Chương 19
Ký túc xá aespa – 9:50 AMMinjeong đang đứng trước gương, tay giữ cái áo hoodie, tay giữ cái áo sơ mi.“Hoodie… hay sơ mi?”Cô nhìn cái này, rồi nhìn cái kia.Lúc này, cửa phòng bật mở cái rầm!Jimin thò đầu vô, tay còn đang cầm ổ bánh mì cắn dở.“Đi chưa bé?”Minjeong giật mình, giấu hai cái áo ra sau lưng như thể đang che giấu bí mật quốc gia. “Chưa! Mà unnie vô không biết gõ cửa hả?”Jimin nhai nhai bánh mì, thờ ơ nói. “Phòng em có bao giờ khóa đâu.”Minjeong: …Cũng đúng.Jimin lướt mắt xuống dưới, thấy Minjeong đang mặc quần short với áo thun rộng.“Ủa, vậy em đang che cái gì sau lưng?”Minjeong: “Không có gì hết!”Jimin: “Vậy giơ tay lên.”Minjeong: “…”Cô bé nghiến răng, mặt hậm hực giơ hai tay lên, để lộ hai cái áo sau lưng.Jimin nhìn qua, rồi bật cười. “Trời ơi, có mỗi vụ mặc gì mà cũng khổ sở vậy hả?”Minjeong quạu. “Unnie đừng có coi thường, chọn đồ đi chơi quan trọng lắm đó!”Jimin chẹp miệng, giật luôn cái hoodie trong tay Minjeong, quăng lên giường. “Mặc sơ mi đi.”Minjeong chớp mắt. “Sao?”Jimin nhún vai. “Tại thích.”Minjeong: “…”Ủa, đây là hẹn hò của ai?Nhưng mà cô cũng lười cãi, đành mặc luôn cái sơ mi.Jimin khoanh tay, gật gù. “Đó, nhìn gọn gàng sáng sủa liền.”Minjeong bĩu môi. “Unnie đi nguyên cây quần thụng áo rộng kìa, sáng sủa chỗ nào?”Jimin cười. “Chị có sáng mà, sáng kiểu cool ngầu.”Minjeong: “…”Xạo ke!
---Trên đường điJimin quyết định đi bộ ra trạm xe buýt thay vì lái xe, bảo là “cho có không khí hẹn hò”.Minjeong nhăn mặt. “Đi bộ chục phút ra trạm, unnie có chắc không đó?”Jimin tỉnh bơ. “Ừ. Với lại em mà mệt thì chị cõng.”Minjeong: “…”Hôm nay Jimin uống nhầm thuốc hả trời?Cô bé lén liếc sang, thấy Jimin đang nhai kẹo cao su, một tay đút túi quần, đi nhàn nhã như không có chuyện gì.Minjeong híp mắt.Hừm, có gì đó đáng nghi.Cô khều khều Jimin. “Ê, unnie thật sự định đi đâu vậy?”Jimin cười bí ẩn. “Bí mật.”Minjeong: “…”Bí mật cái đầu unnie á!Mà thôi, lỡ leo lên lưng cọp rồi, cô cũng tò mò thử xem Jimin định giở trò gì…____
Xin phép đổi vibe cho hợp concept truyện 😔🫰
---Trên đường điJimin quyết định đi bộ ra trạm xe buýt thay vì lái xe, bảo là “cho có không khí hẹn hò”.Minjeong nhăn mặt. “Đi bộ chục phút ra trạm, unnie có chắc không đó?”Jimin tỉnh bơ. “Ừ. Với lại em mà mệt thì chị cõng.”Minjeong: “…”Hôm nay Jimin uống nhầm thuốc hả trời?Cô bé lén liếc sang, thấy Jimin đang nhai kẹo cao su, một tay đút túi quần, đi nhàn nhã như không có chuyện gì.Minjeong híp mắt.Hừm, có gì đó đáng nghi.Cô khều khều Jimin. “Ê, unnie thật sự định đi đâu vậy?”Jimin cười bí ẩn. “Bí mật.”Minjeong: “…”Bí mật cái đầu unnie á!Mà thôi, lỡ leo lên lưng cọp rồi, cô cũng tò mò thử xem Jimin định giở trò gì…____
Xin phép đổi vibe cho hợp concept truyện 😔🫰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz