vậy, nhưng đôi khi ba Ứng Tinh cũng rất xấu xa! Ông bế cậu lên rồi cứ thế mà xoay cậu vòng vòng như chong chóng, cứ thế mãi đến khi cậu chóng mặt đến mức đi loạng choạng rồi đâm đầu vào tường, còn ông thì đứng đó ôm bụng cười ha hả.

Đôi mắt tím nhạt của ông lúc đó sẽ dính nước mắt do cười quá nhiều, Ngạn Khanh cũng khóc, nhưng không phải khóc do cười quá nhiều như ông, mà là vì cục u bạ chà chứ trên trán cậu, cứ mỗi lần Ngạn Khanh khóc ré lên như thế, Ứng Tinh mới chịu ngưng thôi cười mà bước đến dỗ dành cậu.

Ngạn Khanh vốn luôn cho rằng chủ nhân đôi mắt ấy sẽ luôn như vậy, tràn ngập tự tin và lạc quan như vậy, cậu rất ngưỡng mộ Ứng Tinh, và cậu chắc chắn cậu không phải người duy nhất ngưỡng mộ người đàn ông ấy.

Cậu rất thích khi nhìn thấy ba Ứng Tinh và ba Cảnh Nguyên nói chuyện với nhau, họ cứ như trời sinh một cặp vậy, cậu thường nghe bác quản gia và các chị giúp việc thì thầm như thế, và đúng, Ngạn Khanh cũng đồng tình cả hai tay hai chân!

Cậu rất rất tự hào về gia đình của mình, cậu thích những bữa cơm tối, khi mà gia đình cậu sẽ tập hợp đông đủ, cậu thích khi ba Cảnh Nguyên hỏi han ngày hôm nay ở trường của cậu như thế nào, cậu thích khi ba Ứng Tinh vò đầu của cậu, khiến tóc của cậu rối bù, cậu thích khi được khoe với họ cách cậu dễ dàng đánh bại những đứa trẻ cùng tuổi ở võ trường, về cách thầy dạy kiếm đạo đã khen cậu là có tài năng và là một thiên tài như thế nào.

Tuy điều đó thường sẽ bị ba Ứng Tinh cợt nhả, ông sẽ trêu chọc cậu như chưa mọc đủ lông đủ cánh mà cứ suốt ngày kiếm với chả thuật, sao mà không lo luyện chữ cho giống con người bình thường hơn đi, vì nét chữ của cậu trên tập cứ như một bức tranh nghệ thuật đầy đầy trừu tượng vậy, ba Cảnh Nguyên thường sẽ cười khúc khích vì điều đó, không chỉ thế mà đôi khi ông còn hùa theo mà bắt nạt cậu nữa!

Ngạn Khanh tỏ ra rất ấm ức vì điều này, cậu bĩu môi, cố gắng để làm mình trông giận dữ hết sức có thể, nhưng cậu biết ba Ứng Tinh tuy vậy thôi nhưng rất tự hào vì cậu giỏi giang như vậy mà! Ngạn Khanh tin chắc là như thế!

"Một ngày nào đó," Ngạn Khanh đã nhớ ba Ứng Tinh đã nói với cậu, bàn tay chai sạn của ông xoa đầu cậu nhẹ nhàng, "nhóc sẽ trở nên tài giỏi hơn cả hai ông già chúng ta."

Khoảnh khắc cảm động ấy không kéo dài, ngay sau đó ông đã ra sức mà vò đầu của cậu, nụ cười kiêu ngạo ấy lại nở trên môi. "Nhưng bây giờ, nhóc nên mua vở tập viết lớp 1 mà rèn chữ viết đi. Không thì nhóc sẽ chả bao giờ có được cái tương lai viễn vông ấy đâu!"

À, Ứng Tinh vừa bị cô giáo của Ngạn Khanh gọi điện mắng vốn vì chữ viết của cậu bé quá... mức nghệ thuật, cô giáo khuyên phụ huynh của bé nên phối hợp với nhà trường, kèm cặp bé luyện chữ từ sớm, nếu không tương lai rất khó nói...

Nhưng.

Ngạn Khanh nhìn vào trang giấy trên bàn, từng nét chữ không đến mức đẹp miễn chê, thế nhưng cũng đã có thể nhìn hiểu được chúng có nghĩa gì, rồi Ngạn Khanh lại nhìn vào thanh kiếm gỗ được để trong góc phòng, nó đã phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ chủ nhân nó đã không động gì tới nó từ lâu.

Và con người lúc đó của ba cũng đã biến mất từ lâu rồi.

_

Những tuần trước cái hôm định mệnh đó thật kỳ lạ. Thế nhưng trước đó nhiều tháng, cậu bé Ngạn Khanh đã cảm thấy ngôi nhà ấm áp của mình phủ lên một lớp tĩnh lặng lạnh lẽo kỳ cục.Cậu không rõ vì sao ba Ứng Tinh lại không chịu rời khỏi phòng ngủ, cậu không rõ vì sao ông lại chỉ nói những câu cụt ngủn, và rồi từ những câu cụt ngủn đó biến thành không còn một lời nào phát ra từ ông nữa.

Cậu biết, ba Cảnh Nguyên của mình sẽ có cách khiến ba Ứng Tinh trở lại như trước, đúng, ba Cảnh Nguyên rất ngầu, rất giỏi mà! Dù cậu không rõ chuyện gì thực sự đang xảy ra, thế nhưng chắc chắn ba Cảnh Nguyên có thể giải quyết được mà thôi!

"Ba của con chỉ đang mệt mà thôi", Cảnh Nguyên sẽ nói mỗi khi Ngạn Khanh hỏi tại sao Ứng Tinh không ăn tối cùng họ như trước. "Ba Ứng Tinh giờ đang không khỏe lắm, nhưng rồi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Con đừng lo lắng."

Ngạn Khanh đã tin cha của mình, cậu đã muốn tin ông, đến tận giờ cậu vẫn muốn tin những lời ấy là thật.

Rồi đến một ngày nọ, cậu bé Ngạn Khanh khi ấy đã rất vui vẻ thấy ba cậu mỉm cười.

Nó không phải kiểu cười toe toét như trước thôi, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ mà thôi! Nhưng Ngạn Khanh thề là cậu đã nhìn thấy ông mỉm cười!

Cậu nhìn thấy nụ cười ấy khi ba Ứng Tinh ngồi trong vườn với cậu, ông cười khi nói về việc kiếm pháp của cậu đã tiến bộ như thế nào. Cậu nhìn thấy khi ba Ứng Tinh cười khi ông đồng ý ăn tối cùng họ, tuy ông ăn ít hơn trước nhưng ba Cảnh Nguyên và những người giúp việc khác khi nhìn thấy thì cũng đã rất vui. Cậu nhìn thấy ba Ứng Tinh cười khi ông hỏi cậu ngày hôm nay ở trường thế nào, ông bật cười khúc khích khi nghe cậu mô tả những lời giảng khó hiểu của giáo viên môn Toán.

Đúng như những gì ba Cảnh Nguyên nói, ba Ứng Tinh đang dần khỏe lại rồi! Quả nhiên ba Cảnh Nguyên là đáng tin nhất!

Ba Ứng Tinh đã mỉm cười, ăn nhiều hơn, còn hứa với cậu sẽ đi cổ vũ cậu trong trận đấu kiếm thuật sắp tới nữa!

Ngạn Khanh mong chờ lắm, nhưng rồi cậu lại thất vọng.

Ba Ứng Tinh thất hứa mất rồi.

Buổi sáng hôm đó trời trong xanh, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ. Ba Cảnh Nguyên đã đi làm từ sớm, trước khi đi thì Ngạn Khanh có thấy ông đang nói chuyện với cái chú áo trắng đó, cái chú hay thường xuyên vào phòng ngủ của ba Ứng Tinh, bình thường họ trông rất buồn bã, thế nhưng hôm nay họ lại trông rất vui vẻ, cậu đoán chắc là do ba Ứng Tinh đã cười nói nhiều hơn chăng?

Bác quản gia với mấy chị giúp việc thì đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Ngạn Khanh không quan tâm, bởi hôm nay là ngày rất quan trọng với cậu, đúng, chính là ngày đó, là ngày ba Ứng Tinh sẽ được nhìn thấy dáng vẻ uy phong của cậu khi cậu đánh bại những đứa trẻ khác!

Ngạn Khanh nhớ cậu đã chạy lên cầu thang, háo hức muốn kéo ba Ứng Tinh xuống phòng ăn sáng. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ hé mở, đôi mắt của cậu nhìn vào bên trong, căn phòng thế mà lại trống rỗng, không thấy bóng dáng người cậu muốn tìm đâu cả.

Đó cũng chính là lúc Ngạn Khanh nghe thấy âm thanh gì đó như của một vật nặng rơi xuống, và rồi một tiếng hét chói tai của chị giúp việc vang lên.

Lúc đầu Ngạn Khanh không hiểu, càng ngày càng có nhiều tiếng hét, tiếng bước chân hơn. Ngạn Khanh tò mò đi đến cánh cửa ban công đang mở toang, cậu thắc mắc nhìn xuống, nơi phát ra tiếng hét ấy—và rồi, thời gian như thể ngừng lại tại giây phút đó.

Ba Ứng Tinh nằm trên con đường lót đá bên dưới, cơ thể ông vặn vẹo một cách kỳ lạ, màu đỏ rực tụ lại trên đầu ông, nhuộm đỏ vài lọn tóc trắng, làm nổi bật trên nền đá nhợt nhạt.

Ngạn Khanh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu thế mà lại không thể cử động, thậm chí còn không thể hét lên. Cậu không thể làm bất cứ việc gì ngoài việc mở to mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động bên dưới đó.

_

Những ngày sau đó thật mờ nhạt. Cậu bé Ngạn Khanh lúc đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra—mọi người cứ đến rồi đi, thì thầm vào tai nhau, tránh giao tiếp bằng mắt với cậu. Ngạn Khanh ghét cái cách họ nhìn cậu khi ấy, như thể cậu là một con búp bê sứ mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Ba Cảnh Nguyên không khóc khi nhìn ba Ứng Tinh trong tang lễ hôm ấy, ông đứng thẳng và nghiêm nghị, đôi mắt vàng của ông nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh thản của người nằm trong đó trước và sau khi được người ta chôn xuống đất. Ngạn Khanh nắm chặt tay cha mình, nhưng cái nắm tay của Cảnh Nguyên lại lỏng lẻo, gần như không còn sức lực.

Khi họ trở về nhà, có điều gì đó đã thay đổi.

Bác quản gia và các chị giúp việc, từng cười nói thoải mái vui vẻ, giờ di chuyển như những cái bóng, những lời chào tươi tắn trước kia được thay thế bằng những cái gật đầu cứng nhắc và ánh mắt buồn bã.

Hành lang có vẻ tối hơn, không khí có vẻ nặng nề hơn. Ngạn Khanh chưa bao giờ cảm thấy ghét ngôi nhà của mình như vậy, cậu để ý cha của mình, cũng thay đổi mất rồi.

_

Ba Cảnh Nguyên vẫn luôn mạnh mẽ. Ông là kiểu người khiến người khác phải kính trọng ở bất cứ nơi nào ông đi đến, sự hiện diện của ông có thể khiến căn phòng tràn ngập uy quyền một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, ba Cảnh Nguyên trông... dễ bị tổn thương.

Ông đã ngừng rời khỏi nhà một khoảng thời gian, nhìn chằm chằm vào bức ảnh khuôn mặt đang mỉm cười của ba Ứng Tinh hoặc tự nhốt mình trong phòng làm việc. Thỉnh thoảng, Ngạn Khanh áp tai cậu lên cửa, chưa bao giờ hy vọng được nghe thấy tiếng lật giấy hoặc đánh máy quen thuộc mà cậu từng chê phiền đến vậy.

Nhưng chỉ có sự im lặng.

Mỗi khi ba Cảnh Nguyên đi ra khỏi phòng, Ngạn Khanh có thể thấy được ánh sáng bên trong đôi mắt vàng ấy đã mờ đi, thay vào đó là sự trống rỗng khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.

Giống hệt ánh mắt của ba Ứng Tinh khi trước.

Trong những bữa tối sau đó, ba Cảnh Nguyên hầu như không nói gì. Ông ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn nóng hổi chưa động đến, trong khi Ngạn Khanh cố gắng lấp đầy sự trống rỗng ấy bằng những câu chuyện ở trường của cậu hoặc những buổi tập kiếm.

"Cha ơi," Ngạn Khanh hỏi vào một buổi tối. "cha có nghĩ là ba Ứng Tinh giận chúng ta không?"

Cảnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vàng của ông hơi mở to. "Cái gì?"

"Tại... ba Ứng Tinh không còn nói chuyện với chúng ta nữa. Với lại ba lúc nào cũng trông rất buồn bã. Có lẽ..." Ngạn Khanh ngập ngừng nói. "chúng ta... hoặc con đã làm gì đó sai? Làm cho ba Ứng Tinh buồn..."

Đôi mày của ba Cảnh Nguyên nhăn lại, và lần đầu tiên từ ngày đó, Ngạn Khanh nhìn thấy cha mình khóc, ông vươn tay qua bàn, kéo Ngạn Khanh vào lòng rồi ôm chặt.

"Không," Cảnh Nguyên thì thầm, giọng nói ông đứt quãng. "Con không làm gì sai cả, Ngạn Khanh. Con không làm sai bất kỳ điều gì cả. Do cha, cha đã hứa với con, hứa với ba Ứng Tinh, nhưng rồi cha không, cha không thể..."

"Nhưng tại sao ba Ứng Tinh lại..." Ngạn Khanh chưa kịp nói hết câu, cậu cảm thấy có gì đó hơi ướt thấm vào tóc mình.

"Cha không biết," Cảnh Nguyên thừa nhận, giọng ông run rẩy hệt như tay ông. "Cha không biết nữa."

...

Ngôi nhà trở nên khác lạ khi không có ba Ứng Tinh. Mọi ngóc ngách trong nhà dường như đều đang thì thầm với nhau về sự hiện diện của ông. Ngạn Khanh không thể đi qua khu vườn mà không nhìn thấy nơi ông đã ở đó. Cậu không thể nhìn khung cửa sổ mở toang ấy mà không tưởng tượng thấy bóng của ông ngồi đó, nhìn ra thế giới đầy màu sắc với ánh mắt xa xăm.

Thỉnh thoảng, Ngạn Khanh mơ thấy ông. Trong mơ, ba Ứng Ting vẫn như ngày nào, ông cười đùa, vui vẻ, tràn đầy sức sống. Họ cùng chơi đùa trong vườn, hoặc nướng bánh quy trong bếp, hoặc ngồi trên ghế dài xem phim đến tận khuya để chờ ba Cảnh Nguyên về.

Nhưng khi cậu tỉnh dậy, những giấc mơ ngọt ngào ấy luôn để lại cho cậu cảm giác đắng chát.

_

Cảnh Nguyên đã cố, Ngạn Khanh thấy được ông đã cố gắng.

Ông cố giữ cho ngôi nhà hoạt động trôi chảy, cố gắng khiến mọi thứ như trước vì Ngạn Khanh, cố gắng giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng khi đó, Ngạn Khanh đã không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu nhìn thấy cách tay của cha mình run rẩy ở nơi ông nghĩ rằng sẽ không có ai nhìn thấy.

Cậu nhìn thấy cách đôi mắt ông dao động khi ai đó vô tình nhắc đến tên của ba.

Một đêm nọ, Ngạn Khanh thấy cha mình ngồi trong phòng làm việc tối tăm, trên tay ông là một ly rượu whisky. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Cảnh Nguyên ngẩng đầu lên, ông nở một nụ cười lười biếng như mọi khi.

"Không ngủ được à?" Cảnh Nguyên hỏi, giọng khàn khàn.

Nhưng Ngạn Khanh chỉ lắc đầu. "Con có thể ở lại đây với cha không?"

Cảnh Nguyên gật đầu, tay vỗ vỗ vào ghế bên cạnh. Ngạn Khanh ngồi lên ghế, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt. Họ cứ ngồi im lặng một lúc lâu như thế, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng tích tắc yếu ớt của chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng.

"Cha nhớ ông ấy sao?" Cuối cùng, Ngạn Khanh hỏi nhỏ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm trước mặt.

"Từng giây từng phút," Cảnh Nguyên mỉm cười đáp, rồi lại uống thêm một ngụm nữa.

_

Ngạn Khanh nhận thấy những thay đổi, căn nhà trở lại bình thường, bác quản gia vẫn nở nụ cười hiền lành hỏi han ngày hôm nay của cậu như thế nào, những chị giúp việc cũng nở những nụ cười tươi tắn như trước khi vừa ngân nga những giai điệu vừa chuẩn bị các bữa ăn. Cha của cậu cũng dường như trở về con người trước kia, ông tiếp tục làm việc như trước, mỉm cười mỗi khi trò chuyện với cậu, sẵn sàng trêu chọc cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì đó.

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng Ngạn Khanh biết rằng đôi lúc, cha cậu lại vô thức chạm tay vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, chiếc nhẫn đã cũ đi, nhưng ánh sáng từ nó vẫn rực rỡ theo năm tháng.

Một buổi tối, khi Ngạn Khanh ngồi một mình trong phòng mình, cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một bức ảnh gia đình họ trên bàn học, Ứng Tinh bên trong ảnh đang mỉm cười, hệt như ông đang mỉm cười với cậu vậy. Ngạn Khanh nhìn một lúc lâu, không hề để ý đến một dòng nước mắt lăn dài trên má của mình.

"Con nhớ ba", Ngạn Khanh thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe thấy. "Con nhớ ba nhiều lắm, ba ơi."

Ngạn Khanh nhận ra, sự vắng mặt của Ứng Tinh là một vết thương không thể lành, một bóng đen ám ảnh mọi ngóc ngách trong căn nhà, trong tâm hồn của họ.

Nhưng Ngạn Khanh vẫn chọn giữ lại những ký ức đó, tiếng cười, tình yêu, những khoảnh khắc mà mọi thứ vẫn hoàn hảo.

Cậu biết cha mình cũng như vậy.

Bởi vì ngay cả khi ba không còn nữa, ông vẫn luôn là một phần của họ.

Và đó là điều mà Ngạn Khanh sẽ không bao giờ từ bỏ.

_

Tiếng thì thầm vang vọng khắp hành lang lớn của chi nhánh La Phù thuộc Tập đoàn Ngân hàng Tiên Châu, nơi mà sàn đá cẩm thạch bóng loáng dường như có thể vọng lại những tiếng thì thầm của các nhân viên đang trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.

Không khí râm ran sự ngưỡng mộ và tò mò mỗi khi dáng người cao lớn, điềm tĩnh của Cảnh Nguyên đi qua, mỗi bước đi của anh đều toát lên vẻ uy nghiêm và tao nhã.

"Nhìn kìa, hôm nay giám đốc Cảnh trông đẹp trai quá trời ơiiii!" một cô nhân viên trẻ hơn thì thầm, mắt cô sáng rực lên với tình yêu mãnh liệt.

"Không biết anh ấy đã kết hôn chưa nhỉ? Thử tưởng tượng được cưới một người đàn ông như thế xem, trưởng thành, đẹp trai, đã vậy còn giàu có nữa, hê hê... Thề luôn, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể trở thành Cảnh phu nhân!"

"Cưng hẳn là mới đến đây phải không?" Một đồng nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm hơn chỉ cười khúc khích đầy ẩn ý, cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy sự ngây thơ của cô gái kia.

"Giám đốc có gia đình rồi. Anh ấy đã kết hôn hơn mười năm rồi, thậm chí còn có một đứa con trai vừa tốt nghiệp đại học đấy!"

Người phụ nữ trẻ há hốc mồm, giọng đầy tiếc nuối. "Hả? Cái gì cơ? Thiệt luôn?"

"Ờ thì..." người phụ nữ lớn tuổi hơn đột nhiên ngập ngừng, liếc nhìn xung quanh như thể để chắc chắn rằng không có ai khác đang nghe lén.

"Không hẳn là vợ... Nhưng chị nghe nói là người bạn đời đó của giám đốc có... một chút vấn đề về tâm thần."

Cô gái trẻ hơn che miệng kinh ngạc, sự tò mò của cô gần như thay thế hoàn toàn sự tiếc nuối vừa nãy. "Vấn đề về tâm thần? Ý chị là gì?"

Một đồng nghiệp khác đi ngang qua với một chồng hồ sơ, anh ta chen vào, hạ giọng xuống đầy vẻ bí ẩn.

"Nghe nói là anh ta gặp một biến cố nào đó, dù cho giám đốc Cảnh có dùng bao nhiêu tiền, thì... mọi người biết rồi đấy." anh ta khẽ nhún vai. "Nhưng đó đã là tin cũ rồi, cập nhật lên 5G đi, anh ta đã qua đời được mấy năm rồi."

Đôi mắt của cô nhân viên trẻ hơn mở to, tình yêu trong mắt trở lại. "Ủa thiệt hả? Vậy thì... điều đó có nghĩa là em có cơ hội sao?"

Cả nhóm cố nhịn cười cho đến khi một người đồng nghiệp khác khẽ huých cô, lén đưa tay về phía Cảnh Nguyên đang đứng ở cuối hành lang, sự hiện diện uy nghiêm của anh không thể phủ nhận ngay cả khi nhìn từ xa.

"Mơ đẹp thế," người đồng nghiệp ấy lẩm bẩm. "Thấy không? Giám đốc vẫn đeo nhẫn cưới đó. Em thực sự nghĩ mình có cơ hội với người đàn ông ấy sao?"

Người phụ nữ trẻ bĩu môi, không cam lòng mà liếc nhìn bàn tay của giám đốc. Quả nhiên, chiếc nhẫn vàng đơn giản trên ngón áp út của anh lấp lánh yếu ớt dưới ánh nắng dịu nhẹ, như một lời thề hẹn mãi mãi chung thủy với người thương đã không còn trên thế gian từ lâu.

_

Nhiều năm trôi qua rồi, nhưng dòng ký ức năm đó vẫn sống động như thế.

Lời của vị cha xứ vang lên khi Cảnh Nguyên nắm lấy tay của Ứng Tinh, những ngón tay anh run rẩy nhẹ. Cảnh Nguyên có thể cảm nhận được, lòng bàn tay của người anh đầy chắc chắn và ấm áp, một sự đảm bảo rằng họ không chỉ nắm tay nhau trong buổi lễ này, mà còn trong nửa phần đời còn lại.

"Em là Cảnh Nguyên, nhận anh, Ứng Tinh." Cảnh Nguyên nhẹ giọng nói, giọng điệu anh bình thản, nhưng lại cảm xúc dạt dào. "làm bạn đời hợp pháp của em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày trong suốt cuộc đời em."

Ánh mắt của Ứng Tinh dịu lại khi anh cũng nói lời thề, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng, chỉ dành cho Cảnh Nguyên, như thể anh đang nói ra một bí mật chỉ thuộc riêng về họ. "Anh là Ứng Tinh, nhận em, Cảnh Nguyên, làm bạn đời hợp pháp của anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày trong suốt cuộc đời anh."

Sức nặng của những lời nói đó, những lời thề giản đơn nhưng sâu sắc, thấm vào trái tim Cảnh Nguyên như một hạt giống sẽ nảy mầm thành thứ gì đó không thể phá vỡ. Mãi mãi, anh đã nghĩ như vậy khi anh đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay Ứng Tinh.

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Anh nhớ lúc ấy, đôi môi của Ứng Tinh cong lên thành một nụ cười dịu dàng phát ra tiếng cười khúc khích.

"Ừ, hai ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại."

Cảnh Nguyên cũng bật cười.

Đúng vậy. Cùng nhau. Hết quãng đời còn lại.

_End_

_

Note: Cảm ơn vì lượt bình chọn của bạn nhé :D và cũng cảm ơn vì mọi người đã bỏ thời gian ra đọc nhé :D

Chương tiếp theo sẽ là về JingRen, tôi muốn thế thânnnnn!!! Tôi muốn hít dramaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz