Jiminjeong Winrina P3 Fiktli Im P3 Fikt
- Ưm?- …- Đình sao á?Trí Mẫn ngạc nhiên, tầng 27 rồi mà Mẫn Đình vẫn giữ chắc túi Trí Mẫn lại không cho đi. Ừ thì Trí Mẫn không chối, lâu lâu tự biết mình hơi ngờ nghệch, chẳng nhìn số tầng, thấy cửa mở là đi ra làm Mẫn Đình với tay túm lại không kịp thật. Cơ mà lần này đúng số 27 luôn này mà Mẫn Đình vẫn chưa cho Trí Mẫn đi ra.- Đình nhầm hả?- Không~Mẫn Đình tủm tỉm, Trí Mẫn vẫn cứ là Trí Mẫn thôi, Mẫn Đình gieo cho một hạt giống là cả đầu có mười vạn câu hỏi, trông đôi mắt tròn xoe nhìn mình chăm chằm là biết mắc hỏi lắm rồi đây này.- Sao ĐÌnh không cho Mẫn ra?Trí Mẫn lí nhí trong họng, thang vơi đi một ít nhưng còn dày người lắm, Trí Mẫn một bụng câu hỏi mà chưa dám xổ ra, chứ ở nhà Trí Mẫn hỏi bằng được thì thôi.Thang lại dừng tầng 29.30.31.32.- Sao Đình hông ra? - …- Đìnhh~Mẫn Đình vẫn cứ tủm tỉm càng khiến Trí Mẫn khó hiểu, chị cố nắm tay Mẫn Đình dằn lại cũng không được, Trí Mẫn hơi phụng phịu gõ gõ mũi giày cao gót xuống đất. Trí Mẫn không phản ứng nhanh như Mẫn Đình, thế nên mỗi lần bị Mẫn Đình trêu toàn ướt mắt thôi.- Đình định đi đến bao giờ thế~- Không vội, nay mình đi sớm.- Sớm đâu chứ, gần 9 giờ rồi.- Thật không sớm không?- …Mẫn Đình bắt thóp Trí Mẫn ngay, em ít nói thôi, nhưng nói câu nào là căng đét câu ấy. Mẫn Đình khúc khích cười thành tiếng, mấy người đứng trước em có người còn có chút ngoảnh lại nhìn làm Trí Mẫn càng thẹn.- Đìnhhh~Trí Mẫn giấu ai chứ giấu Mẫn Đình làm sao nổi, Trí Mẫn thức rất dữ mà ngủ cũng không kém. Lúc thức thì trông tỉnh táo vậy đấy chứ nằm xuống ngủ một cái là báo thức reo chán chê mỏi miệng thì thôi, cũng may còn có cái gọi là giấc đi làm để mà giật mình bật dậy. Từ hồi Mẫn Đình ở chung ngày nào em cũng hò hơn hò đò, thế mà hôm nào đến công ty cũng vội vã vội vã, chân đi cao gót, cọc cạch chạy lên bậc tam cấp vấp mãi, chao đảo không dưới 5 lần mỗi tuần. Đó là vì tuần phải đi làm có 5 ngày thôi, chứ phải đi 6 ngày thì vấp đủ 6 lần.Hồi trước Mẫn Đình chưa đi làm chung, về hay thấy chân Trí Mẫn bầm mấy đốm nhỏ, em cũng hay thắc mắc, Trí Mẫn bảo chắc nhỡ va vô đâu đó. Nhỡ cái gì mà nhỡ, toàn là vấp bậc tam cấp, lần đầu đưa Mẫn Đình đến toà nhà, còn mải mê chỉ trỏ chỗ này chỗ kia cho em biết thì bước đầu tiên lên bậc tam cấp đã vấp. Mẫn Đình đỡ không kịp vội túm lấy túi chị kéo lại. Cũng may không bị gì hết, đầu gối hơi va vào bên tường chút thôi, còn vội thanh minh do hôm ấy đi giày cao hơn bình thường, Mẫn Đình cũng tin.Nhưng rồi em chỉ tin tháng đầu thôi, tháng thứ 2 đi làm chung với Trí Mẫn em đến thuộc bài, dù đã dặn ngay bên tai nhưng cứ trong ba bậc thì phải vấp một bậc mới vừa lòng.Đấy, hôm nay từ sáng sớm Mẫn Đình đã thấy khá phấn khởi rồi, em dậy chuẩn bị trái cây cho sẵn vào khay, hâm thức ăn nấu sẵn tối qua chia vào hộp, tắm rửa xong xuôi vẫn còn sớm chán, em lại để Trí Mẫn ngủ thêm nửa tiếng nữa.Đúng 7 giờ đánh cái boong, em dùng hết sức dựng Trí Mẫn ngồi dậy cái một. Nói là cái một chứ em giữ có nổi đâu, Trí Mẫn chưa tỉnh, gục đầu ngay xuống giường, ôm ấp em cả gần 8 giờ mới chịu dậy. Mẫn Đình muốn đi làm sớm một chút, để chị thoải mái ăn ở văn phòng, không phải vội vã nữa.Ngày nào Trí Mẫn cũng vừa ăn một miếng lại vội chuẩn bị, em biết Trí Mẫn thích ngủ nên cũng không trách, chẳng qua lâu lâu làm người rảnh rỗi một chút cũng coi như là mới lạ.Sắp đến tầng 48 rồi, tầng cuối cùng trong đợt thang máy này rồi mà Mẫn Đình vẫn không hề có ý định để Trí Mẫn ra.- Đình~- Shh- ...Mẫn Đình đưa ngón tay lên miệng nhắc nhở, Trí Mẫn thiếu kiên nhẫn quá, bất giác nói hơi to, chớp chớp mắt biết lỗi.- Đợi em chút, sắp rồi.- Sắp gì cơ?Mẫn Đình vẫn nhất quyết không trả lời Trí Mẫn trong khi người đứng bên cạnh, vì đi cao gót nên hơn em tận nửa cái đầu mếu xệ, bất quá cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.Vừa đến tầng 48, 3 người còn lại trong thang máy cũng đi ra. Mẫn Đình buông tay Trí Mẫn, đi ra sát cửa ngó nghiêng, không thấy ai vào nữa mới bấm nút đóng thang lại. Chờ đôi ba giây không thấy cửa mở ra nữa mà thang bắt đầu đi xuống mới trở lại cạnh Trí Mẫn.- Chị Mẫn này.- Mẫn nghe~- Em bảo này này.- Mẫn nghe~- Không nói lớn được.Mẫn Đình áp lưng em sát vô vách, hơi chùn chân một chút, khiến em thấp hơn bình thường. Em nhẹ giọng gọi Trí Mẫn, chỉnh chị đứng ngay trước mặt, dùng tay đỡ đầu chị cúi xuống gần mình.Trí Mẫn ngơ ngác hóng chuyện, Mẫn Đình càng thỏ thẻ chị càng tò mò, thấy em kéo lại gần cũng nghe theo. Mẫn Đình chỉ đợi có thế, em hơi thẳng chân lên hôn chị ngay.- Ưmm...Chỉ đợi Trí Mẫn lơ đễnh là Mẫn Đình chớp thời cơ ngay. Tư thế này chẳng mấy thoải mái khi mà em vừa phải chùn chân vừa phải ngửa cổ, còn Trí Mẫn vừa phải cúi đầu vừa cố giữ lấy thăng bằng.Mẫn Đình đeo balo nên hai tay em rảnh rỗi lắm, một tay giữ chặt vai Trí Mẫn không cho thoát, một tay giữ chặt eo để giữ chị đứng vững.- Ưmm...Trí Mẫn không thể thôi trừng mắt được, Mẫn Đình quá gan trời rồi. Trên đầu cả hai là camera chỉa chéo xuống, không thể nào có góc chết nếu còn đứng chạm chân trên sàn được. Trí Mẫn hoảng hốt mà không dám làm gì, ở tư thế này tóc Trí Mẫn che hết mặt em, cũng chẳng thể nào thấy được cả hai đang làm gì, cùng lắm nhìn kĩ cũng giống mấy người thổi mắt cho nhau.Ừm, Trí Mẫn hi vọng thế.Mắt nào mà có cái lưỡi thoăn thoắt cỡ này chứ, nhấm nháp chưa bao lâu Mẫn Đình đã đưa lưỡi lướt trên môi Trí Mẫn, tay trên eo Trí Mẫn vẫn vỗ đều đều trấn an.Mẫn Đình biết điều Trí Mẫn sợ nhưng Mẫn Đình tin vào sự quan sát của mình. Một tháng hơn đi làm gần như mỗi ngày trong thang máy này, gần như em thuộc đến số giây cửa đóng, cửa mở và cả trạng thái chờ. Mỗi lần cửa đóng hay mở em đều đếm ngược, và lần nào cũng đúng.Ngay cả thời gian mà thang dừng lại, đọc số tầng, báo cửa mở cũng mất khoảng 5 giây rồi, chưa kể, đầu ca sáng thế này thì hiếm hoi lắm mới có người từ tầng trên đi xuống, còn lại đều là từ sảnh đi lên cả. Thế nên ở tầng cao nhất trong đợt thang vừa rồi thì Mẫn Đình chẳng lo gì cửa mở sấc. 48 tầng đáp xuống G, không dừng lại một tầng nào cho em ít nhất hơn 3 phút để thưởng thức môi chị cơ.- Hmm... Đình...Trí Mẫn biết phận, chị đứng yên một chỗ, cơ thể cũng thả lỏng hơn chút, hai tay bám chắc vào cái túi đeo trên vai phải, lâu lâu lại ậm ừ mấy tiếng.Ting.Tầng 2 rồi, tiếng chuông báo vừa vang lên là Mẫn Đình nút chặt môi Trí Mẫn lần cuối mới đẩy người chị thẳng thóm lên, đứng duỗi thẳng chân dậy, vừa kịp cửa hé ra.Mặt mũi Trí Mẫn nóng ran, chị cúi đầu mà cằm muốn chạm vào cổ đến nơi, còn Mẫn Đình bên này mãn nguyện phải biết, trước mặt em còn có cả đồng nghiệp nữa, đang hớn hở rồi nên em cười tươi rói, đập cái tay đáp lại họ.Mẫn Đình biết chị ngại nên không trêu nữa, vuốt vuốt tà váy chị cho vào nếp, lén kéo tay chị ra sau lưng, áp sát cạnh bên, khẽ lắc lư nó một chút.- Cho em tầng 27 với.Mẫn Đình nhanh miệng nhờ vả, đạt mục đích rồi thì cũng đến lúc để Trí Mẫn đi ăn sáng được rồi.- Nhìn em~Mẫn Đình nhỏ giọng thầm thì gọi Trí Mẫn.- Chị Mẫn thích không?- ...Trí Mẫn vừa nhìn qua là Mẫn Đình hỏi ngay câu ấy làm chị thẹn quá lại cúi gằm đầu xuống. Mẫn Đình lại tủm tỉm, em cũng xấu hổ quá, em có gan làm đó, mà cái gan đối diện đối khi hơi sự cố chút, khiến mặt em bừng bừng lên. Dẫu vậy em vẫn cứ muốn được làm như thế.- Chị Mẫn?Trí Mẫn lại nhìn em, má bầu bĩnh lên, hồng hào đáng yêu, bẽn lẽn gật đầu. Mẫn Đình khẽ đưa vai đầy nhẹ người chị một cái, em vừa ngại vừa vui, trong lòng như thảm hoa nở rực rỡ ấy, tiếc là không ngắt mấy bông tặng Trí Mẫn được thôi.- Trưa gặp em nhé~Chẳng dừng nhiều nên chỉ phút chốc đã đến ngay tầng 27. Trí Mẫn ngượng quá, nghe câu em dặn xong là một nước đi ngay. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Mẫn Đình híp cả mắt lại, chỉ thế thôi em đủ vui cả ngày rồi.Thực chất ban sáng em đã để ý rồi, Trí Mẫn chưa bôi son, cũng không nhớ son dưỡng, lần này không tranh thủ thì thời cơ nào đến lần hai chứ. Trí Mẫn ghét nhoè son trên môi của chị lắm, nên khi không son thì môi ấy là của em.------------------------------------------------------- Sáng Đình có lấy nhầm đồ ăn không?- Dạ?- Mẫn thấy đồ ăn này lạ lắm.- Cái gì lạ cơ?- Hôm qua Mẫn hầm canh gà mà Đình nhỉ?- Dạ, sáng em cũng đun lại canh gà mang theo mà.- Sao trong này lại canh khoai thế?- Chị Mẫn có nhầm túi của ai không thế?- Đâu có đâu, đúng túi của mình mà.- Bật cam em xem nào.Trí Mẫn xoay điện thoại, bật cam như lời Mẫn Đình bảo.- Ở đấy còn túi nào giống cái này nữa không?- Không có í, mọi người đi ăn từ nãy rồi, Mẫn mới họp xong.- Bình thường có ai trùng túi với chị Mẫn không?- Mẫn hông để ý nữa. - Cái đó không phải của mình chắc rồi, sáng em bỏ vào một hộp canh gà, một hộp cơm với cái túi giữ nhiệt cho khay nho cơ.- ...- Đợi em chút, em dở tay một tí, chắc 5 phút nữa em xuống í.- Ưm~Trí Mẫn gật đầu, Mẫn Đình cũng tắt máy. Trí Mẫn nghĩ mãi không ra, túi đồ ăn có thể trùng nhau, cơ mà nếu lấy nhầm thì họ hẳn sẽ biết ngay khi mở ra chứ nhỉ. Đã quá giờ ăn trưa cả tiếng rồi mà túi này vẫn nằm ở đây, hỏi cũng không ai trong team Trí Mẫn nhận cả, Mẫn Đình cũng bảo đây không phải đồ em chuẩn bị ban sáng càng làm Trí Mẫn khó hiểu.Túi của mình nhưng đồ ăn thì không phải? Vậy đồ ăn của mình đâu?...- Chị Mẫn hỏi được ai chưa?Mẫn Đình vừa ra khỏi thang đã thấy Trí Mẫn tay cầm cái túi đồ ăn đứng đợi, mặt mũi dáo dác nhìn quanh như trẻ con lạc mẹ. Không phải nhờ đôi cao gót với chiếc váy thì chẳng khác gì cả.- Mẫn chưa, hỏi ai cũng không phải.- Thôi chị Mẫn để lại đi, xem của ai lấy nhầm thì chốc chiều chắc họ nhận lại í.- Nhưng hồi giờ Mẫn đâu bị trùng túi đâu nhỉ? Mà trùng thì họ mở ra cũng thấy không phải chứ nhỉ?- Em không biết nữa, có thể họ ngại vì lấy nhầm í.- Kỳ lạ.- Nay xuống canteen ăn tạm một bữa cũng được.- Ưm~- Chị Mẫn để vào lại đi.Trí Mẫn lần đầu bị mất đồ ăn nên hơi hoang mang, vẫn cứ nghĩ hoài đến chuyện nếu người khác lấy nhầm sao họ không nhận lại đồ của họ. Rồi đống đồ ăn của họ Trí Mẫn biết làm sao bây giờ.- Nào đi khéo lại ngã.Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ nên Trí Mẫn đi cũng không thẳng hàng ngay lối cho lắm, Mẫn Đình vỗ lưng cho một cái răn ngay....- Đông quá.- Đình khó chịu à?- Em hơi ngộp.- Hay mình ra ngoài ăn?- Thôi í, trễ rồi. Giờ này ra ngoài chị Mẫn ngất ngoài đấy ngay.Cũng phải, nắng hè gắt đến nỗi Trí Mẫn phải thấy hãi, bước chân ra đường là mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra. - Đình ăn thêm một phần thịt nhỏ nhớ~- Không đâu, em ăn không hết đâu í.- Nhỏ xíu thôi à~- Chị Mẫn ăn đi, rồi em ăn chung.- Toàn là Mẫn ăn thì có.- Đâu có sao, chị Mẫn ăn cho có da có thịt chứ.- Sao Đình hông ăn?- Em chỉ ăn được từng đó à. Nghe em, mua thêm rồi em ăn chung nhé.Trí Mẫn đứng xếp hàng phía trước, Mẫn Đình bám sát theo sau, em ghét chỗ đông người nên lúc nào cũng chỉ muốn núp sau lưng Trí Mẫn. Mua 2 suất ăn kèm thêm một phần thịt nhỏ.Dắt tay Mẫn Đình đi phía sau, Trí Mẫn lấy hai khay inox rồi đi thẳng vào quầy xếp hàng.- Đình đứng ngoài đợi Mẫn cho đỡ í.- Không, em thích đứng đây cơ.- Đông quá Đình khó chịu thì sao?- Chị Mẫn đứng với em mà.- Nếu thấy mệt thì bảo Mẫn nhớ~- Dạ.Biết em ghét chốn đông người nên Trí Mẫn cả tháng nay không bỏ nấu cơm bữa nào, sợ Mẫn Đình khó chịu mà ăn uống không ngon nên tối hay nấu sẵn để sáng hâm lại thôi.Bình thường hay đi ăn trễ cũng là để tránh giờ cao điểm ăn trưa, thế mà hôm nay không biết sao mà đông khiếp, Trí Mẫn cũng còn không thoải mái là đằng, nói gì Mẫn Đình.- Đình uống nước ép không?- Mình có trái cây mà.- ...- À ừ nhỉ, em quên mất.- Mẫn uống táo.- Đình uống cam.- Đình mới uống cam lúc nãy mà?- Thế em uống gì bây giờ?- Uống táo với Mẫn đi.- Ừm hứm~Cũng được, Mẫn Đình gật gù bám sát người chị, nhích từng chút một mới đến chỗ lấy cơm. Trí Mẫn biết Mẫn Đình khó ăn nên cũng không ép uổng gì, lấy cho em vừa phải, đằng nào cũng mua thêm thịt rồi.- Đình ăn thêm gì nữa không?- ...- Đình ơi?- ...- Sao thế Đình?- Chị Mẫn.- Mẫn nghe~- Ngồi bàn đó.Mẫn Đình chắc nịch trong giọng nói, chỉ thẳng tay về phía bàn bên cạnh dãy tường bên trong, đanh mắt sắc lẹm.Nghe em nói Trí Mẫn cũng nhìn theo, rồi lại nhìn Mẫn Đình, rồi lại nhìn hướng đó, rồi lại nhìn Mẫn Đình. Cái cách Mẫn Đình dùng lưỡi đẩy má em rồi liếm nửa vòng môi trên khiến Trí Mẫn có chút rợn người. Chị chưa từng thấy khía cạnh này của Mẫn Đình bao giờ.Trí Mẫn đi phía trước, theo lời Mẫn Đình nói đi sát lại bàn đó, ngước nhìn Mẫn Đình lần nữa, thấy cái gật đầu chắc chắn mới đặt khay cơm rồi ngồi xuống, vỗ vỗ cạnh ghế gọi Mẫn Đình.Bước đi em thong dong, khéo khẽ đặt khay cơm xuống, miệng dợn cười chào hỏi, ngồi đối diện chị ta.- Chị Trí Mẫn ăn trễ vậy?- Ừ, chị mới họp xong.- Tiếc quá, em không đợi ăn chung được rồi.Trước mặt Mẫn Đình, chị ta đặt cái xương trong tay xuống nắp khay trái cây, nơi chị ta rải đầy vụ xương gà ăn từ nãy giờ. Mẫn Đình khẽ cười, từ ban nãy, khi đang tia xem nên ngồi ở đâu thì em đã thấy chị ta cùng cái túi trên bàn.Bảo em đa nghi thì Mẫn Đình cũng không chối, cái túi kia không phải đồ ăn Trí Mẫn nấu nữa thì chị ta quá thánh thiện rồi.- Bạn này cũng ăn trễ nhỉ?- Ăn giờ này để kịp cùng người yêu em chào chị một tiếng đấy.Chị ta cười khẩy, chem chép miệng.- Gà này chị Trí Mẫn hầm à, ngon đấy, rất vừa miệng em.- Không ăn cơm em nấu à mà mua thêm? Em nấu ngon đấy, tối về ăn thử đi nhé.Chị ta lại chép miệng, lạo xạo lưỡi qua lại, mồm chị ta nhả chữ còn mắt thì chớp liếc em, chớp liếc Trí Mẫn.Trí Mẫn cơ bản chẳng quan tâm, chị biết Mẫn Đình muốn ngồi đây thì nhất định là có ý của em, chỉ việc ngồi cạnh xem thôi.- Này còn ít canh, lẫn chút thịt, bạn trộn vào cơm cho dễ nuốt.Trí Mẫn hơi nhíu mày, tay Mẫn Đình bên dưới bàn vuốt đùi chị trấn an. Mẫn Đình vẫn giữ nụ cười ấy, em cho một ít thịt mua thêm ban nãy vào miệng, nhai dần giã ra, bã hết chất ngọt mới nuốt.Mẫn Đình nhạy cực kỳ, mặc dù đã vài lần chạm mặt tại toà nhà nhưng đây mới là lần em nói chuyện đầu tiên với chị ta thôi. Cơ mà chị ta còn chẳng biết, sau chuyện hôm đó em đã biết em càng tức giận thì chị ta càng hả hê.- Eo ơi sạn...- Sạn à Đình? Đâu Mẫn xem để Mẫn phản ánh lại.- Đừng, sạn này có kẻ ăn được.Miếng thịt tiếp theo vừa đưa vào miệng, còn chưa kịp nhai, Mẫn Đình đã vội nhè ra bảo sạn. Em cũng nhanh tay đặt vào hộp canh, đẩy về phía đối diện.- Em thì không có nhiều, thêm cho chị chút thịt, ăn cho đỡ nhạt mồm. Sạn quá thì để chị Mẫn đây phản ánh lại cho nhé.Nghệch mặt ra nhìn, Trí Mẫn đơ một lúc mới hiểu ý Mẫn Đình nói là gì.- À này, ăn xong còn trái cây mà nhỉ, quên mất chứ.- ...- Ôi thôi chết, nhỡ tay mất.- Này điên à?Mẫn Đình vừa nói vừa vội đứng lên, em đẩy sát khay trái cây về phía chị ta, nhanh tay mở ngược nắp hộp từ phía em, đổ hết đống xương vụn vặt lên người ả.Khỏi phải nói, ả đang ngồi gác chân thong dong thì ăn ngay đống xương như thế, vội nhảy dựng lên to tiếng quát, xung quanh đấy giật mình nên quay lại nhìn, ả mất mặt lại nín miệng mà ngồi xuống.Nhìn kìa, nhìn cái cách ả cộc cằn phủi đám lụn vụn trên người kìa, Mẫn Đình không phải thấy hả hê, mà là ả đáng đời phải chịu. - Thôi chết, nhỡ làm chị bẩn mất. Áo đẹp thế này giờ lại bẩn như chị vậy. Chết chết.Mẫn Đình cứ luôn miệng thêm bớt mấy câu, em biết ả ta nóng máu lắm, em cũng chắng hứng thú gì với những chuyện này. Thế nhưng màn chào hỏi này là chị ta muốn nó, nếu đã thế thì em cũng trịnh trọng chào chị ta một phen vậy.- Cũng chỉ làm được như này à?- Em chỉ thế thôi.Chị ta tức trong lòng lắm nhưng cứ phải vờ là chẳng để tâm, chính điều này khẳng định được chuyện Mẫn Đình dằn được chị ta một chuyện. Em cười chào chị ta một cái, kéo tay Trí Mẫn đổi bàn.Nhưng mà non lắm gái ơi, còn động vào người yêu em thì Mẫn Đình em còn làm được nhiều lắm.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz