[JIMMYSEA] NGƯỜI Ở LẠI SAU HOÀNG HÔN
CĂN NHÀ CÓ BA NGƯỜI
Ba tháng sau ngày Sea rời đi, Jimmy xin chuyển công tác về bệnh viện tuyến tỉnh ven biển, nơi có nhịp sống chậm rãi và bầu trời luôn xanh ngắt.
Anh không nói với ai lý do thật sự. Họ chỉ biết rằng: bác sĩ Jimmy, từng là người giỏi nhất khoa tim mạch, đột nhiên thu mình lại, đưa con trai đến một thị trấn nhỏ, thuê một căn nhà gỗ có vườn cúc trắng.
Avocean vẫn đi học. Vẫn mang theo hộp cơm Jimmy chuẩn bị mỗi sáng.
Và vẫn giữ một chỗ trống cạnh mình lúc ăn – chỗ của ba nhỏ.
"Con vẫn thấy ba nhỏ chứ?" – Jimmy hỏi một tối, khi hai cha con cùng tưới cây.
Avo gật đầu.
"Hôm qua ba nhỏ ngồi trong vườn cúc. Ba nói...hoa cúc là loài hoa kiên cường. Ba lớn cũng vậy."
Jimmy cúi mặt. Anh đã thôi hỏi con những câu phản xạ như "thật không?", "có chắc không?"
Vì giờ đây, anh tin.
Không cần nhìn thấy Sea, Jimmy vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người đó trong từng nhịp thở, từng buổi chiều có gió, và trong những cái chạm vô hình nơi cổ tay, như bàn tay Sea từng siết lấy mỗi khi anh căng thẳng.
____
Một đêm cuối năm, gió nổi mạnh. Mưa giăng như màn.
Avo ngủ thiếp trên ghế sofa, còn Jimmy thì ngồi một mình bên bức tường treo ảnh cũ.
Tấm hình ba người vẫn ở đó.
Jimmy, Sea, và Avocean.
Anh rót một ly rượu nhỏ, đặt bên khung hình.
"Em à... em không còn ở đây để cằn nhằn chuyện anh uống rượu một mình nữa."
Không có tiếng đáp.
Chỉ có gió.
Và tiếng bước chân rất nhẹ...hay chỉ là tưởng tượng?
Jimmy áp tay lên khung ảnh.
Giọng anh trầm và run:
"Ngày nào anh cũng ước...giá như lúc đó anh có thể cứu được em. Anh đã cố mà...nhưng đôi tay này..."
Anh giơ hai tay lên, những bàn tay từng cứu sống biết bao trái tim... nhưng lại bất lực trước người mình yêu nhất.
"...đôi tay này lại để mất em."
____
Đêm ấy, Jimmy ngủ thiếp đi trên ghế. Trong giấc mơ, anh lại thấy Sea.
Sea ngồi bên vườn cúc, vạt áo sơ mi tung bay.
"Em chưa bao giờ trách anh cả. Đừng mang lỗi lầm gánh lên người mình mãi thế."
Jimmy bật khóc.
"Anh nhớ em đến phát điên..."
Sea tiến lại gần, chạm tay vào mặt anh.
"Thì cứ nhớ. Nhưng hãy sống. Cho con, và cho chính anh nữa."
"Và..." – Sea cúi xuống, đặt môi lên trán Jimmy
"...cho em."
____
Sáng hôm sau, Avo tìm thấy ba lớn ngủ gục bên ghế, trên tay còn cầm tấm ảnh gia đình.
Cậu bé không gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lên.
Rồi ngẩng đầu lên trần nhà, nơi nắng đang len qua khe cửa sổ.
"Ba nhỏ...hôm nay con mơ thấy ba nữa đó."
"Ba ngồi đọc sách trong vườn. Con sẽ kể lại hết cho ba lớn nghe. Được không?"
Gió lướt qua hàng cây. Một cánh hoa cúc trắng bay vào phòng, chạm khẽ lên má Avocean.
Cậu bé mỉm cười...
Người ta nói: khi một người yêu thương rời khỏi cuộc đời ta, họ không biến mất hoàn toàn.
Họ sống tiếp, qua những ký ức, qua ánh mắt con trẻ, qua một bông hoa cúc nở đúng mùa.
Sea đã ra đi. Nhưng với Jimmy và Avocean...
Gia đình ấy vẫn còn đủ ba người.
Chỉ là, một người trong số đó, bây giờ ngồi ở bên kia hoàng hôn...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz