JIMMYSEA | NGƯỜI TÔI ÔM DƯỚI ÁNH ĐÈN PHÁP Y
Chương 5. Manh mối bí ẩn
Vụ án trước như một cánh cửa mở ra lối đi mới cho Sea. Trong đống dữ liệu tưởng chừng vô nghĩa, cậu đã tìm thấy một mảnh ghép trùng khớp với bi kịch năm xưa – cái chết của cha mẹ mình. Trái tim Sea nóng rực, từng nhịp đập gấp gáp như thôi thúc phải tìm ra kẻ thủ ác bằng bất cứ giá nào.Ba ngày sau, khi vết thương chưa kịp lành hẳn, Jimmy đã nằng nặc xin xuất viện để quay lại sở cảnh sát. Lý do duy nhất là anh không thể yên tâm để Sea một mình đối diện với sự thật khắc nghiệt. Khi nghe Sea thổ lộ đã có chút manh mối, ánh mắt Jimmy thoáng tối lại, xen lẫn lo lắng và quyết tâm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đồng hành, âm thầm đặt sự bảo vệ Sea lên trên hết.Ngày nối ngày, cả hai vùi mình vào hồ sơ, manh mối, lời khai. Sea làm việc đến mức quên cả thời gian. Thi thoảng, cậu lại lén đưa mắt nhìn Jimmy – dừng ở băng gạc dưới lớp áo sơ mi. Mỗi lần thấy anh khẽ chau mày vì đau. Nhưng cậu cố tỏ ra dửng dưng, như thể không hề bận tâm. Ngược lại, Jimmy – người vốn khô khan và nguyên tắc – khi cảm nhận được sự lo lắng ấy, bất giác dịu dàng hơn. Khoảnh khắc đó, bức tường băng giá quanh anh dần nứt vỡ, thay vào đó là những hành động quan tâm nhỏ bé nhưng rõ rệt.Sea gần như không rời sở, thức trắng đêm lật đi lật lại từng trang hồ sơ cũ nát. Bỗng khi đứng dậy sau hàng giờ liền tập trung, cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Cơ thể cậu chao đảo, tưởng chừng sắp ngã. Ngay khoảnh khắc ấy, Jimmy đã kịp vòng tay đỡ lấy cậu.Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người chạm nhau. Đôi mắt Sea mở to, bối rối, tim đập rộn ràng. Jimmy nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ngay sau đó khẽ nhíu mày, một cơn đau âm ỉ từ vết thương truyền tới. Sea giật mình, vội gượng đứng thẳng để anh khỏi phải gắng sức. Cậu theo quán tính chạm nhẹ vào bên ngoài áo sơ mi chỗ vết thương.– Vết thương lại đau rồi à? – Giọng Sea run nhẹ.– Không sao. – Jimmy đáp ngắn gọn, trầm chắc như thường lệ.Sea cắn môi, cố che cảm xúc:– Anh về nghỉ đi. Tôi ổn. Chỉ cần tìm ra một số thông tin cần thiết, tôi sẽ về nghỉ ngơi sau.
Jimmy khẽ nhướng mày, nửa mỉa mai, nửa lo lắng:– Cậu ổn? Ổn đến mức suýt ngã gục ngay trước mặt tôi?Sea thoáng đỏ mặt, bật lại đầy bướng bỉnh:– Anh nhiều chuyện thật đấy.Jimmy không đáp, chỉ buông một tiếng thở dài rồi giật lấy tệp hồ sơ trên tay Sea, đồng thời vớ luôn đống hồ sơ trên mặt bàn cất gọn. Anh nắm lấy cổ tay Sea. Bỏ lại đống hồ sơ hỗn loạn, anh kéo cậu ra ngoài, đưa đi ăn chút gì nóng hổi, rồi đích thân đưa về tận cửa nhà.Dừng chân trước hiên, anh hạ giọng, ánh mắt nghiêm nghị:– Vào trong, ngủ một giấc đi. Nếu cậu còn cố chấp nữa, chưa chắc tìm ra kẻ giết cha mẹ cậu, nhưng tôi e cậu sẽ sớm đi theo họ mất thôi.Sea lườm anh, ánh mắt pha lẫn giận dỗi và bất lực. Cuối cùng, cậu thở dài, nhỏ giọng:– Cũng khuya rồi… Hay là… anh vào trong. Tôi thay băng vết thương cho anh xong rồi hẳn về.
Sea mở cửa bước vào trước, căn phòng vẫn sáng đèn vì cậu chưa từng tắt. Jimmy theo sau, hơi nhíu mày khi thấy trên bàn khách còn bừa bộn sách vở và hồ sơ.– Cậu sống kiểu gì thế này… – Anh lẩm bẩm.Sea bỏ qua lời anh, đi thẳng vào tủ thuốc, lấy gạc và băng ra. Cậu đặt tất cả lên bàn rồi quay sang, giọng ngắn gọn:– Ngồi xuống.Jimmy nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó, bất giác bật cười khẽ. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, để Sea gỡ chiếc áo sơ mi và xử lý vết thương trên cánh tay. Sea nhẹ nhàng gỡ lớp băng cũ, từng động tác cẩn trọng đến mức Jimmy có thể cảm nhận rõ sự lo lắng mà cậu đang cố giấu đi.– Đau không? – Sea hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào vết thương.– Không đau. – Jimmy đáp, nhưng ánh mắt anh lại chăm chú nhìn gương mặt Sea đang gần trong gang tấc.Khoảnh khắc yên lặng bao trùm. Chỉ có tiếng kéo băng, tiếng thở nhẹ và khoảng cách ngày càng gần. Sea cố tập trung nhưng đôi bàn tay lại khẽ run khi Jimmy đột nhiên hỏi:– Cậu lo cho tôi à.?Sea thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia. Tim cậu đập nhanh một nhịp, vội quay đi, lảng tránh:– Anh nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ không muốn mắc nợ.Jimmy khẽ bật cười, giọng ấm áp:
– Vậy cậu tính khi nào trả hết nợ cho tôi.Sea không nói gì them chỉ liếc anh một cái thật sắc, cậu siết chặt băng gạc, giả vờ không nghe, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Cậu cẩn thận buộc chặt mối cuối cùng rồi lùi lại.
Hì hục một lúc, cuối cùng Sea cũng băng bó xong vết thương cho Jimmy. Lớp băng trắng tinh được quấn gọn gàng, sạch sẽ, không còn một vết máu thấm ra ngoài. Cậu cẩn thận thu dọn gạc và thuốc sát trùng vào hộp, vừa khẽ nói:– Xong rồi, anh có thể về được rồi.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Sea khựng lại. Jimmy đã nghiêng người, đầu tựa vào thành sofa, hơi thở đều đặn và sâu – anh đã ngủ từ lúc nào không hay.Sea im lặng nhìn anh thật lâu. Trong giấc ngủ, gương mặt vốn lạnh lùng và nghiêm nghị bỗng trở nên thư thái, hiền hòa đến lạ. Không còn nét sắc lạnh thường ngày, trông anh dịu dàng và dễ gần hơn nhiều.Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ lồng ngực Sea. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người Jimmy, động tác cẩn trọng như sợ đánh thức anh.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Sea mềm đi. Cậu mỉm cười nhạt, thì thầm thật khẽ, chỉ đủ để mình nghe thấy:– Ngủ ngon.Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dưới ánh đèn vàng hắt hiu ngoài hiên, không khí như đông cứng lại. Giữa cả hai, sự căng thẳng và đau thương dần tan chảy, nhường chỗ cho một dòng chảy khác – âm ỉ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Một ngọn lửa âm thầm đang bùng lên, soi sáng những khoảng tối trong trái tim Sea.
...#Vivianvincent
Jimmy khẽ nhướng mày, nửa mỉa mai, nửa lo lắng:– Cậu ổn? Ổn đến mức suýt ngã gục ngay trước mặt tôi?Sea thoáng đỏ mặt, bật lại đầy bướng bỉnh:– Anh nhiều chuyện thật đấy.Jimmy không đáp, chỉ buông một tiếng thở dài rồi giật lấy tệp hồ sơ trên tay Sea, đồng thời vớ luôn đống hồ sơ trên mặt bàn cất gọn. Anh nắm lấy cổ tay Sea. Bỏ lại đống hồ sơ hỗn loạn, anh kéo cậu ra ngoài, đưa đi ăn chút gì nóng hổi, rồi đích thân đưa về tận cửa nhà.Dừng chân trước hiên, anh hạ giọng, ánh mắt nghiêm nghị:– Vào trong, ngủ một giấc đi. Nếu cậu còn cố chấp nữa, chưa chắc tìm ra kẻ giết cha mẹ cậu, nhưng tôi e cậu sẽ sớm đi theo họ mất thôi.Sea lườm anh, ánh mắt pha lẫn giận dỗi và bất lực. Cuối cùng, cậu thở dài, nhỏ giọng:– Cũng khuya rồi… Hay là… anh vào trong. Tôi thay băng vết thương cho anh xong rồi hẳn về.
Sea mở cửa bước vào trước, căn phòng vẫn sáng đèn vì cậu chưa từng tắt. Jimmy theo sau, hơi nhíu mày khi thấy trên bàn khách còn bừa bộn sách vở và hồ sơ.– Cậu sống kiểu gì thế này… – Anh lẩm bẩm.Sea bỏ qua lời anh, đi thẳng vào tủ thuốc, lấy gạc và băng ra. Cậu đặt tất cả lên bàn rồi quay sang, giọng ngắn gọn:– Ngồi xuống.Jimmy nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó, bất giác bật cười khẽ. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, để Sea gỡ chiếc áo sơ mi và xử lý vết thương trên cánh tay. Sea nhẹ nhàng gỡ lớp băng cũ, từng động tác cẩn trọng đến mức Jimmy có thể cảm nhận rõ sự lo lắng mà cậu đang cố giấu đi.– Đau không? – Sea hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào vết thương.– Không đau. – Jimmy đáp, nhưng ánh mắt anh lại chăm chú nhìn gương mặt Sea đang gần trong gang tấc.Khoảnh khắc yên lặng bao trùm. Chỉ có tiếng kéo băng, tiếng thở nhẹ và khoảng cách ngày càng gần. Sea cố tập trung nhưng đôi bàn tay lại khẽ run khi Jimmy đột nhiên hỏi:– Cậu lo cho tôi à.?Sea thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia. Tim cậu đập nhanh một nhịp, vội quay đi, lảng tránh:– Anh nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ không muốn mắc nợ.Jimmy khẽ bật cười, giọng ấm áp:
– Vậy cậu tính khi nào trả hết nợ cho tôi.Sea không nói gì them chỉ liếc anh một cái thật sắc, cậu siết chặt băng gạc, giả vờ không nghe, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Cậu cẩn thận buộc chặt mối cuối cùng rồi lùi lại.
Hì hục một lúc, cuối cùng Sea cũng băng bó xong vết thương cho Jimmy. Lớp băng trắng tinh được quấn gọn gàng, sạch sẽ, không còn một vết máu thấm ra ngoài. Cậu cẩn thận thu dọn gạc và thuốc sát trùng vào hộp, vừa khẽ nói:– Xong rồi, anh có thể về được rồi.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Sea khựng lại. Jimmy đã nghiêng người, đầu tựa vào thành sofa, hơi thở đều đặn và sâu – anh đã ngủ từ lúc nào không hay.Sea im lặng nhìn anh thật lâu. Trong giấc ngủ, gương mặt vốn lạnh lùng và nghiêm nghị bỗng trở nên thư thái, hiền hòa đến lạ. Không còn nét sắc lạnh thường ngày, trông anh dịu dàng và dễ gần hơn nhiều.Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ lồng ngực Sea. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người Jimmy, động tác cẩn trọng như sợ đánh thức anh.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Sea mềm đi. Cậu mỉm cười nhạt, thì thầm thật khẽ, chỉ đủ để mình nghe thấy:– Ngủ ngon.Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dưới ánh đèn vàng hắt hiu ngoài hiên, không khí như đông cứng lại. Giữa cả hai, sự căng thẳng và đau thương dần tan chảy, nhường chỗ cho một dòng chảy khác – âm ỉ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Một ngọn lửa âm thầm đang bùng lên, soi sáng những khoảng tối trong trái tim Sea.
...#Vivianvincent
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz