Jiminjeong Winrina P3 Fiktli Im P3 Fikt
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.Mẫn Đình bị cắn tới hai lần, lần nào cũng hồn siêu phách lạc, đờ đẫn bao ngày tháng mới hoàn hồn, em mang trong mình cái tâm sợ bị phản bội. Càng tin tưởng tình yêu em lại càng dễ bị phản bội, càng dễ bị phản bội em lại càng dễ kích động. Mẫn Đình cố giữ Trí Mẫn nhưng càng giữ thì Trí Mẫn càng hoảng, bao nhiêu nỗi đau ban nãy vẫn nằm ở đây, trên người chị, trong người chị. Tin Trí Mẫn không khó, hoàn toàn không khó, thậm chí Mẫn Đình đặt cả tim mình vào lòng chị rồi, không một chút mảy may nghi ngờ bất kỳ chuyện gì. Bởi lẽ đó, khi mắt em thấy, tim em đau, tinh thần em bàng hoàng, em không còn là chính em nữa.- Chị Mẫn, em chỉ ôm thôi, đừng đẩy em mà.- ...- Em không làm gì chị hết.Chỉ có Mẫn Đình biết em có hay không làm gì chứ Trí Mẫn làm sao biết được, nhìn tay chị giữ áo mình chắc cỡ nào đủ để em biết Trí Mẫn đang hoảng sợ đến thế nào rồi. Mẫn Đình ôm chị, bây giờ không buông Trí Mẫn ra được, chị sẽ càng hoảng lên mất. Mẫn Đình không dám nói mình quá thấu hiểu nhưng ít ra đến giờ em đã đủ để hiểu được diễn biến tâm trạng của Trí Mẫn qua những cử chỉ rồi.Ban nãy Mẫn Đình xấu tính làm đau Trí Mẫn khiến chị sợ, Mẫn Đình biết chị sợ khi em tức giận lên sẽ lặp lại chuyện ấy nên mới cách em xa đến thế. Nhưng mà Mẫn Đình không muốn chị cứ ngồi run rẩy mãi như vậy, em xót lắm, lòng em cũng đau nữa.- Em xin lỗi, Trí Mẫn, em xin lỗi.- ...- Trí Mẫn, nghe em, nghe em nhé.- ...- Tại sao... lại làm thế với Mẫn...- Em xin lỗi, em xin lỗi Mẫn...Trí Mẫn òa lên, những uất ức nghẹn ngang bắt chị phải nuốt vào người suốt từ nãy đến giờ cũng ào ạt dâng lên, Trí Mẫn thấy nhục nhã, thấy tổn thương, lòng tự trọng chỉ vì xin một người tin mình mà vỡ nát. Cúc áo mở ra để em tùy ý kiểm tra, kiểm tra xem lời chị nói là thật hay trá, kiểm tra xem nghi vấn của em là đúng hay sai, nó không mở ra để em bóp nghẹn lấy tự tôn của Trí Mẫn đến như vậy.- Mẫn cũng là người mà...Mẫn Đình nhắm mắt, em không dám dùng nó để nhìn Trí Mẫn lúc này. Giọng Trí Mẫn vẫn thế, chị vẫn dùng cái giọng nhẹ nhàng như ngày chị nói thích em, nhưng lần này là để có được một câu giải đáp, rằng vì sao em lại như vậy.Trí Mẫn biết Mẫn Đình vì điều gì mà trở nên tức giận, chính vì biết rõ nên dù Mẫn Đình không muốn nghe, không muốn tin bất kỳ điều gì chị nói thì Trí Mẫn vẫn phải nói. Mẫn Đình đối với Trí Mẫn không phải chỉ dừng ở người yêu, mà còn là người thân, là người chị dày mặt nài nỉ sống chung, thế nên chị chưa bao giờ muốn Mẫn Đình rời khỏi nhà mình.Trí Mẫn hiểu em khó chịu, từ lúc nãy gặp em đến giờ Trí Mẫn không cố gắng động chạm vào người em nhiều, chẳng qua muốn dỗ dành cơn giận của em nên mới muốn ôm em. Mà thật ra, là chính Trí Mẫn cũng cần cái ôm đó, chính Trí Mẫn cũng muốn có hơi ấm của Mẫn Đình, vì thời khắc ấy chị luôn sợ Mẫn Đình bỏ đi ngay.Nước mắt Mẫn Đình chảy dọc xuống má, xuống cằm rồi xuống cổ. Ban nãy em hùng hồn lắm, em cho rằng mình mới là người có quyền khóc, mới là người có quyền đau, mới là người có quyền tức giận, phẫn uất, còn chị thì không. Vì em cho mình cái quyền đó nên mới lớn gan tự cho mình cái quyền trừng phạt chị khi nói mà chị không nghe em.- Mẫn cũng biết đau mà... Hức... Mẫn cũng... bằng da bằng thịt mà...- ...- Mẫn cũng có trái tim...- ...- Hức... Mẫn cũng biết nhục nhã...Mẫn Đình biết Trí Mẫn nói gì, Mẫn Đình hiểu Trí Mẫn nói gì.Từng câu từng chữ Trí Mẫn nói đều đang vạch tội của em. Mẫn Đình nghĩ mình sai nhưng từ đầu đến cuối Trí Mẫn đều không nghĩ em sai, vậy nên mới cố gắng khiến em tin tưởng mình. Chỉ là lúc đầu em không sai nhưng rồi chính em khiến nó trở nên sai lầm, không thể xóa đi được.Trí Mẫn không muốn vùng vẫy nữa, vòng tay ôm lấy cơ thể mình, chị gào lên mà khóc, chị để mặc Mẫn Đình dỗ dành mình thế nào cũng không muốn nín. Kiềm nén nãy giờ là đủ lắm rồi, bây giờ không khóc thì không biết đến lúc nào mới được khóc nữa. ...Mẫn Đình xoa đầu, xoa lưng, rồi lại vuốt tóc, vai Trí Mẫn cứ run lên từng hồi. Tiếng nấc dày đặc ban nãy cũng thưa dần, nhỏ dần, cơn say vẫn khiến người Trí Mẫn lừ đừ như thế, có lẽ cũng chính cơn say khiến Trí Mẫn càng thấy tủi thân, hết khóc nổi rồi vẫn cứ hưng hức, sụt sịt một lúc mới thôi.- Mẫn không bẩn... Mẫn không bẩn chút nào hết...- Em biết, chị Mẫn không bẩn mà.- Tay Mẫn cũng không bẩn... Bây giờ thì bẩn rồi...- Em xin lỗi...Men rượu làm cảm xúc Trí Mẫn hơi hỗn loạn, lúc nãy còn khóc ầm lên, khản cổ lại ho sặc sụa một lúc, bây giờ khóc lóc xong dễ chịu trong lòng rồi thì bắt đầu nũng nịu. Chị đãi chữ trong từng câu nói, cái tiếng ê a nhỏ dần về phía cuối vừa khiến Mẫn Đình thương lại vừa buồn cười, em không rõ ngày mai Trí Mẫn có nhớ được đoạn này hay không, nếu nhớ được chắc chị sẽ tránh mặt em khoảng một tuần là ít.Mẫn Đình không thích Trí Mẫn uống rượu, chẳng qua vì công việc của chị khó tránh, nên em vẫn luôn dặn khi nào có men trong người thì nhắn cho em tới đón. Mọi lần Trí Mẫn vẫn làm như thế, chẳng hiểu sao lần này lại không nhắn cho em. Nếu hôm nay em không quyết định đến đó thì sao? Mẫn Đình hắng giọng, nghĩ đến đây là em lại thấy đau. Lúc này em không còn tức giận nữa nhưng hình ảnh chị ta dựa dẫm lấy người yêu em, viễn cảnh nếu em không đến đấy vào lúc đó khiến em nhói.Trí Mẫn hiền như vậy, người nhút nhát hay ngượng như em còn bắt nạt được chị thì kẻ khác sẽ dễ dàng đến thế nào chứ.Trí Mẫn lừ đừ, nói năng cũng hơi giật cục, Mẫn Đình muốn Trí Mẫn nói để chị đỡ say mà sao nói câu nào cũng làm đáy lòng Mẫn Đình dấy lên tội lỗi. Miệng luôn bảo tay mình không bẩn đâu, thế mà giờ mách với Mẫn Đình, đưa tay lên nhìn, máu dây từ vết thương do bị Mẫn Đình bấm chặt lúc tối, dây lốm đốm ra bàn tay. Mẫn Đình nắm tay chị, hôn lên đó liên tục, lúc bấm vào tay chị em không hề biết, em giận quá nên cứ siết vào thôi.- Không bẩn, chị Mẫn không bẩn, là do em sai.- ...- Chị Mẫn không bẩn, hoàn toàn không bẩn một chút nào, phải nhớ điều đó nhé.- ...- Chị Mẫn nhớ nhé?- Ưm~Hai bàn tay Trí Mẫn dần buông thõng trước bụng, hơi đổ người về trước, đặt đầu gọn gàng trong lòng Mẫn Đình. Từng cái xoa dịu dàng trên lưng khiến cảm giác quen thuộc quay lại, khiến Trí Mẫn bỗng chốc nhẹ lòng hẳn, cảm giác an toàn ngay cạnh bên. Giữa cơn say làm Trí Mẫn không giữ được nhiều tỉnh táo, mắt chị lim dim, mũi nghẹt cứng, cơ thể mỏi mệt, hơi thở đều đặn, nóng ran từ miệng phả quanh cổ Mẫn Đình.- Chị Mẫn?- ...- Chị Mẫn?- ...- Trí Mẫn?- ...- Chưa, bây giờ chưa thể ngủ được, không thì mai sẽ đau đầu lắm đấy.- ...- Trí Mẫn.- Trí Mẫn.- Nghe em nào, không ngủ lúc này được đâu.Trí Mẫn say khướt, khóc chán, vật nhau chán rồi lại càng thấm mệt, nhắm mắt lại là không mở ra nổi nữa. Dễ gì mà Mẫn Đình để yên cho ngủ, lần nào về say cũng đòi ngủ ngay, hôm sau đau đầu nước mắt ngắn dài uống thuốc vẫn không chừa. Mẫn Đình liên tục lay người chị, buộc Trí Mẫn phải nói chuyện cho tỉnh người, tỉnh được rồi ăn một miếng cơm, uống miếng trà gừng rồi muốn ngủ đến bao lâu thì ngủ, còn lúc này thì không.- Bây giờ Đình muốn nghe chị Mẫn nói về chuyện này từ đầu đến cuối, chị Mẫn kể em nghe với.- Mẫn kể lúc nãy... lúc nãy đó.- Lúc nãy em nghe không rõ.- ...- Trí Mẫn!- Nhưng mà, Mẫn, buồn ngủ quá~- Bây giờ ngủ ngày mai sẽ ốm ngay, chị Mẫn không muốn ốm mà nhỉ?- ...- Kể em nghe với được không?- ...- Trí Mẫn!- Ưmm~- Kể Đình nghe với đi~Mẫn Đình dùng thế mạnh của mình, được thêm cái nghẹt mũi càng làm giọng của em đáng yêu hơn, em thủ thỉ với Trí Mẫn, cứ liên tục lay Trí Mẫn, hỏi đủ thứ chuyện cho đến khi bắt đầu cảm giác được chị kể chuyện rành mạch hơn rồi mới thôi. Chẳng biết từ nãy đến giờ Mẫn Đình đã hỏi bao nhiêu chuyện, cũng chẳng biết Trí Mẫn đã nói bao nhiêu lâu, kể từ chuyện hôm nay gây hiểu nhầm đến cả các chuyện xa xửa xa xưa, chỉ biết Trí Mẫn kể từ lúc không nhận thức được nhiều xung quanh nữa đến lúc cơn buồn ngủ đi qua hẳn, chỉ để lại dư âm say xỉn hơi choáng váng và một cổ họng khô cong.- Chị Mẫn đỡ hơn chưa?- Ưm~Em đã ngồi xuống trước mặt Trí Mẫn từ lúc nào rồi, bàn tay vẫn nắm lấy tay Trí Mẫn, tay còn lại xoa lấy cánh tay chị dỗ dành. Trí Mẫn khóc được rồi, cũng qua lúc khó chịu nhất của cơn say rồi, giờ cảm xúc mới thực sự gọi là yên ổn, chứ khi nãy còn động hơn sóng.- Bây giờ chị Mẫn có muốn làm gì không?Mẫn Đình nhìn chị chăm chú, bỗng nhiên hỏi vậy làm Trí Mẫn ngờ nghệch ra, tự nhiên thấy rần rần nóng mặt lên, Trí Mẫn lắc đầu.- Sao chị Mẫn cười thế?- ...Tại tự nhiên thấy ngại, đổ thừa cho cơn say thêm lần nữa khiến cảm xúc Trí Mẫn không được ổn định vậy. Nhưng chắc vậy thật rồi, tự nhiên Mẫn Đình hỏi vậy làm chị thấy ngại lắm. Mẫn Đình đến tủ, lấy bộ đồ mới đặt cạnh bên, lại ngồi cách Trí Mẫn một khoảng nhỏ, xoa tay chị.- Chị Mẫn thay đồ ra cho thoải mái.- Mẫn đi tắm đã.- Bây giờ không tắm được.- Được mà~- 2 giờ hơn rồi chị biết không?- Những không tắm Mẫn chịu không nổi.- Nãy chị Mẫn đòi đi ngủ mà~- ...- Nãy chị Mẫn bảo em là chị Mẫn chỉ muốn ngủ thôi, không cần em làm gì hết mà~- ...- Em đỡ chị Mẫn mà chị Mẫn còn bảo 'Đình để Mẫn ngủ ngồi cũng được nữa' cơ mà~- Bây giờ... Tự nhiên Mẫn hết buồn ngủTrí Mẫn lí nhí, người say thôi thì đấu không lại miệng người tỉnh, Trí Mẫn hơi lận tà áo sơ mi vòng vô mấy nếp rồi lại thả ra. Cái áo màu xanh sáng bám mấy vết máu dính từ tay mà thẫm màu.- Em lấy nước ấm lau người cho chị Mẫn nhé?- Không không, Mẫn tự tắm được.Chúa trời chứng giám, Trí Mẫn gan nào lúc này dám để Mẫn Đình nhìn thấy cơ thể mình mà lau với chả tắm. Em xoa vết thương trên tay, trên cổ chị, em biết Trí Mẫn ngại, có lẽ là cả sợ nữa. Em không dám hôn môi Trí Mẫn, em sợ lại khiến chị hoảng lên, chỉ là vết thương rách trên môi kia lâu lâu lại rỉ máu, Trí Mẫn đưa lưỡi liếm qua, tự trong miệng em cảm thấy vị tanh ngáy mà xót, em đưa tay lên xoa nhẹ.- Bây giờ chị Mẫn tắm, ngất ở trong phòng, em không biết được thì sao?- Mẫn khỏe lắm, khỏe re mà.- Nghe em, chỉ lau người thôi được không?- Nhưng Mẫn khó chịu lắm.Trí Mẫn nào dám nói lớn, lí nha lí nhí, dư âm ban nãy bị mắng làm Trí Mẫn còn hơi rụt rè dù Mẫn Đình vẫn đang dịu dàng dỗ dành lắm. Không phải Mẫn Đình không biết, người Trí Mẫn nồng nặc mùi rượu, mồ hôi bết bát lưng cổ, đầu tóc, áo váy xộc xệch. Chưa kể cả ngày nay Trí Mẫn liên tục làm việc rồi lại ra ngoài lâu, từng này thứ gộp lại mà không để Trí Mẫn tắm thì đúng là tội lỗi.- Vậy có thể không đóng cửa không?- ...- Em thề em không nhìn, chỉ cần chị Mẫn để hé một chút để em thấy bóng chị thôi.- Mẫn ngại lắm.- Em không làm như thế mà, em chỉ thấy lo lắm, nếu chị Mẫn ngất đi trong đó, ít ra em vẫn còn nghe được tiếng ngã. Chị đóng lại rồi bên ngoài này em không biết được gì cả.Lời Mẫn Đình chút chút vội, em thật sự sợ Trí Mẫn có chuyện, vì giờ chị đứng lên cũng còn xiêu vẹo, da thịt nóng hổi, cơn say chưa đi hẳn. Lời nói cả ánh mắt khẩn thiết của em nhìn Trí Mẫn, nhẹ nhõm khi Trí Mẫn khẽ gật đầu.- Ngoan, nếu muốn nhìn, em có nhiều đêm để nhìn lắm.- ...- Em đun canh lại, chốc nữa chị Mẫn ăn với em một chút nhé?Mẫn Đình nói, em đỡ Trí Mẫn đứng dậy vào phòng tắm, đưa thêm một cái khăn rồi khé sát cửa lại, quay ngoắt lưng đi, để Trí Mẫn đỏ ửng mặt mũi tần ngần đứng một lúc trong phòng tắm.--------------------------------------------------------------Mẫn Đình hay bỏ bữa thật nhưng mà tắm khuya như vậy thì mới là lần đầu, bản thân em cũng không chịu nổi sự rin rít trên da mà buộc phải tắm đêm, chứ nói gì thì nói, đột khụy là cái mà Mẫn Đình sợ nhất. Mãi mới bắt Trí Mẫn ăn hết được bát canh, canh nóng như thế mà cứ đòi mở điều hòa 20, mồ hôi tháo ra không nổi. Mẫn Đình không vừa ý lắm nhưng hôm nay người sai là em, Trí Mẫn đuối quá nên em cũng chiều theo, chứ không em lại mắng cho. Bình thường chỉ có em biếng ăn, Trí Mẫn không bắt em ăn được chứ em mà đanh giọng là mắt Trí Mẫn ướt ngay. Thế mà hồi mới yêu đương cái miệng chị bạo không chịu được.- Chị Mẫn còn đau nhiều không?- Hông~- Ở đây còn đau nhiều không?- Hông~- Ở đây còn đau nhiều không?- Hông~- Còn ở đây?- Hông~- Ở đây?- ...- Chị Mẫn?- Đình hỏi cái khác đi~- Em hỏi nghiêm túc.- H-Hông...3 giờ rưỡi hơn, cãi nhau đã đời qua cơn buồn ngủ nên đến giờ mắt vẫn cứ thao láo, canh vào rượu vơi, Trí Mẫn dù còn hơi chút men nhưng cũng chẳng có chút buồn ngủ nào, giấu mặt trong cổ em.Trí Mẫn lớn hơn em một chút, muốn được em ôm gọn vào lòng lúc nào cũng phải hơi co người lại. Mẫn Đình một tay chống lên, nâng đầu mình cao hơn chị, tay vẫn xoa lưng đều đều, ân cần hỏi han. Em nắm lấy tay Trí Mẫn, không biết là lần thứ mấy em hôn lên vết thương này rồi, hỏi thăm xem nó còn đau không. Em chạm tay lên môi Trí Mẫn, nâng cằm chị, dùng lưỡi liếm lên vết rách đã bắt đầu khép miệng, hỏi thăm xem nó còn đau không. Em di tay đến ngay cổ, nơi mà em vung tay mạnh quá cào chị một đường, xoa nhẹ nó, hỏi thăm xem nó còn đau không. Cho đến khi bàn tay em dừng ở nơi cao nhất trên người chị, em chỉ để tay ở đó, hỏi thăm nhưng không có câu trả lời. - Không thật không? Em chạm thử nhé?- Đừng... đừng mà...- Nói thật em nghe nào.- Còn đau~- Đau nhiều không?- ...- Em xin lỗi nhé, Đình xin lỗi chị Mẫn.- Đừng nói thế, Đình... chỉ nói yêu Mẫn thôi.Trí Mẫn ngại ngùng giấu nhẹm mặt đi, khóc trôi cơn tủi thân đi rồi, Trí Mẫn lại vui vẻ hẳn, chẳng có cảm giác đau đớn gì trong tâm nữa, vậy nên không thích Mẫn Đình cứ một hai câu lại xin lỗi mình như thế, thay vì thế Trí Mẫn thích nghe Đình nói thích mình, nói yêu mình, nói thương mình hơn.- Em xem được không?- ...Mẫn Đình biết chuyện hỏi như vậy rất kỳ cục, hoặc ít nhất là kỳ cục với em. Máu ở đâu thi nhau chảy dồn lên mặt khiến nó đỏ lựng lên, em ngại quá, ngại không kém gì Trí Mẫn. Từ hôm đó đến nay em cũng chưa từng chạm lại người Trí Mẫn, vì em cảm giác được Trí Mẫn vẫn sợ chuyện ấy lắm, em để Trí Mẫn được thoải mái. Thế nên hôm nay lúc Trí Mẫn cố kéo tay em chạm người chị mới khiến em không vui, vì không phải mỗi Trí Mẫn giữ thân thể chị, mà em cũng giữ cho chị từng chút một.- Em chỉ nhìn xem chị Mẫn có bị thương nhiều không thôi.- ...- Được không chị Mẫn?Mẫn Đình không nhìn Trí Mẫn, Trí Mẫn cũng không nhìn Mẫn Đình, chị bẽn lẽn gật đầu em cũng không biết. Phải đến khi Trí Mẫn đặt tay Mẫn Đình lên em mới nhận ra. - Chị Mẫn sợ em lắm à?- Không phải...- ...- Mẫn ngại~- Một chút thôi, em chỉ xem có bị thương không, em lo lắm.Mẫn Đình cũng ngượng muốn ngất nhưng em lo thật, lúc em tức giận em không kiểm soát được lực nữa, điện thoại em vỡ, điện thoại chị nứt kính, tay chị bị bấm rách cả da, thế nên không ngoại trừ được việc em làm tổn thương trên cơ thể chị. Em cũng để ý suốt nãy giờ, Trí Mẫn cứ nằm nghiêng, hoặc mỏi thì chỉ hơi ngửa một chút, bên đau không hề được chạm xuống giường làm em càng lo chị đau đến mức khó trở người.Mẫn Đình ngỡ ngàng, em không nghĩ lại đến mức này. Trí Mẫn cố rướn mặt giấu sát vào gối nằm của Mẫn Đình, ngoan ngoãn để em xem xét. Mẫn Đình đỡ người Trí Mẫn hơi ngửa ra một chút để kéo hết áo lên, lúc này đủ để em hiểu cơn đau khiến Trí Mẫn hãi là gì rồi, bên bị em làm đau đang đỏ tấy lên thấy rõ so với bên kia.- Mẫn đang đau lắm phải không?- ...- Đau như vậy sao không khóc với em?- Nãy Mẫn có khóc.- Bây giờ có đỡ đau hơn lúc nãy không?- Ưm~- Chị Mẫn nói thật không?- Mẫn nói thật mà~- Ngày mai nếu thấy đau nhiều phải bảo em nhé?- ...- Chị Mẫn?- Mai sẽ hết thôi í.- Phải bảo em nhớ chưa?- Mẫn biết rồi~Ở đây trầy chẳng kém gì với vết trên cổ Trí Mẫn, sọc hai ba đường, cả vùng da trắng nõn ửng đỏ, không muốn nói là sưng hết lên rồi. Mẫn Đình nhẹ kéo áo Trí Mẫn xuống, em thơm lên trán, lên má rồi lên môi, lân la xuống cổ. Lưỡi em thoăn thoắt, nút lấy cổ Trí Mẫn một lúc rõ lâu, ngay trên xương quai xanh.- Hmm... Không được đâu.- ...- Mai Mẫn đi đối tác.- Em xong chuyện rồi, đối tác của chị Mẫn chắc không chê vết này được đâu.- Đình~Trí Mẫn vội đẩy ngay ra khi em biết ý định của em mà không kịp, Mẫn Đình đóng được cái mộc như cái đốt tay trên cổ chị rồi, còn gì nữa mà đối với tác chứ. Phụng phịu đánh Mẫn Đình một cái, cũng chẳng dám đánh mạnh, cái tay em nhỏ xíu như thế lại chẳng nỡ.- Bây giờ còn chưa ngủ thì mai chị Mẫn đi nổi không?- Nổi chứ.- Không nổi đâu, ai gọi chị dậy được chứ~- Mẫn tự dậy được.- ...- Đừng có cười Mẫn~- ...- Đùng có cười~- Mai ở nhà với em, nhé?
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz