ZingTruyen.Xyz

Jiminjeong Time To Break

Hiện tại, Kim Minjeong đang bần thần ngồi trong chính ngôi nhà của mình. Em vừa được vệ sĩ của Yu Jimin chở về trên con xe bốn bánh đắt tiền. Một vài người dân xung quanh trông thấy chiếc Porsche dừng trước khu nhà trọ bình dân thì không khỏi bất ngờ và bắt đầu rì rầm khi tên vệ sĩ đường hoàng bước xuống, cung kính mở cửa cho Minjeong bước ra. Em chẳng quan tâm lắm, dù họ có thêu dệt lên chuyện gì thì cũng không liên quan đến em. Ngay cả em cũng phải ngạc nhiên cơ mà, vì một trong hai tên vệ sĩ đã khóa tay và ghì vai em hôm trước, giờ đây lại đối xử với em hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng, như thể em là chủ của anh ta.

Kim Minjeong đã bỏ công việc bán bánh rán hotteok trước cổng bệnh viện. Thật tình thì em gái của Minjeong đã hai ngày lo sốt vó lên vì em liên tiếp trở về nhà với những vết bầm trên mặt, trên cánh tay và cả hai chân. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Kim Minjeong hiện tại vô cùng rảnh, thế mà mỗi ngày vị chi có thể kiếm được hơn một triệu won. Minjeong đã nói với em gái rằng mình được tuyển làm đầu bếp nấu ăn riêng tại nhà cho một nữ tài phiệt. Chẳng hiểu sao, nó lại tin được, đứa em gái ngây thơ của Kim Minjeong tin rằng tài nấu ăn chỉ được gọi là đủ xài có thể lọt vài mắt xanh của những người ngày ngày ăn của ngon vật lạ ư?

Nghĩ ngợi một hồi, Minjeong quyết định ăn tạm gói ramyeon làm bữa trưa rồi ngủ thiếp đi trên chiếc nệm mỏng quen thuộc. Tiết trời đã vào xuân được hơn một tháng nên không khí khá mát mẻ, không có nóng gay gắt như hè tới hay lạnh đến run người như mùa đông vừa qua.

Trời sẩm tối, nghe tiếng chìa khóa leng keng tra vào ổ, Minjeong choảng tỉnh giấc. Đúng lúc em gái nàng vừa về.

"Minjeong unnie, em về rồi!"

Minjeong vừa định chào lại thì trông thấy con bé chưa kịp nghỉ ngơi đã lật đật cởi đồng phục trường ra, thay vào đó là đồng phục của tiệm café mà nó đang làm thêm.

"Ning Yizhuo! Không định ăn tối hả?"

Kim Minjeong muốn nạt con bé, vì cái tật ăn uống không đầy đủ, dù chính mình cũng là người như vậy. Yizhuo chỉ cười xuề xòa, nó xua tay trấn an nàng.

"Em có mua sẵn bánh mì rồi." Yizhuo vội vàng cất cặp sách vào phòng. "Với cả chị cứ gọi em là Ning như mọi khi đi, gọi cả họ tên nghe đáng sợ quá."

"Ning, hay em nghỉ làm thêm đi? Tập trung vào học đã, năm nay em thi đại học mà. Giờ chị có công việc lương cao rồi, chị có thể trả tiền viện phí cho mẹ và học phí của em."

"Minjeong unnie, chị nói cô chủ sẽ cho chị thử việc trong một tháng mà phải không? Lỡ như có trục trặc gì và chị phải nghỉ làm thì chúng ta sẽ không thể trở tay kịp." Yizhuo mím môi, cười hiền với Minjeong. "Học phí của em được nhà trường hỗ trợ nên không còn nhiều, em đi làm thêm có thể trả được. Tiền lương của chị hãy để dành cho mẹ chữa bệnh."

Kim Minjeong cúi đầu, cảm thấy sự bất lực của bản thân hòa tan vào sự biết ơn và nhẹ nhõm vì đứa em gái hiểu chuyện của mình. Ning Yizhuo không phải em gái ruột của Minjeong, nhìn họ tên con bé là có thể nhận ra ngay. Yizhuo được gia đình Minjeong nhận nuôi từ nhỏ, khi ấy gia đình Minjeong còn đang khá giả và hạnh phúc. Cha Minjeong là giám đốc của một công ty có tiếng, ông ấy đã từng là một người cha hoàn hảo cho đến khi công ty phá sản, mọi thứ trở về con số không, ông mất trắng trong một đêm và rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn. Kim Minjeong còn nhớ rõ những hôm mà cha em trở về nhà trong hơi rượu nồng nặc đến buồn nôn, những tiếng lè nhè, quát tháo, đánh đập ba mẹ con dần trở nên quen thuộc, thỉnh thoảng còn có cả tiếng bọn đòi nợ đập cửa, muốn xông vào phá phách. Kim Minjeong năm mười sáu tuổi đã không ít lần ôm đứa em gái nhỏ của mình trong tay, cùng nhau trốn dưới gầm bàn, dùng hai tay bịt chặt tai trong những tiếng la lối om xòm ngoài cửa, cứ thế sợ hãi trưởng thành đến tận bây giờ.

"Unnie!"

"Minjeong unnie!"

Tiếng Yizhuo dồn dập vang lên kéo Minjeong về thực tại. Thấy Minjeong đã phản ứng, Yizhuo chỉ để lại một câu "Em đi nhé!" trước khi rời khỏi nhà.

Kim Minjeong lúc này mới để ý đến đồng hồ trên tường, đã năm giờ tối rồi. Em không ngờ mình đã ngủ lâu đến như vậy, có lẽ do cơn ê ẩm từ hôm qua vẫn còn tê rần, chạy dọc khắp người. Minjeong cảm thấy mình thật bất cẩn, sáng nay em còn phải đặt báo thức thật sớm để sửa soạn, còn giả vờ bản thân như một người có tiền, ghé vào những cửa hàng mỹ phẩm cao cấp để thử son, nên mới kịp đến gặp Yu Jimin trong vẻ mặt tươi tỉnh, chỉn chu nhất. Bây giờ thì hay rồi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp chị ta. Kim Minjeong chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết kiếm đại bộ đồ nào gọn gàng, đơn giản rồi chạy ù vào nhà tắm.

Lúc Kim Minjeong lật đật chạy xuống khu nhà trọ, định bụng bắt xe buýt thì lại trông thấy chiếc xe Porsche quen thuộc. Tên vệ sĩ ban sáng nhìn thấy nàng thì lập tức cúi chào và kính cẩn mở cửa xe.

"Tôi có trách nhiệm đón cô Kim đến biệt thự của cô chủ ạ."

...

Qua chiếc cổng sắt cao gấp ba lần mình, qua một con đường mòn lát đá phẳng lì với hai bên là vườn cây được cắt tỉa gọn gàng, Kim Minjeong nhìn thấy Yu Jimin đang ngồi thưởng trà ở một chiếc bàn đá cách căn biệt thự khổng lồ của nàng không xa. Người hầu và vệ sĩ cũng rời đi, để lại hai người giữa một khoảng vườn rộng lớn.

"Chào chị."

Yu Jimin nghe tiếng, liền đóng tập hồ sơ trên tay lại, ngẩng mặt nhìn Minjeong. "Em đã đến trễ bốn phút. Em không biết trong bốn phút đó tôi đã bứt rứt thế nào đâu."

"Em...xin lỗi." Minjeong thầm cảm ơn Yu Jimin đã gửi người đến đưa đón mình, nếu không thì em sẽ không chỉ trễ mỗi bốn phút đâu.

"Lại đây ngồi."

Như một con robot chỉ răm rắp nghe lời, Minjeong cứng nhắc lê từng bước chân đến gần Yu Jimin, vừa định ngồi xuống phần ghế bên cạnh thì nàng đưa tay đỡ lấy mông em. Như có dòng điện chạy qua, tiếp xúc quá đột ngột, Minjeong giật bắn mình, lập tức đứng bật dậy.

"Ý tôi là em ngồi lên bàn." Yu Jimin khoanh tay, chân bắt chéo, nhếch môi nhìn Kim Minjeong đang lúng túng như cún con bị lấy lại đồ chơi. "Em nên tập làm quen với những cái động chạm từ tôi đi. Sau này, à không, vài phút nữa thôi, chúng ta còn hơn thế nữa."

Nghe thế, hai tai Minjeong liền đỏ bừng lên, má em nóng ran vì ngượng, đôi đồng tử cứ nhìn qua lại như muốn Yu Jimin xác nhận lần nữa những gì chị ta vừa nói. Yu Jimin vẫn giương cái nhìn đắc ý, nàng kiên nhẫn chờ em phản ứng. Biết dù sớm hay muộn thì cũng vậy, Minjeong đành hít một hơi thật sâu, đẩy tập tài liệu sang một bên, lấy hết can đảm ngồi lên bàn. Vì Yu Jimin ngang ngược ngồi ngay giữa ghế, Minjeong phải tách hai chân mình ra thì mới có thể đặt chân lên ghế làm điểm tựa.

Chỉ chờ có thế, Yu Jimin liền ôm lấy eo của Minjeong, kéo ghì em vào người mình, còn mặt nàng thì vùi vào giữa hai chân của em. Minjeong bị tấn công bất ngờ, muốn hét lên nhưng chợt nhớ hai người đang ở giữa vườn, người làm có thể nghe thấy bất cứ lúc nào.

"Tôi đã dặn em ăn mặc đơn giản nhỉ, và tôi thích sự nghe lời của em."

Minjeong mím môi, hai tay khó khăn đặt hờ trên vai Yu Jimin đang vùi sâu vào bên trong váy của em. Hơi thở nóng từ Jimin phả ra liên tục, dồn dập kích thích những khoái cảm cuộn trào khắp cơ thể đang run rẩy của Minjeong. Không chờ em kịp thích nghi, Yu Jimin tiếp tục luồn tay vào trong chiếc áo gile rộng thùng thình của Minjeong, tay còn lại vẫn giữ nguyên cạnh eo em. Một chiếc váy ngắn cùng áo gile quá khổ bên ngoài lớp áo thun mỏng, khác với loại váy bó sát sáng nay, Yu Jimin đang thoải mái tung hoàng khắp cơ thể của em - Kim Minjeong, người đã kí bản hợp đồng trị giá bốn mươi triệu won với nàng.

Bên trong hai lớp áo, Yu Jimin đã chạm được vào da thịt mềm mại của Minjeong, vuốt ve phần bụng đang không ngừng co thắt của em. Bàn tay nàng không chỉ lạnh ngắt mà còn nhanh như cắt, chớp mắt một cái đã chiếm dụng một bên ngực của Minjeong. Hai ngón tay chen vào từ phía dưới chiếc áo ngực, mò mẫm, đến khi chạm được vào đầu ngực nhạy cảm của em, nàng liền mơ hồ nhấn một cái nhẹ như trêu ngươi. Minjeong căng cứng người, một tiếng nỉ non phát ra, vòm ngực em phập phồng trong hơi nóng giữa hai cơ thể chà xát lấy nhau.

Minjeong bất đắc dĩ đón nhận từng cơn sóng tình đang vồ lấy mình, từng cái nhấn nhá, từng điệu kéo, xoay, vân vê một cách khéo léo. Tay Yu Jimin không lớn, nên nàng cảm thấy bầu ngực nhỏ nhắn của Minjeong là hoàn hảo, vừa khít, cho nàng cảm giác đầy đặn hiếm thấy. Nàng đặc biệt yêu thích những tiếng rên rỉ mà Minjeong cố giữ trong cuống họng, và cả khi em khó khăn ngửa cổ hít từng hớp không khí quý giá, vì lượng oxi còn sót lại chẳng đủ để em giữ mình tỉnh táo trước những khoái cảm mới lạ lần đầu nếm trải.

Đầu ngực bị chơi đùa đến căng cứng. Kim Minjeong như người gặp phải mưa rào mùa hạ, cứ ngơi ngớt chưa được vài tích tắc lại ào ào đổ xuống, dầm dề, ướt át. Em vô lực ôm lấy đầu của Jimin làm điểm tựa, khiến gương mặt chị ta chính xác nằm giữa hai khỏa ngực của em. Yu Jimin chẳng buồn đẩy ra, cứ thế hớp lấy hương thơm tự nhiên tỏa ra từ da thịt non nớt của Minjeong trộn lẫn với mùi nước xả trên áo em. Đợi một lúc, cảm thấy nhịp tim của em đã bình ổn một chút, Jimin tiếp tục trườn người lên, không ngần ngại ngậm lấy đôi môi khô khốc của Minjeong. Tay nàng đã dời qua bên ngực còn lại, cơ thể Minjeong cứ mềm nhũn trong vòng tay của Jimin. Nàng đỡ lấy em, tay đặt sau gáy, thuận thế đẩy em vào một cái hôn sâu, nuốt trọn những tiếng rên đứt quãng. Lưỡi nàng một lần nữa len lỏi vào khuôn miệng nhỏ, đụng vào đầu lưỡi của em, mơn trớn, quấn quýt lấy nhau.

Yu Jimin trượt xuống, kéo dài nụ hôn đến cần cổ trắng, thơm mùi sữa của Minjeong. Mọi thứ thuộc về em đều là mồi lửa đốt cháy cái nhìn rạo rực, ngấu nghiến của Yu Jimin lúc này. Minjeong lại run lên khi Jimin đặt lên xương quai xanh của em vài nụ hôn rải rác, vài cái liếm láp ngứa ngáy. Đôi tay nàng không chịu an phận, từ ngực vuốt xuống vùng dưới rốn khiến em một trận chộn rộn không yên, rồi lại tìm đến chiếc khuy áo ngực sau lưng em, nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào da thịt.

"K-Không được..."

Em dùng chút tỉnh táo còn sót lại để nắm lấy cổ tay Jimin.

"Nào, Kim Minjeong, tôi đã cắt móng tay cẩn thận rồi."

Yu Jimin khựng lại một chút mọi hành động của mình, Minjeong có thời gian ổn định nhịp thở, hai má đỏ hây hây trông vừa đáng yêu vừa ma mị, quyến rũ. Đáy mắt em hoàn toàn bị che phủ bằng biển dục vọng. "Chúng ta vào phòng riêng có được không?"

Yu Jimin vừa cẩn thận lắng nghe vừa tranh thủ vuốt ve đùi trong của em. Nàng lập tức phì cười. "Em đừng lo. Tôi đã dặn không ai được đến gần khu vực này rồi."

"Nhưng.." Minjeong ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn còn ngây dại sau cơn hoang hoải vừa rồi, có giọt mồ hơi trượt xuống xương cằm mảnh mai của em. "..Em ngại."

Yu Jimin nghe vậy, không trả lời. Nhưng sau đó nàng liền đứng dậy, cẩn thận kéo gấu váy của Minjeong xuống, rồi trong chớp mắt bế thốc em lên bằng hai tay. Minjeong bỡ ngỡ, vội ôm lấy cổ nàng. Em ngại ngùng giấu mặt vào lòng Yu Jimin khi hai người đi ngang qua những gia nhân trong nhà. Tuy ai nấy đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt rằng không được xen vào, không được thể hiện cảm xúc với những chuyện cá nhân của cô chủ, nhưng Kim Minjeong chính là da mặt mỏng, nhìn từ xa cũng thấy mặt em đã biến thành một trái cà chua chín đỏ mọng từ lúc nào.

Cặp mắt cún của Minjeong khẽ háo hức nhìn xung quanh khi Yu Jimin đưa em vào phòng riêng của nàng. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng nhưng cũng thật trống trải, chỉ có một chiếc giường cỡ lớn là chiếm diện tích nhiều nhất. Có lẽ phòng làm việc là ở chỗ khác. Nhưng không để Minjeong kịp nghĩ ngợi thêm, em cảm thấy lưng mình vừa tiếp xúc với một tấm nệm dày mềm mại, cả cơ thể lún xuống thật dễ chịu, khác xa so với tấm nệm cũ mỏng dính ở nhà em.

Kim Minjeong ngoan ngoãn nằm trên giường, ánh mắt ngây ngô nhìn Yu Jimin đang trèo lên người em.

"Cuộc vui giờ mới thật sự bắt đầu, Minjeongie."

Từ bờ môi nhỏ sưng tấy, lem luốc son, cái cổ mịn màng đầy dấu hôn đến khuôn ngực nõn nà, trần trụi, nửa thân trên của em lộ ra dưới cái áo thun mỏng đã bị xé rách, đẹp đến run rẩy. Bờ vai mảnh khảnh của Minjeong vẫn còn đó những vết sẹo màu nâu nhạt, kéo dài đến tận sau lưng, chằng chịt trên đường rãnh lưng gọn ghẽ, quyến rũ của em. Yu Jimin dĩ nhiên thấy cái cắn môi sợ sệt, thấy ánh mắt em dao động khi nàng một lần nữa bắt gặp những vết thương không nên xuất hiện trên làn da non mềm, cơ thể xinh đẹp đến nao lòng của em.

"Minjeong, đừng sợ. Tôi đã nói rồi, tôi không để ý đâu."

Jimin đặt em nằm úp xuống, tấm lưng gầy của em đối diện với nàng. Minjeong cảm nhận được sức nặng từ người ở trên khi Jimin cúi xuống đặt lên lưng em những nụ hôn phớt, nâng niu.

Chưa được hai phút, Yu Jimin đã dời mục tiêu xuống phần thân dưới của em. Nàng thuần thục kéo khóa váy, thẳng tay vứt chiếc váy ngắn vướng víu, cản trở tầm nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt, ngay sau đó, chiếc quần lót cũng yên vị nằm xuống ngay bên cạnh một cách không hề thương tiếc. Yu Jimin bị mất một nhịp thở, vì nàng đang vội vàng, đang gấp gáp. Những hình ảnh đẹp đẽ mà nàng không thể nào tưởng tượng ra nổi, cơn sóng ham muốn và tình ái vỗ chan chát vào lòng, tim gan nàng lộn tùng phèo của lên. Yu Jimin đã qua lại với không ít người, nhưng đây là lần đầu nàng được nếm cái hương vị mơn mởn, ngây ngô trong trắng của thiếu nữ mới lớn, Kim Minjeong đẹp, đẹp một cách thuần khiết, mong manh, tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ vỡ tan tành. Yu Jimin phát điên. Hông của Kim Minjeong không chịu ở yên, khó chịu quằn quại như mời gọi, vẻ quyến rũ chết tiệt khiến Yu Jimin không tài nào làm chủ được những hành động hoang dại của mình.

Cái eo nhỏ xíu, hai bên mông căng đầy, cặp đùi mát rượi, trắng trẻo, và hơn hết là nơi kín đáo, hồng hào, nhỏ nhắn đó đang phập phồng, rỉ nước, hút lấy tâm trí của Yu Jimin, như một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng. Lòng nóng ran như lửa đốt, nàng muốn ngay lập tức đè em xuống mà ăn sạch, nàng biết nàng có thể chơi em đến thâu đêm.

Yu Jimin thở hắt ra, nàng tự hỏi bản thân sao có thể mất kiểm soát đến như vậy. Ngay thời điểm này, Kim Minjeong đang là của nàng, và sẽ là của nàng trong một tháng sắp tới. Yu Jimin tự trấn tĩnh, nàng tưởng tượng mình đang trong một nhà hàng Âu nổi tiếng, nhâm nhi ly champagne quen thuộc, tận hưởng cái không khí từ tốn và thư thái vốn có.

Một thoáng sau, cảm thấy bản thân đã trở về trạng thái an tĩnh thường ngày, Yu Jimin mới quay trở lại. Nàng nuốt khan, bức bối giật lỏng chiếc cà vạt trên cổ, đặt tay lên một bên mông của Minjeong mà xoa nắn nhiệt tình, rồi cố tình trượt xuống, dọc qua nơi tư mật của em, khiến hai mé đùi của Minjeong lẹt trẹt cọ vào nhau vô cùng bản năng.

"Nào, Minjeongie. Em muốn chị dùng lưỡi trước hay là dùng tay luôn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz