ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong Winrina P3 Fiktli Im P3 Fikt

Vừa mới dứt lời, đầu lưỡi còn chạm môi, Trí Mẫn hơi cong lưỡi liếm môi trên, mấy ngón tay miết miết lên cái nắm cửa. Rõ ràng, lời nói này của Trí Mẫn là trăm phần trăm có chủ đích, không có nửa lời cợt nhả, trêu ghẹo gì Mẫn Đình. Lời buông khỏi miệng nhẹ tênh, như thể nó có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi, xem như một điều hiển nhiên, xem như một chuyện bình thường và chắc chắn nó sẽ xảy ra. Ấy thế mà trong lòng Trí Mẫn là một mớ bẫy thép gai, tự mình giăng giàn ra đấy nhưng bước đi nào cũng run rẩy đôi chân, chỉ sợ tự vấp phải, ngã một cái, bị đâm đau không chịu được.

Đáng nhẽ mọi thứ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn rất nhiều nếu Trí Mẫn chỉ nói vui, nửa đùa nửa thật như mọi hôm, nói xong nhanh chân vụt đi mất trước khi hàng chân mày của Mẫn Đình lượn sóng. Thế nhưng chính vì lời nói thật lòng đã muốn giãi bày từ rất lâu nhưng lại chẳng dám, để đến độ khi nói ra lại mang đầy lo lắng. Trí Mẫn thật chẳng hiểu mình lúc này lắm, lời nói này muốn nói ra cũng đã nói ra, vậy còn gì để mà lo lắng? Lo chứ, Trí Mẫn bồn chồn, nôn nao trong lòng, vô hình chung khiến dạ dày co bóp gấp rút hơn hẳn, thắt rồi gợn mấy đợt lên cổ làm Trí Mẫn muốn nhợn cả ra.

Thật ra, nếu lời ấy cứ giữ trong lòng, chỉ có sợ một điều duy nhất, sợ Mẫn Đình thích người khác. Nhưng nói ra rồi lại sợ gấp đôi, không phải chỉ sợ Mẫn Đình từ chối mà còn sợ cả việc Mẫn Đình vẫn xem đây là câu nói đùa.

- Mẫn nói thật.

Len lén liếc mắt về phía Mẫn Đình, Trí Mẫn không dám đối mắt. Buông thêm một câu nữa, không có sự chuẩn bị, chủ đích chỉ muốn một lần nữa khẳng định tính xác thực của câu nói ban nãy. Nói rồi Trí Mẫn không vơi bớt chút lo lắng nào, ngược lại hơn cả trống lân. Sự lo lắng của Trí Mẫn thấy rõ khi tầm mắt chỉ ngang với tà áo Mẫn Đình, lại đảo bên này đến bên kia, càng lúc lo lắng càng nhiều.

- Chị Mẫn.

- ...

Mẫn Đình đứng ngây trước cửa một chút, có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ phòng Trí Mẫn trống đến như vậy. Trong trí nhớ thoang thoảng mây trôi của Mẫn Đình thì hồi ở nhà trước, Trí Mẫn sắm sửa tiện nghi đến mức Mẫn Đình phải hỏi chắc lại mấy lần rằng phòng này ở mấy người, ngoài Trí Mẫn ra thì còn ai ở nữa hay không. Trí Mẫn bao biện là do thuê có sẵn nội thất nhưng mà Mẫn Đình nào tin nữa. Lúc đầu cũng có tin đó, mà nhiều lần cắm trại ở nhà Trí Mẫn đủ để Mẫn Đình rút ra kết luận: Nội thất là được trang bị sẵn thật, nhưng cái thứ đó chỉ chiếm khoảng 40% đống đồ Trí Mẫn có, còn 60% còn lại là kết quả của các cuộc giao dịch trên sàn thương mại điện tử vào lúc nửa đêm.

Chẳng hạn, để Mẫn Đình nhẹ miệng liệt kê tạm một vài thứ mà đến giờ vẫn chưa hiểu mua làm gì,

- Chị Mẫn ngủ có mở đèn đâu mà sắm lần 6 cái đèn ngủ?

- Cho Đình á.

...

- Chị Mẫn nhiều sổ dữ dạ, nhiêu đây viết đến khi nào mới hết?

- Cho Đình á.

...

- Mấy cái giỏ này chị Mẫn tính đựng gì á? Sao nó nhiều dữ dạ?

- Cho Đình á.

...

- Sao chị Mẫn nói không thích ăn vặt mà trữ nhiều dạ, để lâu nó hỏng mất í.

- Cho Đình á.

- ...

Đối với Mẫn Đình, nhà của Trí Mẫn và mấy kho hàng không chênh lệch là mấy, chỉ khác mỗi chuyện Trí Mẫn cũng ngăn nắp nên đống đồ mua dù đầy nhà đầy cửa thì cũng không bừa bộn mấy. Vậy nên khó tránh khỏi chuyện Mẫn Đình ngạc nhiên lúc này. Ngoại trừ nội thất có sẵn ra thì chắc chỉ có một ít vật dụng như cái giá treo đồ, bàn làm việc hay kệ giày là của Trí Mẫn, Mẫn Đình nghĩ vậy, còn lại trống hoác, đúng nghĩa là trống hoác so với tưởng tượng của Mẫn Đình về cái nơi gọi là 'Nhà Trí Mẫn'.

Mẫn Đình nghe rõ mồn một tiếng Trí Mẫn nói, không biểu hiện gì nhiều, vẻ mặt hơi trầm tư một chút, nhướng mày một chút. Tiếng Trí Mẫn lại vang lên rồi im lặng, Mẫn Đình lần này có hướng mắt lên tìm ánh mắt Trí Mẫn, đột nhiên lại gật gù đầu, mái tóc ngắn bồng ôm vào mặt cũng đong đưa theo.

Đột nhiên Mẫn Đình gọi Trí Mẫn một tiếng làm Trí Mẫn giật mình, thì cũng không quá lộ liễu nhưng cái giật của vai và cái nắm chặt của tay đủ khiến Mẫn Đình nhận ra. Từ từ tiến lại gần Trí Mẫn, áp sát người vào tay Trí Mẫn, hơi nhón chân, một bàn tay che miệng lại, ghé vào tai Trí Mẫn, nhỏ giọng thỏ thẻ:

- Khùng vừa vừa thôi bà Mẫn.

Dứt lời là Mẫn Đình đi một nước không ngoảnh lại vào trong, tháo đôi giày gác lên kê, hơi tủm tỉm môi xỏ chân vào đôi dép trắng để ngay cạnh đôi dép xanh.

- Chị Mẫn còn giữ hả, em tưởng bỏ đi rồi chứ.

- Mẫn để trong bọc đó nên sạch lắm chứ ai mà nỡ bỏ.

Mẫn Đình không để tâm lắm câu nói vừa rồi, nhưng ít ra nó làm cơn đau thổn thức trong tim Trí Mẫn vì thêm một lần 'Mẫn Đình từ chối' dịu đi một chút. Dù sao Mẫn Đình vẫn nhận ra đôi dép ngày đó Trí Mẫn mua cho Mẫn Đình đi trong nhà nhưng phải chối bay biến là thấy đẹp quá, lúc thử dép, ngồi thử nên đi vừa, về rồi lại thấy chật chân nên không đi nữa. Lúc đó mà nói mua cho Mẫn Đình chắc Mẫn Đình mang ra hàng trả lại liền.

Ừm, Mẫn còn giữ, Mẫn còn thương Đình, Mẫn đâu có đủ can đảm bỏ đồ của Đình đi.

Trí Mẫn thấy man mác buồn trong lòng, biết lý do là gì, chuẩn bị cả tinh thần rồi nhưng vẫn thấy rất buồn, vì câu đáp lại mà Trí Mẫn mong muốn vẫn chưa được nghe. Trí Mẫn mong lắm Mẫn Đình sẽ hỏi lại 'Thật hả?' để Trí Mẫn dùng hết chân thành của mình mà nói 'Hoàn toàn thật lòng'. Ấy thế ngay cả khi, khi mà Mẫn Đình còn chưa đáp lại gì, Trí Mẫn đã không kiềm chế được lòng mình mà tự khẳng định một cách chắc chắn với Mẫn Đình, vậy mà Mẫn Đình vẫn không nhận ra.

Hay, Mẫn Đình không hề muốn nhận ra?

Lại suy diễn rồi, Trí Mẫn tự bực dọc bản thân, lần nào cũng thế, Mẫn Đình còn chưa nói gì đã vội vàng suy diễn về Mẫn Đình rồi. Cũng phải, người dễ thất vọng nhất chỉ có thể là người ôm quá nhiều hi vọng. Trí Mẫn luôn cố gắng thể hiện sự chân thật trong từng lời nói ngụ ý tỏ tình với Mẫn Đình nhưng rồi chính bản thân Trí Mẫn tự biết những lời nói đó vốn dĩ Mẫn Đình chưa từng để tâm, Mẫn Đình chưa từng xem khác câu trêu đùa. Vậy mà Trí Mẫn vẫn chọn tiếp tục nói những câu như thế thay vì một câu tỏ tình trọn vẹn.

Suy cho cùng, là Trí Mẫn sợ, sợ không những tỏ tình không thành công mà còn mất luôn tình chị em.

...

- Không có sao đâu, không giữ thì chốc em về tắm cũng được.

- Đừng về.

- Không về chẳng nhẽ em lại ngủ ở đây.

- Thì có sao đâu, Đình ngủ với Mẫn hoài mà.

- Hoài hồi nào bà?

- Thì hồi trước đó.

- Hồi trước là hồi trước, giờ khác mà.

- Khác gì đâu?

- Khác chứ sao không khác. Bộ chị Mẫn để em ngủ ở đây không sợ bồ buồn hả?

- Mẫn không có bồ.

- ...

- ...

- Xạo.

- Thật.

- Nói thật i.

- T-h-ậ-t.

Chưa bao giờ kể từ khi thích Mẫn Đình mà Trí Mẫn thấy mình cả gan đến vậy. Lúc này, mặt đối mặt, mắt đối mắt, Trí Mẫn dù có buồn trong lòng, có run sợ chuyện tình thất bại cỡ nào vẫn không chớp mắt lấy một cái. Trong ánh mắt Trí Mẫn, đối diện với cái nhìn hoài nghi của Mẫn Đình, là một sự kiên định thành tâm, không có là không có, nói thật là nói thật.

Lần này người thấy nao lòng không chỉ mỗi Trí Mẫn nữa, Mẫn Đình có chút ngại, vội đánh mắt đi nơi khác, chớp chớp mấy cái lấy bình tĩnh.

- Vậy sau này chị Mẫn có bồ thì sao?

- Mẫn cũng muốn nhưng họ không chịu.

- Vậy là chị Mẫn có người trong tâm rồi hả?

- ...

Trí Mẫn không nói gì, mắt nhìn bâng quơ đâu đó vô định trong không trung, ở phía đằng tai, đằng cổ Mẫn Đình nhìn ra sau. Thực chất, Trí Mẫn tự nhiên nhát gan hẳn ban nãy, muốn nhìn thẳng mắt Mẫn Đình để nói lắm, nhưng không hiểu vì cớ gì lại không làm. Có chăng, Trí Mẫn khi ở gần Mẫn Đình thế này cảm xúc khó kiểm soát, khi hùng hồn hết mức, khi lại nhút nhát e sợ.

Mẫn Đình hỏi, câu hỏi mà đôi khi Mẫn Đình vẫn hay hỏi Trí Mẫn những lúc cả hai nói đôi điều về chuyện tình cảm, trước khi cả hai trở nên có khoảng cách vì Mẫn Đình có người yêu mới. Từ đó đến nay, lâu lắm rồi Mẫn Đình mới lại hỏi Trí Mẫn câu này.

Em hỏi, đảo mắt nhìn lên trần nhà, ở cái thế ngồi góc giường này, em cách Trí Mẫn chẳng bao xa, cùng lắm chỉ là cái gối em đang chắn trước chân thôi. Miệng em hỏi, lòng em mong. Em mong mỏi một điều mà tất cả những lần em hỏi em đều không nhận được, rằng 'Trí Mẫn chưa thích ai cả'.

Đúng vậy, không phải chỉ mỗi Trí Mẫn thích Mẫn Đình, mà Mẫn Đình cũng tương tư Trí Mẫn.

Đúng vậy, không phải chỉ mỗi Trí Mẫn đau khi Mẫn Đình 'từ chối', mà Mẫn Đình cũng đau khi Trí Mẫn 'hỏi đùa'.

- Đình làm bồ Mẫn đi.

- Chị Mẫn khùng hả?

Lần này, Mẫn Đình lại hỏi, khi đang ngồi trên góc giường của Trí Mẫn, còn Trí Mẫn vẫn đang khuỵu gối dưới sàn, cố gắng tìm cái túi đựng đồ của Mẫn Đình, đã được giặt thơm phức, gấp gọn vào túi. Trí Mẫn khăng khăng rằng chắc chắn đã mang theo và cất rất kĩ. Kĩ thật, nửa tiếng rồi vẫn chưa tìm ra. Mẫn Đình không để tâm chuyện đó, chỉ có mỗi Trí Mẫn là nhất quyết tìm bằng được. Mẫn Đình hỏi đến câu này, Trí Mẫn không nói gì cả, chỉ hướng về phía Mẫn Đình như vậy, cũng không dám thẳng mắt nữa.

- Chị Mẫn có người trong tâm rồi phải không?

- ...

- Vậy là có rồi à?

Trí Mẫn thật sự không biết nên gật hay nên lắc nữa. Nếu là lúc trước Trí Mẫn nhanh nhảu gật cái rụp ngay, còn rất hớn hở, mặt mày phơi phới, vì nghĩ Mẫn Đình nhận ra tình cảm của mình nên mới hỏi. Thế nhưng lúc này cảm xúc lại khác hẳn, suốt thời gian dài như vậy mới nghe lại, một phần khiến Trí Mẫn giật mình như ai chạm trúng tim đen, phần còn lại là vì có người trong tâm rồi nhưng tâm mình để cả vào tay họ mà họ cũng không nhận ra, vậy có được gọi là để tâm không?

- Chị Mẫn không muốn nói thì không sao đâu í.

- Mẫn nói.

- Dạ?

- Ý là để Mẫn nói.

- Nhưng mà em không bắt ép gì chị Mẫn phải nói đâu nên ...

- Mẫn muốn nói.

- ...

- Đình... ừm... Đình hỏi lại được không?

- Chị Mẫn muốn em hỏi gì cơ?

- Câu mà nãy giờ Đình hỏi mà Mẫn chưa kịp trả lời í.

- 'Chị Mẫn có người trong tâm chưa' á hả?

- Bỏ 'á hả' đi.

- Chị Mẫn có người trong tâm chưa?

- Mẫn có.

- Em biết.

- Đình biết?

Mẫn Đình chẳng trông chờ gì nhiều, vốn đã quá quen với chuyện này rồi. Nghe Trí Mẫn đáp, Mẫn Đình chỉ cụp đôi mắt một chút, em cười buồn, khoé môi em chỉ nhỉnh lên một chút rồi em lén thở một hơi, cuối cùng cũng không nằm ngoài dự đoán là của em. Em chớp nhẹ đôi mắt, buông một câu trong vô thức, cũng là lần đầu Trí Mẫn được nghe. Ngày trước, khi Trí Mẫn nói có, em cũng cảm giác như vậy nhưng em không nói gì cả, thấy Trí Mẫn cười rạng rỡ như thế, em tự nhủ trong lòng Trí Mẫn được hạnh phúc rồi.

Hôm nay em nói em biết với Trí Mẫn, chính là trong nỗi buồn gần như quen thuộc, em thốt ra một câu tự nói với chính mình, chẳng may, đủ lớn để Trí Mẫn nghe được mà thôi.

Mẫn Đình không biết Trí Mẫn thích mình, hoàn toàn không biết. Em không biết khoảnh khắc em thích Trí Mẫn là từ lúc nào, nhưng khi em nhận ra nó em cứ ngỡ mình đã thích Trí Mẫn từ rất lâu rồi vậy. Mẫn Đình thích Trí Mẫn ngay trước cả khi em có tình cảm với người mới, nghĩa là ngay thời gian em và Trí Mẫn thân thiết với nhau nhất. Chỉ có điều, ngay từ đầu, em đã mặc định em và Trí Mẫn là không thể.

Vì Trí Mẫn từng nói, em không phải gu chị ấy, chị ấy thích ai cũng được nhưng không thích em.

Mẫn Đình không thấy buồn quá nhiều với câu nói chị ấy không thích em, em xem nó là một câu nhắc nhở, để răn em rằng em tương tư Trí Mẫn thế nào cũng được, nhưng em không được mơ mộng về kết cục viên mãn của cả hai. Với việc tự dặn này, Mẫn Đình chưa từng cho phép mình quá đà với Trí Mẫn, cũng chưa từng để Trí Mẫn quá gần gũi với mình. Mỗi lần Trí Mẫn lại gần bắt chuyện với em, em đều ôm balo để ngay cạnh, Trí Mẫn ép càng sát thì em càng nhích người đi. Thân thiết hơn, em đến nhà Trí Mẫn chơi, em vẫn giữ khoảng cách nhất định như thế. Đồ của Trí Mẫn em hạn chế đụng vào, giường của Trí Mẫn em hạn chế nằm chung. Cứ Trí Mẫn sáp lại là em sẽ chủ động đứng dậy.

Tính của Mẫn Đình bình thường vốn khó gần, em cũng chẳng có mấy bạn, thế nên em biết Trí Mẫn chẳng để bụng em đâu. Trí Mẫn càng không để bụng, Mẫn Đình lại càng tự để bụng. Trí Mẫn dễ dãi với em, còn em thì không. Em biết em thích một người không dễ buông bỏ, thế nên vẫn thế, cứ để cảm xúc được tự nhiên, chỉ có lý trí là bị em gò buộc. Mỗi lần Trí Mẫn bảo em làm bồ Trí Mẫn đi, tựa có gì đó cứa vào tim em, vết cắt ngọt lịm, chẳng có cảm giác gì đau đớn lắm nhưng cứ thế âm thầm ri rỉ một chút máu, hậu vị cuối cùng mới là cảm giác xót xa. Câu em hỏi 'Mẫn khùng hả?' thật ra chỉ là câu em chống chế cho cảm xúc của mình. Mỗi lúc nghe câu này, em đều cố gắng nhắc lại bản thân rằng chị ấy thích ai cũng dược nhưng không thích em, em sợ nếu em tin câu trêu đùa kia thì chính là tự làm đau mình, tự huyễn hoặc lấy mình, tự thất vọng chính mình.

Có một đoạn thời gian, khi Mẫn Đình dần quen với việc Trí Mẫn chỉ là một người chị, em cảm giác mình buông bỏ từ từ rồi. Em cũng gặp được người mang để trong tâm mình. Những tưởng thế là dứt được đoạn tình cảm đơn phương kia, vậy mà ngay cả bản thân em cũng chẳng cách nào lường trước được rằng, chỉ một thời gian sau đó, với sự gần gũi, ấm áp mà Trí Mẫn dành cho em, em lại phải lòng Trí Mẫn lần nữa, một cách vô thức. Trí Mẫn làm sao biết, em nếu không thích họ, em sẽ không dễ dàng để họ gần gũi với em.

- Đình biết gì?

- Em biết thôi.

- Biết là biết gì cơ?

- Biết chị Mẫn có người để trong tâm rồi í.

- Sao Đình biết được?

- Cảm tính.

- Cảm tính của Đình nói gì?

- Nói chị Mẫn sẽ nói có.

Giọng Mẫn Đình đều đều đan xen vào những câu hỏi có phần hơi cao giọng của Trí Mẫn.

- Đình biết Mẫn để ai trong tâm không?

- Em không thể biết được.

- Người đó Đình có biết.

- Là người quen của chị Mẫn à?

- Ưm.

- Vậy cũng chưa chắc em đã biết.

- Cũng quen với Đình.

- Em làm gì có bạn nào mà chị Mẫn để tâm đâu?

- Sao Đình biết?

- ...

Cũng phải, Trí Mẫn chỉ nói không yêu Đình, chứ đâu có nói không yêu ai nữa đâu. Vậy người duy nhất mà Trí Mẫn không yêu chỉ có thể làm Mẫn Đình, còn bất kì người nào ở ngoài kia đều có thể là bồ Trí Mẫn cả. Bỗng nhiên Mẫn Đình thấy có chút tủi, cũng chẳng muốn để tâm nhiều, lại thôi chẳng nói gì nữa.

- Sao Đình biết Mẫn không thích người mà Đình biết.

- Thì em hỏi vậy thôi mà.

Mẫn Đình phụng phịu. Đã tủi thân rồi, lại cứ hỏi sao biết sao biết, người ta biết buồn chứ bộ. Nhíu cái hàng mày dưới lớp mái ngang, Mẫn Đình không vui chút nào cả, thở dài một tiếng, không thích thì thôi.

- Đừng có cười em.

- Mẫn có cười đâu.

- Chị Mẫn cười rõ ràng, đừng có mà chối.

- Tại Đình đáng yêu.

Trí Mẫn khoái trêu Mẫn Đình lắm, nên mấy câu 'tỏ tình' có bao giờ Mẫn Đình hiểu đâu, cũng cứ nghĩ Trí Mẫn trêu như bình thường thôi. Chẳng có gì trớ trêu bằng chuyện đôi bên đều tương tư nhau nhưng lại nghĩ mình đơn phương người kia. Chẳng ai trách được, chỉ một vài câu nói mà chuyện chẳng thành, cũng chẳng ai dám mở miệng thẳng thắn nói thích đối phương.

- Đừng có trêu em á.

- Nhưng sao Đình hỏi Mẫn thế?

- Em cũng không biết nữa.

- Hả?

- Em cũng không biết tại sao em muốn hỏi chị Mẫn nữa í.

- Không biết sao lại hỏi?

- Thì vậy em mới nói em không biết đó.

- Đình tò mò hả?

- ...

- Hay Đình thích Mẫn?

- ...

- Sao á Đình?

Trí Mẫn bật cười với cái chân mày nửa nhíu nửa nhướng của Mẫn Đình lúc này, bằng cách nào đó, ngay cả khi Mẫn Đình xem Trí Mẫn như dở hơi thì Trí Mẫn vẫn cứ thấy vui, vẫn cứ thấy thích Mẫn Đình như vậy..

- Chị Mẫn khùng hả?

- Có khùng đâu~

- ...

- Mà Mẫn hỏi thật á, Đình tò mò thì Mẫn kể Đình nghe.

- Em không tò mò.

- Sao dạ?

- Chuyện của chị Mẫn mà.

- Vậy sao nãy Đình hỏi Mẫn đó?

- Thì em hỏi vậy thôi chứ không tò mò gì hết.

- Đình tò mò i.

- Tại sao cơ?

- Tại Mẫn mắc kể.

Mẫn Đình không kiềm được cũng bật cười theo. Nghe chuyện người mình thích thích một người khác chẳng thú vị chút nào, thế nhưng Mẫn Đình vẫn gật đầu, vì đôi mắt Trí Mẫn sáng rỡ, mong chờ được kể Mẫn Đình nghe.

- Thật ra không có gì để kể đâu, tại Mẫn thích người đó lâu rồi, nhưng họ có người khác, rồi chia tay, sau đó vẫn không thích lại Mẫn.

- Chị Mẫn có bày tỏ ra chưa?

- Thì Mẫn không có sỗ sàng nói là Mẫn thích người ta, Mẫn có hỏi mé mé kiểu 'Làm bồ hông' này kia á.

- Xong người đó nói sao?

- Chửi Mẫn khùng.

- Chứ không khùng là gì nữa?

- Thì Mẫn cũng sợ mà, Mẫn thấy ngại nữa, nên là Mẫn hỏi vậy thôi chứ Mẫn đâu có dám nói gì nhiều đâu.

- Đến giờ người đó có người yêu chưa?

- Mẫn biết là chưa có.

- Sao chị Mẫn biết?

- Thì nãy Mẫn nói là người quen của Mẫn á, Đình cũng quen.

- Chị Mẫn có muốn thử một lần nói ra với người đó không?

- Mẫn nghĩ đến rồi, nhưng chưa đủ can đảm.

- Chị Mẫn sợ gì hả?

- Sợ người ta không thích Mẫn.

- Sao chị Mẫn biết người đó không thích?

- Mẫn nói với họ cả nghìn lần, nhưng chẳng lần nào họ nói thích Mẫn hết.

Câu nói của Trí Mẫn thấy rõ sự buồn bã, phảng phất cả nhiều điều tiếc nuối càng khiến Mẫn Đình thấy nhói. Trước giờ cứ nghĩ Trí Mẫn là thích trêu Mẫn Đình nên mới hay ghẹo thế thôi, hôm nay mới biết Trí Mẫn nói câu đó với cả người khác nữa. Nghĩa là câu nói 'Làm bồ đi' không phải câu nói đùa, nó là câu chân thành dành cho người khác, chỉ có với Mẫn Đình mới là câu đùa vui. Đối với Mẫn Đình, em chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với câu mà em cho là Trí Mẫn trêu mình cả, nhưng lúc này, ngay khoảnh khắc đối diện với Trí Mẫn, nghe được câu Trí Mẫn đùa mình nhưng thật lòng với người khác, em thấy thất vọng vô cùng.

Phải chăng, thất vọng như vậy vì em có lúc hi vọng về cái kết của cả hai sao? Em không chắc, nhưng có lẽ là có rồi. Có lẽ trong lúc bất chợt nào đó em thoáng mong câu trêu đùa của Trí Mẫn là thật, để em được hạnh phúc gật đầu; em thoáng mong em có cơ hội nói thích Trí Mẫn và Trí Mẫn đồng ý; em thoáng mong Trí Mẫn chưa có người trong lòng để em có thể có cớ được thoải mái với Trí Mẫn nhiều hơn. Những thoáng mong này em cho là chỉ trong phút chốc rồi em sẽ dập tắt lim nó đi. Sự thật rằng em chỉ đang tự lừa dối mình, em càng không cho phép mình hi vọng thì hi vọng trong em lại càng nhiều.

Nếu Mẫn Đình dám nói em chẳng hi vọng gì, chắc chắn là em nói dối, thế nên em luôn phải tự dằn bản thân lại, em để cho mình được tương tư nhưng lại không cho mình được hi vọng. Vì khi em không cho phép nó đã chẳng muốn nghe lời, vậy em buông lơi ra có phải em sẽ chịu vô vàn tổn thương không?

Không chịu được sự tủi thân, em có chút hờn dỗi bĩu môi, chớp chớp đôi mắt hưng hửng lên ướt át, trở chân sang bên khác, tránh né câu chuyện của Trí Mẫn.

- Đình thật sự không muốn biết người đó là ai à?

- Tại sao em cần biết cơ?

- Vì người Đình quen mà.

- Quen thì cũng là hai chuyện khác nhau mà. Đâu thể vì quen mà tọc mạch vào chuyện của chị Mẫn được.

- ...

- ...

- Còn Đình thì sao?

- Em làm sao á?

- Đình có để ai trong lòng chưa?

- Em chưa.

- ...

- ...

Có hỏi trăm nghìn lần đi chăng nữa thì mỗi lần được nghe câu khẳng định là 'Chưa' từ chính miệng Mẫn Đình luôn khiến cho những lo sợ của Trí Mẫn như tan biến hết. Dù chỉ trong phút chốc thôi rồi Trí Mẫn cũng sẽ lại lo lắng nhưng ít ra Trí Mẫn biết vẫn còn cơ hội cho mình.

- Đình có muốn yêu nữa không?

- Sao chị Mẫn hỏi vậy?

- Mẫn tò mò.

- Lúc mới chia tay em ghét yêu đương lắm, em thấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em quá nhiều. Sau đó, từ từ em đỡ đau dần, em lại giống như ngày trước, nếu em có tình cảm với họ, và, ừm, họ cũng có tình cảm với em, thì yêu thôi.

- Làm sao Đình biết người ta có tình cảm với Đình?

- Em đâu có tự nhiên biết được, phải có thời gian tiếp xúc chứ.

- Nhưng mà làm sao Đình muốn tiếp xúc với người kia?

- Chỉ đơn giản là họ khiến em có tình cảm và họ cũng không có ai trong tâm hết.

- Tại sao lại không có ai trong tâm?

- Chứ họ có người để nhớ rồi thì em còn chen vào làm gì cơ?

- Nhỡ người trong tâm đó là Đình thì sao?

- ...

- Đâu phải cứ có người trong tâm là có người khác đâu.

- ...

- Sao Đình không nghĩ người ta nhớ thương Đình.

- Đúng là em không nghĩ đến thật. Nhưng sao chị Mẫn to tiếng với em thế?

- Tại Đình mà, người ta có người trong lòng là tự mặc định người ta thích người khác à?

- Thì em có sơ xuất không nghĩ đến thôi mà.

- Xong rồi người ta nói thích Đình cỡ nào Đình cũng không để tâm phải không?

- ...

- Làm sao biết được là ai mà Đình đã vội buông bỏ chứ.

- Ơ chị Mẫn sao cứ la em thế?

- Mẫn không phải la mà, chỉ là như vậy Đình thiệt thòi lắm còn gì.

- ...

- Vậy nếu có người để Đình trong lòng, thương Đình, nhớ Đình, Đình có chịu mở lòng yêu đương không?

- Làm gì có ai chứ.

- Mẫn đang nếu mà.

- Như em nói đó, miễn là cả hai đều có tình cảm thì em sẽ yêu thôi.

- Vậy cái nếu này là sự thật thì Đình tính sao?

- Nhưng mà người chị Mẫn nói nếu này phải tồn tại đã chứ.

- Có tồn tại.

- Nếu có tồn tại thì họ cũng cần tìm đến em nữa chứ lúc này em chưa thấy họ.

- Họ tìm đến rồi.

- Lúc nào thế?

- Rất lâu rồi, tìm đến và ở cạnh Đình rất lâu rồi.

- Em có thấy ai đâu?

- Có.

- Chị Mẫn nói gì nghe ghê dạ?

- Mẫn nghiêm túc đó.

- Em nghiêm túc mà, em có thấy ai đâu chị Mẫn?

- ...

- Nè, chị Mẫn xem điện thoại em nè, ngoài chị Mẫn, lớp em học và crew thì em không có ai tìm đến hết mà?

- Mẫn nói có. Đình hỏi Mẫn đi.

- ...

- ...

- Ai cơ?

- Mẫn.

- ...

- ...

- Em không đùa mà.

- Mẫn không đùa.

- Em nhắc lại là em không muốn đùa chuyện này đâu.

- Mẫn khẳng định Mẫn không đùa.

- ...

- Trong lòng Mẫn, có Đình, từ rất lâu rồi.


"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz