ZingTruyen.Xyz

Jin Girl Late

Khác hẳn với những khu chung cư trong thành phố, ở nơi nhỏ bé mà đặc biệt này hàng tháng sẽ có một bữa tiệc tập trung mọi người, vừa để phổ biến mọi sinh hoạt thường nhật, vừa là dịp để gặp gỡ, gắn kết họ lại với nhau.
Ánh đèn giăng mắc thành hình ngôi sao trên năm cây osaka vàng, một vài ngọn nến nhỏ xếp hàng thẳng tắp trên bàn, các đồ trang trí được đem dần ra. Chẳng khác nào một buổi dã ngoại đêm cho những ý tưởng tuyệt vời để thư giãn, giải tỏa.

"Da Jin! TaeHyung! Xong chưa ? Mọi người đang chờ chúng ta kìa." Tiếng Nam Joon đứng bên ngoài ban công, quan sát sân cỏ dưới toà chung cư đang sáng chói ánh đèn vàng ấm áp, trong lòng dấy lên một chút bồn chồn.

"Vâng, em ra đây..."

"Chờ em tí, tô son giúp Da Jin á"

"Này cẩn thận nguệch hết ra ngoài nhá!"

"Bà cứ nói nói thế làm sao tôi tô được. Ngậm miệng lại xem nào!"

Nam Joon bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười, hai đứa này mỗi khi ở cạnh nhau là biến thành một loại vitamin vui vẻ, chẳng bao giờ khiến anh phải lo lắng quá nhiều.

Với làn sóng xanh bồng bềnh ở phía đuôi, Da Jin lần đầu diện kiến chiếc váy trễ vai xanh ngọc được Nam Joon mua tặng mới đây, tóc dài buông xõa, chải chuốt gọn gàng và một chút son môi hồng nhẹ.

"Da Jin!"

"Hả?"

"Công chúa của tụi anh, em xinh lắm đấy!" Nam Joon bật ngón cái, cảm thán không ngừng. Chính anh cũng không ngờ cô em gái của mình lớn lên lại xinh đẹp đến thế, một nét đẹp dịu dàng rất giống mẹ của họ... không quá sắc sảo, cũng không quá giản dị.

Cô mỉm cười nhẹ: "Chắc vậy đó. Haha. Bạn bè ai cũng khen TaeHyung đẹp trai như tiên tử, vậy thì chắc chắn em đẹp gái như tiên nữ."

Cơn gió độc ở đâu lại lùa Taehyung, đứa em tinh nghịch của cô chạy như bay đến xoa đầu đến rối mù cả lên. Lúc nào cũng thế, Taehyung luôn là đứa ngứa đòn nhất nhà làm cô phải kìm nén lại không thì đã đè đầu cưỡi cổ ra nhà cù léc cho một trận nhớ đời rồi.
Chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, ba anh em ra đến thang máy, bấm nút rồi đứng chờ. Bên ngoài kia, hoàng hôn dần buông xuống, cả một khoảng trời màu tím nhàn nhạt, yên bình đến nao lòng. Cảnh và vật, thúc dục người ta nhanh chóng ra ngoài thưởng thức buổi chiều tàn, đẹp, lại an yên.

" Ting" Tiếng thang máy mở ra như được báo trước, người bên trong cũng bất ngờ không kém

"Ohh ! Giáo sư Seok Jin?"

Seok Jin không ngạc nhiên, vì khi thang máy dừng lại là liền biết anh em nhà ở tầng dưới này bấm máy, cười tươi nói: "Mọi người vào đi!"

Chỉ cần nghe đến tên thôi là tim Da Jin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt vừa có chút lo lắng, chút bối rối ửng đỏ hết cả lên. Seok Jin đứng gọn vào một góc thang máy tỏ ý thân thiện muốn đi chung, Namjoon cúi người một chút đáp lễ rồi cả ba cùng bước vào. Sự im lặng bao trùm không gian, đôi mắt Seok Jin nãy giờ dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé đôi lúc lại run nhẹ trong cánh tay to lớn của anh trai. Cảm xúc trong anh cũng hỗn loạn không kém. Mọi nét đẹp dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến anh ghi nhớ, khắc sâu như một mảng kí ức đẹp và quanh quẩn trong anh mọi lúc mọi nơi. Ngày hôm nay, kí ức lại chồng lên kí ức, vẫn là sự thanh thoát ấy ăn sâu vào tâm trí anh thêm một chút. Quả thực, không chê vào đâu được.
Cánh cửa mở ra, vài ngọn gió khẽ đùa nghịch mái tóc của Da Jin, cảm thấy như được giải thoát, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta lựa một bàn ngồi chung được chứ ?" Cố gắng không để chữ nào lọt ra ngoài mà bay biến, Jin lên tiếng đề nghị, thành công ngăn lại bước chân sải nhanh của ba anh em.

"Nếu anh không ngại, chúng tôi sao cũng được." Nam Joon khiếm nhã đáp lại

Vẫn là những cái ôm, bắt tay xã giao thân mật, một vài người hàng xóm xởi lởi nắm tay họ dẫn vào bàn đã chuẩn bị sẵn. Ở đây, phần lớn là học sinh, sinh viên, có một vài người mẹ đơn thân, các bậc phụ huynh cũng đã có tuổi...nhưng lại rất hợp ý nhau. Vì thế mà trẻ con cũng không nhiều, chúng chỉ ngồi trọn một bàn cho sáu người. Đứa nào đứa nấy mắt cũng sáng như sao khi nhìn thấy Da Jin, người lúc nào cũng đem kẹo đến cho chúng và sẵn sàng trở thành đồng bọn trong mọi trò chơi mặc dù mọi thứ có chút khó khăn. Quanh chân Da Jin giờ chỉ toàn trẻ con, cô bật cười nắm tay hai đứa bé bên cạnh rồi chúng cũng tự giác mà nắm tay nhau cùng cô trở về bàn.

"Nào, nghe chị nói này, hôm nay chị sẽ không ngồi đây được với mấy đứa nên các em hãy giúp nhau ăn tối thật ngon miệng nhé. Lát chúng ta sẽ cùng chơi nối chữ, được chứ?"

"Vânggg..." Thanh âm vang đều như được tập duyệt sẵn, bọn trẻ rất ngoan và nghe lời.
Taehyung nãy giờ vẫn đứng đằng sau, trên tay ẵm một bé gái có đôi má phính như hai cái bánh bao đành tiếc nuối đặt xuống ghế, nắm tay Da Jin rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt.
Namjoon và Seok Jin đang đứng nói chuyện phiếm và giới thiệu hàng xóm với nhau, gần như bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của Taehyung và Da Jin.

"Sao em không ngồi cùng lũ trẻ ?" Namjoon quay sang phía cô, nụ cười khoe trọn hai má lúm đáng yêu.

Cố gắng trấn an bản thân sau câu hỏi đánh vào tâm lí bất ngờ, Da Jin ngập ngừng đáp lại: "À...em... nghĩ ngồi cùng anh và Taehyung vẫn hơn."

Thức ăn nhanh chóng được Taehyung bày biện ra bàn, Seok Jin cũng ngừng suy nghĩ điều gì đó, đứng lên giúp đỡ.

"Mọi người ăn ngon miệng."

"Giáo sư ăn ngon miệng."

Ngoài tiếng của Seok Jin, Taehyung và cử chỉ đưa tay về phía trước như một lời mời của Namjoon thì riêng Da Jin tuyệt nhiên không nói nửa lời. Cô vốn là người sống rất hòa nhã và phải phép nhưng trong hoàn cảnh này chẳng biết phải cư xử sao cho đúng, cứ ngập ngừng rồi lại thôi.

"Em không hợp khẩu vị sao chị của TaeHyung?" Seok Jin lên tiếng hỏi, cũng không nghĩ bản thân mình khiến cô gái ngồi đối diện ngại ngùng.

"Không...không... rất ngon ạ!"

Thú thật, ngồi cùng bốn người trẻ bọn họ còn có hai cụ già, nhưng đều là bị nặng tai, nên hai cụ cũng chỉ im im ngồi ăn nhanh rồi đứng dậy đi về. TaeHyung lấp đầy dạ dà xong đi tìm micro để hát, Nam Joon cũng cầm chén và chai soju đi mâm khác mời rượu. Ngồi ăn lúc này chỉ còn Seok Jin và Da Jin.

"Nếu không ngại, lát nữa tôi có thể gặp riêng Da Jin một lát được không ?" Lời đề nghị của Jin cuốn theo tiếng nhạc du dương làm đối phương có chút giật mình, giọng cô thỏ thẻ đủ nghe từ vâng.

Mọi người vẫn ầm ĩ rất vui vẻ, người hát, kẻ ăn, đám này cụng ly, đám kia nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình.Seok Jin cùng Da Jin thong thả đi về phía thảm cỏ, cách xa tiếng ồn ào vài bước chân.

"Em vẫn còn nghĩ ngợi chuyện hôm đó nên mọi thứ đều mất tự nhiên vậy sao?" Anh lên tiếng bắt chuyện trước.

"Thật ra thì... tôi có chút khó xử"

Nhìn trên cổ tay Da Jin không đeo thiết bị, anh cầm tay cô đặt lên vai mình: "Không cần phải áy náy, là ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, vả lại còn là hàng xóm, e rằng nếu không khí cứ ngượng ngùng thế này sẽ rất bất tiện."

Biết là anh đang giúp mình bước đi thuận tiện hơn, cô không từ chối, hỏi anh hết sức thật lòng: "Vết thương của anh sao rồi ?"

"Khá ổn. Cũng không còn đau nữa."

"Đúng rồi, chẳng phải anh Seok Jin là bác sĩ, giáo sư của Taehyung sao ?"

"Ừm. Trở thành bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của tôi. Nhưng nhiều lúc cũng ước mơ mình là anh chàng đẹp trai nhất thế giới đấy." Anh nói rất tự tin, khiến Da Ji bật cười. Nhưng, nụ cười của cô liền nhanh chóng bị dập tắt khi anh hỏi: "Còn Da Jin, ước mơ của em là gì?"

Cô thở dài, nụ cười nhạt nhoà thoắt ẩn thoắt hiện trên khoé môi: "Với hoàn cảnh hiện tại, tôi còn mơ ước được gì ngoài nhìn thấy ánh sáng chứ?"

"Ừm... Xin lỗi... Tôi không cố ý chạm vào nỗi đau đó."

"Thật ra thì tôi không cho nó là nỗi đau đâu. Tôi chỉ coi đó là một khiếm khuyết có chút thiệt thòi thôi. Chẳng sao cả, tôi còn sống tốt hơn những người khác rất nhiều mà."

Nhắc đến chuyện này, anh cũng không vui vẻ gì mấy, đành chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Mà thật hay nhỉ? Chúng ta đều tên là Jin. Lại cùng họ Kim luôn nữa chứ. Da Jin này! Ông nội tôi nói rằng, tên tôi có ý nghĩa là báu vật quý giá. Còn em thì sao?"

"Tôi ấy hả? Thật ra trước đây tôi tên là Tae Hee, sau khi bố mẹ mất, ánh sáng của tôi vụt tắt, ông bà nội đã đổi tên là Da Jin. Ông bà hy vọng tôi sẽ kiên cường mạnh mẽ như cái tên này." Cô nói, khoé mắt chỉ trực trào nước.

Ánh sáng vàng nhạt ở nơi bàn ăn vẫn còn đầy người kia lại không đủ để cho anh nhìn thấy vẻ mặt bi thương ấy, chỉ khẽ cầm hờ cổ tay cô, dẫn cô quay lại tiếp tục tham gia bữa tiệc.

"Da Jin cẩn thận!" Tiếng hét lớn đầy vội vã và bất ngờ khiến cả hai giật thót tim. Từ chỗ cô đến chỗ sân khấu là một đoạn dốc hơi thoải, một chiếc loa cỡ lớn có gắn bánh xe bị Nam Joon đụng phải, theo chiều dốc mà trôi xuống chỗ anh và cô đứng. Khốn đốn thay, thiết bị đeo tay quen thuộc hàng ngày của Da Jin lại để trên nhà, cô nghĩ có anh trai và em trai về rồi thì chẳng cần phụ thuộc vào nó nữa. Bây giờ, bản thân không thể định hướng được nguy hiểm gì sẽ xảy ra và có cái gì đang đến gần mình, chỉ biết khép chặt mí mắt lại chờ điều xấu sẽ ập đến khi nghe tiếng bánh xe ma sát với nền bê tông cứ gấp dần, lớn dần. Ngay khi cả người nhẹ bỗng bị kéo mạnh vào trong vòng tay của người đi bên cạnh, mùi hương cơ thể này càng làm trống ngực cô đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhịp thở phập phồng di chuyển khuôn ngực rắn chắc, có gì đó hẫng đi trong Da Jin một nhịp, cảm giác hoàn toàn mới lạ nhưng đầy lo âu...

"Không sao chứ ?" Anh hỏi, cô vẫn im lặng sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu mình, tiếng bước chân dồn từ sân khấu đến, kéo cô ra khỏi những mơ hồ.

Bản thân được người ta bảo vệ, cô vừa rồi còn đơ người trong vòng tay ấy, chỉ dám lắp bắp nói: "À...không...không..."

"Da Jin, em có bị thương ở đâu không ? Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá." Câu trả lời chưa dứt lập tức có giọng nói trầm thấp quen thuộc của Nam Joon vang lên, thanh âm có vẻ lớn hơn hẳn.

"Em không sao. Có chuyện gì thế ? Vật gì lăn qua đây vậy ?"

"Anh đẩy chiếc bàn hơi quá tay khiến nó va mạnh vào chiếc loa kéo và thế là nó trôi xuống dốc. Còn nữa, cảm ơn anh rất nhiều, Seok Jin..."

"Không có gì. Là ai thì cũng đều làm vậy thôi. Với lại, sao tôi có thể để cô gái váy áo xúng xính xinh đẹp này bị thương chứ." Anh mỉm cười thân thiện, trấn an mọi người xung quanh.

Tiếng xì xào to nhỏ, một vài người chạy xuống phía chiếc loa kéo về vị trí cũ, vài người ở lại hỏi han rồi cũng an tâm quay lại bữa tiệc dang dở.

"Cảm ơn anh." Da Jin chẳng cần một chút phấn, hai gò má cũng tự động ửng hồng, nhất là khi rơi vào những tình huống trớ trêu cùng anh hàng xóm mới quen chưa được bao lâu.

"Nãy giờ không thấy em đeo cái thiết bị giống đồng hồ thông minh mà hôm qua đeo. Sao hôm nay em không mang theo?"

"Anh Nam Joon và Tae Hyung ở nhà nên tôi nghĩ nó cũng chẳng cần thiết."

"Ừm... vậy thì... quay lại thôi!"

Gật đầu hiểu ý, đôi mắt nâu như màu của vì tinh tú dưới ánh đèn hắt lại chạm vào ánh nhìn tinh ý của người kia, đôi môi mịn khẽ cong nhẹ. Ho khan vài cái dập tắt những tơ tưởng không đâu, Seok Jin tiếp tục nắm hờ cánh tay Da Jin dắt đi.

"Bản ballad nhẹ nhàng vang lên, trong khoảnh khắc nào đó mà chẳng gọi thành tên, nhớ anh... đơn giản chỉ là bến đỗ ấy quá đỗi yên bình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz